Hà Phương Hoài
Cơ Trời Vận Nước
- Chương
Ba
- Quan
tuần về tới phủ đường thì trời cũng đã về
chiều. Khác với mọi khi, lần công tác nầy mang lại cho Tuấn nhiều ý nghĩa nhất.
Thân thế của Tuấn tuy vẫn chưa rõ nét nhưng dù sao cũng hé cho chàng một chút
ánh sáng. Theo lời báo cáo của quan huyện họ Phan thì quê hương của chàng sắp
dậy sóng. Vậy việc xếp đặt về quê ăn Tết chắc phải đình lại. Tuấn về phòng lấy
áo quần đi tắm mới hay rằng phòng chàng được dọn dẹp ngăn nắp. Từ ngày dọn vào ở
trong căn phòng nầy Tuấn vẫn tiếp tục một nếp sống đơn giản như thời còn ở Linh
Sơn Tự. Vì vậy những vật dụng có sẵn ở đây chàng ít khi đụng tới, ngoài chiếc
giường ngủ.
- Sau khi
lấy đồ xong Tuấn bước ra cửa đi tắm thì gặp Tú Anh đi tới, Tuấn chào:
- - Chào
cô.
- Tú Anh
tỏ vẻ không vui nói:
- - Sao
mãi tới giờ nầy mà anh vẫn cứ một tiếng cô hai tiếng
cô, bộ anh không có tiếng
xưng hô nào hay hơn sao?
- Tuấn
hơi thẹn cúi mặt trả lời
- - Dạ
tôi quê mùa không thạo phép tắc lễ nghĩa của thị thành xin cô vui lòng chỉ thêm
cho!
- Thấy
mình hơi quá đáng, người con gái bẽn lẽn nói trong mồm hầu như sợ người khác
nghe:
- - Bộ
người ta không có tên sao?
- Phải
đối mặt với một người con gái duyên dáng lại có tình ý với
mình, Tuấn thấy
ngượng ngùng khó xử vô cùng. Tuấn cố gắng lấy bình tĩnh
nói:
- - Dạ
tôi đâu dám!
- - À,
anh đi đâu đó? Tú Anh hỏi.
- Tuấn tự
nhiên thay vì nói 'Tôi đi tắm' lại nói:
- - Dạ,
tôi lên tỉnh đường.
- - Ba
mới về chắc cũng mệt, cần nghỉ ngơi, mai lên cũng được. Lên nhà trên sao lại
mang quần áo theo, đi tắm hả?
- Nàng
hỏi cho một hơi chẳng cần người đối diện trả lời đã tiếp
ngay:
- - Bây
giờ Tú Anh muốn ra phố một chút anh đi với Tú Anh
nhé.
- Thấy
cũng chẳng có gì làm Tuấn khẽ gật đầu thuận theo lời mời của Tú
Anh. Tú Anh vui
mừng nắm tay lôi Tuấn đi ra cửa . Tuấn nói lớn:
- - Khoan
đã, cô phải để cho tôi cất áo quần nầy đã.
- Như một
trẻ thơ mới nhận kẹo từ tay mẹ, Tú Anh cười vui sướng hối thúc
Tuấn:
- - Mau
lên nhé, đừng bắt người ta chờ lâu.
- Tuấn mở
cửa phòng vừa đi vào vừa nói:
- - Cô
khỏi lo, chỉ có các cô mới lâu chứ chúng tôi thì không bao giờ!
- Tuấn
vất đại áo quần lên giường đi ra sập cửa lại, theo Tú
Anh.
- Thay vì
đi về hướng tây để ra phố, Tú Anh nắm tay kéo Tuấn đi về hướng công viên dọc bãi
bể. Biển của những ngày đầu xuân gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ lạnh cóng người.
Mới đi được một quãng đường ngắn thì Tú Anh chịu lạnh hết nổi, phải co rúm người
lại.
- Hai
người lửng thửng đi trong tiếng rù rì của
gió, thỉnh thoảng có tiếng sóng đổ ầm
trên cát. Thoạt tiên Tuấn thấy ngỡ ngàng khó chịu, nhưng rồi thấy Tú Anh thích
thú một cách hồn nhiên, chàng đành mặc nhiên để cho những giây phút nhẹ nhàng
thơ mộng đó qua đi.
- Thời
gian lặng lẽ trôi, hai người không nói một câu
nào. Họ im lặng để tận hưởng
những giây phút ảo diệu của cuộc tình mới nở.
- Một lúc
sau Tú Anh lên tiếng:
- - Anh
vui với công việc mới chứ?
- - Dạ!
cũng nhiều thú vị!
- Tuấn
vẫn giữ cung cách trả lời như xưa!
- - Hèn gì quên bẵng người ta đi! Nàng liếc nhìn
chàng, âu yếm trách. Ðôi mắt to và đen nháy soi thẳng vào mắt Tuấn như để dò
phản ứng, nàng tiếp:
- - Anh
biết không, hôm đó người ta sợ hết hồn.
- Tuấn
giả vờ ngớ ngẩn.
- - Cô
muốn nói hôm ở quán cơm?
- - Ừa
thì hôm đó chứ hôm nào nữa!
- Chàng
hiểu ý của nàng cho nên cố gắng giữ sự bình thản. Chàng nói bâng quơ.
- - Bãi
bể hôm nay vắng người quá nhỉ?
- - Dĩ
nhiên là vắng, mùa này trời lạnh ai mà đi biển! Vắng càng hay vì chỉ có hai đứa
mình, không thú vị hơn sao?
- Nói đến
lạnh bỗng nhiên Tú Anh co rút người lại, nàng cầm tay Tuấn kéo đến một ghế đá
gần đó. Trước ghế có một vũng nước đọng, nước trong và phẳng lặng phản chiếu cả
một vòm trời trong. Tú Anh kéo Tuấn ngồi bên trái của
nàng. Nàng nhìn lên trời
đưa mắt theo bóng một con cò bay đơn độc, giữa nền trời trong
xanh, thỉnh thoảng
điểm vài cụm mây trắng mỏng, nho nhỏ. Tuấn nhìn theo bóng
cò, chàng nghĩ đến bản
thân. Tuấn đang lang thang trong một khung trời không định hướng, rồi tự nhiên
cúi đầu nhìn xuống đáy vũng nước đọng, Tuấn bắt gặp một con cò đơn lẻ khác đang
uể oải bay ở dưới nước. Tuấn tự nhiên ví mình chính là con cò đang bay dưới đáy
nước và Tú Anh là con ở trên trời. Tú Anh liếc mắt nhìn Tuấn và có lẽ cũng cùng
tâm trạng như Tuấn, thở dài và lên tiếng:
- - Con
cò đó khổ quá nhỉ, chỉ có một mình. Không biết đó là con trống hay con
mái? Chắc
chắn một điều, con cò đó không phải là anh hay là Tú
Anh.
- - Vâng,
tôi cũng nghĩ như vậy đó! Tuấn đáp lời có pha ít nhiều chán chường.
- Tú Anh
khom người nhặt một vỏ sò liệng xuống vũng nước nói bâng
quơ:
- - Nếu
mai nầy, một biến cảnh tương tự như vậy chắc buồn chết đi thôi phải không anh
nhỉ?
- Tuấn
nghiêm nghị trả lời nàng nhưng lại chẳng ăn khớp với câu hỏi của Tú
Anh.
- - Tình
yêu cũng giống như muốn ăn quả ngọt, phải trồng cây từ giống tốt trên môi trường
đất tốt và được chăm sóc vun xới kỹ lưỡng!
- - Anh
nhìn đời có một chút gì không tưởng!
- -
Không! đó chỉ là một cách nói.
- - Anh
có thể nói rõ hơn một chút được không.
- Bỗng
nhiên Tuấn nhớ đến thầy Hương, nhớ đến những câu chuyện tình của loài
hoa. Tuấn
nhìn thẳng vào đường chân trời của biển mênh
mông.
- - Khi
bất chợt đi vào một vườn hoa và ta sẽ phải chọn một bông hoa. Người ta thường có
ba phương cách để chọn hoa.
- Một là
tìm loại hoa mà từ trước giờ mình vẫn yêu.
- Hai là
đi cho hết vườn hoa rồi mới quyết định chọn loại nào.
- Ba là
chọn ngay cái hoa mà mình vừa gặp là thích liền.
- - Anh
cho Tú Anh thuộc loại thứ ba phải không?
- - Có lẽ
như vậy!
- - Nếu
anh đã thấy được tận đáy lòng của Tú Anh thì Tú Anh tin tưởng con mắt của Tú Anh
không tệ tý nào cả! Anh sống theo lý trí của anh. Ngược lại Tú Anh sống theo con
tim của Tú Anh.
- Nói
xong nàng đứng dậy cầm tay Tuấn nói:
- - Thôi
ta đi, Tú Anh bắt đầu thấy lạnh cóng rồi đó.
- Hai
người đứng dậy đi về hướng đại lộ.
- - Tú
Anh nói cho Tuấn nghe nhé!
- - Dạ
thưa cô tôi nghe đây! Tuấn nói.
- - Anh
Tuấn đừng gọi Tú Anh là cô nữa mà, nghe nó kỳ làm sao ấy à, từ nầy về sau gọi là
Tú Anh nghe.
- - Ấy
chết, nếu tôi xưng hô như vậy nhỡ quan lớn mà nghe được thì có mà đi tù.
- - Không
sao đâu, ba của Tú Anh thương anh lắm!
- - Hay
là tôi gọi cô bằng cô Ba?
- - Cách
xưng hô ấy nghe có vẻ quê và chẳng thân mật chút nào cả!
- Tuấn
không biết làm gì để cho cô bé khỏi bắt bẻ, nên cứ ẩm ờ cho xong chuyện. Ði được
một lúc nữa thì Tú Anh đòi về, vì càng về chiều trời càng lạnh hơn. Khi đi qua
đường Nguyễn Huệ, Tú Anh chỉ về hướng Bắc và nói:
- - Chỗ
đó là trường mà Tú Anh đang học. Năm nay là năm cuối cùng. Năm tới Tú Anh sẽ về
Sàigòn học. Ba của Tú Anh muốn Tú Anh theo ngành thuốc, nhưng Tú Anh lại thích
đi luật. Mai Tú Anh phải đi học lại rồi. Nghỉ ở nhà hơn hai tuần cũng nhớ thầy
nhớ bạn. Rồi nàng bắt đầu kể chuyện trong trường cho Tuấn nghe. Tuấn chẳng hiểu
ất giáp gì nhưng cũng phải phụ họa theo nhịp độ vui buồn của nàng. Không biết Tú
Anh có che dấu tình cảm của nàng hay không vì chuyện kể toàn là chuyện của bạn
gái. Khi kể đến Dung, Tuấn mong rằng đó là Dung của dạo nào.
- Mãi lo
trò chuyện hai người về tới phủ đường lúc nào không hay. Trời bắt đầu nhá nhem
tối.
- Sau
ngày hai người đi dạo ở bờ bể về Tuấn thường tránh né Tú Anh. Trước đây Tuấn
không thấy việc theo quan tuần là một việc đại chí thú. Nhưng bây giờ chàng chỉ
mong quan tuần gọi chàng đi xa! Sự tránh né đó đôi khi làm cho Tuấn cảm thấy là
tự dối lòng.
- Những
lúc rảnh rỗi ngồi một mình Tuấn bất chợt lại thấy con cò thực bay trên trời và
con cò ảo ảnh dưới đáy nước. Tuấn dù sao cũng chỉ là cái ảo ảnh. Mối tương quan
giữa con cò trên trời và con cò dưới biển là thực, nhưng cái thực đó sẽ mất giá
trị theo mốc thời gian. Không gian đó là hiện thực nhưng thời gian lại là vô
tướng. Ðiều nầy dễ hiểu, cái bệ đá hai đứa ngồi còn đó, bãi biển đẹp như mơ còn
đó dù có biến đổi đôi chút, nhưng con cò đơn lẻ kia bây giờ chỉ còn là ảo ảnh.
Dĩ nhiên con cò dưới nước làm sao hiện thực được.
-
-
*
-
- Sáng
nay nhân khi ngồi suy nghiệm về vô lực thần công ở sau hè thì thấy bánh một xe
đạp của thầy ký dựng ở tường tự nhiên chương lên rồi nổ làm cát bụi bay tứ tung.
Ðem so sự kiện nầy với căn bản của vô lực thần công là lực tích tụ ở đan điền
thì nguyên tắc luyện tập ắt cũng phải chú tâm đến trụ điểm nầy. Hơn nữa khẩu
quyết luyện khí của sư môn chú trọng đến bốn yếu tố là Hấp, Dẫn, Truyền và Phản
khí. Bốn yếu tố nầy phải thành một điểm "vô". Tuấn ghi nhớ để luyện
tập.
- Ngày ngày ngoài hai buổi lên tỉnh đường làm
việc, tối đến dạy cho anh em Quân một chút căn bản võ nghệ, hoặc có những lúc
cùng hai người đi coi hát, Tuấn được tự do và có nhiều thì giờ để tu luyện. Tuấn
đã tìm chỗ kín đáo và an toàn để chôn dấu bí cấp vô lực thần công, sau khi đã
học thuộc lòng. Hàng đêm ngoài một giờ thiền định, Tuấn thường ra vườn sau luyện
võ. Một năm trôi qua Tuấn vẫn chưa thấy có chút tiến bộ nào về vô lực thần công,
dù với những khám phá mới của chàng mấy tháng trước đây. Một hôm nhân ngày rằm,
trăng trong sáng Tuấn thả bộ về hướng tây của thành phố, Tuấn khám phá ra được
một khe núi có gió thổi vi vu. Tiếng gió hú như ma hờn quỷ khóc. Tuấn đi sâu vào
lòng khe thì thấy không khí biến thái kỳ quái. Khi đi dọc theo bờ khe, Tuấn thấy
trước mặt thì nóng do ảnh hưởng của khí nhiệt từ phía tây đưa tới, trong khi đó
phía sau lưng của chàng lại có cảm giác hơi ớn lạnh vì gió biển thổi lên. Càng
đi sâu vào trong khe núi, Tuấn thấy sự khác biệt càng rõ ràng hơn. Tuấn sực nhớ
đến chữ "vô". Phải chăng trạng thái bão hòa là chính điểm của "vô". Nếu đúng như
thế thì đây chính là chỗ luyện công tốt nhất vì có thể kiếm được điểm giao hòa
của âm và dương ngay tại đây. Quả nhiên khi đến chỗ eo hẹp nhất của đường khe
thì Tuấn định được điểm bão hòa. Tuấn nhớ đoạn mở đầu của môn 'Vô Lực Thần Công'
minh định rằng: 'Muốn thành tựu môn nội công thượng thừa của Vô Lực Thần Công
người tập phải đạt đến chỗ hài hòa của âm và dương.' Ngoài ra đoạn kết còn nhấn
mạnh thêm rằng: 'Người tu luyện Vô Lực Thần Công phải tạo cho thân thể của mình
thành một thế giới không'. Ngoại cảnh có điều kiện âm dương tương khắc tương hòa
không phải không tìm được tuy nhiên phải tìm cho được nơi có điều kiện "cách vật
tương khắc, cách không hài hòa", vậy đây không phải là chỗ lý tưởng hay
sao?
- Tuấn
vui mừng vô kể. Từ đó về sau mỗi tuần hai lần Tuấn ra khe núi luyện công. Nhờ
những điều sở học mà sư cụ đã dốc tâm truyền thụ cho Tuấn trước đây, chàng đem
áp dụng để tự luyện.
- Những
ngày nóng bức giữa tháng hạ, thị trấn Qui Nhơn nhờ có gió biển cho nên khí hậu
dễ chịu còn phía tây hướng khe núi thì nóng như thiêu như đốt, Sự cách biệt giữa
âm dương tại khe núi lại càng dễ dàng nhận rõ. Một hôm như thường lệ Tuấn ra khe
núi để luyện công. Khi bước chân ra khỏi phòng, thấy trời chuyển giông, Tuấn
định nghỉ tập một bữa, nhưng lại sợ xao lãng một lần sẽ sinh ra lười biếng, bê
trễ sau nầy, chàng đành thản nhiên đi về địa điểm tập
luyện.
- Ngồi
tĩnh tọa được khoảng một giờ đồng hồ thì giông, mưa mỗi lúc một lớn. Sức nóng
của miền tây của khe núi lại càng tăng lên gấp bội. Tuấn cảm thấy có một nguồn
áp lực trái ngược thật mạnh từ hai phía xoáy vào trọng điểm của âm dương hài hòa
mà Tuấn đã tìm thấy trước đây. Hơi nóng từ phía núi chống chõi với hàn khí từ
biển vào tạo thành xoáy đánh thẳng vào Huyệt bách hội của chàng như kim đâm,
đồng thời huyệt đan điền chịu một áp lực cực âm do gió lạnh từ biển thổi vào,
huyệt mệnh môn chịu sức nóng như lửa của gió núi đánh từ hướng ngược lại. Cơ thể
của Tuấn bắt đầu có những biến chuyển sinh lý kỳ lạ. Tuấn cố sức chống cự sự
hành hạ của thể xác. Mồ hôi ra hòa lẫn nước mưa ướt đẫm cả người trong khi ngực
chàng thì lạnh buốt, lưng trái lại nóng như lửa.
- - Bí
quyết để đạt được 'Vô Lực Thần Công' chỉ gói ghém trong chữ "không". Lời của sư
cụ lại văng vẳng bên Tuấn. Ðiểm căn bản của Vô Lực Thần Công là chữ không, nhưng
làm thế nào để tạo được một thế giới 'không' trong cơ thể của người luyện tập.
Tuấn biết được rằng gió tạo nên bởi sự chuyển động của không khí đến khoảng chân
không. Vậy nếu tạo được khoảng không trong cơ thể thì gió hay khí lực của thiên
nhiên sẽ đổ dồn vào khoảng không đó của người tu luyện. Khoảng không đó chính là
giao điểm của hai lực âm dương. Tuấn xê dịch cơ thể trước sau, phải hay trái
từng ly một để đem tụ điểm vào thái cực của cơ thể tức gan. Thái cực đạt đến chỗ
"không" các ngoại khí lực nhờ đó cứ tuôn vào trong cơ thể chàng cuồn cuộn như
thác đổ, nhờ vậy mà những bế tắc về khí đạo của Thái cực sẽ được đả thông. Xưa
nay Tuấn luyện công bằng cách bít kín thái cực. Trong khi đó khí lực của Tuấn đã
bão hòa và thiếu sự xúc tác của thế giới bên ngoài cho nên nội lực không thể
tăng tiến. Ðể dẫn khí đi vào khắp châu thân Tuấn dồn khí trả về lại huyệt đan
điền và mệnh môn rồi từ từ cho tản đi khắp châu thân, rồi lại tiếp dẫn khí từ
huyệt bách hội đưa xuống thái cực. Vào lúc nửa khuya thì Tuấn cảm thấy huyệt đan
điền khi thì nóng như thiêu như đốt khi thì lạnh như băng giá. Rồi bỗng nhiên
người của chàng lớn dần theo không gian. Cả vũ trụ trước mặt bị hút dần vào
trong cơ thể của chàng. Ðến khi trời gần sáng thì mọi sự ngưng đọng. Khí lực của
chàng trở nên sung mãn vô cùng. Tuấn đứng dậy đi một bài quyền thì thấy sức mạnh
của bài quyền khác với xưa rất nhiều. Tuấn vung tay đánh một quyền vào một tảng
đá lớn trước mặt, tảng đá di động một cách dễ dàng. Tuấn biết mình đã gần thành
công môn võ tối thượng của sư môn.
- Hôm sau
Tuấn lại ra khe núi tiếp tục luyện tập. Thay vì đi theo lộ trình cũ, Tuấn đi về
hướng tây dọc theo bờ biển rồi bọc lên phía bắc. Tuấn đi qua một ngôi biệt thự
đèn đuốc sáng choang, xung quanh biệt thự có nhiều người đứng thập thò trong
bóng tối, Tuấn nghĩ chắc đây là những người canh gác. Thấy bộ pháp của họ Tuấn
biết ngay đây là những tay võ, nghề có hạng. Vì hiếu kỳ Tuấn tung mình lên một
cây to gần đó quan sát. Ðây không phải là nha môn tại sao biệt thự lại có nhiều
người canh gác đến thế. Tuấn cần phải xem họ là ai. Chàng lựa thế nhảy vào trong
vườn và men theo những chậu kiểng lớn trước sân vào sảnh đường. Tuấn nghe có
tiếng người nói chuyện ở trong nhà. Hình như đây là một cuộc họp. Người nói
giống như người Nghệ lớn tiếng quở trách:
- - Hồng
Kỳ Hội của chúng ta không thể thất bại được. Các đồng chí chưa hết lòng thực thi
những mệnh lệnh của Hội Chủ.
- Vì thấy
đám tuần canh đi qua lại quá nhiều. Tuấn cảm thấy ở lâu có thể bị người ta phát
giác thì không hay. Tuấn chờ cho đám tuần canh vừa đi khuất, chàng tung mình lên
tường biệt thự đi thẳng đến khe núi.
-
- Một
hôm, hai anh em Quân đốc thúc gia đinh lo dọn dẹp để đãi bạn bè nhân ngày ra
trường của họ, đồng thời cũng để giã từ nhau vào Sài Gòn học đại học. Trong lúc
đó Tuấn vẫn bận nhiều công việc ở tỉnh đường. Sau gần một năm học việc và làm
việc bên cạnh quan Tuần, bây giờ mọi sự cũng khá thạo.
- Ðến đây
cũng là lúc tình hình chính trị trong Nam có nhiều biến chuyển. Tây thực sự kéo
nhau về nước hết. Những người trước đây hưởng ơn mưa móc của nhà nước bảo hộ đã
không còn ảnh hưởng nữa. Hệ thống hành chánh cũng đã bỏ tiếng Pháp để dùng tiếng
Việt. Chức tuần vũ đã đổi thành tỉnh trưởng cũng như cấp huyện đã đổi thành
quận.
- Tuấn
sau khi bãi việc đã tức tốc đến tiếp tay bọn Quân và Tú Anh. Tú Anh vừa thấy
Tuấn đã reo to:
- - Ồ anh
Tuấn đến rồi hãy giúp các anh ấy một tay đi.
- Tuấn
trông theo hướng chỉ tay của Tú Anh thì thấy Quân và 3 gia nhân đang cố gắng đẩy
một chiếc bàn đá, nhưng cố gắng mấy chiếc bàn vẫn không nhúc nhích. Tuấn xắn tay
lên cao tiến đến chiếc bàn đá, hít một hơi thật dài đoạn lấy thế đưa hai tay đẩy
với họ. Lạ thay cái bàn nặng ngàn cân đó di chuyển một cách nhẹ nhàng làm như có
thêm dăm ba người tiếp sức nữa.
- - Biết
anh Tuấn có sức lực phi thường như thế nầy thì đã nhờ anh ấy ngay từ đầu. Chúng
tôi hì hà hì hục mãi mà vẫn không lay chuyển được tý nào!
- Tú Anh
vội vã chạy lại cầm khăn tay định lau mồ hôi cho Tuấn nhưng mặt chàng vẫn như
thường, trong khi đó Quân và mọi người thì mồ hôi như tắm!
- - Chà
cô em gái cưng của Quân nầy bây giờ thích phù thịnh thì phải. Quân nói xong cười
lớn một cách sảng khoái, mọi người cười theo.
- - Em
không thèm chơi với anh nữa đâu, cứ chọc người ta hoài! Tú Anh vùng vằng.
- Quân
không muốn người khác nhìn sâu vào chuyện của anh em của họ, nên kéo mọi người
đi vào phòng trong bắt đầu lo việc trang trí.
- - Thôi
chúng ta vào hội trường bắt đầu lo việc trang trí.
- Tú Anh
đùa với anh nàng:
- - Anh
Quân ráng làm cho đẹp nhé, người đẹp của anh sẽ có mặt ngày mai đó.
- - Anh
tưởng nàng đã về quê từ hôm qua rồi mà.
- - Ừ thì
chính cô ta đã định về quê ngay từ hôm qua, nhưng em biết có người anh si tình
quá lẽ nên đứa em gái nầy đã tốn hết không biết bao nhiêu là nước miếng để giữ
nàng lại cho anh đó. Nhớ liên hoan xong phải thưởng em cái gì đó
nghen!
- - Nếu
đúng như em nói thì anh sẽ đãi em một chầu mì đó.
- - Chắc
không? Ngoéo tay đi nào.
- Tú Anh
và Quân ngoéo tay nhau trước bao con mắt nhìn chòng chọc của mọi người. Bỗng
Quân nói.
- - Thôi
bây giờ anh đãi em trước nhé. Quay
sang Tuấn Quân nói:
- -
Anh Tuấn à chúng mình đi ăn nhé?
- -
Bỏ đi chơi, không ăn cơm nhà, ba má la chết hà, Tú Anh do dự.
- -
Bây giờ còn sớm chán, mình đi ăn xong đến lúc về nhà thì bụng cũng đã đói rồi.
- Thế
là ba người dắt nhau ra phố.
-
-
*
-
- Hôm
sau trong lúc Tuấn đang làm việc ở phủ đường thì Tú Anh đến kéo chàng đi dự buổi
liên hoan của họ.
- -
Anh Tuấn, đến giờ rồi, anh đến với tụi em đi!
- -
Không được đâu, công việc của anh chưa xong. Bỏ đi quan lớn trách phạt cho mà
chết.
- Tú
Anh định lên tiếng thì quan tuần ở ngoài bước vào, thấy thế
nói:
- -
Ðược thầy cứ đi với các cô cậu ấy đi. Hết hè nầy, cũng có thể sớm hơn, chúng nó
sẽ đi học xa. Công việc đó có thầy Phụng lo được rồi.
- -
Ða tạ quan lớn. Tuấn xếp chồng hồ sơ lại, đem theo qua bàn của thầy Phụng.
- - Xin
thầy làm ơn giúp cho em.
- - Thầy
cứ để đó đi, đấy là chuyện nhỏ có gì đâu mà ơn với nghĩa.
- - Cám
ơn thầy.
- Tú Anh
nắm tay Tuấn kéo đi ra cửa phủ đường. Vừa đi vừa nói
- - Cám
ơn Ba, cám ơn thầy Phụng.
- Quan
tuần nhìn theo con gái.
- -
Chúc các con vui vẻ.
- Thầy
Phụng và các nhân viên trong phủ đường thấy tình cảm của quan tuần đối với Tuấn
tuy cũng có chút ghen tỵ, nhưng cũng đành chấp nhận những gì xảy ra.
- Tú
Anh chạy lung tung chào đón mọi người, đứng một mình, Tuấn cảm thấy thừa thãi.
Lợi dụng trong lúc nàng bận bịu tiếp khách Tuấn định lặng lẽ rút lui, không may
bị Quân bắt gặp. Quân nói lớn:
- -
À anh Tuấn ở đây vui với tụi này. Anh định đi đâu đó?
- Tú
Anh nghe Quân nói thế, vội chạy lại nắm tay Tuấn kéo lại và nói
lớn:
- -
Ðể Tú Anh giới thiệu anh với bạn hữu của tụi em.
- -
Cám ơn cô, có thể cho tôi rút lui được không vì tôi có quen biết ai
đâu!
- Tú
Anh và Quân người níu, kẻ kéo, nhất định không cho Tuấn đi. Nàng nắm tay Tuấn
kéo đến đầu phòng liên hoan.
- -
Ðể Tú Anh giới thiệu anh với mọi người.
- Tú
Anh ra dấu cho Quân, Quân quay về hướng mọi người vỗ tay và nói lớn để gợi sự
chú ý:
- -
Thưa các anh các chị.
- Cả
hội trường yên lặng.
- -
Thưa các anh các chị, hôm nay anh em tụi nầy muốn giới thiệu với các anh các chị
một người, người nầy tuy tụi tôi mới quen hơn một năm nhưng có thể nói đối với
chúng tôi anh ấy rất đặc biệt.
- Quân
nhìn qua Tuấn tiếp:
- -
Ðây là anh Tuấn, một người võ nghệ cao cường, chỉ có một mình, mà anh ấy đã hạ
lũ cận vệ của tên Phương, cứu anh em tụi nầy khỏi bị hạ nhục.
- Tuấn
than khổ thầm. "Cậu Hai ơi cậu hại tôi rồi!"
- Mọi
người nghe như vậy nhao nhao lên rằng:
- - Chà
anh Tuấn giỏi như vậy xin vui lòng mở tầm mắt chúng tôi một lần đi.
- - Anh
Cang nói hay đó, yêu cầu anh Tuấn biểu diễn vài đường cho chúng tôi được biết
thế nào là võ nghệ đi.
- Khi đám
đông nhất quyết đòi Tuấn biểu diễn, không biết từ chối bằng cách nào, đành khiêm
nhượng nói:
- - Thú
thật với các vị tôi nào có biết võ nghệ gì đâu. Hôm đó gia nhân của cậu Phương
vì bất cẩn nên đánh trúng nhau bị thương chứ tôi có làm gì họ đâu.
- Tú Anh
thân mật níu vai Tuấn năn nỉ:
- - Thôi
mà anh Tuấn, anh vì tụi em, biểu diễn vài đường cho vui đi!
- Nàng
quay qua hướng mọi người:
- - Các
anh chị vỗ tay đi, anh Tuấn đã bằng lòng rồi đó!
- Tuấn
tức cô bé láu lỉnh này đã đưa chàng vào cái thế chẳng đặng đừng, nhưng chẳng
biết làm gì hơn. Trong lúc Tuấn chưa nhất quyết thì có tiếng của đám con
trai:
- - Phải
đấy! Anh Tuấn cũng vì chúng tôi mà biểu diễn vài đường cho chúng tôi mở rộng tầm
hiểu biết.
- Mọi
người vỗ tay la lớn:
- - Anh
Cang nói phải đó, anh Tuấn cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt
đi!
- Ở trong
thế cỡi lưng cọp, Tuấn biết khó mà từ chối được nên đành bước tới trước mọi
người nói:
- - Tôi
xin chiều lòng quý vị vậy nhưng biểu diễn gì đây bây giờ?
- - Ở đây
có anh Phong giỏi về quyền Anh, anh Trúc biết võ Bình Ðịnh, còn anh Hoàng với
anh Dương biết võ Thiếu lâm. Bốn người nầy sẽ đấu với anh Tuấn. Cang
nói:
- - Tôi
thấy đấu với nhau như thế không tiện, dễ mất hòa khí! Hay là bốn vị tấn công
tôi, còn tôi, tôi xin biểu diễn môn võ nghệ, nói nôm na là Võ Dĩ Ðào Vi Thượng
Sách. Tuấn
pha trò.
- Có
lẽ vì mãi vui không ai chú ý đến lời nói của Tuấn, nhất là Tú Anh, nàng phụ
họa:
- -
Cũng được!
- Và
bốn người Trúc, Phong, Hoàng và Dương nhảy ra bao vây Tuấn.
- Phong
nói.
- -
Xin anh Tuấn thứ lỗi cho chúng tôi nhé!
- Và
không cần chờ cho Tuấn chấp nhận điều kiện hay không, bốn người từ bốn phía nhảy
vô tấn công Tuấn ngay trong chớp mắt. Vì Tuấn chưa kịp chuẩn bị cũng như không
có kinh nghiệm trên trường đấu, cho nên khi bốn người vừa quyền vừa cước đã chạm
vào người Tuấn, lạ thay không thấy Tuấn làm gì cả thế mà bốn người đều bị một
lực vô hình hất văng ra té nhào xuống đất.
- Trong
khi mọi người vỗ tay như pháo nổ thì Tuấn vội vã đến đỡ bốn người ngồi dậy hỏi
han:
- -
Xin các vị thứ lỗi, các vị có sao không?
- - Không
sao! chúng tôi không sao!
- Bốn
người đứng dậy bàng hoàng không hiểu Tuấn đã dùng tà thuật gì để hạ bọn chúng.
Thật ra chưa ai đụng đến da thịt của Tuấn. Tuấn hối hận vì cả nể họ đã để lộ
chân tướng, một điều mà chàng không bao giờ muốn. Tuấn tin chắc rằng nếu chuyện
nầy lộ ra ngoài giang hồ thì cuộc sống ở tỉnh đường sẽ không còn an toàn nữa. Tự
nhiên mồ hôi toát ra như tắm. Tuấn thò tay vào túi quần, lấy khăn tay lau mặt,
vô tình móc ra chiếc khăn tay có chiếc nhẫn nhỏ xíu. Tú Anh nhìn Tuấn với ít
nhiều thắt mắc.
- Tuấn
viện cớ vì công việc của nha môn đã giã từ mọi người.
- Cuộc
vui ngày bãi trường của bọn Quân và bạn hữu đã chuyển sang đề tài liên quan đến
võ nghệ. Họ đem những chuyện lịch sử và tiểu thuyết liên quan đến võ nghệ ra nói
với nhau một cách say sưa cho đến chiều tối.
- Sau khi
mọi người ra về Quân đi tìm Tuấn để nói chuyện. Khi Quân đến phòng của chàng thì
Tuấn cũng vừa vặn từ trên văn phòng tỉnh đường về.
- - Chào
anh Quân, mọi người về hết rồi sao?
- - Họ về
hết cả rồi. Tú Anh đang lo dọn dẹp. Tôi đến đây để hỏi anh vài việc.
- Tuấn
chưa kịp hỏi Quân muốn hỏi gì thì Quân đã tiếp ngay:
- - Hồi
chiều anh làm cho chúng tôi sáng mắt thật. À làm sao mà bốn thằng lực lưỡng như
trâu bị hạ trong chớp mắt vậy. Thật ra chẳng ai thấy anh trả
đòn!
- - Ðây
là một vấn đề khó mà diễn tả được! Tôi chỉ có thể nói rằng, muốn đạt được như
vậy phải qua nhiều công phu tập luyện và có thầy giỏi. Mời anh vào phòng tôi rồi
hãy nói chuyện.
- Tuấn
đưa Quân vào phòng chàng. Một tay kéo ghế chưa kịp ngồi Quân đã
hỏi:
- - Vậy
thầy của anh là ai vậy? Trò mà giỏi như thế chắc thầy phải xuất quỷ nhập thần là
cái chắc!
- - Vì lý
do riêng tôi không tiện nói danh tánh của ân sư được.
- - Có
nhiều người sau khi chứng kiến cuộc biểu diễn cho rằng anh có võ bùa. Vậy có
đúng không?
- - Võ
thuật có nhiều môn phái. Môn phái nào cũng giỏi cả. Ðiều quan trọng là muốn thật
giỏi ta phải tốn nhiều công phu tập luyện. Võ bùa ít thấy ở Miền Trung và Miền
Bắc. Miền Nam của ta có nhiều người biết võ bùa. Tôi là người Miền Trung học
thầy cũng ở miền Trung cho nên không biết võ bùa.
- Hai
người nói chuyện được một lúc thì Tú Anh đi tìm Quân, đòi dắt đi coi hát, dĩ
nhiên Tuấn không thể nào vắng mặt với cô nàng Tú Anh được. Trong khi chờ Quân
mua vé, Tú Anh hỏi Tuấn:
- - Chà anh Tuấn có chiếc khăn tay xinh quá,
lại còn đính một chiếc nhẫn bé tí xíu! Kỷ niệm hả?
- - Ðúng! Ðó là kỷ niệm của anh hồi ấu
thơ.
- - Của cô nào cho hả?
- - Không
phải là cô mà của một em bé. Em bé Dung đó bây giờ chắc cũng đã thành cô như cô
vậy!
- Tú Anh
cúi mặt, lấy chân chà một hột đậu phụng do người nào đó đánh rơi. Tuấn quay qua
quầy vé tìm Quân. Quân cũng vừa mua vé xong, đi về phía hai
người...
-
-
|
|
| |
|