Anh như cây gỗ xoan đào
-------------------
Anh như cây gỗ xoan đào
Em như câu đối dán vào nên chăng?
Em như cây kiểng trên chùa
Anh như con bướm đậu nhờ nên chăng?
-------------------
Anh như con một nhà giàu
Em như tờ giấy bên Tàu mới sang
Anh như con một nhà quan
Em như con én lạc đàn ngẩn ngơ
Anh như chỉ gấm thêu cờ
Em như rau má nở bờ giếng khơi
Cho nên chả dám ngỏ lời
Người chê rằng bạc, kẻ cười rằng khinh.
-------------------
-------------------
Anh như Đại Thánh trên mây
Em đây bé nhỏ như tay Phật Bà
Xin anh bỏ tay em ra
Rồi mai em sẽ đi qua chốn này
Nếu anh c̣n giữ lấy tay
Rồi mai em biết chốn này là đâu.
-------------------
Anh như nút, em như khuy
Như mây với núi, biệt ly không đành.
-------------------
Anh như tán tía tàn vàng
Em như manh chiếu rách bà hàng bỏ quên
Lạy Trời cho cả nước lên
Cho manh chiếu rách lên trên tàn vàng.
-------------------
Anh như táo rụng sân đ́nh
Em như gái rở đi ŕnh của chua.
-------------------
Anh như tấm vóc đại hồng
Em như chỉ thắm thêu rồng nên chăng?
Nhất chờ, nh́ đợi, tam mong
Tứ thương, ngũ nhớ, lục, thất, bát mong, cửu thập t́m
Em thương ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Tối hôm qua vật đổi, sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao đoan
Thề xưa đă lỗi muôn vàn
Mảnh gương c̣n đó, phím đàn c̣n đây
Trót v́ đàn đă bén dây
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta
Chén son nguyện với trăng già
Càn khôn đưa lại một nhà vui chung.
-------------------
Anh như trúc mọc ngoài trời
Niêm phong má phấn, tựa ngày hôm mai
Anh Hai chừng độ đôi mươi
Em trông có sắc có tài em yêu
Anh Ba như tấm nhiễu điều
Đẹp duyên lắm lắm, nhưng trời không xe
Anh Tư nay ở mai về
Ước ǵ em được lên quê chuyến này
Anh Năm ở lại năm sau
Rồi ra sum họp với nhau một nhà
Anh Sáu nói rồi không lại hoàn không
Rồi ra em biết chốn này là đâu.
-------------------
Anh nhắn tôi ra chợ huyện, cho một quan tiền
Phải khi vỡ chợ, tôi liền về không
Chạy một thôi ra đến tận cánh đồng
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Hỡi bà hàng cầu Lũng, c̣n sớm hay trưa?
Đường về quan họ, có vừa hay chăng?
Yêu nhau chả nói chả rằng
Hay là tôi ở, chẳng bằng ḷng mẹ cha.
Chợ Ó có phố cây đa
Đường về quan họ thật là chang chang
Đây chờ năm, sáu người ngoan
Có đi tôi đợi có sang tôi chờ
Chờ cho nước cạn phơi bờ
C̣n bốn em bé nương nhờ vào đâu
Con cá rô nấp vũng chân trâu
Trăm con chỉ thắm, nó châu đầu vào
Muốn tắm mát xuống ngọn sông Đào
Muốn ăn sim chín th́ vào rừng xanh
Đôi tay vít lấy đôi cành
Quả chín th́ trẩy quả xanh th́ đừng
Vào rừng chả biết lối ra
Thấy cây núc nác ngỡ là vàng tâm
Thế gian lắm kẻ phải nhầm.
-------------------
Anh nhất kỳ tâm
Sao cô bay khéo nhị kỳ t́nh?
V́ ai xui giục cho cô ḿnh nhị kỳ tâm
Đêm hôm qua vắng khách tri âm
Vắng hoa thiên lư thăm thầm cội cây
Đêm hôm qua rót đọi dầu đầy
Than thân với bóng, bóng rầy bóng chẳng có thương
Suốt năm canh bế bóng lên giường
Ngọn đèn dập tắt nửa thương nửa cười
Bấy lâu nay gần bến, xa vời.
|