Hà Phương Hoài
Hương
Phai
Thương Ngày Cũ
|
-
|
-
- Nước Trên Đường Quên
Cả Bóng Nhân Gian
-
-
- Tuyết trắng phau thêm lòng
nhân lạnh giá
- Ngang hiên nhà treo thạch nhũ
bay hơi
- Lòng tuy vội, ngựa xe còn
đi bộ
- Vầng trán nhấp nhô như
nặng nợ đời.
-
- Người bộ hành đưa bốn
chân thượng hạ
- Con chim non chết cóng tự
bao giờ
- Khi nhân ngãi vãi văng toàn
muối hột
- Mẫu bánh mì cũng hóa đá
cứng đơ!
-
- Ai đứng đó dơ mắt buồn
bỡn cợt
- Họa hoằn chi khói thuốc sưởi
tâm can
- Mười ngón tay chôn mình
trong tịch mịch
- Nước trên đường quên
cả bóng nhân gian!
-
- Ta mỏi mòn con tằm luôn kéo
sợi
- Sợi lay bay khi hơi thở thành
mây
- Khung trời cao làm nhạt tan
thân phận
- Vũng thương đau đeo đuổi
mãi nơi nầy.
-
- Đừng để mặc cho thế nhân
hóa đá
- Cả ông trời cũng chẳng
thiết vùi chôn
- Năm nào đó rồi đá tan thân
lộ
- Và chuyện đời cũng thế có
chi hơn!
-
- Kìa chiếc bóng vật vờ
theo nhục thể
- Cũng như câm khi khó bật nên
lời
- Người bội phản không
chừng quá rõ
- Còn ta đây uất hận chẳng
còn hơi!
- Đông chí
1999
-
-
-
- Nếu mai đây tôi chết
-
- Nếu mai đây tôi chết
- Thì gió đầu mùa chẳng ngưng
- Thiều quang vẫn sót lại
- Lá vàng vẫn lắc lẻo lưng
chừng
-
- Nếu mai đây tôi chết
- Thì em cũng chẳng ngưng
- Những lời xưa vụng dại
- Trên thạch nham khô cứng lưng
chừng
-
- Những mẫu sắt vụn sắc bén
- Như dao từng lao nhao
- Giữa tình yêu và cay cú
- Giữa cảm giác và cấu gào
-
- Những vuốt ve khi mơn trớn
- Như vuốt nhọn đâm sâu
- Vào tim gan, và mộng mị
- Vào tiềm thức và đời
nhau
-
- Thì mặt trời vẫn còn
mọc
- Trăng vẫn nổi giữa mặt
hồ
- Vạc khuya còn nức nở
- Trên núi đá vách đầy thơ
-
- Thì tình yêu của em
- Đã sang tình huống mới
- Và anh mộ hoang cỏ mọc
- Em bóng nổi ngàn khơi.
-
-
- Chiếc Cầu Gẫy
-
- Thương tặng Ngọc Yến và
Phu Quân
- và những ai vợ đất Việt
chồng ở Hải Ngoại
-
- Khi con quạ sắt vút chen vào
vùng Ozone
- Đục ngầu máu đỏ,
- Em lưng chừng ngoi ngóp
- Trong vũng nước cường toan.
- Anh khoát lên mình áo giáp
mầu xanh
- Để đi tìm em trong đồng
hoang mộ địa.
-
- Bóng dáng ai lấm le, trên
cầu gẫy
- Cánh con quạ tình, mục nát
từ lâu!
- Người ta dành quyền,
- Đáng để cho riêng em.
- Mà họ đang rụt đầu lo vá
víu,
- Cái vá víu của Du-Gia
- Dốc lòng sám hối
- Khi muộn màng đã chôn lấp
hết cỏ cây.
-
- Con cá vượt tung mình bay
cao,
- Lại lao chao rớt xuống đáy
vực sâu
- Gỗ đá tung hê đưa đón,
- Mặt câng câng trông thật
sỗ sàng
- Anh đồng lõa tiến đến
cầu ngang
-
- Mỗi bước tai ngơ,
- Tim đui mù, mắt trợn ngược,
- Chỉ thấy em,
- Một mình em. Riêng em
- Anh đâu còn thấy tâm ma.
- Dù thoảng lúc anh nhìn ra,
- Thì đã hơn một lần dối
trá.
- Anh chợt lặng nhìn chiếc
cầu ngang
-
- Sông Ngân Hà đã lâu không
còn ánh sáng,
- Ở bên nầy sông anh còn là
anh -
- Nhờ Ô Thước qua bên kia
- Cơn đau não nề
- Anh trở thành dế dun bé
bỏng
- Tô điểm tình em
- Trong ray rứt tim anh!
- Tình ngâu ngày tàn thời 20
thế kỷ.
- (mùa Ngâu 1999)
-
-
- Nguyệt Tàn
-
- Hoa nguyệt hương tàn, hoa
tuyết bay
- Em sang nhà mới đã bao ngày!
- Có nghe gió lạnh vi vu thổi
- Hay mãi vui say hạnh phúc đầy?
-
- Hoa nguyệt hương tàn, duyên
cũng bay,
- Em say tình mới đã bao ngày!
- Có thương có nhớ trăng
bờ dậu?
- Hay đã quên đi phút lệ đầy?
-
- Hoa nguyệt hôm nào đã vụt
bay!
- Em quên tình cũ mới đôi ngày
- Có nghe hơi thở qua làn gió
- Nuối tiếc tình ta chẳng
trọn đầy!
-
1/2000
-
-
-
- Cúc Muộn
-
- Khi lá rơi đầy sân,
- Trời thấm lạnh,
- Thì chim muông sầu muộn xót,
- Xa nhau!
- Giá như nơi đây bay vào
hạt giống,
- Đã muộn màng, thôi xin
hẹn kiếp sau.
-
- Ta ngỡ thế,
- Đời chưa hẳn thế!
- Tiếng tơ đồng,
- Thương đoản khúc phù du.
- Hôm qua, đàn chim non
- Còn đua vui hót,
- Phấn hoa chiều vẫn thơm
lịm môi chờ.
-
- Ong bướm lượn,
- Chập chờn trêu cợt gió,
- Mật ngọt cho đời,
- Ôi mật ngọt yêu thương.
- Nay đã hết, thời hoa xuân
rạng rỡ,
- Chỉ còn chăng
- Cúc muộn nở góc vườn!
-
-
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
| |
|