Chẳng tham ruộng cả ao sâu
Tham vì anh tú rậm râu mà hiền
Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham về cái bút cái nghiên anh đồ.
Chẳng thèm ăn gỏi cá mè
Chẳng thèm chơi với những bè tiểu nhân.
Chẳng thi, chẳng đỗ, chẳng sao
Anh em không được người nào bỏ nhau
Phải đòi cho được thầy Cầu
Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh
Chẳng chua cũng thể là chanh
Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây.
Chẳng thương chẳng nhớ thì đừng
Lại còn đem đổ nước gừng cho cay.
Chẳng thương chẳng nhớ thì thôi
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng.
Chẳng trước thì sau
Lí đào tương hội
Khuyên em dằn lòng
Đừng đợi uổng công
Biển tình thăm thẳm
Càng thương, càng nhớ, càng trông càng rầu
Anh có về, anh bước đi mau
Anh đừng ngó lại, kẻo đau thất tình
Bình xa chén, chén lại xa bình
Đó xa đây, đây xa đó, mối chung tình xa nhau.
Chẳng ưa dưa khú bầu già
Trước còn đằm thắm sau ra nhạt nhùng.
Chẳng vui cũng thể hội Thầy
Chẳng đẹp cũng thể Hồ Tây xứ Đoài
Rửa chân đi hán, đi hài
Rửa chân đi đất chớ hoài rửa chân.
Chẳng xanh cũng dựa màu chàm
Chẳng nên chồng vợ, kết làm anh em.
Chẳng yêu nhau được thì thôi
Xin chàng đừng tẩy nước vôi mà nồng
Chẳng yêu nhau được thì đừng
Xin chàng đừng tẩy nước gừng mà cay.
Chắp tay bái lạy con sào
Nông sâu chưa tỏ, thấp cao chưa từng.
Chắp tay bái lạy chiền già
Hỏi rằng sư cụ có nhà hay không
Sư cụ có muốn lấy chồng
Xin sư hãy thoát khỏi vòng trần duyên.
Chân đạp đất, ngàn năm không hở
Đầu đội trời biết thuở nào nguôi
Anh thương em nước mắt sụt sùi
Khăn lau không ráo, vạt áo chùi không khô.
Chân đi ba bước lại đường
Thương em còn bé chưa từng đi buôn
Đi buôn có dáng đi buôn
Đi buôn cau héo có buồn cùng chăng?
Chân đi chẳng tới chân ôi!
Chân đi chẳng tới, chân ngồi xuống đây
Ngồi buồn tính đốt ngón tay
Tính đi, tính lại ngón này hơn trăm
Tính tháng, rồi lại tính năm
Tính tháng, tháng đoạn, tính năm, năm rồi
Đôi ta biết thuở nào nguôi?
Chân đi miệng vẫn khấn cầu
Lạy Trời phù hộ gặp nhau bây giờ
Chớ tham võng đĩnh trừu hoa
Đã trót dan díu thì thương nhau cùng.
Chân em đi dép quai ngang
Tay đeo nhẫn bạc, anh càng say mê.
Chân mày vòng nguyệt có duyên
Tóc mây dợn sóng đẹp duyên tơ hồng.
Chân Trời có bóng trăng sao
Trông xuống chợ Bằng có dãy hàng cau
Đôi ta tốt số lấy nhau
Một số thời giàu, một số lắm con
Đẻ ra con đẹp, con giòn
Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha
Gái thì giữ việc trong nhà
Trai thì đi học đỗ ba khoa liền
Khoa trước thì đỗ Trạng nguyên
Khoa sau Tiến sĩ đỗ liền ba khoa.
Chân trời lính mộ chàng ra đi
Lo chàng lao khổ, chớ sá gì mẹ con tôi.
Chập chập thôi lại cheng cheng
Con gà sống lớn để riêng cho thầy
Đơm xôi thì đơm cho đầy
Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưa.