|
Tình yêu
trong Ca dao
Kathy Trần
(Mọi trích dịch, in lại trên báo chí phải có sự đồng ý của
tác giả)
Con người sinh ra có một trái tim, dù trái tim héo, dù trái tim tươi,
dù giầu nghèo, sang hèn, trái tim người ta vẫn cứ đập. Ðập liên tục, đập
hăng hái nhất là những lúc thấy được thấy người mình thương:
”Nội trong lục tỉnh nam kỳ
Thấy em ăn nói nhu mì anh thương “
Chàng trai thương
hồ hay chàng công tử Bạc Liêu đi giáp lục tỉnh Nam kỳ mới tìm được người
trong mộng. Nàng xinh đẹp, đáng yêu, ăn nói lại hiền hậu, nhu mì, làm
sao tim chàng không rung động?
Chàng bày tỏ lòng chàng, chàng nhất quyết yêu nàng cho bằng được.
Vắng mặt người thương, lòng đau như cắt, chàng khát khao được gặp mặt
nàng nên khi gặp nàng, chàng hỏi thẳng tưng, chẳng huỡn đâu xa xôi, bóng
gió .
”Bấy lâu vắng mặt khát khao
Bây giờ thấy mặt, tính sao đây nàng?”
Nàng thùy mị, nàng dịu dàng nhưng tình nàng cũng nồng nàn, say đắm, nàng
chấp nhận tình chàng. Nàng nhỏ nhẹ xin chàng đừng cười nàng dại dột khi
nàng mắc cở chấp nhận cực khổ để yêu chàng, người trai xứ lạ:
”Nói hổ ngươi (1), đừng cười em dại
Bởi thương... mình nên phải trần ai..”
Chàng khôn ngoan,
lém lỉnh trói buộc chặt con chim hồng vào chiếc bẫy tình:
- Rồi, em đã nói em thương qua thì em phải chứng tỏ lòng em cho qua thấy.
Thương mà nói không không vậy thì thương chỗ nào? Mai mốt đây qua đi về
xứ, mình có nhớ ai không?
”Có mặt tui mình nói rằng thương
Tui về chốn cũ, ai vấn vương chốn nào?”
Nàng đã nói rằng nàng “chịu” rồi mà.
Nàng thú thiệt “Thương mình nên phải trần ai” nhưng chàng nhất định đòi
phải có bằng chứng mối tình của hai đứa cho chắc ăn.
- Em đã thương tui thì phải làm sao, phải chứng tỏ được thì tui mới tin
em chớ? Chàng ngọt ngào dụ... khị nàng:
”Trâm vàng giắt chặt còn rung
Em thương anh, xin kề mặt anh... hun (2) cho thoả lòng.”
Trời đất ơi, yêu
như vậy mới thiệt là mình yêu tui chớ. Mặt kề măt, hun được một miếng
rồi, nhưng chàng chưa thoả lòng. Lòng chàng nó cứ bắt chàng ngồi đứng
không yên, nó bắt chàng thêm say sưa, ngây ngất, nhất quyết phải nên vợ
nên chồng với người mà chàng mới hun rồi. Chàng bắt nàng phải hứa hẹn
đợi chờ ngày chàng trở lại với khay rượu, miếng trầu để đơi ta nên duyên
tơ tóc. Chàng bắt nàng phải một lòng đợi chờ, dù có bao bướm lạ vờn hoa.
Cảm lòng chàng, nàng hứa sẽ một lòng, một dạ đợi chàng:
”Trăm năm tượng rách còn thờ
Lỡ duyên em chiu, cũng chờ đợi anh.”
Nàng ngọt ngào thủ
thỉ rằng sẽ đợi chờ chàng để được nấp bóng tùng quân. Dù bao thời gian
qua đi, bao nước chảy qua cầu, dù tuổi xuân có lỡ làng nàng cũng nhất
định đợi chờ một người nàng đã thiệt dạ yêu thương.
Những đêm đông lạnh lùng, nàng sẽ chỉ nhớ nhung hình bóng chàng mà thơi:
”Em quyết nương dựa bóng tùng
Ấp yêu những lúc đêm đông lạnh lung.”
***
Yêu nhau thắm
thiết rồi nhưng chàng phải dứt áo ra đi bởi vì chàng còn phải làm ăn,
buôn bán, phải về nhà mẹ, nhà cha. Ngày chia tay nhau, chàng hẹn nàng ra
để chàng từ tạ. Nàng hồi hộp sợ bị bắt gặp và cũng đau khổ vì chia xa:
”Ðứng gần bên anh, gan nọ phập phồng
Nghiêng tai hỏi nhỏ, nước mắt hồng vội tuôn.”
Nàng hỏi nhỏ rằng bao giờ chàng lại đến với nàng? Bao giờ chàng sẽ
trở về rước nàng về dinh với chàng? Hỏi chưa trọn câu mà những giọt lệ
tủi đã nhỏ rưng rưng như mưa Ngâu tháng bẩy.
Hẹn hò rồi, chia tay nhau, mỗi người một nơi. Những đêm lạnh, nằm cô đơn
trong mùng, nàng tơ tưởng đến người thương:
”Lòng sao tơ tưởng não nùng
Ai ơi, đêm lạnh quạt mùng chờ ai?”
***
Không phải mối tình nào cũng có người đáp ứng. Có khi yêu người mà người
cứ giả mù, sa mưa, không nói có, không nói không, làm chàng phải nghiêm
giọng gạn hỏi cho kỹ lưỡng, cho chắc rằng nàng còn độc thân vì chàng
không muốn phá gia cang người khác:
”Mình có đơi chưa nói lại tôi tường
Ðể tôi vơ phá điệu cang thường không nên!”
Nếu nàng không nói là nàng còn chưa được sửa túi nâng khăn cho người.
Chàng nhất định thề rằng chàng yêu nàng nhất trên cõi đời thì chàng bắt
nàng phải tính chuyện trăm năm, hẹn thề cùng chàng có trời có đất chứ
không phải chuyện trên bộc, trong dâu:
”Mình có thương tôi xin chặt tóc thề
Chỉ trời, rạch đất chớ hề bỏ nhau.”
Thề bồi, hò hẹn,
nhắn nhủ, yêu đương say đắm nhưng khi chàng trở lại thì tình đã nhạt
phai, đò về bến mới chứ đâu còn neo bến cũ chờ người năm xưa.
Người ta chức trọng, quyền cao, chàng nào có đáng gì để nàng phải nhìn
tới người xưa!
Chàng thảm thiết khóc thầm:
”Hồi nào nhắn xuống, nhủ lên
Bây giờ tôi đứng một bên không nhìn?”
Giận dữ, đau khổ, chua xót, chàng ráng tìm cách gặp nàng, hỏi cho ra
lẽ. Chuyện tình nghiã đơi ta bây giờ nàng tính làm sao?
Chàng chận được nàng giữa đám ruộng một ngày vắng vẻ, nhưng chàng chưa
kịp phân hỏi thì nước mắt nàng đã ròng ròng:
”Gặp mình giữa đám ruộng vuông
Lời phân chưa hết, nước mắt tuôn theo liền.”
Chàng nghe lòng đau như cắt. Giọt nước mắt người yêu sao mà như muối
xát dạ chàng. Lỗi tại ai? Tại chàng, tại nàng hay tại cha mẹ nàng muốn
rẽ thuý, chia uyên? Nhưng chuyện quan trọng nhất với chàng là nàng còn
thương mình không? Hãy nói thiệt cho chàng biết để chàng tính chuyện
tình yêu, để chàng khỏi ân hận cả đời:
”Bữa nay tui hỏi thiệt mình
Còn thương nghóa cũ hay tình lãng xao?”
Nàng nức nở kể rằng lỗi tại chàng lơ là, không lui tới với nàng.
Nàng trách chàng coi nàng nào khác chi đóa huệ tàn không thèm lai vãng
thì chính chàng mới là người phụ bạc chứ nào phải tại nàng:
”Huệ tàn bướm chẳng vãng lai
Tình xưa anh phụ, trúc mai kể gì?”
Nàng nghi chàng phụ nàng thì ...người ta phải đi lấy chồng.
Xa vắng bấy lâu, không thăm, không hỏi, bây giờ chàng trở lại, chàng
trách móc gì được ai?
Còn nhớ ngày xưa, khi ta yêu nhau,nào ai có tiếc gì với chàng? Chàng gặp
lúc khó khăn, nàng sẵn lòng giúp đỡ:
”Một tiếng anh than, ba bốn đội vàng em không tiếc
Anh lấy đặng của rồi trốn biệt lánh thân.
Vì anh không trở
lại, đã có những lúc em chua xót não nề:
”Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!!!”
Và đau đớn cho mối tình mà nàng tưởng là chân thật để tự trách mình:
”May thay chút nữa em lầm
Khoai lang khó xắt lát,
Em tưởng Cao-ly sâm bên ...Tầu!”
Chàng nghe mà quặn
đau trong ruột, tại xa xơi cách trở chứ có phải chàng phụ bạc ai đâu? Ơi
chao là sự hiểu lầm chết người. Chàng đem trả lại vàng bạc nàng giúp
chàng ngày trước. Chàng rưng rưng kể lể lòng chàng khi nghe tin thuyền
nàng đã có nơi có chốn:
”Ghe tôi tới chợ cắm sào
Nghe em có chốn, muốn nhào xuống sông!”
Rồi chàng ủ ê
trách nàng sao không cho chàng hay khi có bướm mới vờn hoa, sao để chàng
chịu cảnh bẽ bàng sau bao ngày tháng đợi mong:
”Em có chồng sao chẳng cho hay
Ðể anh lầm tưởng đêm ngày đợi mong.”
Thuyền nàng ghé
bến khác! Tình nghiã ngày xưa đâu còn! Mối sầu này đành riêng mình chàng
gánh chịu:
”Nghĩa tình như bát nước đầy
Trách ai nghiêng đổ để sầu tây cho mình?”
Nhớ lại thời hai
đứa còn yêu đương tha thiết, còn hứa hẹn sẽ chung gối, chung đầu, bây
giờ nàng có người má tựa, vai kề để mình chàng cô đơn với nỗi sầu tư:
”Hồi nào một gối đôi đầu
Bây giờ bỏ thảm, bỏ sầu riêng tôi?”
Làm sao quên được
mối sầu cho lòng bớt đớn đau?
Ghi chú:
1. Hổ ngươi: Mắc cở, xấu hổ.
2. Hun: Tiếng miền Nam thay chữ hôn cuả miền Bắc
Những tác phẩm của Kathy Trần:
12-2001: Ngọc Hân (những tình sử tuyệt vời Việt Nam). 330 trang, $12
2000 Không cần đàn bà? Phiếm luận, 350 trang, $14.
1999 Nửa sơn hà: Truyện dài, 350 trang, $14. Sắp hết
1998 Ðược vay nụ cười: Truyện dài, 320 trang, $12. Sắp hết
1997 Ðàn ông, đàn bà: Phiến luận. Ðã hết.
In lại, trích dịch xin liên lạc (408) 281-4077 hay KathyTran337@hotmail.com
|