|
Hà Phương Hoài
- Chương
Ba
(tiếp)
-
- Sáng
hôm sau khi lên phủ đường làm việc thì Phạm tỉnh trưởng cho vời Tuấn vào nói
chuyện. Sau những câu chào hỏi thông thường, Quan đầu tỉnh mời Tuấn ngồi.
- - Dạ
thưa quan lớn, con đâu dám vô phép, con xin được đứng hầu quan lớn.
- - Thôi
ở đây không có ai, thầy khỏi cần phải giữ lễ nữa. Ngồi xuống đi. Ông chỉ chiếc
ghế trường kỷ, mời Tuấn ngồi.
- -
Xin phép quan lớn.
- Tuấn
ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- -
Tối qua ta nghe chúng nó nói thầy có võ công cái thế. Ta già quá rồi cho nên hồ
đồ, nhận xét người không còn chính xác nữa. Thầy đừng trách ta
nhé.
- -
Dạ thưa quan lớn dạy quá lời.
- -
Nhân tiện ta muốn nhờ thầy dạy dỗ thêm cho các em nó được ấm thân.
- -
Trình quan lớn, con chưa được phép của ân sư cho nên không dám nhận học
trò, hơn
nữa lại quá trẻ làm sao có thể đóng vai thầy được, nhưng sẽ hết lòng giúp cho
cậu Hai một chút ít để phòng thân.
- Sau
cuộc biểu diễn võ của Tuấn ở tỉnh đường, danh của Tuấn bắt đầu được nhiều người
biết đến. Nhiều người đã thổi phồng cũng như méo mó cuộc diễn võ tùy theo nhãn
quan và hiểu biết của từng người. Những người say mê võ nghệ thì cho rằng Tuấn
là một môn đồ của một cao nhân tận bên Tầu, nhân dịp đi nghiên cứu địa lý ở Việt
Nam gặp nạn may nhờ cha mẹ của Tuấn cứu. Ðể trả ơn, người Tầu đó đã đem tất cả
bí truyền của mình ra dạy cho Tuấn vì vậy Tuấn mới giỏi như vậy, kẻ khác thì cho
rằng Tuấn đã được dị nhân sống gần mấy trăm năm trong dãy Trường Sơn đi tìm học
trò, gặp Tuấn là người có cốt cách đặc biệt nên đã đem hết những điều sở học dạy
cho.
- Trong
khi đó tại ba địa điểm khác nhau trong thành phố Qui Nhơn. Có ba nhóm vui mừng
vì đã tìm được người mà họ muốn tìm trong bao nhiêu năm nay.
- Tại
một biệt thự ở phía bắc thành phố, tại nhà của Ðoàn Nhứt một phú thương trong
vùng. Trong nhà gia đinh cả chục người, bề thế cũng chẳng thua gì quan Ðầu Tỉnh.
Lão năm nay tuổi cũng đã đến thất tuần, người cũng có chút danh nhờ tấm lòng
nghĩa hiệp. Người trong vùng gọi lão là Ðoàn Mạnh Thường Quân. Những người trong
giang hồ khi có việc nhờ lão, lão có thể giúp cả trăm lượng. Gia nhân của lão
được lão đối xử rất là công bình và đầy nhân
ái. Lão vẫn chịu hiếm muộn cho đến
năm lão mừng sinh nhật ngũ tuần, mới cưới được một nàng hầu xinh đẹp con của một
gia nhân. Một năm sau cô nầy sinh được cho lão một quý tử chính là Dương, người
con trai ra đấu với Tuấn hôm bãi trường. Sau khi tàn cuộc liên
hoan, Dương đem
chuyện diễn võ ra nói với cha. Ðang ngồi hút thuốc
Lào, nghe con nói, lão Nhứt
vất que đóm chưa kịp châm lên thuốc hỏi con:
- -
Con hãy nói rõ về lối đánh của thằng bé ấy ra sao cho cha
nghe.
- -
Hắn đã đánh đấm gì đâu, vì chúng con nghĩ đến câu tiên hạ thủ vi cường cho nên
vừa vào là đồng loạt bốn đứa tới tấp đánh hắn liền, nhưng lạ thay trong người
hắn có một ma lực hất bốn đứa chúng con ra ngoài cả thước. Còn hắn thì chẳng
nhúc nhích một tý nào cả!
- -
Hắn có nói hắn là học trò của ai và từ đâu tới
không? Lão cướp lời Dương.
- -
Dạ hắn không cho biết thầy hắn là ai! Con nghe hình như hắn từ Tây Sơn về tỉnh
kiếm việc làm đó cha à!
- Biết
hỏi con cũng chẳng ích lợi gì lão lại tiếp tục cầm chiếc điếu cầy lên châm lửa
hút. Lão rít một hơi dài, phì khói lên trần nhà, chiêu một ngụm nước trà rồi
chậm rãi tiếp :
- -
Con hãy ráng làm quen với tên đó để dò la gốc gác cùng sư môn của hắn cho cha.
- -
Làm gì vậy cha?
- -
Thôi con đừng hỏi nhiều, để cha nghỉ ngơi một chút.
- Dương
chào lão xong đi ra cửa. Vừa đi được hai bước thì lão gọi giật lại.
- -
Dương, cha nhờ con một việc. Con đi mời bác Sáu
Quang, bác Hai Dần qua chơi cha
có chuyện tối quan trọng cần bàn.
- -
Ngay bây giờ hả cha?
- - Ừ
ngay bây giờ!
- Dương
đi độ hai tiếng đồng hồ thì lão Sáu Quang và lão Hai Dân xách dù tới.
- - Ðại
ca cho vời tụi em qua có chuyện gì mà gấp vậy. Vừa trúng mối thuốc phải
không.
- -
Chuyện nầy còn quan trọng hơn cả việc trúng mối thuốc nữa đó hai chú à. Dăm bảy
chục ký thuốc thì lời có đáng là bao! Ngồi xuống đây uống chén trà rồi tôi nói
cho mà nghe.
- Sau khi
ba lão nhâm nhi chén trà kéo hơi thuốc lào xong thì lão Nhứt bắt đầu vào câu
chuyện:
- - Chắc
các chú còn nhớ câu chuyện xảy ra ở Phan Thiết cách đây ba mươi mấy năm trước
đây chứ gì?
- - Ðại
ca à, làm sao quên được cái nhục thảm bại đó. Ðại ca đã kiếm được tung tích của
lão Nguyễn Bồng rồi hả?
- - Chưa
kiếm ra nhưng cũng có chút đầu dây mối nhợ. Các chú còn nhớ anh em chúng mình bị
bại bởi chiêu gì của lão độc vật không?
- Lão Hai
Dân từ nãy giờ chưa nói câu nào bây giờ mới lên tiếng:
- - Chúng
mình bị bại bởi môn Vô Lực Thần Công độc môn bí truyền của lão Bồng. Thật ra cho
tới nay anh em mình vẫn chưa biết thua bởi chiêu gì đó mà!
- - Ðúng
thế, các chú có biết rằng môn Vô Lực Thần Công lại tái xuất giang hồ rồi không?
- - Ở đâu
và bao giờ hở Ðại huynh? Lão
Hai Dân hỏi.
- -
Ở phủ tuần vũ vào ngày hôm qua đó các chú à!
- -
Ðại ca muốn nói dinh tỉnh trưởng?
- -
Ừ, thì dinh tỉnh trưởng, cái ông Thủ Tướng, Thủ Sĩ họ Ngô nầy nhiễu sự quá, làm
tôi cứ lộn tùng phèo hoài.
- Lão
Sáu Quang hỏi:
- -
Vậy ai là người thi triển môn võ thất truyền đó?
- -
Ta chắc chắn hắn là truyền nhân của lão Bồng, vì đây là môn võ bí truyền của lão
thì ai mà biết được. Ngay cả sư đồ của Linh Sơn Tự cũng chẳng có ai biết.
- -
Bây giờ chúng ta phải làm gì hả đại ca? Lão Sáu Quang hỏi.
- -
Ta nghĩ rằng thằng bé chơi với bạn bè của con cái ta ắt còn chưa ráo máu đầu.
Vậy ta phải bắt gã để yêu sách lão già Nguyễn Bồng xuất hiện. Nếu như lão chết
rồi thì ắt các bảo vật phải ở trong tay thằng nhóc. Lão Ðoàn Nhứt nói.
- -
Lợi dụng trong lúc thằng nhóc chưa đủ bản lĩnh thì ta mới hạ nó dễ dàng. Còn
không mai mốt nầy, nó đủ lông đủ cánh
thì khó mà làm gì được nó, có đúng không đại huynh? Lão Hai Dân xen vào.
- -
Tại sao ta không lợi dụng cơ hội nầy, cho người đi điều tra đường đi nước bước
của thằng nhóc, sớm muộn gì ta cũng khám phá ra chỗ ở của lão độc vật. Lão Sáu
Quang nói với tất cả tự tin.
- Trong
khi mấy sư huynh đệ lão Nhứt đang bàn thảo kế hoạch bắt sống Tuấn thì tại một
miếu hoang ở một vùng hẻo lánh phía tây thành phố Qui Nhơn, có sáu người ăn mặc
theo lối phú thương Miền Nam ngồi bàn thảo một chuyện nghiêm trọng mà mấy lão đã
phí tâm huyết mấy mươi năm qua vẫn chưa đạt được. Bốn trong sáu người chính là
Hắc Bạch Tứ Tài Tử của xứ Chùa Tháp.
- Lão
già cao lêu nghêu nói:
- -
Sở dĩ huynh đệ chúng tôi mời quý vị đến nơi hẻo lánh nầy là vì chúng tôi vừa mới
bắt được một tin sốt dẻo và chúng tôi tin rằng quý vị sẽ hứng thú.
- -
Chúng tôi là người địa phương vô lẽ một biến động lớn mà chúng tôi không hay
trong khi đó quý vị là người tuốt trên xứ Chùa Tháp lại biết trước chúng tôi hay
sao? Lão già mập và lùn lý sự.
- -
Chúng tôi đâu dám qua mặt địa chủ. Song vì muốn có đồng minh mới thỉnh quý vị
anh hùng cộng tác để cùng nhau chung hưởng một mối lợi mà có lẽ chúng ta hưởng
thêm năm đời nữa cũng chưa hết. Lão Nhị trong Tứ Tài Tử đưa mồi ra nhử.
- Lão
đại ca của Song Hùng Nam Nghĩa hạ giá sự đề cao của anh em xứ Chùa
Tháp:
- -
Ðúng thế, như em tôi đã nói, cái tin Vô Lực Thần Công tái xuất giang hồ ngày hôm
qua thì ai cũng biết cả rồi thì có gì là mới mẻ đâu!
- -
Nếu quý vị đã biết tin đó chắc cũng cần thêm người trợ lực. Lão Tam
nói.
- Lão Ðại
của Song Hùng vẫn xỏ ngọt.
- - Quý
vị đã từng thất bại bao lần trước đây cho nên cần người tương trợ chứ chúng tôi
thì chưa chắc.
- Vì dù
sao cũng đang ở đất người, bốn anh em xứ Chùa Tháp cố nuốt nắm cơm nếp nát. Tên
cao lêu nghêu nghiến răng nói.
- - Ta
không thể thất bại được. Trước đây vì bất cẩn anh em chúng tôi đã không thắng
thằng nhóc con đó. Tiếp theo lại bị môn võ quái dị vô lực hay hữu lực thần công
gì đó của lão già dịch hạ. Ðể trả thù chúng tôi đã mượn sức người và kết quả là
toàn bộ Linh Sơn Tự đã bị tiêu diệt.
- - Sau
khi tiêu diệt Linh Sơn Tự, chắc chư vị đã đi trước chúng tôi một bước là lấy
được bí cấp Vô Lực Thần Công rồi, một mục tiêu mà anh em chúng tôi thèm khát bấy
lâu nay, đâu cần đến chúng tôi làm gì nữa? Lão mập hỏi.
- - Chẳng
dấu gì quý vị anh hùng, chúng tôi cũng đã lục nát cả căn tịnh thất của lão độc
vật mà cũng chẳng tìm thấy một thứ gì đáng giá! Chúng tôi nghĩ rằng lão độc vật
đã cho thằng chó đó. Vậy bảo vật ắt phải được thằng nhóc bảo quản. Trời không
phụ lòng kẻ cầu mong. Thằng bé còn sống thì ta vẫn còn hy vọng tìm lại dấu vết
bảo vật đã mất. Chúng tôi cần bảo vật còn nhị vị huynh đài lại cần bí cấp môn võ
bí truyền của lão già dịch. Sáu anh em chúng ta chín phần sẽ bắt được thằng nhóc
con đó. Kể như vấn đề giao dịch của chúng ta chẳng ai thiệt thòi gì
cả!
- Lão già
ốm như que tăm và cao lêu nghêu thỉnh thoảng vẫn ho sù sụ ngồi lắng tai nghe lão
nhị của Tứ Tài Tử nói vậy bèn lên tiếng:
- - Quý
vị từ xứ Chùa Tháp đến đây chắc cũng chưa thông địa hình địa cho nên nghĩ rằng
mọi sự sẽ dễ dàng. Quý vị quên rằng chúng ta đang đối đầu với luật pháp, với bọn
lính của chế độ mới. Ấy là chưa kể một lực lương cũng không phải vừa của bọn
Hồng Kỳ Hội. Người xưa có nói mười đánh một không chột cũng què! Chúng ta chỉ có
sáu người làm sao có thể chống cự với quân lính của tòa tỉnh.
- - Nhị
vị huynh đài nói thế chắc không muốn cộng tác với chúng tôi, thôi chúng tôi đành
hành động một mình vậy! Lão Tứ trong bọn Tứ Tài Tử nhanh nhẩu tấn công.
- Lão Mập
trong Song Hùng nói:
- - Xin
các vị chớ nóng ruột, anh em chúng tôi chỉ muốn phân tích tình hình cho mọi
người suy nghĩ mà thôi. Dĩ nhiên khi nói thế anh em chúng tôi cũng đã có sách
lược để đối phó.
- Lão Ðại
hỏi:
- - Xin
nhị vị cho biết cao kiến.
- Lão già
ốm lêu nghêu nói:
- - Chúng
tôi không dám cho là cao kiến. Thật ra chúng tôi định nhờ sức của Hồng Kỳ Hội.
- Quay
qua lão Mập hỏi:
- - Có
đúng như thế không nhị đệ?
- Lão già
mập và lùn không nói gì, chỉ gật đầu.
- - Chúng
tôi đã có kinh nghiệm với Hồng Kỳ Hội trong chuyến làm ăn vừa rồi. Chúng tôi đã
phí bao tâm huyết mà lại chẳng có lợi gì nên vẫn còn ngại ngùng trong việc buôn
bán nầy! Lão Tứ do dự!
- - Việc
buôn bán vừa rồi quý vị không được lời sao? Toàn bộ Linh Sơn Tự bị tiêu diệt mà
chư vị vẫn chưa hả dạ sao? Lão già cao lêu nghêu hỏi.
- - Lợi
thì cũng có là thỏa mãn được việc rửa nhục ngày xưa, nhưng lợi chính cũng vẫn là
thiên thư và chìa khóa âm dương. Vả lại theo chúng tôi nghĩ thì Hồng Kỳ Hội đã
chơi trội là đã bắt lão già dịch, trụ trì cùng huynh đệ của Linh Sơn Tự về điều
tra một mình để thủ lợi. Cho nên chúng tôi vẫn có chút nghi ngờ. Lão Tứ hậm hực
nói.
- - Vậy
thì lão già dịch hiện đang nằm trong tay Hồng Kỳ Hội ư?
- - Chúng
tôi nghĩ thế, vì từ ngày đó tới bây giờ, chưa ai thấy lão già đó xuất hiện, vậy
không phải do bọn chúng bắt đem về Bắc để thủ lợi sao? Lão Nhị trả lời.
- - Còn
các tăng sĩ ở trong Chùa nữa, không lẽ họ chết hết cả rồi hay sao? Lão già ốm
lêu nghêu thắc mắc.
- - Thật
ra chúng tôi không nghĩ thế. Chúng tôi đã đi kiểm tra các xác chết nhưng không
hề thấy các thầy Chùa già.
- Lão già
bệnh hoạn lập lại ý định:
- - Chúng
tôi cũng chẳng có kế sách gì vì thực lực của chúng ta chỉ có dăm mười người thì
làm gì được đội binh đông đảo của chính phủ, cho nên muốn mượn sức người cho an
toàn.
- Sau khi
bàn cãi một hồi họ đi đến quyết định nhờ Hồng Kỳ Hội tiếp sức.
-
-
*
-
- Tại
biệt thự mà Tuấn đã có dịp đột nhập một lần cách đây không lâu, phân hội chủ của
Bình Ðịnh và Nam Nghĩa, hai đạo tiếp khách tại sảnh đường. Xung quanh hắn có bốn
tên đứng hầu.
- - Hắc
Bạch Tứ Tài Tử cùng Song Hùng Nam Nghĩa hôm nay viếng thăm tệ hội chắc có điều
quan trọng muốn đổi chác chăng? Phân hội chủ vào đề ngay một cách cao ngạo.
- Lão già
cao lêu nghêu trong nhóm Song Hùng Nam Nghĩa khúm núm trả
lời:
- - Chẳng
dấu gì lão huynh chúng tôi đã tìm ra manh mối hậu duệ của lão già Nguyễn Bồng.
- - Thế
à! phân hội chủ lạnh nhạt chận lời.
- - Ðúng
thế, cách đây mấy hôm trong một buổi liên hoan nhân ngày hai đứa con của lão
tỉnh trưởng đậu tú tài toàn, một tên thư lại của lão biểu diễn võ đã xử dụng môn
Vô Lực Thần Công. Chắc lão huynh cũng biết theo tương truyền thì môn võ này chỉ
có giòng họ Nhà Tây Sơn mới biết được, vậy người xử dụng không phải là hậu duệ
của lão già Nguyễn Bồng thì còn là ai nữa? Lão già cao lêu nghêu trình bày.
- - Vấn
đề nầy chúng tôi đã biết rồi, quý vị đâu thể đem ra đổi chác với chúng tôi được!
Tên phân hội chủ tự đắc nói.
- - Thật
ra chúng tôi không đến đây để đổi chác mà chỉ muốn hợp tác cùng quý hội. Lão đại
của Tứ Tài Tử chen vào.
- - Hồng
Kỳ Hội chúng tôi người đông thế mạnh cần gì phải hợp tác với người ngoài, xin
lỗi quý vị chúng tôi không thể vâng lời được. Bổn đường xin kiếu, mong có dịp
cộng tác cùng chư vị trong những mối giao dịch sau nầy. Về việc nầy chúng tôi đã
đã có sẵn kế sách, tên phân hội chủ lạnh lùng nói.
- Nói
xong lão dũ áo đứng dậy tiễn khách. Song Hùng Nam Nghĩa cùng Hắc Bạch Tứ Tài Tử
tiu nghỉu ra về.
-
-
*
-
- Tình
cảm của Tú Anh đối với Tuấn càng ngày càng mặn nồng hơn, dù rằng Tuấn vẫn cố giữ
cung cách của mình. Chàng biết giữa chàng và Tú Anh có nhiều ngăn cách cho nên
ngoài những lúc dạy võ nghệ Tuấn thường cố tránh né nàng. Hôm gần ngày vào Sài
Gòn nhập học Tú Anh đã tìm đến gặp chàng để cạn lời tâm sự, nhưng Tuấn đã kiếm
cách thoái thác không gặp thành thử Tú Anh rất buồn.
- Quân
biết ý định của em nên ngỏ ý tổ chức một bữa đi chơi đảo.
- - Tú
Anh à thứ bảy nầy anh định đi chơi đảo em có muốn tháp tùng với bọn anh không?
- - Thôi
chắc em phải ở nhà lo xếp hành trang, tuần tới mình phải đi Sài Gòn rồi! Tú Anh
nói.
- - Này
nói rồi thì giữ lời đó nghen. Mai mà đổi ý thì không được
đâu!
- Tú Anh
mạnh dạn đáp.
- -
Nhất quyết không đổi
ý!
- - Này
cô em à, tôi báo cho cô em biết, cô em sẽ hối hận đấy vì Tuấn đã nhận lời đi
chơi rồi đó.
- Tú Anh
bối rối ra mặt.
- - Anh
này kỳ quá, tại sao lại trêu em! Tú Anh nũng nịu.
- - Ủa,
thì em ở nhà lo sắp xếp hành trang để anh Tuấn và bạn bè cùng đi với anh đi đảo
chơi một bữa cho thỏa dạ.
- - Ấy!
ấy! không được đâu, em không chịu ở nhà đâu! Tú Anh dẫy nẩy lên.
- - Ủa
chứ hồi nãy ai nhất định đòi ở nhà. Quân lên mặt.
- - Ừa!
hồi nãy khác, bây giờ khác.
- - Thôi
cô Ba à, thằng anh này đi guốc trong bụng cô đó, Quân trêu ngươi nàng, mới nghe
có bạn bè đi thì chắc có thằng Cang đi cho nên đòi theo chứ
gì!
- Trong
đám bạn bè của Quân, Cang là người đeo đuổi Tú Anh từ lâu, ngược lại Tú Anh lại
ghét Cang thậm tệ.
- - Ai mà
thèm cái anh chàng cao nghều nghệu, ốm nhách như con khô mắm, người ta đi là vì
lý do riêng chứ bộ !
- Quân
càng chọc thêm:
- - Không
lẽ em đi theo là vì thằng Trúc?
- - À cái
anh này kỳ cục quá hà. Ai mà thèm cái thằng lùn tịt, heo ú đó. Thôi không thèm
chơi với anh nữa đâu!
- - Không
thèm chơi tức là em ở nhà chứ gì? Quân vừa cười vừa nói.
- - Anh
biết rồi mà cứ trêu em mãi. Trêu em nữa em giận cho mà coi.
- - Thì
cứ giận đi!
- Tú Anh
vùng vằng đi vội vào phòng của nàng. Quân nhìn theo lắc đầu...
-
-
*
-
- Buổi
chiều sau buổi đi chơi đảo về tới nhà, Tú Anh không nói không rằng chạy vội về
phòng đóng chặt cửa. Phạm Phu nhân thấy vậy chạy đến hỏi thăm con nhưng Tú Anh
không chịu mở cửa.
- - Má à,
con không sao đâu con chỉ mệt vì bị cảm nắng thôi, để con nằm nghỉ một chút xíu
là con khỏe lại ngay hà.
- Phu
nhân biết tính con gái mình. Nàng được nuông chiều từ nhỏ cho nên đôi khi có
những hành động cũng hơi quá đáng. Vì chiều chuộng bà cũng không nói gì chỉ lắc
đầu bỏ đi. Trong khi đó Quân bước tới gặp Phu nhân vừa quay lưng đi.
- - Thưa
má con mới về. Quân chào mẹ.
- - Quân
con, có chuyện gì mà con Tú nó giận dỗi như vậy. Anh em bay chẳng bao giờ thương
nhau, lúc nào cũng cự lộn nhau! Má mệt với các con quá xá!
- - Có gì
đâu má. Quân an ủi mẹ.
- - Nếu
không có sao con Tú nó giận dữ như vậy?
- - Má à,
nó giận anh Tuấn đó! Quân trong lúc bối rối lỡ lời.
- - À
thằng Tuấn hỗn láo với em con đấy à, để má nói ba mày đuổi nó đi cho khuất
mắt!
- - Ấy
đừng làm vậy má ơi! Quân hoảng.
- - Con
còn bênh nó nữa à?
- - Không
phải như vậy đâu! Má không hiểu con gái má chút nào hết trơn! Quân không dám nói
sự thật.
- Phạm
Phu Nhân gắt:
- - Vậy
thì chuyện gì?
- - Má à,
khó nói quá! Con không nói được đâu!
- -
Chuyện gì mà khó nói! Chắc thằng Tuấn làm hỗn với nó mới khó nói chứ gì? Con à
má đã nói với các con bao nhiêu lần 'chơi với chó thì chó liếm mặt!' Khổ cho con
tôi. Vừa nói bà vừa dậm chân như đỉa phải vôi.
- - Má à,
không phải vậy đâu!
- - Vậy
thì chuyện gì? Tại
sao con dấu má? Phu nhân dịu giọng một chút.
- Ðã
đến nước nầy Quân thấy không thể dấu được nữa, buộc lòng phải nói sự thật. Có lẽ
sự thật sẽ đỡ nguy hại hơn là không nói để cho danh dự của Tuấn bị tổn thương.
- -
Má không biết thật à? Em Tú thương anh Tuấn nhưng anh Tuấn lại tránh gặp nó
trong thời gian đi chơi đảo làm cho nó giận chứ có gì đâu! Quân phân trần.
- - À ra
thì thế! Phu nhân thở dài rồi xuống giọng nói nhỏ, vừa đủ cho Quân nghe.
- Thật ra
Phu nhân cũng không hẹp hòi. Bà cũng quý Tuấn như quý hai đứa con của bà. Nhưng
chưa bao giờ nghĩ rằng Tú Anh có thể phải lòng Tuấn được!
- - Thôi
không sao để má sẽ dỗ dành nó. Mấy hôm nữa nó cũng đi rồi. Vào tới Sài Gòn nó sẽ
quên ngay mọi tính trẻ con nầy thôi. Thôi má về phòng, con cũng nên nhờ nó nói
chuyện phải trái cho em con nghe. Chuyện nầy không được
đâu!
- Từ hôm
Quân và Tú Anh đi rồi Tuấn ít khi ra khỏi nhà, ngoài những lúc phải đi vì công
vụ. Ðêm đêm Tuấn cũng không đi luyện công thường xuyên ngoài khe núi như mọi
khi. Tuấn chỉ tọa công thiền định hàng đêm cho đến khuya mới đi ngủ. Ðôi lần
Tuấn định đến khe núi, nơi đã giúp chàng bước vào ngưỡng cửa tối cao của võ học,
nhưng vừa ra tới ngõ, nghĩ sao lại trở về phòng lên giường ngồi thiền hay ra
ngoài vườn luyện võ. Thật ra đến lúc này bất cứ ở môi trường nào chàng cũng có
thể tu luyện được. Cái khó nhất là thấu hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ, có
thể giúp chàng phá vỡ được bức tường thể nhục. Ðiều này Tuấn đã đạt được cách
đây không lâu, khi ngồi giữa khe núi hấp thụ khí âm dương của trời đất trong một
bối cảnh thật là hiếm tuyệt. Nói đúng hơn đó là một kỳ duyên. Sau khi phá vỡ
được tường thể nhục Tuấn đã trở thành một con người mới. Mới trong cái uyên
nguyên của đạo lý âm dương. Con người của Tuấn bây giờ là một vũ trụ thâu hẹp.
Nếu Tuấn biết xử dụng sự vận hành của các kinh mạch sẽ tạo được sức mạnh vô
song, tiếc rằng Tuấn chưa làm được việc đó một cách thập toàn, dù vậy không có
mấy người trong giang hồ hiện nay là địch thủ của chàng.
-
-
|
-
|
|
| |
|