Ca Dao
Đồng Tháp Mười
Tình
Yêu – Hôn Nhân
Ai vô Đồng Tháp em thương
Nước phèn, kinh cạn vấn vương
tháng ngày
Ai đi đường đất một mình
Phất phơ chéo áo, giống hình phu
quân
Ai làm quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát quên sao trên
trời
Ai sang đò ấy bây giờ
Ta còn ở lại, ta chờ bạn ta
Mưa nguồn chớp biển xa xa
Ấy ai là bạn của ta, ta chờ
Ai đến cưới, một trăm mới cho vào
Chín chục, đứng hàng rào ngó vô.
Ai về ngoài Bắc, cho em gởi một
cắc
Mua bộ chén chung nhỏ bịt bạc
Mua bộ chén chung lớn bịt vàng
Một sợi chỉ xanh, một sợi chỉ đỏ
Em xỏ lộn một sợi chỉ vàng
Rượu lưu lye m rót để hai hàng
Đền ơn cha mẹ sinh thành ra em.
Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được vợ người mà
thương
Áo đơm năm túi viền tà
Ai may cho bậu hay là bậu may?
Áo không khô vì chưng áo ướt
Thầy mẹ bên chàng chậm bước
Thầy mẹ bên thiếp gả bán thiếp đi
Anh lui về hỏi vợ
Không có sự chi mà buồn.
Áo vá vai, vợ ai không biết
Áo vá quàng, chí quyết vợ tôi.
Anh bưng quả nếp vô chùa
Thắp nhang niệm phật, thỉnh bùa
em đeo.
Anh cầm cái phảng chưa nên
Mà đòi lên rẫy theo em sao đành
Anh chê em ở rẫy ăn còng
Còn anh ở chợ ăn ròng mắm nêm.
Anh đau tương tư nằm trên bộ vạc
Hồn anh thất lạc xuống dưới Diêm
đình
Ông vua phán quở: Anh vi tinh
thác oan
Em ơi, một mai anh chết, em đừng
có đến để tang
Bởi tại nơi em mà thiên hạ luận
bàn.
Anh đi biền biệt xứ người
Con đau bỏ kệ, vợ ngồi thở than.
Anh đi đâu cho đổ mồ hôi
Chiếu trải anh không ngồi, trầu
để anh không ăn.
- Anh đi đâu giục ngựa, buông
cương
Mải mê con mèo mới mà quên vợ
thương ở nhà
- Gió đưa cánh vạc la đà
Anh nói đẩy đưa cái miệng, chớ vợ
ở nhà anh thương hơn.
Anh đi em mới trồng hoa
Anh về hoa nở đặng ba bốn nhành
Một nhành chín cái bông xanh
Bán ba bông, còn để dành cớ nơi.
Anh đi ghe cá, cao cờ
Ai nuôi cha mẹ, ai thờ tổ tông.
Anh đi không chóng thì chầy
Đừng ngờ anh bỏ, nói vầy đau
nhau.
Anh về Huế, cắt rễ tai bèo
Đem vô mà bán gỡ nghèo cho em.
Anh về Huế, cắt rễ tai bèo
Gởi vô em bán, đỡ nghèo đôi năm.
Anh đi về miệt vườn xa
Chỉ đi đôi bữa, hay là đi luôn
Đi đâu đừng để em buồn
Chi bằng ở lại sớm hôm sum vầy.
Anh dốc kén cho đặng người kim
chỉ
Nên chí làm cho phải tóc tơ
Bởi vậy nên anh mời ước mơ
Cũng như người dệt lụa, giữ hờ
mối anh.
Anh đây lục trí thần thông
Rẽ mây đón gió, bắt rồng cưỡi
chơi.
Anh đừng ham bông quế
Mà bỏ phế bông lài
Mai sau quế rụng, bông lài thơm
lâu.
Anh kia bộ tướng oai phong
Nếu không biết chữ, chớ hòng cưới
em.
Anh liệu đường mà đương
Đừng gầy mà bỏ, thế thường cười
chê.
Anh là trai út trong nhà
Anh đi kén vợ đằng xa quê người
Thấy em đẹp nói, đẹp cười
Đẹp người, đẹp nết lại tươi răng
vàng
Vậy nên anh gởi thư sang
Một lòng đã quyết lấy nàng mới
thôi.
Anh nằm chết thử vài giờ
Để xem con vợ ruột nó phụng thờ
ra sao.
Anh ơi đừng bỏ giọng trầm
Đừng ham tiếng ngọt, mà cầm duyên
em.
Anh ơi, anh đừng ham đi bạn ghe
chài
Cột buồm cao, bao lúa nặng có
ngày anh xa em
- Em ơi, em đừng nói vậy cho anh
phiền
Cột buồm cao, bao lúa nặng mới có
tiền nuôi em.
Anh đi, em lại ngó chừng
Ngó sông, sông rộng, ngó rừng,
rừng sâu.
Anh đi nước ngược, nước xuôi
Có về Đồng Tháp theo tôi thì về.
Anh ra về, em ở lại sao đành
Phải chi em cải tử hoàn sanh
Em mổ lá gan, để cho đành dạ em.
Anh têm cho em một miếng trầu là
duyên là nợ
Em vấn cho anh hút một điếu thuốc
là nghĩa vợ chồng.
Trách ai trồng đám dưa hồng
Em ăn vô dạ, đem lòng bỏ anh.
Anh ngồi sau chậu cúc mà rình
Ai bưng chậu cúc của mình không
hay.
Anh thấy em anh cũng muốn thương
Sợ lòng ba má soi gương chẳng
tường.
Anh thấy em nhỏ thó, lại có chiếc
nhẫn vàng
Tiền riêng em sắm hay, của chồng
em cho?
Anh thương em, cha mẹ không hay
Cũng như ngọn đèn treo trước gió,
biết lay hướng nào.
Anh thương em nước mắt sụi sùi
Khăn lau không ráo, áo chùi không
khô.
Anh thương em không biết để đâu
Để trong túi áo lâu lâu mở dòm.
Anh thương em lẩn thẩn lờ đờ
Giả như Tôn Các ngồi chờ Bạch
Viên.
Anh thương em từ thuở mẹ bồng
Bây giờ em lớn, lấy chồng bỏ anh.
Anh thương em thì thương cho đầy
Đừng thương lả chả như vầy, không
thương.
Anh thương em thuở con trăng nó
tròn
Bây giờ trăng khuyết, dạ vẫn còn
thương em.
Anh trông lên trời, ông sao xuống
đất
Anh trông xuống đất, con đóm lên
trời
Gặp em đây, anh dặn mấy lời
Ba sinh hương lửa, muôn đời chớ
quên.
Anh thương em
Thương quấn, thương quýt
Bồng ra gốc mít, bồng xích gốc
xoài
Bồng ra ngoài đám sậy, bồng bậy
vô mui
Bồng lủi sau lái, bồng ngoái
trước mũi
Để em nằm xuống đây
Kể từ em đau ban cua lưỡi trắng
Tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi
Bây giờ em vinh hiến, em bắt anh
bán nồi làm chi.
Anh về bán đất cây đa
Bán cặp trâu già, anh qua cưới là
đặng em.
Anh về cho lúa thêm xanh
Cho cây thêm trái, cho cành thêm
bông.
Anh về Đập Đá đưa đò
Trước đưa quan khách, sau dò ý
em.
Anh về, em đưa tới chòm cây
Nửa đường em trở lại, nước mắt em
rây đầy đường.
Anh về hỏi mẹ cùng thầy
Có cho làm rể bên này hay không?
Anh về ngoài Huế lâu vô
Họa bức tranh đồ để lại cho em.
Anh về thấy cảnh thêm buồn
Nhành mai ủ bột, vách tường nhện
giăng.
Áo anh khét nắng hôi bùn
Mượn em đi giặt nước nguồn cho
trong.
Ba với má em không tham cái nơi
mâm thau, đũa trắc
Mà chịu cái nơi cơm hẩm, muối
rang
Một mai có thất cơ lỡ vận thì thế
gian khỏi cười
Bạc đồng em từng thấy, bạc giấy
em từng cầm
Bớ anh ơi mở lòng rộng rãi sắm
cây dù đầm cho em.
Bạc lộn thau như vàng lộn trấu
Anh chỉ thương thầm không thấu dạ
em.
Bạn làm cho ta mang tiếng chịu
lời
Họ đồn ta với bạn nói chơi xưa
rằng
Non núi ngày nay đã thấy tri âm
Để cho gan khô về bạn, ruột bầm
về ta.
Bậu nói với qua, bậu không bẻ lựu
hái đào
Chứ lựu đâu bậu bọc, đào nào cầm
tay.
Bần che bóng mát, cá thác lác
quẫy đục ngầu
Anh hỏi em đã có nơi nào hay
chưa?
Bậu có thương anh thì thương cho
rõ
Bậu có bỏ thì bỏ cho luôn
Đừng như con thỏ giỡn truông
Nay còn, mai mất anh buồn bớ em.
Bảy với ba tính ra một chục
Tam tứ lục tính lại cửu chương
Liệu bề đát đặng thì đương
Đừng gầy mà bỏ thế thương cười
chê.
Bắc cầu mười hai nấc
Bắc thấu lên trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời về đâu?
Bằng lăng chặt khúc bắt cầu
Đặng anh qua lại giải sầu cho em.
Bắp chưới gói lá sầu đâu
Vừa đắng, vừa chát mời nhau làm
gì.
Bâng khuâng bát ngát
Nghe em hát hữu tình
Căn duyên tiền định khiến đôi lứa
mình gặp nhau.
Bẻ bông sen cắm lọ lục bình
Mùi thơm ai hưởng để cho mình
chịu oan.
Bí lên ba lá, anh chắp tay thưa
với ba với má
Sao không làm giàn cho bí bò
ngang
Trách hồng nhan vô duyên bạc phận
Duyên nợ ở gần không đặng xứng
đôi.
Biển Đông sóng dợn tứ mùa
Ai cho em uống thuốc bùa em mê.
Bóng trăng ngã lộn bóng tre
Chàng ơi, thức ngủ dậy nghe thiếp
thề
Vườn đào thả lộn vườn lê
Con ong vò hút nhụy, con bướm xê
ra ngoài
Chàng ơi, nghĩ lại mà coi
Tâm tình thiếp ở như gương soi
không bằng.
Bông trang trước cửa, ai sửa bông
trang vàng
Ngày thì chuyện vãn, tối mơ màng
thấy em.
Bớ chiếc ghe sau, chèo mau anh
đợi
Kẻo khuất bóng bần, anh bắc em
nam.
Bởi vụng nên vàng lộn trấu
Bụng em thương thầm sao thấu dạ
anh.
Bước chân xuống ruộng dưa gang
Lòng tưởng nhớ chàng gieo hạt hôm
xưa
Đôi tay em nắm trái dưa
Nhớ khi tát nước giũa trưa chung
gàu.
Bước đi ba bước lại ngừng
Đôi ta ở vậy cầm chừng đợi nhau.
Bướm vàng đậu đọt cau tơ
Anh lui về kiếm chốn, cứ ở lắc lơ
vậy hoài.
Bước qua canh một, anh đốt ngọn
đèn vàng
Chờ người bạn cũ thở than đôi lời
Canh hai nguyệt đổi, sao dời
Cùng nhau tính chuyện trọn đời
thủy chung
Canh ba cờ phất trống rung
Mặc ai, ai thẳng, ai dùn, mặc ai
Canh tư hạc đậu nhành mai
Sương sa lác đác biết đâu mà tầm
Canh năm nằm dựa phòng loan
Mỏi mòn chờ đợi người bạn chung
tình của anh
Bước lên ba bước lại ngừng
Tuổi em còn nhỏ chưa từng làm dâu
Làm dâu khó lắm anh ơi
Vui chẳng dám cười, buồn chẳng
dám than.
Bước lên xe kéo, miệng réo xe hơi
Anh bảo em về sắm áo kim thời
Khăn rằn ri em đội
Cho kịp đời văn minh
Bước xuống cầu, cầu cong oằn oại
Bước xuống đò, đò ngã đò nghiêng
Gặp mặt anh nơi chốn huỳnh tuyền
Lời phân chưa dứt, nước mắt liền
vội tuôn.
Bước xuống ruộng sâu, sầu đầy tất
dạ
Tay ôm bó mạ, nước mắt hai hàng
Ai làm trễ chuyến đò ngang
Cho sông cạn nước, đôi dòng biệt
ly.
Bùn xa bèo, bùn khô bèo héo
Lựu xa đào, lựu ngã đào nghiêng
Vàng trên tay rớt xuống không
phiền
Phiền vì một nỗi nợ duyên cách
lìa.
Buổi xuân xanh thiếp chẳng gặp
chàng
Bây giờ năm con bảy cái ra đàng
gặp nhau
Buồn tình em lắm anh ơi
Không phải thiếu tiền, thiếu gạo
Thiếu chiếc chiếu đôi mà buồn.
Bướm bay giữa biển bướm rơi
Anh thấy em nhỏ tuổi mà nhiều
nơi, anh buồn .
Cá đối nằm trên cối đá
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần sao không lấy lại lấy
chồng xa
Lỡ mai cha yếu mẹ già
Chén cơm ai đỡ, kỷ trà ai bưng
Cá lóc mà ngóc đầu lên
Anh quăng tấm lưới, cá quên trở
về.
Cá rô ăn móng, dợn sóng đường cây
Chuyện khôn, chuyện dại ai bày
cho em.
Cá sầu, cá trở đầu xuôi
Người sầu lên ngược, xuống xuôi
cũng sầu.
Cải lên ba lá bứng trồng
Ở vậy nuôi mẹ, lấy chồng làm chi
Cam sành bỏ vỏ còn the
Thấy em còn nhỏ anh ve để dành.
Cát bay, vàng chẳng thấy vàng
Tiếc công anh lận đận với nàng
bấy lâu.
Cách nhau một bức rào thưa
Tay chùi nước mắt, tay đưa miếng
trầu
Cách nhau chỉ một cánh đồng
Có xa xôi mấy mà lòng xa xôi.
Cách sông biết mấy cây cầu
Phận em là gái biết hầu mấy nơi.
Canh hãy còn khuya
Đường về thăm thẳm
Đôi ta xứng lắm
Như lý với đào
Hát chơi giải muộn, lẽ nào em làm
ngơ.
Cảnh trời chiều hiu hiu gió thổi
Vợ xa chồng nhiều nỗi gian nan.
Cắm sào em đợi nước ròng
Bao giờ em mới chịu lấy chồng hả
em?
Cầm khăn mùi soa lau mặt cho nàng
Xin đừng rơi lụy giữa đàng khó
phân.
Câu tôm mà ngủ gục, nên anh vớt
hụt con tôm càng
Phải chi anh vớt đặng, anh sắm
kiềng vàng em đeo.
Cầu cao ván yếu gió rung
Em đi chẳng đặng, cày cùng có
anh.
Cầu cao ván yếu
Ngựa chạy tứ linh
Anh đi đâu tăm tối một mình
Hay là anh có chốn tư tình với
ai.
Cầu cho chóng tỏ mặt trời
Để ta thấy được con người bên
sông.
Cây bần soi bóng ghe nghèo
Qua sông gặp gió, em chèo giùm
anh
Cây cao ngã bóng xum xuê
Lẽ nào em chịu tứ bề gió lay.
Cây cao hoằng hoặc, chặt mắt khó
trèo
Em ơi, chầm chậm đợi anh lo nghèo
vài năm.
Cây chanh mà nở hoa chanh
Có con bướm lạ bay quanh cả ngày.
Cây đa cũ, bến đò xưa
Gặp mặt em đây, cái bóng đong đưa
Sao ông trời vội tối, phân chưa
hết lời.
Cây đa trốc gốc trôi rồi
Đò đưa bến khác, anh ngồi đợi ai.
Cây đa trốc gốc, thợ mộc đương
cưa
Anh với em bề ngang cũng xứng, bề
đứng cũng vừa
Bởi tại cha với mẹ kén lừa sui
gia.
Cây đa trước miểu, ai biểu cây đa
tàn
Bao nhiêu lá rụng, anh thương
nàng bấy nhiêu.
Cây khô chết đứng giữa đồng
Làm dâu chín huyện mẹ chồng còn
chê
Cây oằn vì bởi trái sai
Chồng thương thì ít, còn trai
thương nhiều
Cây oằn vì bởi trái sai
Anh xa em vì bởi ông mai ít lời
Cây thia lia, lá cũng thia lia
Bậu không thương anh, bậu nói
tiếng nọ tiếng kia
Bậu vu oan giá gọa, đặng lìa nhau
ra.
Cây đa bến cũ đò đưa
Người thương có nghĩa nắng mưa
vẫn chờ
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Có trầu thơm têm cho anh một
miếng
Anh có vợ ở nhà làm biếng không
têm.
Có chắc vậy không
Có hẳ vậy không
Em ngồi em đợi luốn công, bạn
cười
Có chồng bớt áo thay vai
Bớt màu trang điểm kẻo trai nó
lầm.
Có chồng mà cũng như không
Có phen say rượu đắm sông cho
rồi.
Có chồng năm ngoái, năm xưa
Năm nay chồng bỏ như chưa có
chồng
Có thương mới đợi, mới chờ
Không thương ai ở vật vờ chi đây.
Cóc kêu dưới vũng tre ngâm
Thôi thôi em đã âm thầm với ai.
Con cò nó đứng bờ sông
Nó kêu bớ má lấy chồng bỏ con
Thân con như bí còn non
Lấy dao xẻ ruột bỏ con sao đành.
Con cò nó đứng bụi lúa xanh
Nó chờ con cá như anh chờ nàng
Con cò nó đứng bụi lúa vàng
Nó chờ con cá như nàng chờ anh.
Con cò nó mổ con lươn
Bớ chị ghe lườn muốn tía tôi
không
Tía tôi lịch sự, lịch sang
Cái lưng mốc thích cái đầu chôm
bôm.
Con quạ đen lông kêu rằng ô thước
Thấy em có chồng vô phước, anh
thương.
Con quạ đứng ở đầu cầu
Nó kêu bớ má bưng trầu khách ăn
Con quạ đứng ở bên sông
Nó kêu bớ má lấy chồng bỏ con.
Con chim kêu lăn tăn, líu tiu`
Anh mắc cái cơn lịu địu sao em nỡ
dứt tình
Từ ngày bạn cựu xa mình
Lập nhân duyên chỗ khác, ngẫm sự
tình mất vui.
Con chim nho nhỏ
Cái mỏ nó đỏ
Cái lông nó vàng
Nó kêu người ở trong làng
Đừng ham vải lụa, phũ phàng vải
xa.
Con chim nho nhỏ
Đỏ mỏ xanh lông
Đỏ mông xanh kiếng
Nó kêu qua kêu lại
Quân tử nghe cùng
Phải chi quân tử đẹp phải tình
quân tử thương.
Con chim nho nhỏ, đỏ mỏ xanh lông
Nó kêu nhiều tiếng lạ lùng
Kêu qua kêu lại cho quân tử nghe
cùng
Phải duyên quân tử đợi, phải tình
quân tử thương
Con chim đậu đâu cũng bay về cội
Con cá ngụ đâu cũng lội về kinh
Đèn thủy lung linh đáo lại lưu
thuyền
Gởi lời cho bạn, xin chịu phiền
đôi năm.
Con chim se sẻ, nó đẻ bụi ớt, nó
rớt bụi riềng
Anh thương em cho bạc, cho tiền
Đừng cho áo mới, xóm giềng họ
hay.
Con nhạn nó đậu cây sung
Anh giương cung bắn nhạn, con
nhạn lụy rồi, anh làm bạn với ai.
Con cá lưỡi trâu, sầu ai méo
miệng
Con cá trên bầu nhiều chuyện trớt
môi.
Con cá sặt rượt con cá rô
Anh ăn nói xô bồ chẳng biết trước
sau
Anh nói chuyện gì như nằm chiêm
bao
Ai dối hồi nào, anh dám chê khen
Thân em chữ nghĩa nhấp nhem
Anh không ra trận, ai thèm ưng
anh
Con cua không sợ mà sợ con còng
Một đảng du côn không sợ, mà sợ
bậu hai lòng phụ tôi.
Con cò lặn lội bờ sông
Muốn lấy vợ đẹp mà không có tiền.
Con kiến vàng bò ngang đám bí
Thấy chị hai mày cười thầm ý, anh
thương.
Con rắn không chân đi năm rừng,
bảy rú
Con gà không vú nuôi chín mười
con
Tưởng khi nhan sắc em còn
Anh vô chốn ấy, chịu lòn được
chăng?
Con còng mà muốn kẹp con cua
Thôi thôi em đừng có vẽ bùa mà
đeo
Ngày nay em đừng chê anh cầm
phảng cù nèo
Ngày mai anh ra trận vai đeo súng
trường.
Con tôm nhảy ngọn nước ròng
Em chẳng lấy chồng ở vậy mà chơi
Lấy chồng khổ lắm ai ơi!
Con cua không sợ mà sợ con còng
Con kia không sợ mà sợ gái hai
lòng hại anh
Còn duyên anh cưới con heo
Hết duyên bí thối, bầu thiu ai
thèm.
Cô em đẹp vậy chưa chồng
Như thuyền không lái, gặp dông
lạc lèo.
Cô kia nước lọ, cơm niêu
Chồng con chẳng có, nằm liều nuôi
thân.
Cô kia má đỏ hồng hồng
Cô không biết chữ nên chồng cô
chê.
Công anh dò theo vực thẳm, bãi
lầy
Kết duyên không đặng, kén hoài
ông tơ.
Công thầy, nghĩa mẹ chưa đền
Sao con lại dám kéo mền đắp
chung.
Cù lao mới nổi
Không cho ghe rồi cắm sào
Vườn khuê mới lợp, lựu đào còn
non.
Cúc mọc dưới sông kêu bằng cúc
thủy
Chợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa
Gởi thơ thăm hết mọi nhà
Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm
anh.
Cục đá lăn nghiêng, cục đá lăn
ngửa
Em thò tay sửa cục đá lăn tròn
Giận thì giận vậy, chớ dạ còn
thương anh.
Cục đá cheo leo, trâu trèo trâu
trợt
Ngựa tréo ngựa trợt, ngựa đổ ngựa
xiêu
Tiếc công lao khổ, từ cổ chí kim
Biết làm sao cho đá nổi bông chìm
Muốn chua, chanh mặn mới tìm đặng
em.
Cục ngọc thủy tinh nằm trên hòn
đá trắng
Năm bảy bữa rày sao vắng tin em?
Cha mẹ giàu sang, đòi vàng đòi
bạc
Cha mẹ anh nghèo, anh chẳng đặng
gần em.
Cha mẹ giàu con ăn chơi thong thả
Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan.
Chanh chua thì khế cũng chua
Lẽ nào gái đẹp lại thua trai tài
Chanh chua thì khế cũng chua
Chanh bán bốn mùa, khế bán cả
niên.
Chàng ơi, thiếp chẳng muốn chàng
Đôi bông tôi trả, đôi vàng tôi
xin.
Chẳng trước thì sau
Lý đào tương hội
Khuyên anh dằn lòng chớ vội anh
ơi!
Chẳng qua cá số muộn màng
Buôn trầu gặp nắng, buôn đường
gặp mưa.
Chẳng thà bậu rách, bậu rưới
Để cho cha mẹ bậu lành
Chim kêu dưới suối, trên nhành
Bỏ công cha mẹ sinh thành bậu ra.
Chẻ tre bện sao cho dày
Giang ngang sóng Mỹ đợi ngày gặp
nhau.
Chẻ tre lựa long đươn sàng
Chờ ba năm nữa cho nàng lớn khôn.
Chèo đò mệt lắm chàng ơi
Chàng trao khăn nhiễu lau đôi má
hồng
Chỉ tơ rối rắm trong guồng
Rối thời gỡ rối, em buồn làm chi.
Chiều chiều thấy vịt rỉa lông
Ngán cảnh thương chồng đi học
đường xa.
Chiếc xuồng giăng câu
Đậu ngang cồn cát
Đậu sát mé nhà
Anh thấy em có một mẹ già
Muốn vô phụng dưỡng biết là đặng
không?
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều
ruột đau.
Chiều chiều bắt nháu móc câu
Nhái kêu oẹo oẹo thảm sầu nhái
ơi!
Chiều chiều em những lo xa
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên
Chiều chiều xuống bến ngồi trông
Gió xuôi nước lặng, sao không
thấy người
Chiều chiều rọc lá gói nem
Con chị gói khéo con em cột dùm
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho
đồng
Chiều chiều lo bảy lo ba
Lo cau trổ muộn, lo già hết
duyên.
Chiều chiều ra ngắm Tiền Giang
Sông bao nhiêu nước, em thương
chàng bấy nhiêu.
Chiều chiều ra đứng đầu kinh
Thương mình mà chẳng thấy mình
nơi đâu.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người áo trắng khăn điều vắt
vai.
Chiều chiểu vịt lội bờ sen
Tình cờ gặp lại người quen tôi
chào
Hỏi thăm phụ mẫu thế nào
Thưa rắng: còn đủ song toàn vẹn
hai.
Chiều chiều xách chén mua tương
Gặp anh trong trường cầm bút ngó
ra
Trở về mua lụa mười ba
May áo cổ giữa mà tra khuy vàng.
Chiều chiều em ra ngoài sông Cái
Em tự vẫn phứt cho rồi
Sống làm chi biệt ly quân tử
Thà thác cho rồi đặng chữ thủy
chung.
Chiều chiều nghe yến líu lo
Sầu ai nóng nổi ốm o gầy mòn.
Chiều chiều én liệng trên trời
Rùa bò dưới đất, khi ngồi trên
cây
Con quạ đen lông, bay bổng về
đồng
Hỏi thăm con sóc có chồng hay
chưa?
Có chồng năm xửa năm xưa
Năm nay chồng bỏ như chưa có
chồng.
Chiều bữa say, anh sầu ai, xin
anh hãy nói
Chứ xin đừng để tội riêng anh
Chiều chiều có kẻ thất tình
Dựa mai, mai rũ: dựa đình, đình
xiêu.
Chim bay về núi tối rồi
Sao em không toan liệu, còn ngồi
đợi ai.
Chim bay cao, sợ nối mắc vòng
Em muốn vô tháo gỡ, sợ phòng anh
có người.
Chim kêu bên suối, vượn hú trên
cành
Anh không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ
anh.
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Thia thia quen chậu, vợ chồng
quen hơi.
Trở Về Trang 1
- Trang 2 -
Trang 3 |