Home T́m Ca Dao Diễn Đàn T́m Dân Ca Phổ Nhạc T́m Câu Đố T́m Chợ Quê Góp Ư Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

   

Văn học dân gian Đồng bằng sông Cửu Long, Khoa ngữ văn đại học Cần Thơ, NXB Giáo Dục 1997


 

 

Đời sống t́nh cảm

 

Ai đi bờ đắp một ḿnh,
Phất phơ chéo áo giống h́nh con bạn xưa.
(Nhơn Nghĩa – Kế Sách – Sóc Trăng)                                  trang 325
Ai đưa con két vô vườn,
Để cho con kéc ăn buồng chuối tiêu.
(Tăng Ḥa – G̣ Công Đông – Tiền Giang)
Ai làm bầu bí đứt dây,
Thiếp ở bên này, chàng ở bên kia.
(Phong Mĩ – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Ai làm cho dạ em buồn,
Chim sa, cá lặn, chuồn chuồn lụy theo.
(Đại Thành – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Ai làm cho Ba nọ thất t́nh,
Ăn cơm chẳng đặng, ăn trầu giải khuây.
(Tân B́nh – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Ai ơi hăy ở cho lành,
Kiếp này không gặp, để dành kiếp sau.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)
Ai về em gởi bức thơ,
Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)                                       trang 326
Ai về ngoài Huế cho tôi nhắn với ông thợ rèn,
Rèn cho tôi một trăm cái đục,
Một chục cái chàng,
Về tôi đốn một cây huỳnh đàng,
Tôi cưa làm tư,
Tôi xẻ làm tám,
Tôi đóng một cái thang một trăm ba mươi sáu nấc,
Bắc từ dưới đất lên trời,
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu.
(Vĩnh Tưởng – Long Mĩ – Cần Thơ)
Anh cất tiếng kêu cho thấu vô buồng,
Cho em thức dậy bơi xuồng với anh,
- Theo anh thời cũng muốn theo,
Tôi sợ anh nghèo anh bán tôi đi.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Anh có vợ chưa, phân lại cho tường,
Để em vô phá đạo cang thường sao nên.
(Nhơn Mĩ – Kếc sách – Sóc Trăng)
Anh đi, em ở lại nhà,
Hai vai gánh nặng mẹ già con thơ,
Lầm than bao quản nắng mưa,
Anh đi, anh liệu tranh đua với đời.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)                                trang 327
Anh đi ngang cầu sắt,
Anh nắm tay em thật chắc,
Miệng hỏi gắt chung t́nh,
Bướm xa bông tại nhụy, anh xa ḿnh tại ai?
Cây cằn v́ bởi trái sai,
Anh xa em v́ bởi bà mai ít lời.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh đi ngang nhà nhỏ,
Lóng tai nghe rơ,
Phụ mẫu đánh nàng,
Nhà nàng đóng cửa then ngang,
Anh biết làm sao vô đặng cứu nàng một phen.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh muốn văng lai, sợ nàng mang tai tiếng,
Giả khách qua đường, sớm viếng tối thăm.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh ở sao cho mẹ thành vàng,
Cho cha thành bạc, thiếp với chàng thành đôi.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh thương em chí quyết thương hoài,
Bảng treo mặc bảng, thơ bài mặc thơ.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh về gan thắt ruột đau,
Nhân sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)                                       trang 328
Anh thương em như lá đài bi,
Ngày th́ dăi nắng, đêm th́ dầm sương.
(Kế An – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh ham chi bông quế, bỏ phế bông lài,
Mai sau quế lụi, bông lài thơm lâu.
(Nhơn Ái – Châu Thành – Cần Thơ)
Anh đi, em mắt ngó chừng,
Ngó sông, sông rộng, ngó rừng, rừng cao.
(Trịnh Phú – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh có thương em bưng kiểng đỡ đài,
Không thương để xuống, người ngoài vô bưng.
(Kế Thành – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh buồn v́ nỗi vân vi,
Bạc lộn với ch́, đôi chẳng xứng đôi.
(Vĩnh Xuân – Trà Ôn – Vĩnh Long)
Anh đi tu, em nguyền ở văi,
Ta ở trong chùa, trọn ngăi với nhau.
(Vĩnh Xuân – Trà Ôn – Vĩnh Long)
Anh giơ roi đánh thiếp sao đành,
Nhớ khi đói khổ, rách lành có nhau.
(Vĩnh Xuân – Trà Ôn – Vĩnh Long)
Anh về ngoài Huế lâu vô,
Vẽ tranh họa đồ để lại cho em.
(Ḥa Thuận – Châu Thành – Trà Vinh)                                 trang 329
Anh thương em từ thuở trăng tṛn,
Bây giờ trăng khuyết vẫn c̣n thương em.
(Vĩnh Lợi – Thạnh Trị - Sóc Trăng)
Anh với em gá nghĩa cang thường,
Nhờ ông tơ bà nguyệt chỉ đường xuống lên.
(Vĩnh Lợi – Thạnh Trị - Sóc Trăng)
Anh gánh nước dưới đồng lên đây tưới cội,
Tưới cội rồi gặp hội mưa dông,
Bởi anh sa cơ nên em đă có chồng,
Mời anh uống chén rượu nồng giải khuây.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)
Anh thương em cho chắc, cho chặt, cho bền,
Dù ai xe cát đúc nền cũng đừng ham.
(Hà Tiên – Kiên Giang)
Anh thương em chẳng dám lại gần,
Cậy người thân cận phân trần với em.
(Tân Hiệp – Giá Rai – Bạc Liêu)
Anh về, em chẳng biết lấy chi đưa,
Vái trời đừng nắng, đừng mưa cho anh về.
(Tân B́nh – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Anh về em đứng dựa hàng rào,
Khăn lau nước mắt, muốn nhào theo anh.
(An Trạch – Giá Rai – Bạc Liêu)                                          trang 330
Anh thương làm sao, thấy mặt thương liền?
Thương lời ăn tiếng nói, chớ không phải thấy sợi dây chuyền anh thương.
(An B́nh – Long Hồ - Vĩnh Long)
Anh ơi, đừng vạch vách, bẻ rào,
Vườn quê mới lập, quả đào c̣n non,
Anh muốn vô bẻ trái đào non,
Chờ cho đúng lúc, biết c̣n hay không.
(Phong Mĩ – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Anh ngồi mé ao, thấy cá lao xao lên ngớp,
Con đặng, con được, con nhỏ, con to,
Thấy em c̣n nhỏ anh lo,
Chờ em th́ được nhưng sợ rồi uổng công.
(Ba Thê – Thoại Sơn – An Giang)
Anh xa em như bướm xa hoa,
Như Thúy Kiều xa Kim Trong, Bá Nha xa Tử Ḱ.
(Ba Thê – Thoại Sơn – An Giang)
Anh thấy em nho nhỏ, lại có hương nhan,
Chân mày em loan, con mắt em phụng,
Anh đi nội lục tỉnh này mà ưng bụng chỏ có ḿnh em.
(Ba Thê – Thoại Sơn – An Giang)                                         trang 331
Anh về, em nắm áo la làng,
Duyên đây không kết, bỏ giữa đàng cho ai?
(Ba Thê – Thoại Sơn – An Giang)
Anh thương em cởi áo vo tṛn,
Chờ cha mẹ ngủ, chun ḷn cửa sau.
(Ba Thê – Thoại Sơn – An Giang)
Anh thương em lẫn đẫn, lờ đờ,
Xuống sông hỏi cá, lên bờ hỏi chim.
(Ba Thê – Thoại Sơn – An Giang)
Anh đau ba năm, anh không ốm,
Anh đói sáu tháng, anh không ṃn,
Vắng em một bữa, da c̣n bọc xương.
(Đại Thành – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Anh có vợ trước lời giao ước,
Em có chồng sau đặng chữ vinh quang,
Mai sau có trát về làng,
Bớ anh, xe cát làm đàng em đi.
(Thuận Thới – Trà Ôn – Vĩnh Long)
Anh cầm nhánh dứa,
Lệ ứa hai hàng,
Hồi thuở xuân xanh sao không gặp,
Để đến hoa tàn anh mới gặp em.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)                                trang 332
Anh thương em, em nào có biết,
Em thương anh, anh chẳng có hay,
Đêm nằm trách bong đèn tây,
Trông cho mau sáng, giải khuây tấm ḷng.
(B́nh Ḥa Phước – Long Hồ - Vĩnh Long)
Anh liều cau rụng ném chà,
Cầm duyên em lại cho già em chơi.
( Cái Mơn – Chợ Lách – Bến Tre)
Anh thương em làm giấy giao kèo,
Tḥ tay điểm chỉ dẫu nghèo cũng ưng.
(Cái Mơn – Chợ Lách – Bến Tre)
Anh đây là đấng trai hiền,
Em là dâu thảo, vợ hiền nhà anh.
(Rạch Giá – Kiên Giang)
Anh có thương em đem bạc với tiền,
Chuộc duyên em lại, kết nguyền với anh.
(Rạch Giá – Kiên Giang)
Anh thương em, thương dại thương dột,
Thương lột da óc, thương tróc da đầu,
Ngủ đi th́ nhớ, thức dậy th́ thương,
Giục ngựa buông cương lên đường thượng lộ,
Hỡi ông trời, mới ngộ lại xa.
(Tân Châu – An Giang)                                  trang 333
Anh muốn về Long An, Vàm Cỏ,
Mấy lời em to nhỏ, anh bỏ sao đành,
Chừng nào chiếc xáng nọ bung vành,
Núi kia hết đá, anh mới đành xa em.
(Châu Đốc – An Giang)
Anh đừng thấy em nghèo anh phụ,
Anh đừng thấy em khó, anh vong,
Anh ơi, nước lớn có khi ṛng,
Làm người sao lại khỏi mắc ṿng gian nan.
(Thanh Đức – Long Hồ - Vĩnh Long)
Anh vô duyên, xấu phước, chết trước chung t́nh,
Anh hóa ra con nhạn bạch, đậu nhánh dương đ́nh chờ em.
(Lai Ḥa – Vĩnh Châu – Sóc Trăng)
Anh ở ngoài vàm, anh có ḷng mong đợi,
Em ở trong ngọn, em có dạ đợi trông,
Dương gian, âm phủ cũng cộng đồng,
Sống sao thác vậy, anh vẫn giữ một ḷng với em.
(Trường Khánh – Long Phú – Sóc Trăng)
Anh như con nhạn bơ thờ,
Sớm ăn, tối đậu cành tơ một ḿnh.
(Núi Sập – Thoại Sơn – An Giang)
Anh như chành dao lụt,
Em như cục đá chai,
Gặp nhau th́ liếc th́ mài,
Bằng không để vậy, có ngày sắt ten.
(Tân Phú Thạnh – Châu Thành – Cần Thơ)               trang 334
Anh thấy em chắc chắn,
Cặp chân mày ngay ngắn, anh cũng vừa ḷng,
Cậy cùng cô bác mai dong,
Vái cho em bậu xiêu ḷng ưng anh.
(Tân Phú Thạnh – Châu Thành – Cần Thơ)
Anh có vợ chưa, phải thưa cho thiệt,
Kẻo sau này lầm, tội nghiệp thân em.
(Ngăi Tứ - Tam B́nh – Vĩnh Long)
Anh vác cung tên lên ḥn núi bạc,
Anh bắn con chim phụng hoàng bay lạc mũi tên.
(Thạnh Xuân – Châu Thành – Cần Thơ)
Anh đau tương tư nằm trên bộ vạt,
Hồn anh thất lạc, thác xuống Diêm đ́nh,
Diêm Vương ông hỏi sự t́nh,
Tui lụy v́ t́nh, tui mới thác oan.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)
Anh về không để em đưa,
Nước mắt chảy xuống như mưa tháng mười.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)                                      trang 335
Anh thương em bất luận xa gần,
Cầu không tay vịnh anh cũng lần đi qua.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Anh nghiêng tai dưới gió,
Cho thiếp kể công khó anh nghe,
Từ ngày anh đau ban cua lưỡi trắng,
Miệng đắng, cơm ôi,
Công em bồng đứng, đỡ ngồi,
Bây giờ anh ở bạc ông trời nào để anh.
(An Trạch – Giá Rai – Bạc Liêu)
Anh đây một vợ hai con,
Lấy thêm em nữa cho tṛn một mâm.
(Tân Châu – An Giang)
Anh đương viết liễn trong đ́nh,
Nghe chồng em nói, giật ḿnh té lăn.
(Châu Giang – Phú Tân – An Giang)
Anh thương em th́ thương cho chắc,
Có bỏ th́ bỏ cho luôn,
Đừng làm theo thói ghe buôn,
Nay đi, mai ở thêm bườn dạ em.
(Cái Mơn – Chợ Lách – Bến Tre)                                         trang 336
Anh đừng môi miếng, miếng môi,
Ở đây nói vậy, chớ có đôi ở nhà.
(Núi Sập – Thoại Sơn – An Giang)
Anh ơi, đừng thấy tóc dài mà phụ tóc ngắn,
Đừng thấy da trắng mà phụ da đen,
Đừng thấy bóng trăng mà phụ bóng đèn,
Bóng trăng một thuở, bóng đèn trăm năm.
(Châu Đốc – An Giang)
Anh ra đi, cha đánh, mẹ rầy,
Không đi th́ sợ dưới này bậu trông,
Ra đi lội suối băng sông,
Tới đây nuôi bậu, ḷng không muốn về.
(Long Kiến – Chợ Mới – An Giang)
Anh ngó lên trời thấy đám mây bạch,
Ngó xuống rạch thấy cá trạch đỏ đuôi,
Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược,
Anh mảng thương nàng biết được hay không.
(Trần Văn Thời – Cà Mau)
Áo ánh rách lỗ bằng sàng,
Mẹ anh già cả, cậy nàng vá may.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)                                          trang 337
Em có chồng rồi, mắc cỡ lêu lêu!
Áo vắt vai, anh đi thăm ruộng,
Anh cũng có vợ rồi, chẳng chuộng bậu đâu.
(Định Yên – An Biên – Kiên Giang)
Áo bà ba trắng không ngắn, không dài,
Sao anh không bận, bận hoài áo thun?
Hai đứa ḿnh chẳng đặng nằm chung,
Tháng này gió bấc, bận áo thnn cho ấm ḿnh.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Áo dài năm nút hở bâu,
C̣n cha c̣n mẹ dám đâu tư t́nh,
Ngày đêm cứ măi sầu t́nh,
Trách ai dèm kiểm, hai đứa ḿnh mới xa,
Cách xa chẳng dám nói ra,
Thấy ḿnh than thở xót xa trong ḷng.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Áo vắt vai đi dâu hớn hở,
Anh có vợ rồi, em thương lỡ th́ thôi.
(Vĩnh B́nh Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang)
Áo vá vai, vợ ai không biết,
Áo vá quàng chí quyết vợ anh.
(Đầm Dơi – Cà Mau)                                     trang 338
Ăn cơm ba chén lưng lưng,
Uống nước cầm chừng để dạ thương em.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Ăn xoài lấy hột mà ương,
Làm thân con gái chớ thương chồng người.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)
Ba mươi sáu cái răng đóng trăn cái lưỡi,
Anh là người quân tử, ăn một đọi, nói một lời.
Giơ tay phân chứng có trời,
Anh đây nhất nguyện  ở đời với em.
(Tân B́nh – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Ba nơi đi nói không màng,
Chờ anh chết vợ chàng ràng nhào vô.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Ba bốn bữa rày anh có bụng trông,
Kẻ lên người xuống mà không thấy nàng.
(Thoại Sơn – an Giang)
Ba năm xương cốt rụi tàn,
Dầu ai ve bậu, chẳng màng tới ai.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bạc lộn với than như vàng lộn trấu,
Bởi em thương thầm, sao thấu tai anh.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)                                      trang 339
Bạc với vàng c̣n đen c̣n đỏ,
Đôi lứa ta c̣n nhỏ, c̣n thương,
Trách ai đem khóa khóa rương,
Khóa rồi lại vứt, cang thường với ai.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bạn về ta chẳng dám cầm,
Dang tay đưa bạn, ruột bầm như dưa.
(Tân B́nh – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Bánh canh trắng con vắn, con dài,
Rau tần ô, cải nhiếp, liếp dọc, liếp ngang,
Trái dưa gang sọc vàng, sọc trắng,
Trái khổ qua đắng, trong trắng, ngoài xanh,
Anh thương em, đắp lũy bồi thành,
Sao em ở bạc, em đành bỏ anh?
(Ngăi Tứ - Tam B́nh – Vĩnh Long)
Bánh canh trắng, con vắn, con dài,
Bánh canh ngọt chui tọt khỏi nhai,
Ai kêu tui đó, dạ có tui đây,
Bốn mùa cúc nở vần xây,
Để xem trời định duyên này về đâu.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)                                trang 340
Bao giờ cầu nọ hết quay,
Th́ qua với bậu dứt dây cang thường.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Bạn đừng thương trước uổng công,
Để khi thành vợ, thành chồng hăy thương,
Nhớ khi chung chạ chiếu giường,
Bây giờ đành đoạn đứt đường tơ duyên.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Bát nước trong gợn sóng rung rinh,
Anh với em gá nghĩa chung t́nh,
Dầu ai gièm xiểm chúng ḿnh mặc ai.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bay chi cho lắm bướm ơi,
Đậu đâu bướm đậu một nơi cho rồi.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bảy với ba tính ra một chục,
Tam tứ lục tính lại cửu chương,
Liệu bề thương được th́ thương,
Đừng trao gánh nặng giữa đường cho em.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bắc cầu cho kiến leo qua,
Cho ai bên ấy sang nhà tôi chơi.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)                                      trang 341
Bắp non xao xác trổ cờ,
Người thương đứng đó, giả lơ không chào.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bắt lấy tay em bằng ăn nem gỏi cuốn,
Hai má giao kề bằng uống chén rượu ngon.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)
Bắt ông tơ đánh sơ vài chục,
Duyên nợ sờ sờ, ông ngủ gục chẳng so.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bần gie bần liệt, diệc đau chờ mồi,
Anh với em duyên nợ hết rồi,
Đi t́m chỗ khác, đừng ngồi với em.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Bần gie đóm đậu sáng ngời,
Lỡ duyên tại bậu, trách trời sao nên.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bậu nói với qua, bậu không bẻ lựu hái đào,
Chớ đào đâu bậu bọc, lựu nào bậu cầm tay.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)                                          trang 342
Bậu có thương qua,
Khăn mu soa đừng đội,
Hát bội đừng mê,
Cái dê đừng mắc,
Tứ sắc đừng ham,
Ruộng rẫy lo làm,
Dầu em làm thất, bậu giùm cho em.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt,
Kẻo anh lầm tội nghiệp cho anh,
Em có chồng rồi, hồi năm xửa năm xưa,
Năm nay chồng bỏ cũng như chưa chồng.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Bậu nói với qua, bậu không lang chạ,
Bắt đặng bậu rồi, đành dạ bậu chưa.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bậu về dọn dẹp loan pḥng,
Mười ba nhóm họ, mười rằm giao duyên.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bậu để chế cho ai, xé hai, anh nửa,
Bậu để chế cho chồng, châm lửa đốt đi.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bậu đừng dứt nghĩa cầu ô,
Chớ anh không phụ Hớn chuộng Hồ như ai!
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)                                      trang 343
Bậu có chồng như cá vô lờ,
Tương tư nhớ bậu, dật dờ năm canh.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bậu đừng lên xuống đèo bồng,
Chồng con hay được, đem ḷng nghi qua.
(Ngăi tứ - Tam B́nh – Vĩnh Long)
Bậu đừng sầu năo mà chi,
Qua với bậu như nút với khuy đă rồi.
(Cái Mơn – Chợ Lách – Bến Tre)
Bậu ra ngắm bóng bậu coi,
Hường nhan chi bậu mà đ̣i cửa cao.
(Thường Thới Tiền – Hồng Ngự - Đồng Tháp)
Bậu về kẻo mẹ bậu trông,
Kẻo con bậu khóc, kẻo chồng bậu ghen.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bấy lâu sao chẳng nói năng,
Bây giờ năng nói th́ trăng xế tà.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bấy lâu ḿnh bắc, tôi đông,
Bây giờ như bướm gặp ong vui vầy.
(Tân B́nh – Phụng Hiệp – Cần Thơ)                                                 trang 344
Bấy lâu phong kín nhụy đào,
Chẳng cho gió lọt chớ nào quên anh.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bấy lâu anh đợi anh trông,
Thấy ai anh thấy mà không thấy nàng,
Ngọc c̣n ẩn đá chờ vàng,
Em c̣n ẩn cội huệ tàn đợi anh.
(Tân B́nh – Phụng hiệp – Cần Thơ)
Bấy lâu mang tiếng chịu lời,
Dẫu xa nhau chăng nữa, tại ông trời biểu xa.
(Đại Thành – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Bấy lâu chàng đợi, thiếp trông,
Bây giờ chàng hỏi, thiếp không sao đành,
Ḿnh nghiêng tai, tôi nói nhỏ cho rành,
Theo ḿnh, có thác cũng đành dạ tôi.
(Thường Thới Tiền – Hồng Ngự - Đồng Tháp)
Bấy lâu em c̣n nghi ngại,
Bữa nay em kêu đại bằng ḿnh,
Phụ mẫu hay đặng, không lẽ giết ḿnh với em?
(Thủ Thừa – Long An)                                    trang 345
Bên này t́nh, bên kia nghĩa,
Không biết thương bên nào,
Phải chi tôi sắm được một chiếc tàu,
Đi qua đi lại, bên nào cũng thương.
(Nhơn Nghĩa – Châu Thành – Cần Thơ)
Bên này sông, em bắt cây cầu mười hai tấm ván,
Bên kia sông, em lập cái quán hai tầng,
Ba nơi đi không nói không ưng,
Bán buôn nuôi mẹ, cầm chừng đợi anh.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bên này sông có trồng bụi sả,
Bên kia sông ông xă trồng bụi tre,
Trách ai làm bụi tre nó ngă, bụi sả nó sầu,
Phải chi ngoài biển có cầu,
Để anh ra đó trả đoạn sầu cho em.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bên tay hữu có con thiên lí mă,
Bên tay tả có con thiên lí lân,
Nh́n xem hai con cũng ngang phân,
Anh đây muốn cỡi một lần hai con.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bến đ̣ Kinh Xáng anh sang.
Gặp em đứng đó, xốn xang trong ḷng.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)                                       trang 346
Bí đao non không ngon cũng nấu,
Thiếp xa chàng tại xấu mai dong.
(Nhơn Mĩ – Kế Sách – Sóc Trăng)
Bí nào ngon bằng bí Cao Lănh,
Đèn nào đỏ bằng đèn Nam Vang,
Trai nào sang bằng trai Cao Lănh,
Gái nào bảnh bằng gái Ḥa An,
Anh thương em, không nệ tiền vàng,
Ḷng anh ưng, dạ anh muốn, bạc ngàn anh cũng theo.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)
Bí lên ba lá,
Trách ba với má,
Không chịu mần giàn,
Túc ḿnh bí nọ ḅ ngang,
Trách hồng nhan vô duyên, bạc phận,
Duyên nợ ở gần chẳng đặng xứng đôi.
(Ngăi Tứ - Tam B́nh – Vĩnh Long)
Biển Đông sóng dợn tứ bề,
Ai cho em uống thuốc bùa em mê.
(Thị xă Bạc Liêu – Bạc Liêu)
Biều đứng nghi bảy, ngờ ba,
Không tin bậu hỏi kẻ xa người gần.
(Ḥa An – Cao Lănh – Đồng Tháp)                                      trang 347
Biết thuở nào bắt tay bạn ngọc,
Bây giờ nằm trằn trọc thâu đêm.
(Thị xă Long Xuyên – An Giang)
B́nh tích thủy đựng bông hoa lí,
Chén chung vàng đựng nhụy bông ngâu,
Trách ai làm trai, hữu nhăn vô châu,
Chim oanh không bắn, bắn con chim sâu đậu nhánh tùng.
(Vĩnh Ḥa – G̣ Quạo – Kiên Giang)
Ḅng ḅng ba lá ḅng ḅng,
Thấy bậu chưa chồng qua để ư thương.
(Vĩnh Ḥa – G̣ Quạo – Kiên Giang)
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông,
Em đi cấy đồng ḷng nhớ thương anh.
(Vĩnh Ḥa – G̣ Quạo – Kiên Giang)
Bông bần mọc búp lơ xơ,
Biết em mấy tuổi mà chờ uổng công.
(Thới Long – Ô Môn – Cần Thơ)
Bông tàn rồi lại gặp sương,
Tui đang sầu muộn, gặp người thương hết sầu.
(Tân B́nh – Phụng Hiệp – Cần Thơ)
Bông xứng bông, b́nh lại xứng b́nh,
Mực tàu xứng viết, hai đứa ḿnh xứng đôi.
(Tân Mĩ – Chợ Mới – An Giang)                                          trang 348
Bông tàn, hết nhụy, bướm lui,
Bây giờ anh dứt nghĩa bỏ tui sao đành.
(Tân Mĩ – Chợ Mới – An Giang)
Bông ngâu rụng xuống cội ngâu,
Em c̣n phụ mẫu dám đâu tư t́nh.
(Ba Thê – Thoại Sơn – An Giang)
Bông trang trước cửa, ba bữa bông trang tàn,
Ngày thời chuyện văn, tối mơ màng thấy em.
(B́nh Khánh – Mỏ Cày – Bến Tre)

 

 

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui ḷng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những ǵ liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16