Tính Gàn Điên
Bài hát hay, là t́nh ca
đắm đuối,
Truyện để đời, khó thiếu
chữ yêu đương
Ta biết làm thơ từ khi
lên mười sáu,
Bài đầu tay chẳng thấy
nói má hường!
Càng viết nữa, thơ ta thơ
xứ mắm
Lời khô khan, ca măi chữ
“chí trai”
Nguyễn Công Trứ, ta thuộc
ḷng lót gối
Với anh em, ta chịu kiếp
lạc loài!
Lên mười tám, thích đốt
đèn viết kịch
Đem tâm can phơi trải
chốn xô bồ
Trong đục nào, thác đổ
xoáy hư vô
Hư và thực tấc gang kề
biếm trá.
“Giấc mơ Tiên” chào đời
trong nắng hạ
Được âm vang qua sóng dội
Tao Đàn
Mộng tung hoành trên khắp
nẻo giang san
Hăm hai tuổi xếp bút
nghiên đăng lính.
Rừng khe Sanh thuộc ḷng
khắp xó xỉnh
Chiến khu C lội suối với
rừng băng
Hơn bảy năm say kiếp sống
ngang tàng
Nàng thơ chán, rút lui
vào xó kệ.
Ba mươi tuổi phải thân
tàn nửa phế
Ta lui về lo luống sắn
nương rau
Năm năm từ Phan Thiết tới
rừng cao
Mơ mộng vẫn xa nàng thơ
thuở trước
Bảy Lăm, gịng đời trôi
theo vận nước
Bế con thơ chạy trốn cơi
hung tàn
Kiếp bọt bèo như con gái
sang ngang
Ta chợt nhớ đến nàng thơ
thuở trước.
Nơi trời xa nàng với ta
sánh bước
Nhưng ân t́nh c̣n nặng
măi trên vai
Chẳng hơn xưa,
ta luôn giữ
chí trai
Thơ cũng thế, vần thơ
không có sắc!
T́nh của ta là t́nh yêu
non nước
Nên nhạt buồn như chén
rượu mất men
Ta măi là ta, ta của gàn
điên
V́ chỉ có thơ yêu trong
thành thật!
Ta chẳng thể chuốt lời
thơ óng mượt
Vẫn xoay vần ta cố gắng
hoài công
Chắc rồi đây điên vẫn măi
trong ḷng
Dù năm tháng đang lùi dần
khung dĩ văng.
Hà Phương Hoài 3/98
|