Hà Phương Hoài
Hương
Phai
Thương Ngày Cũ
|
-
|
-
- Thiên
đường của em
-
- Em đi trong mưa gió
- Tìm anh trong bão bùng
- Anh đâu trong vạn
nẻo
- Ba mươi năm tình
chung
-
- Nhớ ngày anh hẹn cưới
- Duyên mơ nghiệp sa trường
- Áo may mầu đỏ mới
- Nay ẩm mốc đêm trường
-
- Đợi anh ngày trở
lại
- Em mặc áo cô dâu
- Anh vui làm chú rể
- Đôi ta vẹn tình đầu
-
- Ba mươi sầu thu
nặng
- Em chưa làm cô dâu
- Anh chưa là chú rể
- Em vẫn mãi tình đầu
-
- Em đi trong tuyết bão
- Tìm anh khắp ngàn phương
- Chiến trường xưa đã
lặng
- Và em kiếp dặm trường
-
- Chờ anh, em củi mục
- Tóc trắng rơi chiều
vương
- Anh đâu hồn cỏ
dại
- Em xin làm ven đường
-
- Chờ anh dầu cuối
mộng
- Ân ái đã thu tàn
- Ba mươi năm tình đợi
-
Thấy
đâu cõi thiên đường?
-
-
- Vườn Thu
- Em có thấy và có nghe đời thổn
thức,
- Tiếng tơ lòng rung chậm cảnh vườn
thu.
- Khi băng giá đang chập chờn
nhập trận,
- Lỡ dại khờ cho anh lại tình thơ.
-
- Giữa hoang vu, cảnh úa tàn lắng
đọng,
- Em huy hoàng khoe nét đẹp cao sang
- Anh đứng lại, nghe tim mình khỏa
động,
- Hồn đê mê hóa đá ngắm hoa vàng.
-
-
-
-
- Đôi Mắt Người
Xưa
-
- Trời xanh xanh,
- Mây lãng đãng gọi thu sầu
- Đường phố vắng,
- Phu quét đường mỏi mệt,
- Đứng nghẹn ngào,
- Oán thán lá vàng bay.
-
- Ta ngước lên, hồn rứt ray!
- Chợt thấy đôi mắt buồn thuở trước,
- Tràn ân tình của một thuở yêu thương.
- Nay chốn cũ con đò đà bỏ bến
- Trong lòng ta bao nỗi nhớ, vẫn còn
vương!
-
- Em hạt bụi
- Bay vào mắt ta thuở đó
- Để chỉ nhìn
- Và chỉ thấy có riêng em.
-
- Trời nghiêng nghiêng đổ
- Gió đu đưa, lá bám
- Như còn vương thương dậy thuở
ban đầu
- Năm tháng đổi,
- Đời như chẳng ngại thay mầu!
-
- Sương lạnh quyện thành cơn,
- Mây khóc thét ngang đầu,
- Lá run rẩy lìa cành chạy trốn
- Vàng đỏ như rừng châu,
- Còn em đâu nữa, để đôi mắt
- Soi hồ nước thẹn
- Cái trong ngần
- Ghen đỗi hờn ghen.
- hph
-
-
- Khi Em Khóc
-
- Riêng của Bé 13
Khi em khóc, hoa tàn nhụy héo
Anh bàng hoàng, hóa đá đứng trơ vơ.
Chim làm tổ, đầu tóc bồng trở rối,
Lời dỗ dành, chất núi thành thơ.
Khi em khóc lệ tràn trên môi mọng,
Chén ngọc nào hứng nổi chuỗi trường châu.
Em cúi mặt, mắt so hồ thu thủy,
Đáy ngàn sao, lấp lánh cả thu sầu.
Lời dỗ ngọt, chẳng bao giờ đủ ngọt,
Bầu thơ yêu, như chẳng đủ yêu nàng.
Anh đã lỗi, anh trở thành cát bụi,
Xốn mắt em, khi em vẫn bất bằng!
Khi em khóc, muôn chim trời cũng khóc,
Trong tim, anh thêm vạn nỗi u sầu.
Em lấn quấn cho dung nhan kiều mị
Và anh đây tóc bạc trắng trên đầu.
hph Thu 2000
-
-
-
- Tình Em Muôn
Thuở
- Viết thay cho Long Hồ
-
- Vượt ba đào thuyền kia vừa định
bến,
- Lệ thương đau ướt đẫm chén cơm
chiều.
- Em ngỡ ngàng cho cảnh ngộ trớ trêu,
- Anh chợt đến như ông hoàng thần
thoại.
-
- Trời Sikhiu nên
khung trời êm ái,
- Giữa hoang vu em xây mộng lâu dài.
- Hạnh phúc nhiều như điệp khúc
thiên thai,
- Anh tất cả, trong em là tất cả.
-
- Anh chợt đến rồi đi trong nắng
hạ,
- Gió thu về đếm mãi lá vàng bay,
- Sáu lần qua phố vắng má em say!
- Thơ cũng mất đi một bầu tâm sự.
-
- Anh ác quá, hứa rồi anh chẳng
giữ,
- Để tim em héo úa những ngày xuân,
- Để môi hồng trở nhạt bởi đa
truân,
- Năm tháng đợi, anh ơi sao biền
biệt!
-
- Em biết lắm, nhưng em hoài tha
thiết,
- Mãi một lòng nuôi mộng với chờ
trông,
- Như đêm dài, biển đợi ánh hừng
đông,
- Tim vẫn đập nhưng chừng băng giá
quyện.
-
- Sông xanh kia con đò đà bỏ bến,
- Vẫn ôm theo khắc khoải bấy năm dài,
- Đêm đêm về ấp ủ mộng tàn phai,
- Cho hết kiếp, một cuộc tình dang
dở.
-
hph
-
(7-25-90)
-
|
|
-
|