Khen ai
khéo đặt nên nghèo
Kém ăn,
kém mặc, kém điều khôn ngoan
Nhà giàu
nói một hay mười
Nhà nghèo
nói chẳng được lời nào khôn
Khen ai
khéo đúc chuông chì
Dạng thì
có dạng, đánh thì không kêu
Khéo đâm
cốm dẹp, ăn thi người già
Khen ai
khéo đúc chuông vàng
Cái dìm
đáy nước, cái ngang lưng trời
Khen ai
khéo bắt cầu trum
Cầu trum
lắt lẻo té ùm xuống sông
Khen ai
khéo tạc bình phong
Ngoài
long, lân, phụng, trong lòng gạch vôi
Khen ai
khéo tạc nên dừa
Đấy trèo
đây hứng cho vừa lòng nhaụ
Khen ai
khéo tiện ngù cờ
Khéo xay
bàn án khéo thờ tổ tiên
Khen ai
khéo xé khăn vuông
Khéo đột
chỉ tím, khéo luồn chỉ xanh.
Khăn vuông
bốn góc rành rành
Ở giữa con
nhạn bốn vành thêu hoạ
Khăn này
chính thực của ta
Từ ngày
mình lấy xót xa trong lòng.
Bây giờ vợ
mới gặp chồng
Xin em
trao lại khăn hồng cho anh.
Khen ai ở
bạc như chàng
Đương cơn
sóng gió chia vàng giữa sông.
Ví dù
chàng ở có công
Thì em lập
miếu giữa sông mà thờ.
Khen cho
chàng đã to gan
Thuyền
không có lái lo toan vượt vời.
Thuyền anh
đã cạn lại đầy
Mượn đôi
dải yếm làm dây kéo thuyền.
Khen cho
kiếp trước khéo tu
Ngày sau
con cháu võng dù nghênh ngang
Khen không
tiếc lời
Khen lấy
khen để
Khen nết
hay làm ai khen nết hay ăn
Khen người
thì tốt dột người thì xấu
Có vay có
trả mới thỏa lòng nhau
Trời nào
có phụ ai đâu
Hay làm
thì giàu có chí thì nên
Khen nhà
giàu lắm thóc
Khen phò
mả tốt áo
Khen phò
mã tốt áo
Khen té
hen