Ca Dao
Đồng Tháp Mười
Tình
Yêu – Hôn Nhân - 2
Chim chuyền nhành ớt líu lo
Mảng sầu con bạn ốm o gầy mòn.
Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ, anh đứng ngồi
không yên.
Chim quyên lựa nhánh, lựa nhành
Gái khôn tìm chốn trai lành gởi
thân.
Chim lạc bầy, chim bay bỡ ngỡ
Cá lạc đàn, cá cũng bơ vơ
Tới đây anh cũng bơ thờ
Lời ăn, tiếng nói cũng nhờ có em.
Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người, tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết mà, mỗi đứa mỡi nơi cũng
buồn.
Chim xanh ăn trái xoài xanh
Bóng cô gái đẹp lung linh mạn
thuyền.
Chim xanh ăn trái xoài xanh
Ăn no, tắm mát, đậu nhành nghỉ
ngơi
Không thương thì nói đôi lời
Có đâu lặng lẽ như trời âm thinh.
Cho anh một miếng trầu vàng
Mai sau anh trả cho nàng hai trăm
Cho dù cạn nước bể Đông
Hết tràm Đồng Tháp vẫm không phai
lời
Chớ lội ngang sông, ướt lông chó
vẫy
Chị bảy có chồng, anh bảy bơ vơ
Chờ anh, hết sức em chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ
bông.
Chờ hoa thì hoa héo, chờ chợ thì
chợ đông
Anh trách em thì em chịu, chứ em
mới lấy chồng
Ngày xưa em cũng mặn nồng đợi
anh.
Chợ chiều nhiều khế, ế chanh
Nhiều cô gái lạ nên anh chàng
ràng.
Chợ Bến Thành dời đổi
Người sao khỏi hợp tan
Xa gần giữ nghĩa tào khang
Chớ ham nơi quyền quí mà đá vàng
xa nhau.
Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ
Thò tay vào lở, mắc kẹt cái hom.
Chuối bảo rằng chuối đồng trinh
Chuối đứng một mình sao chuối có
con.
Chuối non dù ép chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm
Khó rồi cha mẹ đánh thêm
Vợ đâu tao cưới nửa đêm cho mày
Chuồn chuồn đậu ngọn mía rừng
La đà có chốn xin anh đừng vãng
lai.
Chuyện chi mà bắt em thề
Cầm dao lá liễu giơ kề tóc mai.
Chung nhau mấy chén rượu đầy
Không say men rượu lại say men
tình
Chưa vợ anh mới đi tìm
Ra đường lại gặp được em chưa
chồng
Em chưa chồng đã đành một lẽ
Anh chưa vợ từ bé tới nay
Tình cờ ta gặp nhau đây
Em ơi, có định mai ngày kết
duyên.
Chừng nào xáng nọ long vành
Tàu Tây liệt máy, anh đành xa em.
Dao phay kề cổ, máu đổ không màng
Chết thời chịu chết, buông nàng
nhất định anh không buông.
Dang tay chiết nhánh mai vàng
Chút nhìn thấy bạn, hai hàng lụy
rơi.
Dền dền tí, đu đủ tía
Ngọn lang giâm, ngọn mía cũng
giâm
Bậu nói anh nhiều tiếng thảm trầm
Bây giờ bậu kiếm nơi khác, anh
giận bầm lá gan.
Dĩa bằng thau, con tôm càng dựng
đứng
Anh chê cha mẹ em nghèo chẳng
xứng sui gia
Dõi theo anh coi nam thanh nữ tú
Ở chí đất này vượn hú chim kêu.
Dời chân bước xuống ghe buôn
Sóng bao nhiêu gợn, dạ chàng buồn
bấy nhiêu
Dựa cột buồm, gió thổi hiu hiu
Nước mắt ra lai láng, dây lưng
điều thiếp lau.
Đến đây vốn thiệt một mình
Quán đông khách lạ, anh không
biết kết nghĩa chung tình với ai.
Đã nên là vợ là chồng
Sang không bạc nghĩa, hèn không
phụ tình
Đã thề một mái tóc xanh
Chung duyên không đặng, cũng đành
đi tu.
Đã sinh ra kiếp đàn ông
Đèo cao núi thẳm, sông cùng quản
chi
Đắng khổ qua, chua đá chanh giấy
Ngọt mấy cũng thể cam sành
Thương em thời anh đừng dỗ, đừng
dành
Cây mai tới nói cha mẹ đành em
ưng.
Đầu giông có trồng cây chuối
Cuối giông có trồng cây đa
Trước ngã ba có sợi giây tơ hồng
Gái chưa chồng trong lòng hớn hở
Trai chưa vợ ruột thắt trái chanh
Ngó lên mây trắng trời xanh
Đâu cũng vậy, ưng anh cho rồi
Đây đó chèo bơi đặng chờ người
tri kỷ
Gặp mặt chuyện trò cho phỉ ước
mơ.
Đèn hết dầu, đèn tắt
Nhang còn thắp, nhang
thơm
Biểu anh đừng lên
xuống đêm hôm
Thế gian đàm tiếu, ấp
thôn chê cười.
Đèn Sài Gòn ngọn xanh,
ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ,
ngọn lu
Em thương anh hãy về
học lấy chữ nhu
Chín trăng anh cũng
đợi, mười thu anh cũng chờ
Đèn nào cao bằng đèn
Châu Đốc
Gió nào độc bằng gió
Gò Công
Hỡi gió đông sao lạc
vợ xa chồng
Ban đêm nằm nghĩ lại,
nước mắt hồng nhỏ rơi.
Đèn treo cột đáy, nước
chảy đèn rung
Anh thương em thắm
thiết vô cùng
Cớ sao em bội bạc,
lạnh lùng với anh.
Đèn treo cột phương,
gió chướng hao dầu
Anh thương em để dạ
đứng sầu khổ thân.
Dĩa nghiêng múc nước
không đầy
Lòng thương em không
cạn, cha mẹ rầy, hết thương
Đèn lồng khi xách, khi
treo
Vợ chồng khi thảm, khi
nghèo có nhau.
Đèn treo Mỹ hội, sáng
rọi Mỹ Hòa
Biết thời bạn đó,
không biết cửa nhà bạn đâu.
Đêm năm canh nghe con
vạc tác canh
Con thằn lằn điểm
khắc, em thương anh nhiếu bề.
Đêm năm canh, ngày
cũng năm canh
Thương người tuổi trẻ
tóc anh lỡ thì.
Đêm khuya vắng vẻ thỏ
thẻ hỏi chàng
Lén vô phòng nội thử
tình qui nhân.
Đêm hỡi đêm, gan mềm
như chuối
Thấy con bạn vàng yếu
đuối, anh thương.
Đêm nằm lưng chưa bén
chiếu
Tay níu thanh giường,
thương em yếu đuối kề đường tử sanh.
Đêm nằm ôm gối thở
than
Gối ơi là gối, con bạn
loan nó xa xôi
Đến đây thưa lễ
nghiêng mình
Dù không đặng vợ, cũng
tình mẹ cha
Đi đâu bỏ nhện giăng
mùng
Bỏ đôi chiếu lạnh, bỏ
phòng quạnh hiu.
Đi đâu cho vã mồ hôi
Chiếu trải không ngồi,
trầu để không ăn.
Đi ngang đình cởi nón,
cúi đầu
Nón mua, nón mượn hai
đứa mình đội chung.
Đi ngang cầu sắt hỏi
gã chung tình
Bướm xa ong tại nhụy,
tôi xa mình tại ai.
Đi ngang cửa ngõ, lắng
tai nghe rõ phụ mẫu đánh nàng
Xương tan thịt nát,
đầu gác ngọn dương
Trai hiền lương anh
đứng đó không biết làm sao lại gần
Đi ngang nhà má
Tay tôi xá, cẳng tôi
quỳ
Lòng thương con má sá
gì thân tôi.
Đi qua nghe tiếng em ca
Lá vàng xanh lại, sen tàn trổ
bông.
Đĩa bằng thau, con tôm càng dựng
đứng
Đĩa bằng sứ, dựng đứng con tôm hẹ
Đạo vợ chồng em nói anh nghe
Biểu anh đừng cờ bạc rượu chè hư
thân.
Đó có đôi ăn ngồi một ngựa
Anh ở một mình gối dựa hai bên
Đó nghèo thì đây cũng nghèo
Đôi ta như bọt với bèo dưỡng
nhau.
Đói lòng ăn trái chà là
Để cơm nuôi mẹ, kẻo già mòn hơi
Đói lòng ăn nửa trái trâm
Uống lưng chén nước, đi tầm người
thương
Đói lòng ăn trái khổ qua
Nuốt vô sợ đắng, nhả ra bạn cười
Đói lòng ăn trái xoài xanh
Để cơm ngon dưỡng cho anh đôi
ngày
Đố anh con rít mấy chân
Cầu Ô mấy nhịp, chợ Dinh mấy
người
Chợ Dinh bán áo con trai
Chợ trong bán chỉ, chợ ngoài bán
kim
Đôi ta như chỉ với kim
Dẫu rơi xuống biển vẫn tìm thấy
nhau
Đôi ta vẫn cứ đôi ta
Đừng thêm ai nữa mà ra ba người
Đôi ta từ giã nhau đây
Nói sơ không hết, nói dài thảm
thương
Đồng hồ liệt máy vì bởi dây thiều
Anh xa em vì bởi sợi chỉ điều xe
lơi
Được thương em như kép gặp đào
Như lan gặp huệ, lẽ nào em lại bỏ
anh
Đờn ai lảnh lót bên sông
Chỉ nghe có tiếng mà không có
người
Đợi trăng, trăng có mòn vành
Thâu đêm khuyết mãi để tình dở
dang
Đũa bếp có đôi, chìa vôi lẻ bạn
Anh nỡ lòng nào đành đoạn bỏ em
Đũa mun dọn xuống mâm vàng
Cháo đậu xanh, đường cát trắng,
vắng mặt nàng ăn chẳng thấy ngon
Đường nào cao bằng đường Châu Đốc
Đất nào dốc bằng đất An Giang
Em nghe tiếng anh thêm hai hàng
giọt lệ
Có một mẹ già biết để cho ai
Đường Sài Gòn cây cao bóng mát
Đường Sa Đéc đất cát dễ đi
Gái Tân Qui nhiều đứa nhu mì
Trai lục tỉnh biết bỏ thuốc gì
cho nó mê
Đường xóm Bún nọ ăn no tắm mát
Đường cầu Kinh hột cát nhỏ dễ đi
Làm gái như ai, làm gái như cô
hai nọ, như bông hoa lý
Làm trai như ai, làm trai như anh
tư nọ, thấm ý tỏ tình
Cậy cùng cô tám nọ, để cùng làm
ơn
Đường xa chớ nhân ngãi nào xa
Anh nói anh thương em, phải có mẹ
cha mới đặng gần
Đường xa lộ đi không biết bao
nhiêu mà kể
Em mãi sầu chàng biết để vào đâu
Đường xa xôi ngàn dặm
Em tới lui không đặng
Vậy mong anh đừng buồn
Đứng giữa trời tay vái miệng than
Bên tình bên nghĩa biết thương
bên nào
Em bán giống chi, em đi xuồng ba
lá
Em ghé lại đây, cho anh gởi thơ
về thăm má với ba.
Em buồn nhiều nói lắm anh
Anh xa rồi có rõ ngọn ngành gì
không?
Em chết ba năm thịt rã thành bùn
Gài vô con chim tiểu, đậu nhánh
tùng chờ anh
Em có chồng chưa? Phải thưa cho
thiệt
Để anh lầm tội nghiệp cho anh
Em có chồng xa, chửi cha anh
không giận
Em có chồng gần, như lửa cận mái
hiên
Lửa cận mái hiên em không có sợ
Em có chồng gần, sợ chưa tỏ mặt
anh
- Em có thương anh cuốn gói cho
tròn
Chờ cho phụ mẫu ngủ, em bước lòn
cửa sau
- Anh ơi, em đây ơn cha chưa trả,
nghĩa mẹ chưa đền
Sao anh dám biểu ôm mền theo anh.
Em đi miệt đó khó về
Gặp người sang trọng, chắc chê
anh nghèo.
Em đi trên khoảnh đất giồng
Nghe người ta bảo em chưa chồng
phải không?
Em đi cái cầu là trăm cái nhịp
Em đi không kịp kêu bớ anh ơi!
Nghĩa tào khang sao anh đành vội
dứt
Đêm em nằm ấm ức, ngày lệ ứa tuôn
rơi
Bấy lâu nay em mang tiếng chịu
lời
Xa nhau là bởi tai trời biển xa
Em đừng lo bực với phiềm
Tóc xe trăm lọn, anh nguyền gở ra
Em đen vậy mãi hỡi em?
Tại nắng tại cả nước phèn đó anh!
Em lên phụ mẫu may chi tình nhân
cái áo
Năm sáu bữa rày cơm chảo không ăn
Anh tình nhân ơi, chịu phiền nhân
cái áo bận
Em may ngoài bóng trăng không có
đèn
Em mướn về Mỹ Hội mà bà nội không
cho
Bắt vào Đồng Tháp, ăn bông sung
với củ co thấu trời
Em nói rồi, em phải xét, phải soi
Công phụ mẫu sinh thành khó nhọc,
đánh vài roi cho phỉ tình
Em như con cá gần bờ
Ai mau tay thì được, ai lờ đờ thì
thôi
Em nay là gái chưa chồng
Anh chưa có vợ, dối lòng chờ nhau
Em ngồi trước mũi ghe nè
Gió đưa sóng dập, có anh ngồi kề
một bên
Em nghiêng tai dưới gió
Anh kể nhỏ cho em rành
Đôi ta còn vương tơ mành
Đó chẳng đành, đây anh cũng gắng
Sóng ba đào, mưa nắng chẳng sao
Em ở bên này, em bắc cầu mười hai
tấm ván
Anh ở bên kia, anh cất cái quán
chín mươi hai tầng
Bán buôn nuôi má cầm chừng đợi
em.
Em ơi cố học chữ ta
Để em đọc được thư xa anh gởi về
Em giàu em có cái kiềng vàng
Anh nghèo anh có cái con “cu”
Một mai bóng xế trăng lu
Kiềng vàng em mất, con “cu” anh
vẫn còn
Em đi đặng chốn giàu sang
Thấy anh đây đốn củi nương hoang
cũng không chào
Em ơi, đề chế cho ai?
Xé hai cho anh một nửa
Để chế cho chồng thì chất lửa đốt
đi
Em ơi, em có chồng chưa
Sông còn có lạch nữa là người ru
Em ơi, ba năm tang chế mãn rồi
Đầu dơ em gội, vòng vàng em đeo
- Em thấy anh hay chữ hỏi thử đôi
lời
Con chim chi một cánh mà nó bay
cùng trời nước non
- Anh thấy em nói tức mà nói phứt
cho rồi
Buồn lang một cánh bay cùng trời
nước non
- Em thương thầy mẹ đã biết chưa
Hay là tình đẹp ý ưa một mình
- Em thương anh thầy mẹ biết rồi
Cậu cô chú bác một lời như em
Em thương anh thương dại thương
dột
Thương lột da cóc, thương tróc da
đầu
Ngủ đi thì nhớ, thức dậy thì
thương
Giục ngựa buông cương, lên đường
thượng lộ
Anh thương em chẳng ngại sang
giàu
Mứt hồng đôi lượng, trà Tàu đôi
cân
Gà lẻm mẹ, gà kêu chiêm chiếp
Như phụng lìa loan, phụng chẳng
muốn bay
Kể từ ngày xa bạn đến nay
Trần trần lụy hạ, biết chừng nào
cho dạ em nguôi.
Gái em chưa chồng, phòng loan
đóng chặt
Gái em ở chi lớn tuổi không chồng
Lỡ mai sau ốm yếu, nhức đầu, nóng
lạnh
Phụ mẫu dân cơm vào nước, thác
xuống diêm đình tổn phước biết bao nhiêu
Gặp mặt em đây, chưa đầy một khắc
Nay mai rồi, kẻ Bắc, người Nam
Ghe lành ai nỡ trét chai
Gái hư chồng bỏ, khoe tài với ai
Ghe lôi khỏi bến còn dầm
Người thương đâu vắng, chỗ nằm
còn đây
Ghe anh bóng láng, mõng ván nhẹ
chèo
Xin anh bớt mái, xả đèo đợi em
Ghe anh đỏ mũi, xanh lườn
Giống ghe Gia Định xuống vườn
thăm em
Gió đưa mười tám lá me
Mặt rỗ hoa hòe mà ăn nói có duyên
Gió năm non thổi lòn hang dế
Thấy anh học trò nghèo, em để ý
em thương
Gió chiều thổi héo ngọn dưa
Dứt tình tại bạn, em chưa tiếng
gì.
Gió đưa bụi chuối sau hè
Bụi môn trước cửa, ai dè em hư.
Gió đưa bụi chuối tùm lum
Má dữ như hùm, ai dám làm dâu.
Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ
Con thơ tay ẵm tay bồng
Tay bưng, tay bợ, tay cà muối
tiêu.
Gió đưa cây sậy nằm dài
Mấy anh chưa vợ, đi hoài sáng
đêm.
Gió đưa, gió đẩy, về rẫy ăn còng
Theo anh về chợ ăn ròng cua rang
Gió đưa, gió đẩy bông trang
Ai đưa, ai đẩy duyên nàng đến
đây?
Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ củi mục thành cây hãy về.
Gió đưa, gió đẩy bông trang
Bông búp về nàng, bông nở về anh.
Gió đưa mười tám lá xoài
Anh mê vợ mới, gió biết đưa ai.
Gió đưa trăng, trăng thanh vằng
vặc
Trăng đưa gió, gió mát hiu hiu
Ngày rày anh được chỗ tấm yêu
Nghĩa nhơn ngày trước anh kêu
thấu trời.
Gió đưa lá liễu, liễu đưa
Đâu đâu cũng liễu vậy kén lừa làm
chi.
Gió đưa liễu yếu mai oằn
Nếu đâu hơn thì bậu lớn, như bằng
thì chờ anh.
Gió đưa liễu yếu, mai oằn
Gió đưa mặc gió, mai oằn mặc mai.
- Gió đưa buồn ngủ lên bờ
Mùng ai có rộng cho tôi ngủ nhờ
một đêm
- gió đưa buồn ngủ lên bờ
Nhà chồng em rộng chỗ, anh có ngủ
nhờ thì lên.
Gió đưa lược thưa uốn éo
Đem em về dạy kéo, dạy khôn.
Gió đẩy, gió đưa tàu dừa đưa đẩy
Chồng đi làm rẫy, vợ quẫy cơm
theo
Hồi thương nhau nón lá cũng
thương
Chẳng thương nhau dầu cho áo gấm,
sợi dây lưng điều cũng chẳng thương.
Giả đò mua khế bán chanh
Giả đi đòi nợ để thăm anh kẻo
buồn.
Giọt nước mắt rớt xuống con đò
Em lấy nắp hộp đậy liền
Đôi ta thương trộm mà khắp láng
giềng đều hay.
Trách ai làm cho áo nọ rẽ bâu
Chồng Nam, vợ Bắc thảm sầu cho
anh.
Giấy Tây bán mấy tôi cũng mua lấy
một tờ
Đem về viết một phong thơ quốc
ngữ
Dán trong trái bưởi, thả dưới
giang hà
Cất tiếng kêu người trong nhà
Xuống sông vớt bưởi lên mà xem
thơ.
Hai đứa mình nắm tay rồi thề cho
chắc
Thương nhau cho bền lòng chặt dạ
Thề không đổi ý trăm năm tôi vừa
ghi tạc
Chừng nào sắt mục, đá mòn tôi mới
lìa em.
Hai ta giao mặt mà cách bốn thu
Gây giờ gặp lại vẫn chưa nên tình
Hai tay cầm bốn trái dưa đèo
Hỏi thăm có bác chứ con mèo thời
đi đâu.
Hai tay cầm bốn tao nôi
Thao thảng, tao dùn, tao nhờ, tao
thương.
Hai tay xách nước tưới trầu
Trầu bao nhiêu lá, dạ em sầu bấy
nhiêu.
Hai tay nâng lấy đĩa vàng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ em.
Hay chi một nải chuối xanh
Năm bảy người giành, cho mủ dính
tay.
Hạc chầu thần, hạc đứng dựa lưng
quy
Tôi sầu anh, tôi đừng dựa ghế
nghi khóc ròng.
Hột muối mặn, ba năm còn mặn
Củ gừng cay, sáu tháng còn cay
Anh thương em cha mẹ nào hay
Lồng đèn treo trước gió, anh
không biết xoay hướng nào.
Hát cho đổ quán xiêu đình
Cho lăn lóc đá, cho rung ring
trời.
Hang sâu, núi hiếm như vầy
Ai xui anh đến chốn này gặp em.
Hễ phải căn duyên là thôi
Nhà xiêu vách nát, bộ vạc sập,
nước ngập anh cũng ngồi.
Không phải căn duyên, bộ ngựa gõ,
nhà ngói đỏ anh cũng không màng.
Họ giàu họ nghinh hồn giá thú
Hai đứa mình nghèo dụ dỗ nhau đi.
Hoa bằng lặng đón ngựa quai hường
Cả kêu người nghĩa đi đường
Duyên đây không kết, kiếm đường
đi đâu.
Hoa vàng đang buổi thơm hương
Bướm vàng không đến vấn vương đỡ
sầu.
Ở xa không biết thì lầm
Bây giờ rõ đặng, vàng cầm cũng
buông. Panerai Replica Watches
Hỏi anh, anh bảo học trò
Sao em lại thấy cưỡi bò hôm qua
Em ơi, bò ấy bò nhà
Đứa ở đi khỏi anh ra thăm đồng
Nếu mai nên vợ, nên chồng
Anh lại đi học, em trông bò giùm.
Hồi hôm qua eam có gia đình
Trượt hia ba cái, mà không thấy
nhân tình đỡ tui
Thôi thôi đừng nói ngược nói xuôi
Hồi hôm có trượt thì có tui đỡ
liền.
Hiu hiu gió thổi vườn đào
Thấy người có nghĩa tôi chào làm
quen.
Hừng đông mai thò tay bắt cá
Gặp cô em mình, vui quá đã vui
Trái ô môi ruột đỏ, vỏ bùi
Để trong tủ kiếng, đãi người xứ
xa.
Kẻ cố tình thì rinh trong bụng
Kẻ vô tình lủi thủi mà đi.
Khen ai khéo nấu bánh canh
Cọng ngắn, cọng dài, cọng thấp,
cọng cao
Con thơ cực khổ làm sao
Đã đành một gái má đào lỡ duyên
Chồng em dẫu xuống huỳnh tuyền
Lòng em chung htuy3 thề nguyền
sắt son
Anh thời còn có vợ con
Lòng sao lại nỡ hãy còn true ai
Làm trai cho đáng nên trai
Vợ con còn đó nay đà sang tâm
Nói ra chẳng biết hổ thầm
Theo anh họa có con đầm mới theo.
Kim châm vô dạ bàng hoàng
Ruột anh đau như sợi chỉ thắt,
trách ai làm cho vợ Bắc chồng Nam.
Khi nào cho hợp duyên hài
Tay ôm lấy cổ, cẳng gài lấy chân.
Khoan khoan dụi đuốc đi thầm
Còn duyên chi nữa mua trầm, bán
hương.
Khoan khoan bờ m5 chèo đò
Để tôi cầm lái dặn dò trước sau.
- Khoan khoan buông gánh tui ra
Bán buông nuôi mẹ kẻo hoa tui tàn
- Hoa tàn mặc kệ hòa tàn
Mấy thuở gặp nàng tui thấy thương
thương.
- Khổ qua xanh, khổ qua đắng, khổ
qua mắc, nắng khổ qua đèo.
Anh thương em thì anh làm giấy
giao kèo
Cầm tay điểm chỉ mới thiệt con
mèo của anh.
- Khổ qua xanh, khổ qua đắng, khổ
qua mắc nắng thì khổ qua đèo
Dầu sanh, dầu tử, dầu nghèo anh
cũng ưng.
Không chồng son phấn qua loa
Có chồng rồi, em trang điểm nước
hoa dầu dừa.
|