Home Tìm Ca Dao Diễn Đàn Tìm Dân Ca Phổ Nhạc Tìm Câu Đố Tìm Chợ Quê Góp Ý Toàn Bộ Danh Mục e-Cadao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Ca Dao Trong Hát Ru

Dẫn Nhập

Sưu Tập Ca Dao Trong Hát Ru

Ca Dao - Hát Ru

Quê Hương 

Đất Hòa Đa đen mà sinh bông trắng
Gái Tuy Hòa giang nắng cũng xinh!
Thôn Hòa Đa xã An Mỹ có đất da tây màu đen trồng bông vải rất tốt

 
 
Chiều chiều lại nhớ Tuy An
Nhớ ga Chợ Xổm, nhớ làng Hòa Đa
Mùa bông xanh ruộng trắng nhà
Chở đi Bình Định đẩy ra xe goòng
(thời chín năm chống Pháp)

 
 
Đèo Quán Cau cong cong queo quẹo
Gái Quán Cau chưa ghẹo đã theo.

 
 
Mai sau mượn ngọn Chóp Chài
Làm bia chiến sĩ cho người xa trông.

 
 
Ngó ra Hòn Dứa, Hòn Chùa
Anh đi đánh cá không chừa một con.
(Hai đảo nnhỏ ở biển Đông huyện Tuy An)

 
 
Chim bay về núi Hòn Mai
Chồng Nam vợ Bắc, chẳng ai muốn nào!
(đảo nhỏ huyện Tuy An)

 
 
Anh về Đồng Cọ mà chi
Nước giếng thì đục, đường đi thì sình!
(Đồng Cọ thuộc xã Hòa Tịnh huyện Tuy Hòa)

 
 
Đồng Cọ mưa gió dầm dề
Cánh đồng Tứ Mỹ bốn bề lúa xanh
Đồng Cọ đỉa như bánh canh
Có về Đồng cọ với anh thì về
(Đồng Cọ: Nơi nầy xưa có nhiều cây cọ
Tứ Mỹ là 4 thôn Mỹ Xuân, Mỹ Phú, Mỹ Trung, Mỹ Hòa)

 
 
Phú Thuận kéo vải bắn bông
Mỹ thành, Lạc chỉ, Ngọc lâm chai đèn
(Tên những thôn ở huyện Tuy Hòa)

 
 
Phú Nhiêu có cây da Heo
Ai về xứ đó phải theo lệ làng
(Thôn Phú Nhiêu thuộc xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tuy Hòa)

 
 
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài lắm bắp nhiều tranh
Ngó xuống Đồng Cọ có lúa bạch canh, áo già
Mỹ Trung, Mỹ Phú, Mỹ Hòa
Mỹ Điền, Mỹ Định thiệt là nhiều cau
Vinh Ba đan cót đan gàu
Phú Diễn chằm nón, xóm Bàu vớt rong
Phú Thuận kéo vải bắn bông
Mỹ Thành, Lạc Chỉ, Ngọc Lâm chai đèn
Chai đèn cũng dẵm tiền xo
Cảnh tịnh sạ nhiều lúa co
Thường hay mắc lụt trâu bò không ăn
(Tên những thôn thuộc huyện Tuy Hòa, Phú Yên)

 
 
Phú Lâm, Phú Lễ đâu xa?
Cách nhau sông cạn, chia ra hai làng?

 
 
Mũi Nạy có hòn Đá Bia
Bãi Nồm năm trước dựa kề Vũng Rô
(Địa danh ở Nam Phú Yên)

 
 
Cọp Núi Lá, cá Sông Hinh
Beo Tổng Binh, nai Eo Gió.
(Địa danh Phú yên)

 
 
Nước sông Ba chảy qua Thành hội
Lỡ thương nhau rồi, anh vội đi đâu?
(Địa danh Phú Yên)

 
 
Ra đi một bước thành mười
Non Tần - Đại Lãnh gặp người hữu duyên
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Tỷ như mai điểu, gầy duyên bá tòng

 
 
Tuy Hòa lắm bãi nhiều soi
Lắm cô gái đẹp nhiều nơi phải lòng
Tuy Hòa gần giếng gần sông
Đàn bà thì ít, đàn ông thì nhiều

 
 
Cảm thương ông xã Hà Lờ
Tay ôm bằng bộ, tay rờ hang cua.

 
 
Cảm thương ông xã Phước nông,
Tay ôm bằng bộ, tay bồng con thơ

 
 
Tiếng đồn ông xã Hà Lờ
Vai mang giỏ vịt, lội bờ bắt cua
(Địa danh Phú Yên)

 
 
Ngó ra Hòn Dứa tăm tăm
Thấy anh kéo lưới bịt khăn đầu rìu
Thương anh, em cùng muốn liều
Sợ e một nỗi sớm chiều vắng anh
(Tên một đảo ở Huyện Tuy An)

 
 
Đất Hòn Ngang chưa mưa đã rã
Gái Hòn Ngang chưa gả đã theo
Thò tay ngắt ngọn dưa leo
Để anh lo cưới, đững có theo nẫu cười.
(Xã An Chấn; đững = đừng,; nẫu= người ta)

 
 
Anh hỏi em cột phướn ai trồng ?
Đá Bia ai dựng, gành Rồng ai xây?

 
 
Cao Biền chết tại Đầm Môn
Trên sơn dưới thủy trời chôn Cao Biền
(Địa danh huyện Tuy An)

 
 
Thổ Sản, Cảnh Nghèo
 
Mắm ốc Cù Mông
Bán thông khắp chỗ
Vợ con chịu khổ
Ráng bắt cho nhiều
Làm mắm đầy niêu
Tết làm quà biếu.
(Tên một đèo lớn ở phía Bắc Phú yên)

 
 
Anh về làm rể Hào cào
Ăn cơm bắp trộn, dọn rào khum lưng
(Địa danh ở xã An Hiệp)

 
 
Đồng Cam khổ cực như tù
Hai lon gạo mốc, mười lăm xu một ngày
Áo quấn rách rưới thảm thay
Khác chi những kẻ ăn mày ăn xin?
Ốm đau chẳng có thuốc men
Chết không hòm chiếu, nó đem chôn trần
(Năm 1932 Tây xây đập nước Đồng Cam ở Phú Yên)

 
 
Ham chi con cá ồ rằn
Bỏ cha bỏ mẹ, theo thằng Lò Ba?
(Địa danh Phú Yên)

 
 
Nước mắm ngon dằm con cá gúng
Để anh về Bàu Súng mua rau
Nuôi heo mau lớn
Cưới sáu cô dâu một lần
Cô lớn buôn tảo bán tần
Cô hai đòi nợ chỗ gần chỗ xa.
Cô ba gánh nước tưới hoa
Cô tư nấu nướng cho cha mẹ dùng
Cô năm giũ chiếu giăng mùng
Để cho cô sáu nằm chung với chàng

 
 
Đèn Sài Gòn khi lu khi tỏ
Đèn chợ Mỹ khi tỏ khi lu
Anh vế học lấy chữ nhu
Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ.
(Địa danh huyện Tuy An)
 

 
Đèo nào cao bằng đèo Phú Mỹ?
Chợ nào kỹ bằng chợ Cần Thơ?
Anh với em lững đững lờ đờ
Tỷ như Tôn Các ngồi chờ Bạch Viên
(Tỉnh Phú Yên)

 
 
Ba mặt núi vây quanh
Phương Đông trùng dương xanh
Tuy Hòa đồng ruộng lớn
Đồi Nhạn Tháp Chiêm Thành
 

 
Chợ Sông Cầu một tháng sáu phiên
Anh đi khổng đặng, gửi lời nguyền thăm em
(Địa danh huyện Tuy An)

 
 
Nước ròng chảy thấu Tam Giang
Sầu đông chín rụng sao chàng bặt tin?

 
 
Mau mau tới bến Bà Bang
Đến đồng Bà Sứ thở than đôi lời.
(địa danh tỉnh Phú Yên)

 
 
Không đi bậu nhắc bậu trông
Đi thì lại sợ Cù mông- Xuân đài
(địa danh tỉnh Phú Yên)

 
 
Cù mông là một, dốc chùa Rởi là hai
Dốc Găng, dốc Quít, dốc Xuân đài là năm
Anh nguyện với em tại bữa trăng rằm
Ai làm nên nỗi con tằm xa dâu?
(địa danh Phú Yên)
 
Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
Thiếp ngồi vá lưới những trông bóng chàng
Dừa xanh trên bến Sông Cầu
Dừa bao nhiêu trái dạ em sầu bấy nhiêu
(Sông Cầu, địa danh tỉnh Phú Yên)

 
 
Thuyền ai ba bốn chiếc nghinh ngang
Chiếc nào chưa vợ để thế gian đi nhờ?
Để làm chi lững đững lờ đờ
Kẻ đi không dứt, người ngồi chờ căn duyên
Gá lời kêu chàng ở dưới thuyền
Đưa em qua đó, hết nhiêu tiền trả cho!
Làm người đững có so đo
Ta chưa trốn chợ lật đò mấy khi
Chèo thuyền ra rước mau đi
Kẻo mà thục nữ chờ lâu mất lòng.
- Thuyền anh ba bốn chiếc bộn bề
Chiếc vô Gia Định, chiếc về Nha Trang
Còn dư một chiếc đưa nàng
Em ơi bước xuống để chàng đưa qua
Đưa em vế tới quê nhà
Chữ ân là nặng, còn là chữ Duyên.
 

 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Trông về Núi Nhạn mà yêu Tuy Hòa
(Núi Nhạn một thắng tích cổ ở Tuy Hòa, Phú Yên)

 
 
Mít ngon, ăn cả cùi, xơ
Thấy gái Sơn Định làm ngơ sao đành?
(Sơn Định thuộc huyện Sơn Hòa, Phú Yên)

 
 
Dừa Sông Cầu
Sắn Phường Lụa
Lúa Tuy Hòa
Bông Hòa Đa
Mặn mà nước mắm Tiên Châu
Khoai lang Bàu Súng, rau câu Xuân Đài.
(Thổ Sản Tuy Hòa)

 
 
Quê tôi chuyên một nghề nông
Dọc đường quan lộ (QLl) cánh đồng thênh thang
Ngát hương khi lúa chín vàng
Ngọt ngào khi lúa rộn ràng trổ hoa
Lúa sao cũng giống người ta
Cũng thời con gái cũng là sữa non
Cũng từng xây bụi nở con
Muôn đời lúa vẫn sắc son cùng người
Đồng quê thú lắm ai ơi
Hái rau bẩt ốc, thảnh thơi thả lờ
Hai mùa lúa chín ngập bờ
Cá chun vào lờ, cá quẫy rung rinh
Đến nơi khấp khởi lòng mừng
Giở lên nửa chừng cá nhảy xôn xao
Con cò lưởng thưởng bờ ao
Nhìn con bói cá lượn chao cắp mồi
Gió đùa sóng nước lả lơi
Tuổi thơ tôi đẹp tuyệt vời đồng quê!
Một mai con cá xa câu
Rồng xa núi Chúa, vượn rầu lìa cây
Vượn lìa cây lâu ngày vượn rũ
Thiếp sầu chàng vừa đủ ba đông
Ba năm muối mặn chanh nồng
Vườn hoa đào điệp, nước mắt ròng tuôn rơi
Em xa anh không phải tại trời
Tại cha, tại mẹ rã rời đôi ta!
(Núi Chúa ở Nam Phú Yên)
 

 
Ngắn lời kêu chẳng thấu chàng
Vua băng Núi Chúa, bỏ ngai vàng lại đây

 
 
Xóm đò xóm chụt không xa
Cách một cụm đá, chia ra hai làng

 

 
 
Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định cầm roi đánh chồng.

 
 
Hội An bán gấm bán điều
Kim Bồng bán vải Trà Nhiêu bán hàng.

 
 
Hôm qua qua hứa qua qua
Qua bận việc nhà, qua qua hổng được

 
 
Thượng du lớn nhỏ đồng tình
Theo ông Hai Nhạc luyện binh đêm ngày

 
 
Ở đời có bốn cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu
(Gác cu: nhử chim gáy vào bẫy)

 
 
Chim bay về núi tối rồi
Đò đưa bến khác, bậu còn ngồi chờ ai?
Chữ rằng xuân bất tái lai
Ngày nay hoa nở, ngày mai hoa tàn

 
 
Cầm chài mà vãi ao tiên
Cá không thấy cá, lỡ duyên ông chài

 
 
Vật dĩ gì bã mía trôi sông
Thò tay mà vớt, bỏ bông hoa lài

 
 
Nếu người làm việc chẳng lành
Mà sao hiển đạt, vang danh lẫy lừng
Cõi người chưa trị chưa trừng
Luật (Thì) trời ắt chẳng thứ dung bao giờ

 
 
Cây nhàu ra lá cũng nhàu,
Cây cau ra lá, chín mười tàu cũng cau.

 
 
Thân em như cá rô thia
Ra sông mắc lưới, vào đìa mắc câu!
(Đìa cái ao nhỏ ở góc ruộng để dồn nước bắt cá)

 
 
Rồng xanh lấy vợ rồng vàng
Kiện thấu Ngọc hoàng trời chửa cho mưa

 

 
 
Ông tha mà bà chẳng tha
Cho nên trời lụt hăm ba tháng mười (âm lịch)

 
 
Rủ nhau ra tắm ao sen
Nước trong và mát, hương chen cạnh mình
Cứ chi giếng ngọc, ao quỳnh
Thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay.

 
 
Lấy chồng rồi phải theo chồng
Chồng đi đường rắn đường rồng cũng theo

 
 
Rộng đồng cỏ chỉ bò ngang
Anh còn đi học em khoan có chồng.
Bướm bay ra biển bướm rơi
Thấy anh lang chạ nhiều nơi em buồn!
Một sông năm - bảy ngọn nguồn
Không nơi này thì chốn khác,
Em đững buồn làm chi.

 
 
Hột vịt mà lộn trứng gà
Thấy em má đỏ anh mà muốn hun
Hai tay em chấm dưới bùn
Quần em buộc chặt anh hun chỗ nào?

 
 
Em chào người quân tử đi trưa
Đi đâu có giấy hay thừa lịnh ai?
- Hai tay bưng thúng lúa anh trút vào kho
Đây anh làm ông quan Trạng
Mà em lo chi giấy tờ?

 
 
Ví dầu cầu ván chênh vênh
Cầu tre thấp thỏm, gập ghềnh khó đi

 
 
Trời mưa lộp bộp mái chòi
Anh đen như mọi mà đòi vợ xinh!

 
 
Trời mưa lộp bộp lá dừa.
Bộp anh ba bộp, anh chừa đi đêm.

 
 
Sen xa hồ, sen khô sen cạn
Liễu xa đàng liễu ngã liễu nghiêng .
Anh xa em như bến xa thuyền
Như Thúy Kiều xa Kim Trọng
Biết mấy niên cho tái hồi

 
 
Người dưng có ngãi thì đãi người dưng
Anh em vô ngãi thì đừng anh em!

 
 
Người đời hữu tử hữu sanh
Sống lo xứng phận, thác dành tiếng thơm
 

 
Đôi ta vợ cấy chồng cày
Chồng nay nắng sớm vợ nay sương chiều
Ta nghèo vui phận nhà nghèo
Quản chi nắng sớm sương chiều hỡi anh?

 
 
Đem vàng đem ngãi mà cân
Vàng thì nặng bảy, ái ân nặng mười

 
 
Hoa sen mọc bãi cát lầm
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen
Thài lài mọc cạnh bờ sông
Tuy rằng xanh tốt, vẫn tông thài lài

 
 
Chiều chiều cá nhám đánh đu
Cá cờ hát bội; cá thu cầm chầu.
 

 
Tai nghe trống chiến trống chầu.
Sắp ba miếng kẹo lộn đầu lộn đuôi
 

 
Hai tay cầm bốn tao nôi
Em nín thì ngồi, em khóc thì đưa
Hai tay cầm bốn trái dưa
Trái ăn trái để, trái đưa cho chàng
Chàng ơi, đưa gói thiếp mang.
Đưa gươm thiếp vác, để chàng đi không!

 
 
Nhỏ còn thơ dại biết chi?
Lớn rồi đi học, học thì phải siêng
Theo đòi cũng thể bút nghiêng
Con em phải giữ lấy nền con em

 
 
Lửa gần rơm không trùm cũng trụa
Gái gần trai không nọ cũng kia.
 

 
Leo non, mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

 
 
Tới đây hò hát cho vui
Đâu phải đám giỗ, đợi tui đi mời?

 
 
Nghèo thì nghèo ruộng nghèo bò
Nghèo chi tiếng nói mà mò không ra?

 
 
Bông sung rụng dưới gốc sung
Cá lâm vào chậu vẫy vùng khó ra
Lượt này tại bạn mà ra
Khóc không dám khóc, cười mà giải khuây
Lượt này rồng ẩn trong mây
Cá sa xuống vực, nhạn bay á tề
Phủi tay ra, giã bạn tôi về
Có thương nhau cũng tốt, tôi ra về cũng ơn!

 
 
Con mèo con chuột thom lom
Em tao nó ngủ, mày dòm làm chi
 

 
Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ngậm ngùi nhớ thương!

 
 
Mẹ ơi, đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ
Bắt ốc ốc nhảy lên bờ
Hái rau rau héo, mẹ nhờ chi con?

 
 
Em là phận gái ở đồng
Làm ăn lam lũ, em không lụa là
Phấn son chẳng có trong nhà
Trồng bông, em dệt vải ta em xài
 

 
Khoan khoan buông áo em ra
Để em đi bán, kẻo hoa em tàn

 
 
Em nghe anh đau đầu chưa khá
Em băng đồng băng sá hái nạm lá xông
Ước chi nên đạo vợ chồng
Đổ mồ hôi em chặm, ngọn gió lồng em che!

 
 
Tiết kiệm sẵn có đồng tiền,
Phòng khi túng thiếu khỏi phiền lụy ai

 
 
Miếng ăn là miếng tồi tàn.
Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.

 
 
Đen mà duyên lậm vào trong
Trắng sao dợt dạt duyên bong ra ngoài

 
 
Khó giữa chợ khổng ai hỏi han
Giàu làm sang, ở đâu cũng tìm tới

 
 
Ra đi cha mẹ dặn dò
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi.
Sông sâu không lội thì trưa
Đò đầy không xuống ai đưa một mình mình?

 
 
Ra đi ông chú ngầy ngà
Bà cô dứt bẩn, ông cha trợn trừng
Ra đi mới nửa chặng rừng
Bà kêu, mẹ quát biểu đừng có đi!
Tai nghe trống giục trường thi
Cúi đầu lạy mẹ, để con đi tựu trường!
(trường: trường đời)

 
 
Đôi ta cũng xứng đôi ta
Biết là lòng mẹ dạ cha thế nào?
Cắt lòng cũng sợ gươm đao
Cha mẹ không tưởng, làm sao hở chàng?

 
 
Rung rinh nước chảy qua mương
Hai dâu về đó, mẹ thương dâu nào?
Dâu nào dâu nấy cũng thương
Dâu cũ thương thường, dâu mới thương hơn.

 
 
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
Gái thì giữ việc trong nhà
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa
Trai thì đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Mai sau nối được nghiệp nhà
Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân
 
Con ơi, đừng có than thân
Muốn cho sáng mắt phải cần B. A.
Kìa trong bá nghệ người ta
Muốn cho mau hiểu phải ra công rèn
Dốt nát nào có ai khen
Trông tờ giấy trắng mực đen biết gì?
Cả đời chịu tiếng ngu si

 
 
Thấy dừa lại nhớ Bến Tre
Thấy bông sen nhớ đồng quê Tháp Mười.
 
Tháng ba buôn đỗ buôn mè
Tháng tám bẻ bắp xuống ghe ào ào
Gá lời kêu bớ lão cấm sào
Ghe sao chở khẳm, bộ hành nào dám đi ?
 

 
Nhà anh giàu nhà sàn vách lá
Nhà em nghèo cửa gõ bàn pha
Nhà em không hiếm chi hoa
Chanh chua chuối chát cải cà nhiều hung
Cây lê, cây lựu, cây tùng
Ba bốn cây đứng đó tứ tung một vườn
Sau hè có đám hành hương ,
Trong nhà có mấy cái rương đựng đồ
Đựng thời chén sứ, dĩa tô
Gạo lúa nhe giã trắng nấu nồi đồng mắt cua.
Bữa ăn chả lụa, nem chua
Đũa mun bịt bạc, có thua chỗ nào?

 
 
Lựa lời trước mới hở môi
Cũng thì tiếng nói đứng ngồi không an
Cũng thì tiếng nói như vàng
Cũng thì tiếng nói, phải mang giận hờn

 
 
Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?
 
Anh đi năm, bảy dặm truông
Anh cưới cô vợ như khuôn bánh xèo
Anh đi năm, bảy dặm đèo
Anh cưới cô vợ như mèo mắc mưa
Vợ anh, em thấy đã thèm.
Như con còng gió bèm hèm cửa hang

 
 
 

 
Chị em như chuối nhiều tàu
Tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nặng lời

 
 
Giàu như nẫu sáng cơm chiều cá
Nghèo như em, sáng rổ rau má, chiều trã cua đồng!
Nhưng ơn cha không bỏ, nghĩa chồng không quên.

 
 
Ra đi vừa gặp bạn quen
Cũng bằng dội nước hồ sen trước chùa

 
 
Trước em chào nam tử đường xa
Sau cho em hỏi mẹ cha thế nào?
Cửa nhà, quê quán ra sao?
Anh em thúc bá là bao nhiêu người?
Tuổi chàng vừa được mấy mươi?
Ngày sinh tháng đẻ mô chừ nói ra
Người nào đã khứng mẹ cha
Người nào có thất có gia xong rồi
Người nào chiếc bạn lẻ đôi
Nói cho em biết, trao câu ân tình!

 
 
Ngộ kỳ tùng chấp chá ,
Ngộ kỳ bá bà ba
Để chi ông táo cũ trong nhà
Đem ra mà táng ngả ba cho rồi!
- Trời sinh ông táo, có áo không quần
Hai ba tháng chạp đưa từng ông lên
Em ơi đứng lại một bên
Lạy ông ba lạy để ông lên Thiên Đình

 
 
Ngó lên trăng ố trời vàng
Mấy lời anh thốt, vài hàng em biên
Để anh tìm kiếm vợ tiên
Thì em cưỡi hạc dạo miền sơn lâm
Sa chân xuống bãi cát lầm
Tiếc ve bột lọc em cầm em lo
Tiếc ve bôt lọc lùi tro
Tiếc con cá cạn em kho chảo đồng
Tiếc công em giã gạo ba lần
Để vô nồi đất, không khéo vần cũng khê!
 

 
Công anh làm rể ba năm
Chiếu chẳng được nằm, đất lại cắm chông
Con bà bà lại gả chồng
Để tôi vất vả tốn công nhiều bề!

 
 
Cây đa trốc gốc
Thợ mộc đang cưa
Đôi lứa ta nhan sắc vừa vừa
Trách ông bà phụ mẫu kén lừa nơi nao?
Trách trời, ai nỡ trách sao
Em trách trong cha mẹ, lẽ nào trách anh?

 
 
Tới đây lỡ hỏi lỡ chào
Ruột ơi bớ ruột, đừng có nhào mà đau
Bức tranh treo chạm bốn rồng chầu
Dưới chân bịt bạc, trên đầu kim ngân
Con ruồi vàng đổ nặng đòn cân
Em chào chung một tiếng có ngần thì thôi!

 
 
Mẹ em tham gạo tham gà
Bắt em đem bán cho nhà cao sang!

 
 
Ngó lên nhà nhỏ rui dày
Anh mê tà đạo quên ngày giỗ cha
Giỗ cha ba bát cơm đầy
Ba bông bí luộc, bỏ bầy con thơ

 
 
Em thương anh không biết làm sao
Biến con chim nhạn đứng hàng rào kêu sương
Trách ai đem vải trải rương
Để cho thiếp chịu dở dương một mình
Bầu non, mướp đã tượng hình
Không nên cái nụ uổng tình cái bông
(Dở dương: Dở dang)

 
 
Chồng lên tám, vợ mười ba
Ngồi buồn nu nống, nu na đỡ buồn!

 
 
Con ơi, học để làm chi?
Hễ rờ tới sách thì y như buồn
B-A-B-Á luôn luôn
Thà rằng chạy nhảy ngoài vườn còn hơn
Con ơi nghĩ lại nguồn cơn
Thưở xưa còn bé như tiên trên trời
(Câu nầy cần xem lại bị phản biện)

 
 
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Con heo bỏ đói buồng cau bỏ già.

 
 
Lên non, em cũng lên theo
Tay vịn chân trèo hái trái nuôi nhau

 
 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Hai tay xuôi xị như tàu chuối te
Tiếc công anh vun quén cây mè.
Mè chưa ra trái, chim phụng về đậu lên

 
 
Em bắt lươn, lươn bò vô cỏ
Em bắt cò, cò bỏ cò bay
Quen biết nhau chưa được mấy trăm ngày
Duyên xa, nợ cách, đắng cay trong lòng.

 
 
Con chim nho nhỏ
Cái mỏ nó xinh
Nó kêu người ở trong dinh
Đừng tham danh vọng mà tình phụ ai!

 
 
Rau quyền nghiêng, giỏ cà vơi
Hái rau lòng những nhớ người ở xa
Nhớ ai thơ thẩn vào ra
Giỏ rau đặt xuống bên kia vệ đường
Lên gò lên núi, ta lên đồi
Ngựa chồn, tớ mệt ta ngồi nghỉ ngơi
Chén vàng rót rượu đầy vơi
Cho khuây khỏa nỗi ngậm ngùi nhớ thương

 
 
Thân em như chẽn lúa đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

 
 
Thà rằng ăn chén cơm rau
Còn hơn cá thịt mà nói nhau nặng lời

 
 
Cưỡi ngựa thì phải mang kiều
Gẫm trong con ngựa nhiều điều đắng cay

 
 
Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai.

 
 
Con trâu ăn cỏ nhà giàu
Mùng năm đi dực, mùng sáu đi cày
Trời sinh tao có một hàm răng
Gặm cỏ đất bằng uống nước ao sâu.
Tao chết thì bay nhờ tao
Tao sống thì bay cầm dao mổ bụng
Ruột tao nấu đặng trã canh
Da tao bịt trống cầm canh cho chùa
Cứt tao trồng mướp trồng dưa
Sừng tao, bay tiện lược thưa, lược dày!

 
 
Ví dầu mẹ chẳng có chi
Thì con với mẹ chẳng khi nào rời.

 
 
Mình chàng năm bảy lá gan
Lá thì lường gạt, lá toan phỉnh phờ

 
 
Con quạ nó đậu chuồng heo
Nó kêu quớ mẹ bánh bèo chín chưa?
Bánh bèo đã chín hồi trưa
Mày chưa súc miệng tao chưa cho ăn bánh bèo!

 
 
Khổ qua xanh khổ qua dắng
Khổ qua mắc nắng khổ qua đèo
Anh thương em không kể giàu nghèo

 
 
 
Còn cha gót đỏ như son
Một mai cha chết gót con ra chì

 
 
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Đói no cũng mược, chứ không qua đồng người.

 
 
Chín con chưa gọi rằng chồng
Khôn chi em mới tay không trở về?

 
 
Trách ông tơ xe lộn chỉ hồng
Buổi xuân xanh không gặp,
Để em có chồng rồi thương?

 
 
Ngồi buồn nghĩ trách ông Tơ
Xây lưng mặt lại sống dật dờ chi đây?
Ba năm em đợi em chờ
Huống chi sáu tháng chàng làm tờ biệt ly?

 
 
Cóc đẻ đau cóc ngồi cóc khóc
Thiếp với chàng phân tóc rẻ tơ
Ba năm em đợi em chờ
Huống chi sáu tháng anh làm tờ biệt ly?
 
Ba năm lòng tạc dạ ghi
Sống thì đồng tịch, chết thì đồng tâm
Ba năm giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Hiếm chi nơi phú quý, anh kiếm tìm làm chi?

 
 
Trải chiếu ra, anh ngồi một góc
Em ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc
Đau dạ xót lòng
Đũa so le ba chiếc khó cầm
Chàng liệu sao thì liệu
Chớ thương thầm khó thương!

 
 
Tre non uốn chẳng được cần
Nơi xa xấu tuổi, nơi gần bà con

 
 
Anh có vợ, nay em có chồng mai
Anh ơi nghĩ lại coi ai bạc tình?

 
 
Lòng em khắng khít
Ruột đắng tựa ổ qua
Anh không thương thì nói cho ra
Đừng cầm duyên em lại nó già duyên em!

 
 
Ba năm sở nguyện đưa đò
Trước đưa quan khách, sau dò ý em!

 
 
Buồn tình trong dạ ai hay
Vui cười với bạn, đắng cay trong lòng

 
 
Muối ba năm muối hãy còn mặn
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay
Đạo can thường đừng có đổi thay
Dù làm nên danh vọng
Hoặc rủi ăn mày ta cũng theo nhau!

 
 
Công anh chăn nghé đã lâu
Bây giờ nghé đã thành trâu ai cày?

 
 
Thân em như giếng bên đàng
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân.

 
 
Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình.

 
 
Yêu hoa chớ để hoa tàn
Yêu bạn chớ để bạn tàn như hoa!

 
 
Con mèo nằm bếp cháy đuôi
Anh thua cờ bạc, đuổi ruồi không bay!

 
 
Cóc kêu trời nắng
Cóc gõ mõ trời mưa
Cóc kéo cưa trời gió

 
 
Chồng con là cái nợ nần
Chẳng thà ở vậy nuôi thân mập ù

 
 
Vốn tôi có máu đau hàm
Cơm ăn thì khỏe, việc làm thì đau
Ăn thì lựa những món ngon
Làm thì lựa việc cỏn con mà làm

 
 
Bởi anh chăm việc canh nông
Nên anh mới có bồ trong bịch ngoài.

 
 
Anh lên ngai, em kéo xuống ngai
Đất này chẳng thiếu gì trai anh hùng!

 
 
Anh giàu, lúa đựng bằng ve
Ông Tí ăn không được, anh cũng khoe anh giàu?

 
 
Nhà em có bụi mía mưng.
Có con chó dữ, anh đừng vào ra.

 
 
Em như bông gạo trên cây
Anh như một đám cỏ may dưới đường

 
 
Ngó lên bức sáo chín từng
Thấy con chim lạ, nửa mừng nưa lo

 
 
Anh ơi! Anh đứng cho vững
Anh đững có run
Để coi con mối nó đùn làm sao?

 
 
Rủ nhau đi bắt chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

 
 
Rủ nhau đi bắt le le
Nấu canh bông bí, nấu chè đỗ đen.

 
 
Trồng trầu trên núi
Xuống núi ương cau
Đường đi trơn trợt
Bỏ nhau sao đành
 

 
Có vàng vàng chẳng hay phô
Có con, con nói trầm trồ cho nghe!

 
 
Tiếc công anh làm rể vun rơm
Cha mẹ không gả, ăn bụng cơm rồi về

 
 
Tiếc công anh dậm đất trét nhà
Trèo non đốn củi vợ đà về đâu?

 
 
Tiếc gì một miếng trầu bầm
Một ve rượu lạt, anh trầm đuyên em?

 
 
Con mèo rằn ai nỡ cắt tai
Gái hư chồng để, khoe tài gái hay.
(chồng để: chồng bỏ)

 
 
Buồn tình, cha chả buồn tình
Không ai về ngoãi cho mình gởi thư.

 
 
Anh đi vui thú thị thành
Bỏ em khô héo như nhành từ bi.

 
 
Ngó ra ngoài biển mù mù
Rồi ngồi xe chỉ mạng dù cách dơi
Hay vầy em chẳng trao lời
Trao rồi bạn bỏ giừa vời linh đinh
Linh đinh sóng dập gió dồi
Nay sông mai vịnh ngặt nghèo lắm thay!

 
 
Anh thương em đút kẹo qua rào
Kẹo ăn ngon ngọt lẽ nào em quên?

 
 
Anh về ở ngoãi chi lâu?
Chiều chiều em ra đứng ngõ sau ngó chừng
Hai hàng nước mắt rưng rưng
Chàng xa thiếp cách độ chừng muốn dong
Em đây nước mắt ròng ròng
Ra vô ngơ ngẩn, chuyện không muốn làm.

 
 
Kể từ thiếp Bắc chàng Nam
Giở tay sao nổi mà làm trời ơi!

 
 
Có chồng hồi nhỏ
Như ngọn cỏ còn non
Có con thì có, duyên vẫn còn như xưa

 
 
Anh thương em cha mẹ hay chưa?
Hay là anh thương đón thương đưa ngoài đường?
- Anh thương em cha mẹ hay rồi.
Cho nên anh dám đứng dám ngồi với em

 
 
Anh thương em, trầu rượu đến nhà
Cho cha mẹ biết mới là rể con

 
 
Trách trời sao vội mưa dông
Trách em sao vội lấy chồng bỏ anh?
 

 
Trách ai bê lá không ngoằn
Kẻ ăn không hết người cằn không ra?

 
 
Trăng rằm dòi dọi sáng soi
Anh ham nhan sắc, quên coi ý nàng

 
 
Em tưởng anh hay chữ
Cho cha mẹ anh nhờ
Hay đâu anh xách vịt ngồi bờ câu lươn?
- Sách vở anh để trong rương
Anh đi xách vịt câu lươn thanh nhàn
(cái vịt là cái giỏ đựng cá lươn cua)

 
 
Bổn phận ở với láng giềng
Là nơi kề cận ấm êm cửa nhà
Ăn ở sao cho được thuận hòa
Đừng tranh hơn thiệt, rầy rà chẳng nên
Đôi bên là kẻ thân quen
Trong cơn tắt lửa tối đèn có nhau!

 
 
Chim tham ăn, chim sa vào lưới
Cá mê mồi mắc phải lưỡi câu
Ai ơi phải khắc ghi sâu
Coi gương chim cá nữa sau răn mình

 
 
Con dâu tôi dại lại khờ
Nấu cơm trong bếp quên sơ, quên vần.
Nấu canh như thể xà bần
Bữa mặn bữa lạt, không lần nào ngon
Làm bánh, nắn cục nắn hòn
Bỏ vô mà hấp chẳng còn chút nhưn
May áo rồi lại may quần
Tra khuy lộn ngược sau lưng bá quàng
Đi chợ phải thói ăn hàng
Mua ba đồng mắm chợ tan mới về
Về nhà rồi đi ngồi lê
Cửa nhà dơ dáy chắng hề quét lau
Nuôi heo sợ tốn cám rau
Tới mùa gặt hái giả đau ở nhà!
(quên sơ: quên ghế cơmbằng chiếc đũa cả ; quên vần: xoay nồi cơm cho chín đều)

 
 
Đội ơn cúc dục cao dày
Học cho đẹp mặt nở mày mẹ cha
Học như dệt gấm thêu hoa
Có văn có chất mới ra con người
Sao cho khỏi nhục khỏi cười
Mới nên thân phận ở đời chí trai

 
 
Câu hò câu hát tôi đựng bằng vò
Tôi quên đậy nút nó bò sạch trơn!

 
 
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Bắt được mười tám con trê
Xách cổ lôi về cho cái ngủ ăn
 

 
Con chim nho nhỏ
Cái lông nó đỏ
Cái mỏ nó vàng
Nó kêu người ở trong làng
Đừng ham lãnh, lụa, phụ phàng vải bô.

 
 
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu lá giang chua trên rừng
Em ơi, chua ngọt đã từng'
Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau

 
 
Cây đa trốc gốc trôi rồi
Đò đưa bến khác, anh ngồi chờ ai?

 
 
Chồng chung chồng chạ
Ai khéo hầu hạ
Thì được chồng riêng!

 
 
Dù khi mẹ chết
Các con giết cho mẹ năm trâu bảy bò
Không bằng mẹ sống
Các con cho mẹ đi lấy chồng!

 
 
Trời mưa
Quả dưa vẹo vọ
Con ốc nằm co
Con tôm đánh đáo
Con cò kiếm ăn.

 
 
Tiếc công anh đắp đập be bờ
Để ai quảy đó mang lờ tới đơm?

 
 
Tiếc công anh gánh gạch xây thành
Trồng cây nên trái để dành ai ăn?

 
 
Tiếc công anh đi xuống đi lên
Mòn đàng chết cỏ chẳng nên can thường!

 
 
Trách ai khéo khảy đờn kìm
Cầm dao cắt sợi, tỷ như kim đâm lòng.

 
 
Tiếc gì một nải chuối xanh
Kẻ dỗ người dành cho mủ dính tay
Tiếc gì một xấp trầu bầm
Một ve rượu lạt, anh cầm duyên em?
Một ve em trả hai ve
Anh đừng lên xuống, bụi tre em mòn!

 
 
Mưa tháng ba hoa đất .
Mưa tháng tư hư đất

 
 
Ai làm lở bể rung ngàn
Cho tổ cá vỡ, cho đàn chim bay

 
 
Khổ như tui đây
Mới ra thân khổ
Lên non đốn củi
Đụng chỗ đốn rồi
Xuống sông gánh nước
Gặp chỗ cát bồi khe khô!

 
 
Sớm mơi em ngồi bên bức vách
Em rửa cái trách
Em nghe con chim khách
Nó kêu chí cha chí chách
Trên bụi tre ngà
Khách ơi, có phải
Khách báo tin người bạn đường xa?
Để ta trải chiếu quét nhà cho nó tinh tươm?

 
 
Ngồi buồn nghĩ giận con dâu
Nấu cơm bằng trã, vung đâu đậy vừa?
- Chẳng qua gió đẩy mây đưa
Gặp đâu hay đó, kén lừa làm chi
 

 
Thân ai khổ như con rùa
Xuống sông đội đá lên chùa đội bia
Thân ai khổ như anh kia
Ngày đi cuốc bãi, tối "dìa" nằm suông!
(dìa: về)

 
 
Cha mẹ giàu thì con thong thả
Cha mẹ nghèo, con trật đã gian nan
Sớm mơi kiếm củi trên ngàn
Chiều về xuống biển mò hang cua còng

 
 
Bẻ bông mà cắm lục bình
Mùi thơm ai hưởng, để mình chịu oan

 
 
Một mai cờ phất trống rung
Trống rung mược trống, cờ rung mược cờ
(mược: mặc)

 
 
Ngó lên cây ổi muốn ăn
Sờ tay mà hái sợ nhằm ổi non…

 
 
Ai đi lẹt xẹt ngoài rào
Như hình thợ mộc mang bào mang cưa
- Thợ mộc ăn chịu trái dưa
Tiền đâu không trả, xách cưa đi đền

 
 
Anh đi ba buổi không về
Ruộng sâu ai cấy, ruộng gò ai gieo?

 
 
Ở xa chưa rõ nên lầm
Bây giờ rõ lại, tay cầm cũng buông
Ở xa chưa rõ nguồn cơn
Bây giờ rõ lại, thiệt hơn mới tường
 

 
Có cha có mẹ vẫn hơn
Mất cha mất mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây còn thay còn nối
Cha mẹ mất rồi, chịu nỗi mồ côi

 
 
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải nhớ tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kỉnh mà thờ từ nghiêm
 
Bầu non ong đút nó eo
Tuổi tôi còn nhỏ, mỡ mèo chi đâu
Tôi mới mười tám tuổi đầu
Cha mẹ sở định làm dâu nhà người!
Nói ra sợ chị em cười
Năm ba chuyện thảm, chín mười chuyện gay.
Việc làm không kịp trở tay
Má hằn má xóc, nói gian này nọ kia!

 
 
Anh xa em, tiếc hủy tiếc hoài
Tiếc trong nhan sắc, tiếc ngoài khuê môn.
Ba năm thẻ cặm tàn môn
Có xa đi nữa, tiếng khôn cũng để đời!

 
 
Sông cạn biển cạn
Nhưng lòng em không cạn
Núi lở non mòn
Tình bạn không quên
Lúc hư còn có lúc nên
Xin anh giữ dạ cho bền chí trai

 
 
Ai nhất thì tôi thứ nhì
Còn ai hơn nữa, tôi thì thứ ba

 
 
Ai về ai ở mược ai
Ta như dầu đượm thắp hoài năm canh
(mược: mặc)

 
 
Mặc áo lành không gặp khách
Khi mặc áo rách lại gặp người quen

 
 
Con với vợ mặt nhăn vì đói
Mà thuế sưu cứ trói lấy tiền.

 
 
Em mất cái quạt nực đà quá nực
Đấm tay vào ngực, đau quá là đau
Đũa so le hai chiếc khó cầm
Anh liệu sao thì liệu
Chớ thương thầm khó thương.
- Gốc ngọn đầu đuôi em chưa rõ
Điệu nguồn cơn em chưa tỏ trước sau
Em đừng đấm ngực mà đau
Đũa so le hai chiếc
Khéo cầm vào cũng ngang
Em đừng có dại thở than
Cái quạt kia có rách, rẽ với nan vẫn còn!

 
 
Yêu nhau đóng cửa không gài
Để cho trúc hợp với mai một phòng

 
 
Có thương nên mới có ghen
Không thương, ai ở bạc đen mặc tình!

 
 
Củi tre dễ nấu
Chồng xấu dễ xài
Tham chi bóng sắc đọa đày tấm thân?

 
 
Thà ăn bắp hột đông vui
Còn hơn giàu có mồ côi một mình

 
 
Sống cùng sống
Gian nan có bạn
Chết nếu cần,
Hoạn nạn thủy chung!

 
 
Trời ơi, có khổ hay không?
Khổ gì bằng khổ mắc trong cường quyền?
 
Con mèo đập bể trã rang
Con chó chạy lại nó mang lấy đòn.
 

 
Đã từng lên cạn xuống sâu
Dưới chân đỉa cắn, trên đầu sương bay
Trông cho tháng tháng ngày ngày
Áo mẹ dầu vá, mong đầy bát con
Cơm cha cơm mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người khổ lắm mẹ ơi!
Chẳng như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn.

 
 
Cao Ly sâm sắc với ngưu hoàng
Uống không mát dạ bằng thiếp với chàng gặp nhau!

 
 
Mồ côi cha, còn mẹ dạy dỗ
Mồ côi mẹ, con khổ trăm đường!

 
 
Cây chanh lại nở hoa chanh
Để con bướm trắng bay quanh cả ngày

 
 
Lao xao gà gáy rạng ngày
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu
Bước chân xuống cánh đồng sâu
Mắt nhắm mắt mở bắt trâu vô cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Nhớ ai hôm sớm cấy cày hay chăng?

 
 
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong...

 
 
Chẳng có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí cũng làm nên

 
 
Gỗ lim săng cứng khó bào
Người khôn gặp nạn chẳng nao tấm lòng

 
 
Dạy con đọc sách thánh hiền
Còn hơn để lại bạc tiền đầy rương
 

 
Dạy con, con chớ quên lời
Thờ cha kính mẹ suốt đời chớ quên

 
 
Thương nhau chỉ để trong lòng
Việc công ta cứ phép công mà làm

 
 
Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người

 
 
Gỗ vàng tâm xuống nước vẫn tươi
Anh hùng gặp nạn vẫn cười như không

 
 
Đường giao tiếp cốt vẹn toàn
Việc mình không muốn, chớ làm cho ai.
 

 
Trai, cấm ngăn nói dối
Gái, chớ cho lìa khỏi mẹ hiền
 

 
Còn tiền còn bạc còn đệ tử
Hết cơm hết gạo, hết ông tôi

 
 
Con dù tánh nết tốt lành
Nếu không dạy dỗ cũng thành u mê.

 
 
Thà rằng ăn nửa quả hồng
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè

 
 
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chơn tu.

 
 
Thứ nhất, tu ở tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa

 
 
Người có lúc vinh lúc nhục
Nước kia cũng có lúc đục lúc trong.

 
 
Tiểu nhân quen thói phô bày
Những điều xấu của kẻ này người kia.

 
 
Trăm nết tốt, hiếu là tốt nhất
Hiếu cảm thông là trời đất thuận hòa.

 
 
Ước mong người quí trọng ta
Trước tiên ta hãy tỏ ra trọng người

 
 
Người trên ở chẳng chính ngôi
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào

 
 
Nhịn điều khó nhịn mới cao
Sẵn lòng dung thứ kẻ nào chẳng minh

 
 
Một lời hưng thịnh quốc gia
Một lời nói quấy, nước nhà bại vong

 
 
Chữ nhẫn là chữ tượng vàng
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu.

 
 
Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Tay đâu mà bịt miệng người thế gian?

 
 
Ngày có tính trước ngày không
Lúc yên vui, phải dự phòng lúc nguy.

 
 
Nhún mình để ở với đời
Nếu hay hiếu thắng, gặp người chống ngay

 
 
Tranh quyền cướp chức gì đây ?
Coi nhau như bát nước đầy là hơn

 
 
Vì sông nên phải lụy thuyền
Cứ như đường liền, ai phải lụy ai?

 
 
Chữ rằng: "tiểu phú do cần"
Còn như đại phú là phần do thiên".

 
 
Lợi kia đáng giá là bao?
Người làm việc lớn, mắc vào hỏng ngay

 
 
Những người chước độc mưu thâm
Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay!

 
 
Trị nước, cần được lòng dân
Tỷ như dây vũ dây văn cây đờn

 
 
Tuyết sương phải tránh bách, tùng
Gian nguy phải tránh anh hùng chí cao.

 
 
Non cao cũng có lối trèo
Đường dầu hiểm nghèo, cũng có lối đi

 
 
Người đời như đá với dao
Năng liếc năng sắc, năng chào năng quen

 
 
Em ngã thì chị lại nưng
Đến khi chị ngã, em bưng miệng cười

 
 
Trách người một, trách ta mười
Bởi ta bạc trước nên người tệ sau

 
 
Đừng khôn ngoan, chớ vụng về
Đững cho ai lận, chớ hề lận ai.
(Đững: Đừng)

 

 
Có tiên thì hậu mới hay
Có trồng cây đức mới đầy nền nhân

 
 
Gia đình trên thuận dưới hòa
Quý hơn tiền của ngọc ngà muôn xe

 
 
Hoa thơm là nhờ hương nhụy
Người có giá trị nhờ đạo đức, tác phong.

 
 
Bao nhiêu hoa quý trong đời
Không rực rỡ bằng nụ cười của mẹ

 
 
Con người có cố, có ông
Như cây có cội, như sông có nguồn

 
 
Chớ thấy áo rách mà cười
Những giống gà nòi, lông nó lơ thơ.

 
 
Cờ bạc là bác thằng bần
Áo quần bán hết, ngồi trần tô hô

 
 
Ba năm ở với người đần
Chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn

 
 
Nếu mình hiếu với mẹ cha
Chắt con cùng hiếu với ta khác gì?

 
 
Gần chùa gọi bụt bằng anh
Thấy bụt hiền lành, bế bụt đi chơi.
 

 
Trưởng nam nào có gì đâu?
Một trăm cái giỗ đổ đầu trưởng nam !

 
 
Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo.
 
Cá không ăn muối cá ươn
Con cưỡng cha mẹ, trăm đường con hư

 
 
Làm ơn ắt phải nên ơn.
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ?

 
 
Có đỗ mà chẳng có thơm .
Như hoa dâm bụt, nên cơm cháo gì?

 
 
Rượu ngon bất luận be sành
Ao rách khéo vá hơn lành vụng may.

 
 
Người khôn, đón trước rào sau
Để cho kẻ dại biết đâu mà dò

 
 
Cho con nhiều của ích chi?
Sao bằng dạy chúng một nghề trong tay

 
 
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

 
 
Có ai ta cũng thế này
Không ai, ta cũng như ngày có ai.

 
 
Rửa chân đi hán, đi hài
Rửa chân đi đất cho hoài rửa chân

 
 
Trời nào có phụ ai đâu?
Hay làm thì giàu, có chí thì nên.

 
 
Không đâu đẹp bằng quê hương
Không tình nào quý bằng tình thương giống nòi.

 
 
Vai mang túi bạc kè kè
Nói bậy nói bạ nẫu nghe ào ào
(Nẫu: Người ta)

 
 
Phượng hoàng đậu chốn cheo leo
Sa chân lỡ bước phải theo đàn gà.

 
 
Sa chân bước xuống ruộng dưa
Dẫu ngay có chết cũng ngờ rằng gian

 
 
Rượu lạt uống lắm cũng say
Người khôn, nói lắm dẫu hay cũng nhàm

 
 
Học mà đạo hạnh chẳng cầm
Khác chi cỏ dại nảy mầm đồi hoang

 

 
Lúc khó dẫu chào, chào cũng lảng
Khi giàu chẳng hỏi cũng làm quen.

 
 
Nước nhỏ giọt đá thủng sâu
Cũng như chiếc nhẫn đeo lâu cũng mòn

 
 
Cố đè thì tre chỉ cong
Càng níu xuống thấp, càng vùng lên cao

 
 
Người trồng cây hạnh mà chơi
Ta trồng cây đức để đời về sau

 
 
Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

 
 
Nhà giàu yêu kẻ thật thà
Nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần.

 
 
Chứa tiền chứa bạc thì giàu
Chứa thằng ăn cưứp, mất đầu như chơi.

 
 
Con tôm rim muối thì bùi
Con cá rim muối mất mùi không ngon
 
Dại gì không lấy chồng già
Mai sau ổng chết, để cửa nhà lại cho
 
Nhà giàu mua vải tháng ba
Bán gạo tháng tám, mới ra nhà giàu
(Tháng ba thì giá vải rẻ, khi bán có lời)

 
 
Vàng mười chê mắc không mua
Anh mua vàng bảy, thiệt thua trăm bề.

 
 
Thông ngôn, ký lục không màng
Lấy anh thợ bạc, đeo vàng đỏ tay

 
 
Trời mưa trời gió đùng đùng
Cha con ông Hùng đi gánh phân trâu
Đem về bỏ bí bỏ bầu
Mai sau ra trái, chặt đầu nấu canh.

 
 
Ân cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang

 
 
Hay làm hay làm
Đầu quang mặt sạch
Ai chẳng hay làm
Đầu xếch mặt dơ
 

 
Xưa kia ai biết ai đâu!
Bởi chăng miếng thuốc miếng trầu nên thương
Vì tình nên dạ vấn vương
Bốn phương, tám hướng nàng nương bên nào?

 
 
Đất này làm trã làm vung
Làm chum, làm vại, nắn thùng, nắn niêu

 
 
Đôi ta như đũa mới so
Không hẹn mà gặp, không đo mà đều
Phải duyên đã quyết thì liều
Cũng như con trẻ chơi diều đứt dây

 
 
Trồng dưa ai nỡ dứt dưa
Một ngày cũng nghĩa lát trưa cũng tình

 
 
Hai tay bụm cát đắp mồ
Tay bồng con dại nước mắt hồ láng lai.

 
 
Người đời đâu khác như hoa
Sớm còn tối mất, nở ra lại tàn.

 
 
Thương người, người lại thương ta
Ghét người, người lại hóa ra ghét mình

 
 
Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi
Người khôn ăn nói nặng lời làm chi?

 
 
Tay bưng chén kiểu lá liễu năm bông
Anh thấy em còn nhỏ nên gắng công đợi chờ

 
 
Chiều chiều nhớ cá tư mư
Nhớ cây ớt chín, nhớ người xéo xanh .
Xéo xanh có dí hai đầu
Anh thương em vì nết, nhưng sầu về duyên.

 
 
Áo rách còn bốn chéo đinh
Sao anh không nghĩ công tình em may

 
 
Em thức đêm hao chỉ tốn dầu
Canh khuya mỏi mệt, biết gởi cơn sầu cho ai?

 
 
Gà tơ xáo với mướp già
Vợ hai mươi tuổi, chồng đà sáu mươi
Ra đường chị nhạo em cười
Rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng
Đêm mơ màng tưởng gối bông
Đầu em gối phải râu chồng nằm bên
Than thân trách phận buồn phiền
Rằng cha với mẹ ham tiền bán con

 
 
Cầm dao cắt cổ con gà
Hai ta uống huyết tại nhà ông mai
Lời thề cho chắc chớ phai
Nón rách mược nón, giữ quai cho bền.
(mược: mặc)

 
 
Hồi nào chàng xuống thiếp lên
Mòn đường chết cỏ, chẳng nên một lời
Tưởng rằng kèo cột ở đời
Hay đâu cột rã kèo rời hai phương
Hồi nào bậu nói bậu thương
Quý như trầm để trong rương chắc rồi
Bây giờ khóa gãy chìa rơi
Rương kia hở nắp hả hơi mùi trầm!

 
 
Trầu nguồn nhỏ lá mà cay
Mấy cô gái đẹp về tay thợ hồ

 
 
Trèo lên cây mít
Múi ít, nhiều xơ
Con gái lẳng lơ
Con trai mới dám
Con gái nhu mì
Đố mi táy máy.

 
 
Mẹ đi trước đánh đồng đánh mõ
Con đi sau vừa khóc vừa la
Kể từ ngày mẹ đẻ con ra
Cha đâu, không thấy mặt cha con nhờ
Đêm nằm mẹ tục đầu trước
Con dòm ngước đầu sau
Tháng bảy trời đà hạn khô
Con ơi, bươi chải cho no cái diều
Ngày thời mẹ coi ó coi diều
Con đi bươi lượm cho nhiều con ăn.

 
 
Chị kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi kéo lại hỏl nhà chị đâu?
Nhà tôi ở trước dám dâu
Ở sau đám đỗ, đầu cầu ngó qua

 
 
Trăng kia hừng mọc dưới gành
Ta không bỏ bạn, sao bạn đành bỏ ta?
Ta hò vô sao bạn hò ra?
Hay là bạn thấy mẹ cha ta nghèo?
Gió đưa diều giấy đứt lèo
Hay là bạn thấy ta nghèo bạn dong?

 
 
Thấy cây thu đủ đương xanh
Bởi anh lên xuống thất tình thu đủ hư

 
 
Con cu nó đậu thủ kỳ
Cháu lấy chồng dì, kêu dượng bằng anh.

 
 
Xuống lên, lên xuống thăm chừng
Thấy hoa tươi tốt cũng mừng cho hoa
Thấy hoa muốn bẻ muốn xin
Sợ e có kẻ giữ gìn gốc hoa

 
 
Ăn cam mới biết mùi cam
Lấy chồng lựa chỗ trưởng nam mau giàu
- Em ơi đững có ham giàu
Một trăm cái giỗ đổ lên đầu trưởng nam
(đững: đừng)

 
 
Chuối non giú ép chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm cả đêm
Khóc rồi mẹ lại đánh thêm
Tiền đâu mà cưới vợ đêm cho mày?

 
 
Chim khôn ăn nhãn ăn xoài
Em khôn ngồi đợi tú tài cử nhơn
 

 
Có con phài khổ vì con
Có chồng phải ngậm bồ hòn đắng cay

 
 
Thà rằng chiếu lác có đôi
Còn hơn chăn gối lẻ loi một mình

 
 
Đêm khuya gió mát trăng thanh
Trăng thanh thì có, bạn tình thì không!

 
 
Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha
Hai đồng một mớ đàn bà
Mua về trộn cám cho gà nó ăn

 
 
Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng
Đất xấu trồng cây khẳng khiu
Nhưng người thô tục nói lời phàm phu

 
 
Tiểu tôi tu chùa Thái Sơn
Hai mưoi mốt tuổi sanh con đầu lòng.
Đắc đạo sẽ có con bồng
Con ông chánh tổng phải lòng tiểu tôi
Vì tôi đã có bốn người
Bốn người còn thiếu tôi đòi lấy năm
Một năm mười hai tuần trăng
Thì tôi quên cả hai lăm tuần rồi
Tu hành nghĩ cũng nực cười
Chùa hư tượng nát tôi thời mặc dân
Tôi cốt lấy chỗ trú thân
Trước nương cửa Phật, sau mần gái tơ.

 
 
Cái bống còn ở trong hang
Cái rau tập tàng còn ở ruộng dâu
Ta về ta sắm cần câu
Câu lấy con bống nấu rau tập tàng

 
 
Cúi đầu mà lạy gốc đa
Cho mau giải phóng cho ba con về.

 
 
Một vợ thì nằm giường lèo
Hai vợ thì nằm chèo queo
Ba vợ chẳng có chuồng heo mà nằm

 
 
Thò tay ngắt ngọn rau ngò
Thương em thấu chết giả đò làm ngơ
Làm ngơ sợ thế gian ngờ
Thương ai hết dạ, đợi chờ ai hay?

 
 
Con rắn không chân mà bò năm dãy núi
Con gà không vú mà nuôi đặng chín mười con
Em đừng lo nhơn nghĩa mất hay còn
Ráng giữ câu tiết hạnh, lòng son anh đợi chờ

 
 
Vắng nghe chim vạc kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chìu ruột đau

 
 
Trong đời trăm vật trăm ngon
Cơm no tức bụng, thấy khoai môn cũng thèm.

 
 
Bóng cam, bóng quít sau nhà
Bóng trăng đưa lại, tưởng là bóng ai!

 
 
Bố mẹ già phơ phơ đầu bạc
Con chàng còn trứng nước thơ ngây
Có hay chàng ở đâu đây
Thiếp xin chắp cánh mà bay theo chàng
 

 
Ăn nhiều người thì đau tức
Làm một mình thì cực cái thân
 
 
Làm ra không phải để giàu
Mà để khi ốm khi đau có dùng.

 
 
Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

 
 
Cái trai mày há miệng ra
Cái cò nó mổ, nó tha thịt mày
Cái cò mà mổ cái trai
Cái trai quặp lại muốn nhai thịt cò.

 
 
Khéo miệng mà chẳng khéo tay
Đẽo cày ra cuốc, còn hay nỏ mồm

 
 
Được hạn thì lại bỏ bè
Được con trâu chậm, chê bê không cày

 
 
Thương nhau ta đến nơi đây
Nước non là bạn, cỏ cây là tình.

 
 
Sư đi chùa mốc sân rêu
Mõ khuya ai gõ, chuông chiều ai khua?
Vinh hoa là cái trò đùa
Đã tu không trót, lại mua trận cười

 
 
Thày cúng nằm cạnh bàn thờ
Mỏm thì lẩm nhẩm tay rờ đĩa xôi
 

 
Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê

 
 
Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu

 
 
Công anh làm rể đã lâu
Chỉ ăn cơm hớt với đầu cá rô
Bao giờ anh lấy được cô
Cơm hớt phần chó đầu cá rô phần mèo
 

 
Có bệnh thì vái tứ phương
Không bệnh tiền hương chẳng mất.

 
 
Nhỏ còn thơ dại biết chi
Lớn rồi phải học, học thì phải siêng
Theo đòi cũng thể bút nghiên
Con em phải giữ lấy nền con em

 
 
Chiều chiều ông Lữ đi câu
Cái ve, cái chén, cái bầu sau lưng

 
 
Ngó lên trời thấy cặp cu đương đá
Ngó xuống biển thấy căp cá đang đua
Bảo anh về lập miếu thờ vua
Lập lăng thờ mẹ
Lập chùa thờ cha
Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Hòa
Đố anh ba chữ thờ cha chữ nào?
- Chữ Hiếu anh để thờ cha
Chữ Trung thờ mẹ
Chữ Hòa cho em

 
 
Chim khôn lánh bẫy lánh giò
Người khôn lánh chỗ hồ đồ mới khôn

 
 
Lên non mới biết non cao
Xuống sông mới biết lạch nào cạn sâu

 
 
Thương tằm, cổi áo đựng dâu
Tưởng con tằm kia có nghĩa
Không hay đâu nó bạc tình

 
 
Em than phận em
Bởi phận em nghèo
Lâm vô chồng vợ
Đừng kể giàu nghèo
Giàu nghèo ai nỡ đem cân
Chẳng qua duyên nợ phú bần làm chi?

 
 
Chim quyên uống nước biển đông
Ăn hột gạo trắng đậu lồng sơn son
Hỡi người chưa vợ, chưa con
Chứ nay chàng đã có vợ con nơi nào?

 
 
Ở nuôi cha mẹ trọn niềm
Bao giờ trăng khuyết lưỡi liềm sẽ hay

 
 
Phụ mẫu sinh ra để phụ mẫu định
Con đâu dám tư tình cãi lịnh mẹ cha

 
 
Cha già con mọn khơi khơi
Cha làm muốn chết, con chơi tối ngày 

 
 
Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt, con gà đánh tranh.

 
 
Dù con đi hết cuộc dời
Vẫn không đi hết nhưng lời mẹ ru!

 
 
Ngó đây ngó đó thì vui
Ngó về quê nẫu ruột tui héo xàu!

 
 
Trời mưa dầm dề cây khế
Em cảm thương người ngoài Huế mới vô .
 

 
Nghèo thì nghèo ruộng nghèo trâu,
Nghèo chi câu nói, cứ một câu nói hoài?

 
 
Em thì đi cấy ruộng bông
Anh đi cắt lúa để chung một nhà
Đem về phụng dưỡng mẹ cha
Muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền

 
 
Cào cào giã gạo nhà quê
Quần xanh áo tím phủ phê cào cào.

 
 
Trời gầm ếch nhái gầm theo
Gầm đi lấy nước, gầm đeo miệng vò
Để khoan khoan rủng rái tôi hò
Nôn chi các bạn đững cò tôi đây
Ở xa nghe tiếng bạn hò
Tưởng thầy cúng đất giả đò đi chơi
Trước thời ăn chực chén chè
Sau thời cháo thịt, ai nhè hò khoan.

 
 
Hò khoan, khoan tới khoan lui
Khoan anh chưa vợ, khoan tui chưa chồng

 
 
Nực cười cơm nguội lên hơi
Cá kho trong trã con bơi, con trừng

 
 
Nực cười đũa bếp bịt vàng
Chuồng heo lợp ngói, lẫm làng lợp tranh

 
 
Trên trời có vảy tê tê
Có anh bảy vợ chẳng chê vợ nào

 
 
Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ
Mẹ ơi đừng mắng con khờ
Để con ra bụi con rờ mụt măng
 

 
Mồ cha con đĩ đầu cầu
Nấu cơm khổng chín tiêm trầu khổng nên
Tiêm trầu về dắt mái rui
Cúi đầu lạy mẹ làm sui cho gần!

 
 
Anh về báo nghĩa sinh thành
Chừng nào bóng xế rủ mành sẽ hay

 
 
Chuột nằm bồ lúa khoanh đuôi
Anh thua cờ bạc, đuổi ruỗi không bay!

 
 
Ân cha nghĩa mẹ nặng triều
Ra công báo đáp ít nhiều phận con

 
 
Việc tốt chỉ ở trong nhà
Việc xấu tự khắc bay xa nghìn trùng

 
 
Quạ bay mỏi cánh quạ sà
Hai bên lẳng lặng nghe già đuổi chim
 
Mất mẹ, mất cha thật là khó kiếm
Chớ điệu vợ chồng không hiếm chi nơi

 
 
Giàu dâu chẳng thấy giàu dâu
Lạc đường ngậm ngãi ngày sau thành hùm

 
 
Ruộng rộc mà cấy lúa nhe ,
Ai dè thầy tớ mà ve chủ nhà
Ruộng rộc mà cấy (lúa) áo già
Ấy tai chủ nhà chẳng phải tại tui!

 
 
Anh về cột võng đưa con
Tán tiêu mài nghệ anh còn ghẹo em!

 
 
Ngó lên sao máng nàm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha
Ngó lên sao máng nằm ngang
Thương em từ thuở mẹ mang trong lòng
Ngó lên sao máng nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng trên tay.
- Anh đừng nói xạo có danh
Biết là phụ mẫu sanh thành gái, trai ?

 
 
Hồi nhỏ thì qua sợ cha.
Lớn lên sợ vợ, về già sợ con

 
 
Trai ba mươi tuổi đương xinh
Gái ba mươi tuổi như hình mấn cơm
 

 
Đông về: neo gạnh thuyền treo
Không đi biển được: gác chèo,thúng chai
Ngồi không chẳng lo chắp gai
Đến khi có cá mượn chài ai cho?

 
 
Chẳng thà nhịn đói nằm co
Ăn no tức bụng, phải lo đi làm

 
 
Muốn ít tốn làm nghề câu.
Muốn ăn mau thì đi tát (cá)
Muốn cho mát thì đi mò (cá)
Muốn ăn to: làm đăng làm giã
(lưới đăng lưới giã cào).
 

 
Có con nghĩ mẹ thương thay
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau

 
 
Đêm khuya trăng rụng xuống cầu
Cảm thương cha mẹ giãi dầu ruột đau

 
 
Sanh ra ta đứng làm người
Trời cho ta biết khác loài vô tri
Lọt lòng xưa chửa biết gì
Nay ta khôn lớn, phải suy cho rành
Nhờ ai nên mới có mình
Mẹ cha sinh dưỡng công trình xiết bao.
Ơn này sánh với trời cao
Tấm lòng ta dám lúc nào lãng quên?
Tập sao cho đặng con hiền
Để cho cha mẹ khỏi phiền vì ta
Một lòng phép tắc nết na
Biết sợ biết kính mới là đạo con

 
 
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha có mẹ mới có ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm ông cha
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm

 
 
Lạ lùng anh muốn hỏi thăm
Trăng kia đã đến hôm rằm hay chưa
- Trăng kia mười bốn chưa rằm
Lá dâu non đợi con tằm mới băng
 

 
Một bầy cò trắng bay quanh
Chim loan nhớ phượng, phượng đành nhớ ta?
Mình nhớ ta như cà nhớ muối
Ta nhớ mình như cuội nhớ trăng

 
 
Hò ơ…ơ… Chim trên cành còn có đôi có cặp
Chứ ba tháng hè anh mới lại gặp lại em
Sao anh cười ba mươi sáu kiểu làm quen
Mà em cứ đi thẳng, chẳng them ngó anh
- Hò ơ…ơ…  Cây thích nghiêng
Cây thích ngã đằng kia
Em thích ngó đằng nọ, thích ngó đằng đây .
Chứ cái mặt anh cứ đỏ hây hây
Mụn cha mụn mẹ
Hò ơ…ơ… Chứ mụn cha mụn mẹ nở đầy thấy kinh!
- Hò ơ…ơ… Chim trên cành còn có đôi có cặp
Chứ ba tháng hè em mới gặp lại anh
Chứ gặp anh mà em phải đi nhanh
Tại vì em lỡ ngó... sợ lỡ quen
Nên em phải cố đi nhanh cho rồi!

 
 
4l5- Ghẻ ruồi mọc trước
Ghẻ nước mọc sau
Xức thuốc cho mau
Lăc lơ: ghẻ phỏng

 
 
Cây mai đứng gạnh bìa đồng
Ali khéo vun nó bén, ai vụng trồng nó xiêu!

 
 
Yêu nhau mà chắng được nhau
Cũng bằng trèo nửa cây cau đứt nài
Xa nhau tiếc hủy tiếc hoài
Tiếc trong nhan sắc tiếc ngoài khuê môn
Ba năm thẻ cặm tàu môn
Dẫu xa đi nữa, tiếng khôn để đời
(Vòng dây thừng xỏ vào hai bàn chân để trèo cau trèo dừa)

 
 
Má ơi, đừng gả con xa
Mỗi lần cãi lộn ai la cho dùm?
Má ơi đừng gả con gần
Về nhà xúc gạo nhiều lần má lo

 
 
Đời xưa quả báo còn chầy
Đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền.
 

 
Trời sanh trâi mít có gai
Con hư tại mẹ dắt trai vô nhà

 
 
Đàn ông năm bảy lá gan
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người

 
 
Thân em như cây thầu đâu
Ngoài tươi trong héo giữa sầu tương tư
(thầu đâu: Cây xoan, Sầu đông)
 

 
Anh về đừng nhắc em liền
Kẻo em sầu não em quên việc mần.
 

 
Thương em, thương đã quá chừng
Trèo truông quên mệt, ngậm gừng quên cay

 
 
Nhịn miệng đãi khách đằng xa
Ấy là của gửi chồng ta ăn đường

 
 
Ru em em hay nín đi
Kẻo mà mẹ đánh em thì em đau
Em đau, chị cùng buồn rầu
Bé mồm bé miệng kêu đâu bây giờ?

 
 
Trắng như bông đây không có chuộng
Đen như than hầm mà lòng chuộng dạ ưa

 
 
Mẹ Dạy con có ngằn:
Dạy con đi chợ cùng là mua ăn
Đi chợ thì đi xung xăng
Mua cho được giá cho bằng người ta
Món gì ngon miệng mẹ cha
Món nào tôi tớ mua ra hai đàng

 
 
Đặt giỏ thì coi đàng sau
Chợ nhiều kẻ cắp, nó mau lắm chừng
Chỗ nào xâu xé thì đừng
Nếu con ghé lại ai coi dùm cho con
Tóc tai nhặm lẹ người khen
Con đừng mắng chó chửi mèo hanh hao
Đừng có xáu láu xua lua
Hàng cua hàng cá là đồ không nên
 
 
Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy

 
 
Ai rằng công mẹ như non
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn

 
 
Nuôi con chẳng quản chi thân
Chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn

 
 
Miệng ru mắt nhỏ hai hàng
Nuôi con càng lớn mẹ càng lo thêm
 

 
Nửa đêm ra đứng giữa trời
Cầm tờ giấy bạch nhớ lời mẹ răn

 
 
Ngó lên nuột lạt mái nhà
Bao nhiêu nuột lạt em thương mẹ già bấy nhiêu

 
 
Em thì đi cấy lấy công
Để anh nhổ mạ, tiền chung một lời
Đem về cho bác mẹ coi
Làm con phải thế em ơi nhớ hoài

 
 
Gió đưa cây cửu lý hương
Từ xa cha mẹ thất thường bữa ăn
Sầu riêng cơm chẳng muốn ăn
Đã bưng lấy bát lại dằng xuống mâm

 
 
Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững nhờ
Phải đem hiếu kình mà thờ từ nghiêm
(Từ nghiêm: Cha mẹ)

 
 
Làm sao hiệp mặt đôi ta
Đặng tôi báo hiếu mẹ cha bên mình
Không xuống lên mình nói bạc tình
Xuống lên phụ mẫu đánh mình thấy không

 
 
Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
Bóng chim tăm cá biết là tìm đấu
Trong vòng binh lửa giải đâu
Bơ vơ lưu lạc bạn bầu cùng ai

 
 
Mẹ già ở chốn lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
Lòng son dạ sắt càng thêm
Lòng đà trăng gió ai tìm lấy ai
 
 
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha áo mẹ công thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao

 
 
Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân

 
 
Xin người hiếu tử gắng khuyên
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con
Kẻo khi sông cạn đá mòn
Phú ngà phú uất có còn là chi

 
 
Ru hời ru hỡi ru hơi
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
(Cù lao chín chữ: Người xưa đã tóm tắt công đức của Mẹ thành chín điểm, gọi là chín chữ cù lao. Chín điểm cần cù lao nhọc của mẹ cha. Đó là “ Sinh nở, nâng đỡ, vỗ về, dạy dỗ, cho bú, nuôi lớn, trông nom, nuông chiều, che chở”. (Sinh, cúc, phủ, dục, súc, trưởng, cố, phục, phúc)). 

 
 
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Thương thay chín chữ cù lao
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình
(Tam niên nhũ bộ: ba năm bú mớm)

 
 
Tay bưng dĩa muối, tay bợ sang rau
Thủy chung như nhứt, mặc sức anh chờ
Anh có thương em thì xin ráng đợi
Em nguyện ở vậy để phụ mẫu nhờ đôi năm

 
 
Công danh hai chữ tờ mờ
Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên
Khôn ngoan nhờ đức cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kỉnh mà thờ từ nghiêm
(Từ nghiêm: Cha mẹ)

 
               
Bap hen cầu hỏi cả ba
Phen nầy hỏi nữa lê chùa mà tu

 
 
Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền

 
 
Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè
Làm than con gái phải nghe lời chồng
Sách có chữ rằng phu xướng phụ tòng
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia
Lấy em về thờ mẹ kính cha
Thờ cha kính mẹ ấy là người ngoan.
(Hiếu trung quyết giữ ấy là người ngoan)

 
 
Làm trai đủ nết trăm đường
Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay
Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết tờ song than
Thức khuya dậy sớm cho cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con

 
 
Tôm càng bóc vỏ bỏ đuôi
Gạo lúa nhe An Cựu mà nuôi mẹ già
Mẹ già là mẹ gia anh
Em về bảo dưỡng cá canh cho thường
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau

 
 
Cha sinh mẹ dưỡng,
Đức cù lao, lấy lượng nào đong
Thờ cha kính mẹ hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường
Chữ đễ nghĩa là chữ nhường
Nhường anh nhường chị lại nhường người trên
Ghi lòng tạc dạ chớ quên
Con em phải giữ lấy nền con em

 
 
Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng
Anh cậy em coi sóc trăm đường
Để anh buôn bán trẩy trương thông hành
Còn chút mẹ già nuôi lấy cho anh
Để anh buôn bán khởi hành đường xa
Liệu mà thờ kính mẹ già
Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười
Dù no dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ liệu bài lo toan
Cho anh đành dạ bán buôn

 
 
Mẹ già như chuối chín cây
Sao đó chẳng liệu cho đây liệu cùng
Khế với sung, khế chua sung chát
Mật với gừng, mật ngọt gừng cay
Đấy với đây không duyên thì nợ
Đây với đấy chẳng vợ thì chồng
Dây tơ hồng chửa xe đã mắc
Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã say

 
 
Mình về ta chẳng cho về
Ta nắm lấy áo ta đề câu thơ
Câu thơ ba chữ rành rành
Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba
Chữ trung thì để phần cha
Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình

 
 
Kiếm nơi cha thảo mẹ hiền
Gửi thân khuya sớm, bạc tiền không ham
Anh đi em ở lạ nhà
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ
 
 
Ở đời ai cũng có lần
Làm cha làm mẹ mới biết ơn sinh thành
Người xưa khó nhọc nuôi mình
Khác gì mình đã hết tình nuôi con
 
 
Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước, những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân

 
 
Bước chân lên đèo cả
Trông sang Vạn Giả, ngó lại Tu Bông
Biết rằng cha mẹ có đành không
Mà anh chờ em đợi uổng công đôi đàng

 
 
Nuôi con buôn tảo bán tần
Chỉ mong con khôn lớn, nên công với đời
Những khi trái nắng trở trời
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên
Trọn đời vất vả triền miên
Chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con

 
 
Còn cha nhiều kẻ yêu vì
Một mai cha thác ai thì nuôi con

 
 
Chim còn mến cội mến cành
Anh đây cũng biết nghĩa sinh thành công lao

 
 
Lấy chi trả thảo cho cha
Đền ơn cho mẹ để ra lấy chồng

 
 
Biển đông có lúc đầy vơi
Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng

 
 
Chết ba năm sống lại một giờ
Để coi người nghĩa phụng thờ ra sao
Thờ chàng dĩa muối dĩa rau
Thờ cha cúng mẹ mâm cao cỗ đầy

 
 
Chữ dâu hiền, con gái
Cậu rể thảo, con trai
Bậu đâu đôi lứa trúc mai
Bớ bậu ơi
Qua kinh thơ song nhạc dễ nài công lao

 
 
Chữ xuất giá tòng phu phải lẽ
Gái có chồng bỏ mẹ quạnh hiu
Bớ anh ơi
Em nhớ khi thơ bé nâng niu
Ngày nay xuất giá bỏ liều mẹ cha

 
 
Muốn cho gần mẹ gần cha
Khi vào thúng thóc khi ra quan tiền

 
 
Một mai bóng xế cội tùng
Mũ rơm ai đội áo thùng ai mang

 
 
Mẹ cha là biển là trời
Nói sao hay vậy, đừng cãi lời mẹ cha

 
 
Mất cha con cũng u ơ
Mất mẹ con cũng bơ vơ một mình

 
 
Công sanh thành bằng công tạo hóa
Có cha mẹ sau mới có chồng
Em nhớ khi dìu dắt ẵm bồng
Nay em lao khổ ẵm bồng không ham

 
 
Ra đi bỏ mẹ ở nhà
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng

 
 
Vẵng nghe chim vịt kêu nhiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chí chiều ruột đau

 
 
Thân anh chớ hỏ làm chi
Lo bề gia thất lỗi nghì mẹ cha

 
 
Vai mang bức tượng Di Đà
Hiếu trung ta giữ, gian tà mặc ai

 
 
Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già

 
 
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt giây
Đờn đứt giây còn tay còn nối
Cha mẹ mất (chết) rồi con phải mồ côi

 
 
Biển cạn lắng khô, thuyền anh vô không đặng
Gửi thư về nhà thăm mẹ với cha

 
 
Bạc bảy đâu sánh vàng mười
Mồ côi đâu sánh bằng người có cha

 
 
Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa
(Câu nầy phản biện với ý đạo đức)

 
 
Mẹ cha trượng quá ngọc vàng
Đền bồi sao xiết muôn ngàn công ơn

 
 
Cau non khéo bổ cũng dày
Trầu têm cánh phượng để thầy mẹ ăn

 
 
Chiều chiều ra ngỏ ngó xuôi
Ngó về quê mẹ bùi ngùi tâm tư

 
 
Chiều chiều ra ngỏ ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ bùi ngùi nhớ thương

 
 
Công sanh dục bằng công tạo hóa
Có mẹ cha sau mới có chồng
Em nhớ khi dìu dắt ẵm bồng
Nay em lao khổ, ẵm bồng không than

 
 
Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau chín chiều

 
 
Gió đưa bụi trúc ngảa quì
Thương cha phải chịu lụy dì dì ơi

 
 
Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu

 
 
Hồn rằng hồn thác ban ngày
Thương cha nhớ mẹ hồn rày thác oan

 
 
Khó khăn mất thảo mất ngay
Ơn cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên

 
 
Bịnh chi hơn bịnh thất tình
Uống trăm thang thuốc trong mình chẳng yên

 
 
Nẫu "dề" thì mược nẫu "dề"
Lăng xăng lít xít nẫu chê nẫu cười
Tỉnh dài, huyện rộng, xã to
Nâu lo phận nẫu mình lo phận mình

 
 
Hết mùa vịt lội về gieo
Em ơi ở lại, đững có theo nẫu cười

 
 
Chòng chành như nón hai quai
Như chim hai ổ như ai hai chồng

 
 
Người đời như thể phù du
Sớm còn tối mất công phu ích gì?

 
 
Đàn ông to bụng thì sang
Đàn bà to bụng mua than để dành
(Ngày xưa người mẹ khi nằm nơi người ta thường để lửa than ở dưới giường cho ấm cả mẹ lẫn con (chuẩn bị cho bà đẻ))

 
 
Lỗi y hại một mạng người
Lỗi thầy âm tang, chết tươi một dòng

 
 
Y thuật nắm chắc trong tay
Sẽ ngăn được bệnh sau này phát sinh

 
 
Kiêu căng cậy khỏe chết nhanh
Cảnh giác với bệnh lại thành sống lâu

 
 
Lương y không trổ được tài
Trăm vị thuốc tốt cung hoài uổng thôi

 
 
Về già bệnh tật yếu đau
Do hồi còn trẻ bắt đầu gây nên

 
 
Người bệnh chẳng chịu kiêng mồm
Làm cho thày thuốc chạy chồn cả chân!

 
 
Người bệnh sợ bụng trướng
Trộm cướp sợ chiếu tướng

 
 
Bệnh nặng chớ chạy (thày) lung tung
Đói bụng chớ vội ăn vung an vãi
 

 
Khỏi bệnh, trong người được yên
Trả hết công nợ khỏi phiền đến tâm

 
 
Nhân trần ích mẫu đi đâu?
Để cho gái đẻ đớn đau thế này?

 
 
Huỳnh cầm, huỳnh bá, huỳnh liên
Uống không đúng bệnh thì khiêng ra gò

 
 
Nhức đầu đặt lá tiền sanh
Tại trời thì chịu, thương anh hơn chổng

 
 
Thương chồng nấu cháo nhơn ngôn
Nấu canh thạch tín nấu cơm mã tiền
(thuốc độc)

 
 
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt
 
Dáng đi lắc lẻo mình xà
Cả đời vất vả chồng xa con gần

 
 
Lấy đĩ về làm vợ
Chứ không ai lấy vợ về làm đĩ

 
 
Vật dĩ gì bã mía trôi sông
Thò tay mà vớt bỏ bông hoa lài!

 
 
Mược ý ai nói bấc nói nồm
Con dế kêu dưới giọt mỏi mồm dế thôi

 
 
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
 
Thuốc dạy thầy, cây dạy thợ
 
Sốt rét mặt bủng da chì
Những người nghiện ngập môi thì thâm đen

 
 
Hồi còn sống chẳng cho ăn
Đến khi chết xuống, làm văn tế ruồi!

 
 
Ngựa ô đi lọng đi tàng
Cảm thương ngựa chở cơ hàn nắng mưa.
(Ngựa ô do quan lại cỡi, ngựa chở là ngựa thồ

 
 
Ai về tôi gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi
 

 
Vè Đồng Dao ở Phú Yên
 
Tục ngữ thường nói: “Thỏ thẻ như trẻ lên ba”. Lên ba tuổi, trẻ bắt đầu tập nói. Để giúp trẻ khám phá ra các danh từ chung quanh nó và công dụng của từng thứ, người lớn thường ngồi phía sau vừa cầm hai tay bé vừa vỗ vừa nói cho trẻ bập bẹ tập nói theo:
 
Trời mưa lâm râm
Cây trâm có trái
Con gái có duyên
Đồng tiền có lỗ
Bánh đỗ thì ngon
Bánh hòn thì béo
Cái kéo thợ may
Cái cày làm ruộng
Cái xuổng đắp bờ
Cái lờ thả cá
Cái ná bắn chim
Cái kim may áo
Cái gáo cầm tay
Cái dây cột ngựa
Cái rựa chẻ tre
Cái ghe chở lúa
Cái búa thợ rèn
Cái kèn ông Phủ
Cái mũ ông Đô
Cái ô che đầu
Cái gàu xách nước
Cái thước đo vải
Cây cải làm dưa
Cái cưa thợ mộc
Cái cốc thầy chùa
Cái bùa phù thủy
Cái vỉ đặp ruồi
Cái gùi đựng chai
Cái gai lể cẳng
Củ lẳng chó gặm ....

 
 
Đồng Dao Khuyến Học
 
Ăn thì vóc
Học thì hay
Chớ ngủ ngày
Quen con mắt
Chớ chơi ác
Rách áo quần
Phải ân cần
Lo học tập
Bậc cao thấp
Chốn cung đàn
Khó lấy vàng
Mua quyền chức
Nhỏ chịu cực
Lớn thành nhân
Đời khen ngợi
Quan trung ngỡi
Thế phượng thờ
Trẻ bây giờ lo mà học
 

 

Xem thêm chi tiết ở phần tìm Ca Dao: http://www.e-cadao.com/cadaomain.asp

 

Sưu Tầm Tài Liệu và Web Design

  Hà Phương Hoài

Kỹ Thuật Truy Tầm

Hoàng Vân

Sưu tầm Nhạc Dân Ca

Julia Nguyễn
Xin vui lòng liên lạc với  haphuonghoai@gmail.com về tất cả những gì liên quan đến trang web nầy
Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 03/24/16