|
TRUYỆN CỔ TÍCH SỰ TÍCH
CHÙA TRÀ NỒNG
Ngày trước, ở vùng Thom
(1) có nhà kia sinh được một cô con gái đặt tên
là Nồng. Càng lớn, cô gái càng xinh đẹp. Nhà nàng Nồng khá giả, có của ăn
của để, có vựa lúa lớn, vườn cây rộng. Trong vùng, có một chàng trai khỏe
mạnh, tên là Ếch. Nhưng nhà chàng Ếch lại nghèo khó, gia sản chả có gì ngoài
túp lều ở cạnh bờ sông. Cha mẹ mất sớm, nên Ếch phải sống bằng nghề mò cua,
bắt ốc. Đặc biệt, chàng có biệt tài bắt Ếch rất giỏi. Chàng thường bắt Ếch
đem ra chợ bán để sinh sống. Một hôm, nàng Nồng đi chợ sớm, đường vắng vẻ,
nàng bị một toán cướp ba tên chặn lại, định hành hung. Khi Ếch vừa đi tới,
chàng dùng sức đánh ba tên cướp, cứu được nàng Nồng. Cảm ơn nghĩa cử đẹp đẽ
ấy, nàng Nồng hỏi chuyện gia cảnh, rồi đem bụng thương yêu kẻ mình đã hàm ơn.
Chàng Ếch cũng không ngờ mình gặp được một cô gái xinh đẹp đến thế, nên đem
bụng thương thầm. Nhưng khi tính tới chuyện trăm năm, thì chàng Ếch ngại
ngần mãi sau mới nói ra:
- Nhà tôi với nhà nàng không
môn đăng hộ đối, chắc khó mà thành. Cha nàng chắc không bao giờ bằng lòng
cho tôi lấy nàng đâu!
Nghe vậy nàng Nồng vội gạt đi:
- Bộ anh không nghe người ta hát “Đôi ta
gá nghĩa chung tình, dù ăn cơm quán, ngủ đình cũng ưng" sao? rồi nàng nói
tiếp:
- Không lấy được
anh, thì cả đời em nguyền không lấy ai làm chồng cả.
Chuyện hai người thương nhau đến tai cha nàng
Nồng. Cha nàng gọi nàng ra tra hỏi: Nàng định giấu, nhưng về sau phải thưa
hết chuyện cho cha mình nghe. Người cha giận con lắm, bèn lấy roi đánh tới
tấp, rồi mang cây mác thong cắm phập ngoài sân và thét lớn:
- Mày còn đi lại với thằng khố rách áo ôm
đó, thì hãy nhìn cây mác này!
Biết chuyện, chàng Ếch
đau buồn, bỏ làng ra đi không một lời từ biệt. Sau khi biết tin người yêu bỏ
làng ra đi, nàng Nồng đau khổ vô cùng, nàng xin cha mẹ cho mình cắt tóc đi
tu. Nàng lập một ngôi chùa ở ven rừng nơi đầu làng, ngày ngày tụng kinh niệm
phật để giữ trọn lời thề hẹn với người thương của mình. Ở nơi xa, chàng Ếch
được tin, rất lấy làm phục người yêu đã giữ trọn lời hứa với mình, liền quay
về làng Đa Phước, cách quê hương của nàng Nồng không xa, cũng lập chùa thờ
Phật, ngày ngày vui với tiếng kinh, tiếng mõ. Người trong vùng gọi chùa của
chàng Ếch là chùa Sãi Ếch, về sau nói trại thành chùa Soi Ếch. Còn chùa nàng
Nồng về sau được nói trại thành chùa Trà Nồng. Cả hai ngôi chùa ngày nay vẫn
còn ở huyện Mỏ Cày.
Chú thích
(1) Nay thuộc
huyện Mỏ Cày
|