|
|
Nội dung chi tiết
-
Xuất xứ
-
Miền Bắc, Hà Giang,
-
Thể loại
-
Dân Ca,
-
Câu số
-
-
Anh ngữ
-
-
Chủ đề
-
Thiên Nhiên, Tâm Linh, Huyền Sử,
-
Đặc tính bổ sung và lời giải câu đố
-
-
Ghi chú
-
-
Nội dung
-
Thuở chưa có trời đất
Trời đất nằm sát nhau
Mặt hai người nhợt nhạt
Chưa tách rời được nhau
Một hôm mẹ Đất bảo
Có lẽ phải tách ra
Ai nằm trên là bố
Ai nằm dưới là mẹ
Bố Trời nghe nói vậy
Tại sao lại làm thế
Cứ thế này thì sao
Ai mà tách ra được
Mẹ Đất lại năn nỉ
Bố Trời cũng nghe ra
Liền vùng dậy xem sao
Nhưng không sao dậy nổi
Ôi! Làm sao lại thế này
Có ai xui ai khiến
Làm sao lại thế kia
Có ai xúi ai bầy
Sao mà tách được ra
Làm sao rời được ra
Mọi vật xung quanh ta
Chặt như chôn như dính
Ôi! Một vật rất cao to
Tên là Sáng đâu tới
Đặt Trời lên trên đầu
Rồi đội Trời lên cao
Ôi! Đây là nơi nào vậy
Đâu phải là trời cao
Nhìn lên còn xa lắm
Làm sao tới tận cùng
Phải sống nơi lưng chừng
Không muốn sống phải sống
Lên thì làm sao đây
Muốn xuống không xuống nổi
Ôi! Đã tới lưng chừng
Không muốn cũng phải đi
Lấy chân đạp mà đi
Dùng tay cào mà tới
Phải mất mười mấy năm
Vật lộn với gian nan
Cúi đầu không ngoảnh lại
Mới tới nơi cùng trời
Cuộc sống nơi cùng trời
Không biết từ bao lâu
Có ai đếm được ngày
Không ai nhớ được tháng
Dù sống ở trên cao
Cuộc sống buồn làm sao
Bố Trời nhớ Mẹ Đất
Nhưng không sao xuống được
Phải làm thế nào đây
Miệt mài không nản chí
Để tạo ra mặt trăng
Mặt trăng có đây rồi
Trong suốt mười hai năm
Mười hai năm trăng sáng
Trăng sáng soi đường đi
Bố Trời gặp Mẹ Đất.
(Văn kính cáo trời đất - Dân ca của người Lô Lô)
Quay về danh sách
;
|