Ca Dao
Đồng Tháp Mười
Tình
Yêu – Hôn Nhân - 3
Một mình, mình khóc mình hay
Nhìn đông đơn lẻ, nhìn tây một
mình.
Một nhành tre, đôi ba nhành trảy,
năm bảy nhành gai
Thương em chẳng dám đoái hoài
Chờ cho bát nước lên đoài dễ bưng.
Một ngày xuống bến ba lần
Trông em không thấy, thấy bần bơ
vơ.
Một người chín đợi, mười mong
Một người đi mãi sao không trở về.
-
Môt tiếng nhạc, anh còn thủng
thẳng
Hai tiếng nhạc anh cất cẳng ra đi
Con cá sut81 vi chờ khi nước chảy
Cần câu chưa gãy, kh1 bởi cần câu
Anh với em chưa hết đặng câu
Bỗng đâu gà gáy, trống trên lầu
sang canh
Tan canh trống điểm thùng thùng
Lòng anh thương bậu vô cùng bậu
ơi.
Một trăm con gái phủ
Một lũ con gái chọ, anh cũng
không màng
Cảm thương con gái ruộng cơ hàn
nắng mưa.
Một trăm con bướm trắng, một dòng
nước đục
Một trăm người tục, một chục
người thanh
Em ơi, biết đâu cao nấm, ấm mồ
Bậu ôm duyên chờ đợi, mai khô
liễu tàn.
Mù u bông trắng, lá quắn, nhị
vàng
Khá khen phụ mẫu sinh nàng có
duyên.
Mù u lá quắn, bông trắng, nhị
vàng
Thấy em cực khổ một mình anh
thương.
Muốn cho sông cạn đất liền
Kẻo anh đi lại tốn tiền đò ngang.
Muốn ăn cơm trắng cá kho
Trốn ba, trốn mẹ xuống đò theo
anh.
Mưa rơi cho ướt mái đầu
Giữa trời không nón dìu nhau ta
về.
Mừng chàng quần áo mọi màu:
Quần hồ lơ trứng sáo, áo trắng
phau cánh cò.
Nỗi sầu giật phắt quăng đi
Chớ đem vào dạ, chớ ghi vào lòng.
Nước chảy riu riu
Lục bình trôi ríu ríu
Em ở chi một mình ốm yếu ai nuôi.
Nước chảy ngã ba Công Chí nước
hồi
Lòng em thương bạn đứng ngồi
không yên.
Nước chảy cục đá lăn nghiêng lăn
ngửa
Anh thò tay sửa, cục đá lăn tròn
Giận thời nói vậy, chớ dạ còn
thương em.
Nước non lận đận một mình
Thương em lên thác xuống ghènh
bẩy nay
Ai làm cho bể kia đầy
Cho sông khi cạn, đọa đày thân
em.
Nước ngược anh bỏ sào xuôi
Khúc sôn bỏ vắng có người sầu
riêng.
Nước ròng rồi nước đi xa,
Chèo mau anh đợi, thuyền ta cùng
về.
Nước chảy cho đá trôi nghiêng
Anh vui chung thiên hạ, em sầu
riêng một mình.
Anh thương em đáo để vô cùng,
Nhưng không biết lòng cha với mẹ
có bằng lòng anh không.
Nước ròng, bìm bịp kêu hoài
Đợi em chưa thấy,hái xoài nhậu
chơi.
Nước ngã ba sông chảy ra giồng
Dứa
Nghe giọng em hò, anh ứa giọt
châu.
Em than phận em còn nhỏ, còn khờ
Mần dâu chưa đặng, cũng nhờ có
anh.
Nước chảy re re, con cá he nó xòe
đuôi phụng
Em có chồng rồi, cũng để bụng
thương anh.
Nước sâu sóng bủa láng bờ
Thương anh vì bởi câu hò có
duyên.
Nước trong con tép lội tan hình
Thấy em lẻ bạn một mình anh
thương.
Nồi đồng sôi, nồi đất cũng sôi
Anh với em nhân duyên đã mãn rồi
Còn chi lên xuống đứng ngồi với
em.
Nước trong thấy đá, con cá lội
nghiêng mình
Thương em, anh phải liều mình anh
vô.
Ngã ba, ngã bảy nước chảy vòng
cung
Anh thương em thảm thiết vô cùng
Biết cha với mẹ có dùng hay
không.
Ngó lên Sở Thượng thêm buồn
Muốn đâm cội rễ, ngặt đường sa
xôi.
Ngó lên mây bạc trăng tròn
Em lo một nỗi anh còn ngó
nghiêng.
Ngó lên đám bắp trổ cờ
Can buồng đã lớn, anh chờ duyên
em.
Ngó lên tấm sáo, giả mạo đồ thơ
Em biểu anh về cưới vợ, đừng đợi
đừng chờ
Em còn nhỏ tuổi, để cha mẹ nhờ
đôi năm.
Ngó lên Sở Thượng thêm buồn
Nhành mai ủ dột, vách tường nhện
giăng.
Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
Anh thương em thủng thẳng em ừ
Anh đừng thương vội, mẫu từ em
hay.
Ngó lên chữ ứ, ngó xuống chữ ư
Bậu có thương nh chậm chậm chừ
chừ
Đừng có thương vội, mẫu từ bậu
hay.
Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm
Nao
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em thương lại chút nào cho
không.
Ngó lên trời, trời trong lại
trắng
Ngó xuống nước, nước trắng lại
trong
Anh thương em chắc dạ bền lòng
Chẳng như nước nọ đổi dòng đâu
em.
Ngó lên trời, trời cao lồng lộng
Ngó xuống đất đất rộng thênh
thênh
Phải chi tôi hóa đặng hai mình
Tôi vô mần thế, để bạn mình nghỉ
ngơi.
Ngó lên trời, trời cao gió thổi
Em đứng gần chàng khó nổi làm
quen
Bây giờ bó buộc tấm giấy trắng
mực đen khó chùi.
Ngó lên trời, trời trong lại
trắng
Ngó xuống nước, nước trắng lại
trong
Nho nhỏ như ai, chứ nho nhỏ như
em đây chắc dạ bền lòng
Lỡ duyên thì phải cam chịu, đóng
cửa loan phòng em chờ đợi anh.
Ngó lên trời mây bay vần vũ
Ngó xuống âm phủ, thấy đủ mặt bá
quan
Em hẹn với anh hết miết lại chùa
Ai cho em uống nước bùa mà em mê.
Ngó lên trời, mưa sa lác đác
Ngó xuống đất, hạt cát nằm
nghiêng
Rượu Ba Xuyên rót đãi người hiền
Trước là đãi bạn, sau giải phiền
cho anh.
Ngó ra đằng sau, thấy hail u nước
Ngó ra đằng trước, thấy bộ kỷ trà
Anh đi đâu, anh ghé lại nhà
Nhà nghèo em chịu, ruột rà để
anh.
Ngó đâu, ngó đó thì vui
Ngó về chốn cũ ngậm ngùi nhớ anh.
Ngộ bất cập mới gặp người thình
lình
Phải chi có giấy trong mình
Họa hình người nghĩa để vào phòng
loan.
Nhìn lên trời, thấy sao nguyệt
bạch
Ngó xuống lạch, thấy cá chạch đỏ
đuôi
Nước chảy xuôi sao anh lội ngược
Em cùng anh gá nghĩa, chung tình
biết có được không.
Nhìn lên mây trắng trời xanh
Nơi nào cũng vậy, đành anh cho
rồi.
Năm ngoái còn kha khá
Năm nay nghèo quá
Đội nón lá bung vành
Anh hai ơi cho xin cắt bạc
Mua nón lành đội chơi.
Nếu anh mà chửa có nơi
Thời em vượt bể qua trời theo
anh.
Nhà em cây kiểng xanh vườn
Nhà anh chỉ thấy cứu luồn vòng
quanh.
Nhà anh cột tre, kèo lá, cửa ngã,
tấm phên xiêu
Chú bác bên anh kẻ tráp, người
nghiên
Em thương anh đắng đo, dạ phiền
bụng em
Nhạn về biển Bắc nhạn ơi
Bao thuở nhạn hồi, em đợi em
trông
Nhãn lồng trong buộc, ngoài bao
Thấy em đứng đó không biết làm
sao lại gần
Nhớ anh đào đất, đắp vườn
Xong rồi mai mốt em thường chi
đây.
Ngọc sa xuống giếng ngọc trầm
Thò tay vớt ngọc, vớt lầm hột
châu
Anh thấy em tốt quá anh lầm
Bây giờ rõ lại anh giận bầm tím
gan
Ngọn mía lau khô trồng trên bờ lộ
Phải điệu can trường lội bộ đến
đây
Ngọn gió đêm ngang nên chàng xa
thiếp
Duyên nợ tại trời, ai quyết xa ai
Ngọn mía lau khô, bớ cô chèo lái
Phải đạo can trường bớt mái chờ
anh
Ngồi buồn vọc nước giỡn trăng
Nước xao trăng lặn, buồn giăng
giăng buồn
Ngồi rồi thêu cặp gối bông
Đem về ba má đêm nằm nhớ em
Ngồi rồi sao chẳng xe gai
Đến khi có cá mượn chài ai cho
Người về với ngọn nước ròng
Mai rồi trở lại, em mong em chờ
Người ta chung nón, chung quai
Cho em chung lưng lại, có con
trait a bồng
Người nào thiệt vợ tôi đâu
Nói cho tôi biết kết câu ân tình
Người về ngược nước, em về xuôi
sông
Giá như ghe được chung dòng
Anh đây em đấy, thỏa lòng ước ao
Ngựa ham đường cũ, ngựa lại sa
hầm
Anh quen thói cũ, anh nhầm phải
em
Nghe lời em nói thanh thanh
Như chuông mới đúc, như thành mới
xây
Nghe lời em nói thỏa lòng
Đã mát như nước lại trong như dầu
Nghe tin đây có hoa hường
Có cho ong bướm dập dờn hay không
Nghe tin anh thi đỗ tú tài
Dừng chân em hỏi cây xoài mấy
bông
Em về đếm cá dưới sông
Lòng tong là số nụ bông cây xoài
Phải chi tui hóa đặng con dơi
Bỏ vô làn áo ở đời với anh
Phải chi anh hóa đặng con dơi
Bay lên đáp xuống dạo chơi qua
giường
Phải chi anh hóa đặng con kiến
vàng
Để leo lên má của nàng hò chơi
Phải chi anh hóa đặng con dơi
Bay lên đáp xuống chỗ nơi em nằm
Phải chi anh hóa đặng con tằm
Nhả tơ dệt áo ăn nằm cùng em
Phải chi em vác nổi cây súng đồng
Ra đi lính thế cho chồng đôi năm
Phải duyên phải lứa cùng nhau
Dầu mà áo vải, cơm rau cũng về
Phụ mẫu sinh đẻ phụ mẫu định
Con đâu dám tự tình cãi lịnh mẹ
cha
Phụ mẫu cưới em về có vòng vàng
chuỗi hột
Anh mãi mê say cờ bạc lột bán
sạch trơn
Đêm em khuyên, ngày thời em giận
Mấy cái lời hận của em, anh chửi
thề
Phụ mẫu tôi già đầu bạc như hạt
đậu nhành dưa
Ơn tôi chưa đền, nghĩa tôi chưa
trả
Anh bảo tôi giục ngựa, buông
cương sao đành
Phụ mẫu đánh tôi quằn quại, treo
tại cành dương
Lớp sợ ma, lớp buồn tóc trắng
Sao bớ người thương ơi, đứng đó
mà cười
Phụ mẫu đánh tôi, cây roi quằn
quại
Tôi té đại xuống vườn huỳnh
Rủi mà tôi có thác, tôi hỏi mình
có để tang không?
Phụ nẫm đánh tôi quằn quại, treo
tại giác thành
Biểu tôi từ người nghĩa, tôi từ
không đành trời ơi!
Phụ mẫu sinh ra có cặp chân mày
Sao em thò dao vô cạo, không nhớ
ngày phụ mẫu sanh
Phượng hoàng đậu nhánh cây khô
Ông thần ơi, sao ông không vật
mấy cô chưa chồng
Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ, sao đem lòng
nhớ thương
Qua cầu ướt áo phơi phong
Thấy anh có nghĩa, em mong đợi
chờ
Chờ cho nên nỗi lại chờ
Chờ cho rau muồng lên bờ héo khô
Quả năm ngăn trong lòng sơn đỏ
Mấy lời to nhỏ nên bỏ không đành
Áo rách thời khéo vá, chớ lành em
thời vụng may
Quạ đen lông kêu bằng ô thước
Thấy em có chồng vô phước, anh
thương
Quế càng già, càng tốt
Mía càng đốt càng ngon
Anh thương em đặng nghĩa vuông
tròn
Mấy sông cũng lội, mấy hòn cũng
leo
Quýt rụng bờ ao ngọt ngào anh
chuộng
Trái cam hồng đào rụng cuống anh
chê
Quét nhà long mốt, long hai
Cặp mắt dáo dác ngó trai ngoài
đường
Ra đi anh có dặn dò
Sông sâu em đừng lội, đò đầy em
đứng qua
Ra đi chân thẳng gối dùn
Lạy cha với mẹ gởi cùng hiền thê
Ra đi nước mắt dầm dề
Để em ở lại tứ bề người dưng
Ra về để áo lại đây
Đêm khuya em đắp gió tây lạnh
lùng
Đắp rồi em để có nơi
Kẻo mẹ hay đặng đòn roi tới mình
Ra về để áo lại đây
Đêm khuya em đắp ngọn gió tây
lạnh lùng
Gió lạnh lùng lùa tuôn lá hẹ
Cảm thương chàng có mẹ không cha
Ra về mai đã đến chưa
Để em bưng bát cơm trưa đợi chờ
Cơm trưa em hãy ăn đi
Còn như cơm tối em thì đợi anh
Rau răm đất cứng, dễ bứng khó
trồng
Dầu thương cho lắm cũng chồng
người ta
Rửa tay cho trắng
Ngắt ngọn rau đắng ngoài tươi
Bạc bảy mươi chuộc tiếng em cười
Vàng mười không tiếc, tiếc người
thuở xưa
Rượu ngon em rót trao tay
Khi xưa ai biết cỏi nầy có tiên
Em gặp anh nước mắt ngùi ngùi
Khăn lau chưa ráo mà áo chùi chưa
khô
Rượu lưu ly chân quỳ tay rót
Cha mẹ uống rồi, dời gót theo anh
Sao em chưa chịu lấy chồng
Để anh đi làm mướn kiếm từng đồng
nuôi em
Sao Rua chín cái nằm ngang
Thương em từ thuở mẹ mang trong
lòng
Sao Rua chín cái nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng trên
tay
Sao Rua chín cái nằm kề
Thương em từ thuở mẹ về với cha
Sáu bảy nơi giàu sang tới nói
Em đánh liều nói dối chờ anh
Sáng mai chạy ra mất cái cuốc
Chiều lại mất cái mai
Buổi trưa mất cái bình vôi
Dậm chân ba tiếng kêu trời
Vợ con không có, giữ ngoài mất
trong
Sáng mai ra dạo bên vườn
Cuốc kêu, cuốc hát bên cồn hiu ha
Cuốc kêu tiếng nhỏ tiếng to
Nửa thương phận cuốc, nửa lo phận
mình
Sáng trăng giả gạo chày ba
Cám bay phảng phất nhớ người
nghĩa nhân
Nghĩa nhân mòng dánh như cánh con
chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng
chờ
Ruộng ai thì nấy đắp bờ
Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng
công
Sông sâu nước chảy đá mòn
Còn sông cò biển, hai ta còn
thương nhau
Sông sâu nước chảy làm vầy
Ai đưa em đến chốn nầy gặp anh
Đào tơ sen ngó xanh xanh
Ngọc lành phải giá, gái lành phải
duyên
Sông sâu nước chảy lờ đờ
Chèo mau kẻo biết bao giờ gặp em
Sông cách sông, thủy cách thủy
Mình sao xe được sợi chỉ bắc
ngang cây cầu
Đặng em qua lại giải sầu với anh
Sông cách sông, thủy thời cách
thủy
Anh biểu em xe chỉ bắc cầu
Để anh qua lại giải sầu cho em
Sông sâu biết bắc mấy cầu
Phận em là gái biết hầu mấy nơi
Sông sâu sào ngắn khó dò
Muốn qua thăm bậu ngặt đò không
đưa
Đò không đưa, làm sao qua được
Nếu không có đò, tôi cũng lội tôi
qua
Sợ đó không ưng
Chứ đó ưng thì đây mừng biết mấy
Hễ anh thương rồi ba má cũng
thương
Sớm mai anh đi chợ Gò Vấp
Mua một xấp vải đem về
Cho con hai nó cắt
Con ba nó may
Con tư nó đột
Con năm nó viền
Cob sáu đơm nút
Con bảy vắt khuy
Anh mới bước cẳng ra đi
Con tám nó níu
Con chín nó trì
Bớ em mười ơi
Sao em người ơi
Sao em để vậy
Còn gì áo anh.
Tay cầm cây kéo, cây kim
Vai mang đồ lụa đi tìm thợ may
Thợ may anh đây không kiếm
Nhất định rồi anh chỉ kiếm mình
em
Tay cầm nhành bưa, lệ ứa đôi hàng
Thuở xuân xanh không gặp bạn, để
hoa tàn mới gặp nhau
Tay cắt tay sao nỡ, ruột cắt ruột
sao đành
Lời thề một mái tóc xanh
Anh không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ
anh
Tay bưng hộp thiếc
Lòng anh chí quyết
Cha mẹ bảo đừng
Chờ anh cha mẹ bảo ưng
Phải chi hồi đó ta đừng biết nhau
Tay bưng hộp thiếc cau đầy
Hỏi em mấy tuổi, anh gầy nhân
duyên
Tay bưng quả nếp vô chùa
Thắp nhang lạy phật xin bùa cầu
duyên
Tay mang khăn gói sang sông
Mồ hôi ướt đẫm, theo chồng phải
theo
Tay khoác màn loan kêu bớ bạn
chung tình
Mẫu thân già yếu, hai đứa mình
dưỡng nuôi
Tình em như mướp nở hoa
Tình anh như bướm bay qua trên
cành
Tay ôm chiếc nón, tay nắm cổ quay
chèo
Thương con nhớ vợ, ngặt nghèo anh
phải ra đi
Ra đi chân thẳng gối dùn
Lạy cùng cha mẹ, gửi cùng bạn
hiền thê
Tình thương bất kể xa gần
Cầu không tay vịn, em lần cũng
qua
Tôi ăn cơm mà lộn với cà
Bà hai ơi, gả ai bà gả, bà để anh
bảy già cho tôi
Tôi thương anh, mần cho anh một
khăn xoa trắng
Anh về ngày sau cha mẹ có hỏi thì
anh nói cho rành
Công em đi phơi thuốc mướn giữa
Sài Gòn, em mới mua cho
Tôi ngủ mười đêm, đêm nào tôi
cũng mớ
Sầu tương tư nên dạ nhớ anh hoài
Anh ơi, anh có duyên với em làm
chi
Niên cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở
Tối lại hai đứa hai phòng, phải
chịu cảnh đôi nơi.
Tới đây tân không tân mà cựu
không cựu
Trách ai đem trái lựu mà đổi trái
đào
Em vào phòng loan với anh
Một người thương, năm ba người
ghét, anh tính lẽ nào cho em hay
Tới đây lạ tổng lạ xã, anh lạc
đàng
Anh thấy thuyền quyên trong sạch,
anh thả dầm vàng bơi chơi
Tôi xa mình rồi nhất chết, nhì
đau
Thuốc đôi thang mà em không hết,
gặp mặt nhau hết liền
Thấy anh em cũng muốn chào
Sợ anh chồng đứng bờ rào nó trông
Thấy anh em cũng muốn chào
Sợ mẹ anh hỏi đứa nào quen con
Thấy em có nết anh muốn kết duyên
chơi
Nam kỳ lục tỉnh, hổng thiếu chi
nơi hẹn hò
Thấy đặng con cá mới nhảy ra
Ưng không ưng tại bậu, cha mẹ già
biết chi
Thân em một nắng hai sương
Quanh năm vất vả vì thương con
cùng chồng
Thân em như con cò trắng
Núp nắng giữa thềm bờ
Làm dâu ba má ăn nhờ cơm dư
Thân em như thể chuông đồng
Để trên bàn phật, đứng trong hai
hàng
Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn, lăn lóc đợi ngày dọng
chuông
Trời mưa bong bóng phập phồng
Bạn đi lấy chồng để khổ cho anh
Thân em ai nói không chồng
Buồng hương ai để lạnh lùng bấy
nay
Thân em như trái me chua
Người chê cũng lắm, người ưa cũng
nhiều
Thân em như bông bưởi trắng ròng
Mùi thơm nức mũi, mà lòng sạch
trong
Qua tỉ như chùm gởi đáp nhờ
Gá vô nhánh bưởi nọ, đặng nhờ
hưởng hơi.
Thề mình ta đã nhớ lâu
Thề ta, mình đã đưa trâu qua rào
Thiếp thương chàng đừng cho ai
biết
Chàng thương thiếp chờ lộ tiếng
ai hay
Kẻo cái miệng thế gian nhiều kẻ
thày lay
Nấu em đi một nửa, càng gầy một
một phân
Thiếp chờ chàng xuân mãn huệ tan
Bông lau nở hết vắng tin chàng
chàng ơi
Thiếp than phận thiếp còn thơ
Lấy chồng xa xứ, bơ vơ một mình
Trời mưa ướt lá trầu xanh
Ướt em, em chịu, ướt áo an hem
buồn
Thò tay ngắt ngọn rau ngò
Thấy em nhỏ tuổi giữ bò, anh
thương
Thò tay ngắt ngọn rau mương
Bò tui, tui giữ anh thương nỗi gì
Thỏ giỡn trăng, trăng quỳ bỡn
trợn
Anh nói với em sai lời, anh bị
mũi tên
Thôi thôi buông áo em ra
Để em đi bán kẻo hoa em tàn
Hoa tàn vì bởi mẹ cha
Khi búp không bán để tàn ai mua
Thùng thùng, cắc cắc
Nhành trắc ngã lê thê
Cành nông cội mới ngã kề
Tiếng oan em chịu mà em kề tai
anh
Thương chồng phải lụy cùng chồng
Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải
cam
Thùng thùng lửa cháy thanh than
Vắng cơm năm bảy bữa anh không
than
Vắng em một bữa ruột gan rã rời
Dậm chân dưới đất, miệng lại kêu
trời
Căn duyên thấy đó, trao lời khó
trao
Thức đêm mới biết canh dài
Đói nghèo mới biết lòng ai thương
mình
Gần nhau mới hiểu nhân tình
Xa nhau mới rõ lòng mình có ai
Thương em thuở áo mới may
Bây giờ áo đã thay tay vá quàng
Thương hỡi thương chiếc ghe lườn
đi ngược
Biết chừng nào cho nước chảy
xuôi.
Thương hỡi thương nhện vương
xuống chiếu
Em ở chi một mình rồi đau yếu ai
nuôi
Thương anh đút bánh qua rào
Không thương lấy lại, gai cào máu
rơi.
Thương sao thấy mặt thương liền
Biết làm sao đặng kết nguyền phu
thê
Thương mình đứt ruột
Phụ mẫu bó buộc
Không cho mình vãng lai
Ngày chơi tam tứ bộ
Tối về phòng ai nấy vào
Thương em gối tựa bên kề
Nếu anh thương em dầu nước phèn
kinh cạn, cai nghĩa phu thê vẫn nồng
Thương em không dám ghé nhà
Đi qua, đi lại hỏi gà bán không?
Thương thì kết tóc, giao tay
Không thương, én lượn nhạn bay
mặc lòng.
Thương em cho một đôi bông
Bây giờ em ở bạc, mắc công anh đi
đòi
Thương anh ăn nói hẳn hoi
Đôi bông còn đó, anh có đòi em
trả cho
Thương nhau chẳng luận sang hèn
Nghĩa nhân mới trọng, bạc tiền
đâu hơn
Tại em nghe anh đau đầu chưa khá
Em xuống mượn một chiếc đò đi bẻ
lá về xông
Tóc em dài, em cài bông lý
Miệng em cười hữu ý, anh thương
Tới đây em muốn ở đây
Chừng nào duyên nghĩa hết say mới
về
Tưởng rằng đường vắng hát chơi
Ai ngờ đường vắng có người vãng
lai
Trai Sa Đéc, gái Bình Thành
Môn đăng hộ đối, sao mình lại chê
Trái bòn bon trong tròn, ngoài
héo
Trái thầu dầu trong héo, ngoài
tươi
Em thương anh ít nói, ít cười
Ôm duyên ngồi đợi chín mười con
trăng.
Trăng lu vì bởi đám mây
Anh xa em vì bởi cái dây tơ hồng
Trăng lên, khuất bụi chuối trăng
mờ
Tiếng em ở chợ, sao khờ bán buôn
Trăng rằm tỏ mãi chớ tin
Ba mươi, đêm ấy, đố anh tìm được
trăng
Trèo lên cây trác, ngắt lá đinh
lăng
Giở sách ra có câu rằng:
“Bần cư trung thị, vô nhân vấn
Phú tại sơn lâm, hữu khách tầm”
Anh thăm em chẳng nề xa gần
Cầu không tay vịn cũng lần thăm
em.
Trèo lên chót vót cây bần
Vái anh đi cưới vợ, cho sóng thần
nhận ghe.
Trèo lên cây khế bẻ bông
Rủi tay té xuống, ai bồng em vô
Tui ngồi đây thắt nón tai bèo
Cọp gần tui không sợ, sợ nghèo xa
nhau
Trách lòng chó nhỏ sủa dai
Sủa bóng trăng dài, sủa bóng
trăng lu
Trăng lu vì bởi đám mây
Anh xa em vì bởi sợi dây tơ hồng
Trách cha trách mẹ nhà chàng
Cầm cân chẳng biết là vàng hay
thau
Thực vàng chẳng phải thau đâu
Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng
Trách mẹ, trách cha không ai
trách bậu
Cha mẹ ham giàu gả bậu đi xa
Trách anh một dạ hai lòng
Anh đương chơi với phụng, anh
thấy rồng anh mê
Phụng với rồng cũng đồng nhan sắc
Em trách cho ai làm phụng Bắc
rồng Nam.
Trách hồng nhan vô duyên bạc phận
Duyên nợ ở gần mà không được xứng
đôi
Trăm năm đá nát vàng phai
Anh ngời nghĩ lại, coi ai bạc
tình
Trăm năm trăm tuổi may rủi một
chồng
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai
Trăng lên cao quá trăng mờ
Mây bay xa quá ai chờ được mây
Trăng như vôi lòng anh không
chuộng
Đen tựa than hầm lòng muốn dạ ưng
Trăng như bông có tông có tổ
Ngồ ngộ như sen, sen ngó đào tươi
Anh đứng thấy bóng trăng, anh phụ
bóng đèn
Bóng trăng một thuở, bóng đèn
ngàn năm
Trắng như giấy, giấy còn có cần
Ngộ như sen, sen lại đóng phèn
Đứng thấy bóng trăng mà phụ bóng
đèn
Bóng trăng lu một thuở, bóng đèn
lờ ngàn năm
Trắng da vì bởi phấn dồi
Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa
Trắng da vì bởi má cưng
Đen da vì bởi em lội bưng vớt bèo
Trên trăng, dưới nước, anh giao
ước một lời
Dầu trăng lờ nước cạn chứ mấy đời
anh phụ em
Trên trời có cây hoa kiểng
Dưới biển có con cá hóa long
Anh đi lục tỉnh giáp vòng
Tới đây trời khiến đem lòng
thương em
Trên trời có mấy vì sao
Dưới trần có gái má đào vô duyên
Trên trời có mấy nàng tiên
Dưới trần có kẻ lụy phiền vì ai
Trên trời có hăm sáu vì sao
Vì thấp là vợ, vì cao là chồng
Cô kia trông lớn tồng ngồng
Hỏi thăm cô đã có chồng hay chưa?
Trông cây cầu khi ngỡ ngàng
Chưa quen sông lạch hỏi nàng có
hay?
Trông về con nước vơi đầy
Nỗi sầu xa cách biết ngày nào vơi
Trống trên lầu đổ tiếng
Trống ống huyện tàn canh
Lịch sự chi đó năm bảy người
giành
Như con cá ươn giữa chợ, ai đành
thì mua
Trống treo ai dám đánh thùng
Bậu không ai dám giở mùng chun vô
Chun vô thì phải chun ra
Đâu phải vợ nhà mà ở cho lâu
Trồng tre, tre ngã bốn phương
Hai cô lớn cả, biết thương cô nào
Cô lớn lịch sự làm sao
Cô nhỏ má đào, thương hết hai cô
Trồng tre chẳng dám ăn măng
Để cho tre lớn, kết bè đưa dâu
Đưa dâu thì đưa bằng ghe
Đừng đưa bằng bè, ướt áo cô dâu.
Trời đang mưa đang chuyển
Đất ngoài biển đang lở, đang bồi
Anh với em lở dở ra rồi
Chàng than thiếp thở, phụ mẫu
ngồi không yên.
Trời cao hơn trăng, nước sáng hơn
đèn
Kèn kêu hơn kẽng, biển rộng hơn
sông
Mựa đừng thương trước uổng công
Chờ cho thiệt vợ, thiệt chồng hãy
hay
Trời mưa ướt ái em rồi
Kiếm nơi có lửa lần hồi vô hơ
Trời mưa ướt lá trầu xanh
Ướt em, em chịu, chớ ướt anh em
buồn
Trời mưa chi hoài chi hủy
Nước dưới sông cầm thủy lạnh tựa
như đồng
Lạnh thì em chịu lạnh
Mà đóng cửa loan phòng chờ anh.
Ước gì em lấy được anh
Để ta trồng đậu trồng hành với
nhau.
Ước gì em hóa thành công
Bai đi bay lại, trong phòng của
anh
Ước gì em hóa thành chim
Bay đi bay lại, đi tìm người
thương
Ước gì tôi hóa kiến vàng
Trèo lên cổ áo cô nàng tôi hôn
Ước gì tôi hóa kiến hôi
Trèo lên cổ áo để đái trôi kiến
vàng
Vái ông tơ nă, ba chầu hát
Vái bà nguyệt năm bảy câu kinh
Cho anh với em trọn nghĩa chung
tình
Dầu ăn cơm quán, ngủ đình cũng
ưng
Vắng nhau một ngay chân đi không
muốn bước
Hai ngày xuống nước không muốn
lên
Đạo can trường nhớ lắm không quên
Em đây muốn họa hình bức tượng để
treo phên giải buồn
Vì em nên anh mới say
Khi xưa ai biết cõi này có tiên
Vì tình anh phải đi đêm
Vấp năm bảy cái, đứng lên lại
cười
Vì thuyền, vì bến, vì sông
Vì hoa nên bậu cách sông đi về
Ví dầu con cá nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho
thơm
Ví dầu nhà cột, cột xiêu
Muốn đi cưới vợ, sợ nhiều miệng
ăn
Ví dầu cùi mít trồi lên
Gùi chôm chôm trôi xuống, hai cùi
mới gặp nhau.
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Tình tôi muốn nữa, bậu thôi sao
đành
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Vịt nằm bờ mía rỉa lông
Cảm thương ông chồng đi học đường
xa
Đường xa, xa lắm anh ơi
Gởi thơ, thơ lạ, gởi lời, lời
quên
Vợ chồng xích gối nghiêng chăn
Đêm đông trường cửu biết than
rằng với ai.
Vợ lớn mà đánh vợ bé
Chạy ra cửa ngõ la trời
Một chồng hai vợ ở đời đặng đâu.
Xa xôi em chớ ngại ngùng
Xa người, xa tiếng nhưng lòng
không xa
Xa xôi ăn một miếng trầu
Không ăn cũng lấy cho nhau bằng
lòng
Trầu nầy anh chỉ cố công
Từ vua đến chúa cũng dùng trầu ta
Ngoài xanh trong trắng như ngà
Vua quan cũng chuộng, phật bà
cũng yêu.
Xăm xăm bước tới vườn trầu
Hỏi thăm lê, lựu, mận, đào chín
chưa?
Xin anh hãy nhẹ mái chèo
Thuyền em rã ván, đứt lèo như
chơi.
Xuân vãng, hè lai, thu hồi, đông
đáo
Tứ quí anh thương nàng, không ráo
hột châu
Xuồng ai đi trước, giọt nước chảy
ròng ròng
Phải xuồng người nghĩa, quay vòng
tôi hỏi thăm
Xưa kia em ở một làng
Tại anh chậm bước nên nàng đi xa
Em có chồng xa chửi cha anh không
giận
Em có chồng gần như lửa cận mái
hiên
Xưa kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mãng, ngọc qua tay
người.
Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
Dẫu rằng tàu chuối che sương cũng
tình
Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.
Trở Về
Trang 1 - Trang 2
- Trang 3 |