Thứ Sáu, Ngày 20 Tháng 6 , Năm 125
Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

Hà Phương Hoài

Cơ Trời Vận Nước 

Chương Bốn (tiếp)

                                             *
 
Phạm lão về tới tỉnh đường liền cho mời Phu nhân và Tuấn đến thư án nói chuyện. Lão tuy đang ở trong hoàn cảnh rắc rối, đầy bực mình nhưng lão cũng tươi cười khen ngợi Tuấn:
- Ta cảm phục sự tiên liệu như thần của cậu. Sự tháo vát và hiểu đời như thế chứng tỏ ân sư của cậu là một đại cao nhân của đương thời. Nhưng các thiền sư của chùa Linh Sơn là những bậc chân tu, việc đời hoàn toàn gác ngoài tai thì làm sao có thể đào luyện được một môn đồ như cậu, chắc cậu còn có một thầy khác nữa phải không?
- Dạ thưa người đó là sư cụ của con, pháp danh Ðạo Nguyên.
- Ta cũng đã từng có cơ duyên gặp thiền sư Ðạo Nguyên khi người còn lui tới trong giang hồ. Thiền sư đạo hạnh cao, tánh tình chất phát không thể cơ trí như cậu được. Ngoại trừ một người, lão ngưng một chút nhìn ra phía trước tiếp:
- Ðó là Thần Hành Dị Khách Nguyễn Bồng. Người nầy thật là một nhân tài hiếm có. Chỉ tiếc một điều là ông ta rất ghét quan trường. Chắc cậu biết Thần Hành Dị Khách là anh song sinh của sư cụ của cậu chứ gì?
- Dạ, con chưa hề được gặp hay biết người.
- Nếu cậu là truyền nhân cuối cùng của Linh Sơn Tự, thì từ rày về sau cậu không nên xử dụng võ công của sư môn để tránh những phiền nhiễu đáng tiếc.
Lão chiêu một ngụm nước trà xong nói tiếp:
- Vấn đề này cũng dễ hiểu thôi vì thiên thư và chìa khóa âm dương liên hệ đến Linh Sơn Tự. Cậu là người duy nhất của sư môn sống sót sau vụ thảm sát. Kẻ sát nhân rồi sẽ tìm đến cậu để truy ra manh mối của giang hồ chi bảo. Ta rất quý cậu cho nên có một đề nghị để giải quyết tạm thời vấn nạn nầy. Ngày mai cậu cùng hai con của ta, giả dạng thành mấy người lái buôn trốn vào Sài Gòn để tránh sự dòm ngó của bọn Hồng Kỳ Hội. Khi đến Sài Gòn cậu tức tốc xuống Vĩnh Long, quê ngoại của ta. Cậu hãy tìm đến tiệm thuốc bắc Thiên Tích Ðường gặp cậu của ta là ông Thiên Tích. Cậu ta là đồ đệ của một dị nhân ở trong núi Thất Sơn. Cậu phải chịu bái sư thêm một lần nữa. Với võ nghệ mới, cậu sẽ tái xuất giang hồ hành hiệp không lo lộ hành tung. Ngoài ra... nói tới đây lão nhìn Phu nhân rồi nhìn Tuấn đôi mắt ươn ướt chứng tỏ lão đang cảm xúc dữ dội.
- Nếu cậu không chê ta là quá đáng thì hãy bái ta làm Nghĩa Phụ và đổi họ Nguyễn thành họ Phạm.
Tuấn chưa kịp đáp lời thì nghe có tiếng từ đàng sau của chàng:
- Chúng em xin ra mắt nghĩa huynh. Quân và Tú Anh ở phòng trong bước ra.
Nghĩ rằng mình đang là người côi cút lại được quan đầu Tỉnh thương và mấy anh em Quân và Tú Anh quý mến nên cũng chẳng ngại ngùng gì quỳ xuống làm lễ ra mắt.
- Con xin ra mắt Nghĩa Phụ và Nghĩa Mẫu.
Phu nhân trước đây tuy không chống đối gì về sự hiện diện của Tuấn ở trong phủ đường, nhưng cũng không lấy gì làm vui, nhất là những lúc thấy Tú Anh quấn quít bên Tuấn. Nhưng bây giờ thì bà vui ra mặt. Bà mở tủ lấy ra một bao gấm nhỏ trao cho Tuấn nói:
- Ta có chút đỉnh tặng con làm kỷ niệm. Má tin rằng nó sẽ có nhiều bổ ích cho con sau nầy.
Nói xong bà mở bao lấy ra một tượng Phật bằng sừng tê giác ngồi trên tòa sen bằng ngà. Tuấn cảm động rưng rưng nước mắt cám ơn rồi đeo vào cổ.
Sáng sớm hôm sau ba anh em Tuấn giả dạng thành những người đi chợ thường nhật của phủ đường. Họ vào giữa chợ, lợi dụng chỗ đông người lẻn ra bến xe đò đi vào Sài Gòn.
Quốc lộ 1 sau bao năm chiến tranh đã hư hỏng nhiều, xe đò lại thuộc loại cũ làm cho khách chẳng thấy thoải mái chút nào cả. Hơn thế nữa hành khách toàn là những người đi buôn thúng bán bưng. Họ kêu gọi nhau ơi ới thật là hỗn độn. Quân mệt vì cậu ấm không quen cảnh đi xe đò xa cho nên suốt đoạn đường từ Qui Nhơn vào tới Tuy Hòa ngủ gật gà gật gưỡng trông thật là thảm não. Sau khi rước và thả khách ở bến xe Tuy Hòa, xe bắt đầu lăn bánh để cho kịp qua đèo. Họ rời Tuy Hòa vào khoảng mười hai giờ trưa. Chuyến xe đò cũ kỹ ráng leo lên được đỉnh Ðèo Cả thì cũng xì khói, người lơ xe phải châm thêm nước. Ngừng tại đây chừng dăm mười lăm phút, xe lại lăn bánh đổ dốc đèo. Con đường từ đỉnh đèo xuống Ðại Lãnh cảnh trí thật là thơ mộng. Khi xe vừa xuống tới chân đèo là làng Ðại Lãnh, trải dài bên trái thật là thơ mộng. Tú Anh bất giác nói:
- Nếu có một đôi tình nhân nào đó mà chịu về đây làm tổ uyên ương thì chắc đẹp lắm. Mai mốt lấy chồng chắc em sẽ kiếm cách về đây ở!
- Hạnh phúc của con người không lẽ chỉ ngồi nhìn nhau, không ăn không uống sao? Tuấn hỏi.
- Bộ dân làng ở đây chết đói hết cả sao? Họ cũng làm cũng ăn cũng sống và sinh con đẻ cái như cư dân ở nơi khác vậy.
- Không lẽ Tú Anh đi học cho cao để về đây cày sâu cuốc bẫm hay sao?
Tú Anh cười không nói gì, chỉ hướng mắt đưa xa như đang ước mơ một điều gì đó.
Khoảng năm giờ chiều thì họ tới Nha Trang. Tại đây họ sẽ lên xe lửa đi Sài Gòn vào lúc tám giờ tối. Trong lúc chờ đợi xe lửa khởi hành, ba người dắt nhau ra phố Ðộc Lập ăn cơm và ngắm phố. Nha Trang tuy nhỏ nhưng phố xá đẹp hơn Qui Nhơn nhiều. Ăn cơm xong họ đi thẳng xuống bờ biển. Dọc theo bờ bể là những quán nước xinh đẹp. Quán nào khách cũng đông nghẹt. Quân muốn vào tiệm ngồi uống nước ngắm những sinh hoạt của dân thị thành. Tú Anh muốn cùng Tuấn đi dọc bãi bể. Dù sao bây giờ cũng là anh em rồi cho nên Tuấn không thấy khó xử cho nên nhận lời ngay đề nghị của Quân.
- Anh Tuấn đưa Tú Anh đi dạo biển, tôi ngồi đây uống nước chờ mấy người. Nhớ về sớm, 8 giờ thì tầu chạy đó nghe. Cách xưng hô của Quân chưa quen cho nên khi xưng em khi thì tôi.
- Tụi tôi chỉ đi chừng nửa tiếng sẽ trở về. Tuấn trả lời.
Hai người thong thả bước xuống bãi cát trắng mịn và rất sạch. Họ thả bộ từ quán Số 1 cho tới quán số 5 rồi vẫn chưa ai nói với ai một câu nào. Giờ nầy tối rồi nhưng người đi dạo biển vẫn còn đông. Nhiều cặp tình nhân trẻ ngồi trên bãi cát cụm đầu vào nhau nhìn ra biển ngắm trăng mới lên. Ông trăng như cái dĩa lớn từ từ ló mặt lên khỏi biển xa. Ðể đánh tan bầu không khí yên lặng của hai người Tuấn lên tiếng.
- Trăng hôm nay đẹp quá. Không những một mà tới hai!
Tú Anh vẫn không nói gì. Quay qua nhìn nàng Tuấn hỏi:
- Em nhớ ba má hả?
- Dĩ nhiên là có. Ai mới lần đầu xa nhà mà không nhớ nhà và em cũng nhớ bãi biển Qui nhơn. Nhớ anh Tuấn! Tú Anh nói với nhạc điệu rất nhẹ và buồn.
- Thì anh Tuấn bên cạnh sao còn nhớ?
- Anh quên rằng anh Tuấn của bãi biển Qui Nhơn đâu có giống với anh Tuấn là anh em kết nghĩa của Tú Anh hay sao?
Tú Anh cúi mặt như đếm từng bước chân đi trên cát của nàng. Bỗng nhiên nàng đòi về.
- Thôi đi đến đây cũng đủ rồi. Ta về đi thôi.
Hai người quay trở lại. Họ bước lại trên những bước chân của họ đã đi qua.
- Anh Tuấn có thấy không. Quãng đường chúng ta mới vừa đi qua, bây giờ trở lại, dù rằng ta giữ đúng hướng nhưng tất cả dấu vết đã mất đi. Em muốn bắt lại những gì em có của ngày hôm qua, của ngày hôm kia, nhưng trên thực tế em hình như em chẳng còn gì nữa. Những gì còn tồn tại chỉ là trừu tượng. Bây giờ em mới hiểu lời của anh hôm đi biển ở Qui Nhơn khi anh ví hình ảnh con cò đơn lẻ trên nền trời cao! Em không biết em có thể chịu đựng nổi sự tự trách, sự dằn vặt của con người hai mặt của em. Thôi không sao đâu em vẫn có thể sống, em vẫn là em, em vẫn không là em. Tú Anh nói trong một tâm trạng thật là rối rắm.
Tuấn muốn trả lời nàng, nhưng lại nghĩ có lẽ không nói gì sẽ hay hơn vì cuộc đối thoại không lời trong hoàn cảnh nầy sẽ có ý nghĩa nhiều hơn là nói vậy.
Hai người tiếp tục sánh vai nhau đi về hướng quán số 1. Người đi tới kẻ đi lui còn tấp nập. Tuấn và Tú Anh đi sát biển. Hôm nay trời lặng gió, sóng biển đổ xòa nhè nhẹ trên bờ, chỉ đủ sức khỏa lấp một phần nào vết chân in hằn trên bãi cát. Phải hai ba đợt sóng mới xóa hẳn vết chân đi. Thời gian, hy vọng thời gian sẽ là thang thuốc thần diệu giúp cho nàng quên đi mối tình vô vọng nầy...
 
                                 *
 
Khác với xe đò, xe lửa có ba hạng. Hạng nhì thì xô bồ hỗn độn. Hạng Nhất ghế ngồi thoải mái hơn. Sang trọng thì đi hạng có giường ngủ. Bọn Quân mua vé hạng có giường. Xe vừa lăn bánh được một lúc thì Quân ngủ khò. Tuấn thao thức nghĩ đến cuộc đời quá nhiều biến chuyển của mình. Tú Anh cũng chưa ngủ nằm ở giường thả hồn đi vào những giấc mơ...
Tuấn đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao. Những hình ảnh của quá khứ, cũng như những bóng cây mờ ảo chạy qua khung cửa, chập chờn ẩn hiện trong tâm tư của Tuấn. Tuấn nghĩ về cái chết của toàn bộ sư môn. Tuấn suy nghĩ về lời nói của Nghĩa Phụ của chàng về Thần Hành Dị Khách. Thật ra ông ta là ai? Ông ta có liên hệ gì với Tuấn hay không. Nếu đúng như lời báo cáo của viên tri huyện Tây Sơn ngày Tuấn tháp tùng phái đoàn tỉnh đi kinh lý thì Tuấn phải có liên hệ với sư cụ. Tại sao sư Cụ không hề có chút phản ứng tình cảm khi thấy các di vật mà mẹ chàng để lại cho chàng. Các vị sư cụ,  sư ông cùng các thầy hiện giờ ở đâu?
Tuấn đang nghĩ miên man nhiều chuyện thì có tiếng của Tú Anh nói sát bên tai chàng:
- Anh Tuấn đang nghĩ gì đó?
Nàng đến bên cạnh chàng gục đầu vào vai Tuấn. Tuấn bối rối trả lời:
- Ðâu có, tôi, à anh có nghĩ gì đâu?
- Anh đừng dấu Tú Anh, Tú Anh biết anh đang nghĩ đến cô Dung chứ gì! Em biết mà, liên hệ giữa anh và Dung không đơn giản như anh nói.
- Có gì đâu, biết nhau từ thuở nhỏ chứ có gì đặc biệt đâu!
- Ấy chẳng có gì đặc biệt sao anh luôn luôn đem theo mình chiếc khăn tay và chiếc nhẫn của cô Dung tặng lúc giã từ Tây Sơn không phải là một dấu chỉ của tình cảm đặc biệt hay sao? Không ngờ một người trầm lặng như anh mà cũng lãng mạn thật !
Nàng nói xong tuy không tỏ vẻ khó chịu, nhưng qua cái nhìn có vẻ xoi mói của nàng, Tuấn tự cảm thấy mình đã thua xa cô bé. Nhất cử nhất động của Tuấn đã lọt vào tầm mắt của Tú Anh. Cô bé đã nói đúng ngay tim đen của chàng. Tự nhiên chàng đem so sánh giữa hai người. Chàng cảm thấy, Tú Anh có nhiều điểm đáng yêu và đáng quý hơn. Thật ra sau bao năm xa cách, những hình ảnh của một giấc mơ nhỏ bé vụng dại bây giờ chỉ còn chợt đến chợt đi. Tuấn cảm thấy thèn thẹn. Một luồng máu nóng chạy rầng rầng khắp châu thân. Chàng cảm thấy cần phải thoát, thoát khỏi sự ràng buộc của một dĩ vãng ấu thơ. Tuấn biết rằng tình cảm của Tú Anh đối với chàng không phải bình thường. Việc nàng vui mừng chấp nhận chàng làm anh em kết nghĩa chỉ có tính cách giai đoạn. Nàng đang muốn tìm phương cách giải thoát. Nếu không được, ít nhất nàng cũng vượt qua tạm thời cái hố ngăn cách giữa hai người. Một tàn lửa từ đầu tầu xe hỏa bay vào cửa sổ chỗ hai người đứng, đưa Tuấn về với thực tại. Tuấn nói với Tú Anh:
- Thôi khuya rồi, cô phải đi ngủ đi chứ. Mai mình còn dậy sớm ngắm cảnh đẹp của biển và cảnh hùng vĩ của núi rừng.
Suốt thời gian trên đường từ Nha Trang đến Sài Gòn. Tú Anh luôn luôn quấn quýt bên Tuấn. Quân nhiều khi thấy mình trở nên thừa đối với họ, nên đã đi qua goong nhà hàng ngồi uống cà phê một mình hoặc đi các goong khác chơi. Tuấn và Tú Anh nói chuyện trời trăng mây nước mãi cũng nhàm, có lúc Tú Anh đã có ý đi sâu vào vấn đề tình cảm. Nàng đã gợi ý cho Tuấn biết về mối tình mà nàng đã dành cho Tuấn nhưng Tuấn lại cố tránh.
- Anh Tuấn có biết là chưa bao giờ Tú Anh có những giây phút dễ thương và ấm cúng như hôm đi dạo ở bãi biển Qui Nhơn Không?
- Cái đó... anh chỉ mới biết Tú Anh hơn năm thôi thì làm sao mà anh biết được! Tuấn thoái thác.
- Anh không hiểu ý em thiệt sao!
- Hiểu lắm chứ, bây giờ Tú Anh có thêm một người anh luôn biết chiều chuộng đứa em gái hay làm nũng chứ gì! Tuấn vẫn làm bộ ngây ngô.
- Anh đã hiểu trong cái không hiểu đấy! Tú Anh tỏ vẻ buồn buồn thấp giọng.
- Thật vậy sao! Tuấn trêu nàng.
- Thôi đừng nói chuyện nầy nữa!
 
                                             *
 
Phạm lão đánh điện về Sài Gòn nhờ người em vợ của lão ra đón bọn Quân, Tú Anh và Tuấn. Tối hôm đó ba người tới ga Sài Gòn. Dì của Tú Anh ra đón. Trên con đường về nhà, Tuấn rất đỗi ngạc nhiên về sự náo nhiệt và đèn đuốc sáng choang của Sài Gòn. Ban đêm mà phố xá vẫn còn đông người qua lại chứ không giống Qui Nhơn, trời vừa sập tối là chẳng còn ai ở ngoài đường. Họ về tới Ðakao thì cũng đã gần khuya.
Tuấn không muốn ở lâu ngày tại Sàigòn sợ tạo cảnh bịn rịn cho Tú Anh nên sáng sớm hôm sau đã ngỏ ý xin lên đường đi Vĩnh Long. Dì Ba của Tú Anh không đồng ý, họ muốn Tuấn ở Sài Gòn chơi ít nhất là một tuần rồi hãy đi để Tuấn có thể biết thủ phủ của đất nước. Vì nể cả, Tuấn đành nhận lời.
Lợi dụng thời gian chưa vào học Tú Anh thường cùng với Quân dắt Tuấn đi thăm Sài Gòn, Quân biết ý của cô em nên hay tẻ ra đi chơi riêng để cho Tú Anh và Tuấn được tự do...
Hôm nay họ thả bộ đi qua Cầu Bông, đến lăng Tả Quân thì họ đi xung quanh lăng một vòng rồi đi vào chánh điện.
- Thôi vào trong đó làm gì hả Tú Anh. Mình có cúng bái gì đâu? Tuấn hỏi.
- Anh không cúng nhưng em cúng mà! Tú Anh âu yếm nhìn Tuấn.
Tuấn không nói gì chỉ ngoan ngoãn đi theo nàng vào chánh điện. Dù là ngày thường và trời cũng đã về chiều, thế mà khách hành hương vẫn khá đông, trên bàn thờ khói hương nghi ngút. Những cây hương vòng xoắn ốc thả từ trên cao xuống trông thật là vĩ đại. Trong chánh điện còn mươi người đang quỳ lâm râm khấn vái rồi lắc ống xâm. Lắc một hồi thì một cây xâm trồi ra khỏi ống và rớt xuống đất. Một người đàn bà đứng tuổi trông rất thiểu não cúi xuống lượm thẻ xâm mà bà vừa lắc được, xong vái mấy vái, đứng dậy đến một trước một chức sắc của đền thờ ngồi bên trái chánh điện để đổi phiếu xâm. Bà ta vẫn còn nét mặt lo âu tiều tụy đi ra cửa đến một cái bàn của một ông cụ mặc áo the khăn đóng trao quẻ xâm xong đứng chờ. Tuấn không hiểu bà ta làm gì, mặt nghệch ra nhìn. Thấy vậy Tú Anh giải thích:
- Anh Tuấn ngạc nhiên lắm hả. Ðây là lối xin xăm, bộ ở quê anh không có sao?
- Chắc có nhưng anh chưa bao giờ thấy!
Tú Anh giảng giải.
- Người thành tâm cầu khẩn thần linh báo ứng cho họ về điều mà họ muốn biết, xong lắc cái ống xâm cho đến khi nào một chiếc đũa hay xâm rớt ra. Trên chiếc đũa đó có số. Số đó tượng trưng cho một quẻ xâm. Muốn hiểu được ý nghĩa của quẻ xâm phải nhờ ông thầy giải xâm giải đoán cho. Cái ông mặc áo dài khăn đống kia chính là thầy giải xâm.
Giải thích xong nàng nắm tay Tuấn nói:
- Anh đứng đây chờ Tú Anh một chút nhé.
Tú Anh tiến đến bàn thờ quỳ xuống vái xong cầm ống xâm lắc như người đàn bà đứng tuổi hồi nãy. Nàng chọn được một quẻ xâm. Không hiểu tốt xấu như thế nào chỉ thấy nàng hơi xịu mặt một chút xíu. Sau khi lấy quẻ xâm nàng đi ngang qua Tuấn nói:
- Anh ráng chờ Tú Anh thêm một chút nữa!
Nàng cầm quẻ xâm đến bàn ông cụ già khăn đóng áo dài ở bên phải cửa đền. Sau một một hồi nghe cụ già giải quẻ, thấy Tú Anh có vẻ bớt buồn lắm. Nàng móc ví trả tiền xong tiến về phía Tuấn nói:
- Thôi chúng mình đi ra chợ Bà chiểu ăn chè đi!
- Không hiểu tại sao bỗng dưng Tú Anh thay đổi thái độ. Tuấn ngại hỏi, vì sợ nàng buồn, nên chỉ riu ríu đi theo nàng.
- Anh Tuấn có biết không?
- Biết gì hở Tú Anh?
- Hôm qua đi sở thú vui hơn. Chỗ nầy buồn quá!
- Bộ Tú Anh không còn sợ con đười ươi nhe răng cười nữa sao?
- Tại cái con khỉ đột đó trông dữ dằn quá, nó vồ em, em sợ muốn xỉu luôn chứ bộ. Ngoài chuyện khỉ đó mọi sự đều vui vẻ cả, nhất là lúc chúng mình đứng trên cầu nhìn nước chảy, em sơ ý đánh rơi chiếc khăn tay xuống giòng sông.
- Anh định lấy lại cho em nhưng em đã không cho!
- Anh có biết tại sao em không cho anh lấy lại không?
- Việc nầy thì anh thua chắc rồi !
- Em muốn để chiếc khăn đó trôi với trời, với mây bàng bạc dưới nước, biết đâu nó chẳng đến tận chân trời xa nơi bể cả, nó đến với cõi vô ưu!
Tuấn tiếp lời:
- Như vậy là chiếc khăn đó sẽ được hạnh phúc mãi mãi phải không?
- Ðúng thế em ước gì em là chiếc khăn đó!
- Sao em lại bi quan quá vậy?
- Em mà bi quan ư? Anh lầm to rồi!
- Vì rất lạc quan cho nên em đã nói những gì em muốn nói. Dù rằng em biết sau khi nói rồi, thì hiệu quả có sao đi nữa, thì ít nhất em cũng đã làm những gì cần phải làm trong khả năng hạn hẹp của em.
Tuấn thấy thua cô bé rất xa cho nên nói:
- Em tưởng rằng anh không hiểu ý em sao? Giữa chúng ta có nhiều ràng buộc. Anh không muốn vướng vào tình cảm có tính cách phiêu lưu!
- Vậy yêu em là phiêu lưu hay sao?
- Ðúng thế, em nghĩ rằng má sẽ chấp nhận mối tình của chúng ta hay sao?
- Em không cần biết gì hết cả, mà chỉ muốn biết lòng anh đối với em như thế nào thôi? Em không dại gì mà tạo cho mình thành một Juliette!
- Anh không hiểu em muốn nói gì. Cái gì gọi là du-lết?
- Xin lỗi anh, em muốn nói em chẳng dại gì mà mặc cho mình chiếc áo tình tuyệt vọng. Em biết chứ, như một thi sĩ nào đó, hình như Xuân Diệu viết:
Tình chỉ đẹp khi đương còn dang dở
Ðời hết vui khi đã vẹn câu thề!
Tuấn nghe giải thích chỉ ỡm ờ vì nghĩ rằng Tú Anh muốn dấu chàng một điều gì đó. Thấy Tuấn có vẻ như đang bị lạc vào thạch trận, Tú Anh nắm tay Tuấn kéo đi chỗ khác.
- Thôi ta đi!
Lúc ra khỏi lăng Ðức Tả Quân thay vì đi ra chợ Bà Chiểu ăn chè như lời đề nghị của Tú Anh, họ lại đi về hướng Ðakao. Khi lên trên Cầu Bông. Hai người đứng lại nhìn xuống nước. Một ông câu ngồi yên lặng đợi cá cắn câu. Họ nhìn trời qua bóng nước. Hôm nay trời trong, mây chỉ bàng bạc từng đám nhỏ, lãng đãng bay theo làn gió nhẹ. Tự nhiên Tú Anh nghĩ đến sự ràng buộc giữa nàng và Tuấn. Hơn bao giờ hết sự ràng buộc đó đã trở nên thấm đậm kể từ ngày nàng được Tuấn ôm trọn trong lòng khi chàng giải thoát nàng khỏi tay bọn Hồng Kỳ Hội. Trong khi đó Tuấn lại cảm thấy ngược lại, chàng thấy sự cách biệt giữa hai người thật quá rõ ràng. Bây giờ chàng đã là anh kết nghĩa của nàng. Tuấn cố biến sự ràng buộc đó thành một thứ tình cảm thiêng liêng của gia tộc. Chàng muốn thời gian trôi nhanh hơn để chàng được lên đường đi tìm một thế giới khác, nếu có, đó là thế giới của vô ưu.
Tú Anh nghĩ rằng nàng phải mạnh dạn hơn lên. Nàng đã mâu thuẫn với chính nàng, nàng không muốn để đời nàng trôi như chiếc khăn tay ngày hôm qua. Sinh ra ở đời không lẽ cái gì cũng để cho nó trôi qua hay sao? Nàng phải bảo vệ cái gì mà nàng có cho chính nàng. Quay qua Tuấn Tú Anh hỏi:
- Anh Tuấn, mai nầy anh sẽ xa em, anh có nhớ những ngày đầy kỷ niệm êm đềm của tuần qua hay không?
- Dĩ nhiên là có, vì bỗng dưng anh đã có được một đứa em gái như em.
- Chỉ có vậy thôi sao? Tú Anh hỏi trong nghẹn ngào.
- Anh thật vụng về không biết làm sao để cho cô em gái vui! Tuấn cố gắng lái mối tình của Tú Anh đến một hướng khác. Chàng biết làm như vậy là ác độc, nhưng không có cách nào vẹn toàn hơn.
Tú Anh giật mình thầm nghĩ:
- Không lẽ chàng chỉ coi ta như là một cô em gái nhỏ bé thôi. Không thể được!.
Tú Anh cảm thấy buồn, buồn vô cùng. Nhìn sắc diện của Tú Anh bỗng nhiên thay đổi, Tuấn vội hỏi.
- Tú Anh có sao không, nếu em mệt thôi ta về!
- Em không sao chỉ thấy hơi ớn lạnh chút chút. Ừ ta đi về! Thấy cũng gần đến giờ hẹn với Quân, cả hai lửng thửng đi về quán hủ tiếu gần nhà...
 
                                             *
 
Ngày Tuấn lên xe hàng xuống Vĩnh Long, Tú Anh lánh mặt Tuấn vì không muốn có cảnh tiễn đưa, bịn rịn một chiều. Sự thật Tuấn cũng chẳng thích gì điều đó. Chàng không muốn thấy Tú Anh khóc. Tuấn biết rằng dù chàng một mực đối xử Tú Anh như một người em gái, nhưng ai cấm cản con tim của nàng rung động theo cung nhịp của tình yêu trai gái. Tuấn càng thụt lùi thì Tú Anh càng tiến tới. Cuộc rượt bắt tình cảm đó dai dẳng, khó có thể tìm được một con đường thoát tốt đẹp. Lần ra đi nầy của Tuấn, có lẽ là một phương thức duy nhất để tránh khỏi mãnh lực của tình yêu. Nếu nói rằng Tuấn đủ nghị lực để đóng vai trò một người anh trong khi lòng chàng cũng đã in hằn hình ảnh của người em gái đó. Tuấn lủi thủi xách gói hành trang vỏn vẹn chỉ có hai bộ đồ và mấy cuốn sách ra bến xe xuôi Nam. Vì an ninh của chính mình, Tuấn đã chôn 2 cuốn thiên thư và bí cấp vô lực thần công của chàng tại khe núi, nơi Tuấn thường ra tập vô lục thần công trước đây. Mấy cuốn sách mà Tuấn mang theo chỉ là những cuốn Tiểu thuyết mà Tú Anh đã tặng chàng.
Con đường đưa Tuấn xuống Vĩnh Long phải đi qua những nơi đất đai phì nhiêu, vườn cây nặng trái, hoa cỏ xanh tươi và ruộng lúa cò bay thẳng cánh. Chàng đem so với ruộng vườn ở miền Trung, khô cằn sỏi đá đã quá nhỏ lại còn chia ra nhiều miếng. Khi xe đò đến bến bắc Mỹ Thuận thì một số khách hàng xuống xe, đồng thời một số khác lên. Một cậu bé ăn mặc lôi thôi lếch thếch mới lên xe, ghé ngồi ghế bên cạnh của Tuấn. Trông mặt nó thì không những sáng sủa mà còn có vẻ xinh xắn nữa là khác. Nếu nó khoác vào một bộ áo quần tươm tất và rửa mặt sạch sẽ Tuấn tin chắc rằng nó chẳng khác gì mấy cậu ấm con nhà giàu.
Tuấn làm quen với nó để hỏi đường.
- Chào em!
Thằng bé quay qua nhoẻn miệng cười.
- Chào anh Hai.
- Em đi Vĩnh Long hả.
Thay vì trả lời câu hỏi của Tuấn thằng bé hỏi lại:
- Hình như anh Hai không phải là người Việt thì phải?
- Nếu tôi không là người Việt thì là người gì đây?
- Nghe tiếng nói của anh thì anh chắc là người Bắc hay Trung gì đó chứ đâu phải là người Việt!
Lần đầu tiên Tuấn nghe người ta nói người Bắc hay người Trung không phải là người Việt, Tuấn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi chàng nhớ ra chữ Việt Nam đọc ngược lại là Nam Việt cho nên người trong Nam cho mình là người Việt. Tự nhiên chàng cảm thấy buồn cho sự vẹn toàn của quê hương qua phương pháp chia để trị của Tây. Thấy Tuấn ngồi im lặng nó không dám nói gì thêm. Ðịnh dựa lưng vào ghế ngủ thì Tuấn lên tiếng:
- Goa là người Việt nhưng ở miền Trung vào đây. À cậu tên gì? Quê ở đâu?
- Quê tôi, ở dưới Vĩnh Long. Tên tôi ấy à, khó nghe lắm, anh Hai biết làm gì.
Không biết nghĩ sao tự nhiên nó tiếp:
- Tôi tên Lan, nhưng trong chợ người ta kêu tôi là thằng Ba Khía.
- Tại sao họ lại đặt tên cho cậu là thằng Ba Khía?
- À... nó ngập ngừng, tại tôi chỉ xuất hiện khi nào có ghe Ba Khía vô chợ.
- Vậy chắc bây giờ trên xe đò nầy có chở Ba Khía phải không cậu?
Thằng bé vừa nghe Tuấn nói thế nó cười như nắc nẻ làm mọi người trong xe đổ dồn về nhìn hắn.
- Lần nầy khác, lần nầy tôi muốn đi Sài Gòn chơi nhưng tới Bắc Mỹ Thuận thì nhớ má nên đi về. Hơn nữa lên trển sợ bị ma tà bắt bỏ bóp thì có chết.
- Em tin ma quỷ có thể bắt em được sao?
- Ối trời ơi cái ông nầy ở rừng mới ra sao không biết ma tà là cái thứ gì. Ma tà đâu phải là ma quỷ mà là phú-lít.
- Gớm chưa hiểu ma tà là thứ gì bây giờ lại qua phú-lít thì làm sao anh hiểu được!
- Ở đây người ta gọi cảnh sát là là ma tà hay phú-lít?
Tuấn xỏ ngọt lại thằng bé:
- Tại anh là người Trung cho nên không rõ tiếng "Việt" đó em à!
- Cả hai người cùng cười. Tuấn càng nói chuyện với thằng bé càng thấy thằng bé dễ thương thiệt. Nó chẳng có chút gì gọi là tà đạo.
- Nè anh Hai ơi, anh hỏi tên tôi, tôi đã cho anh biết cả tên cúng cơm lẫn tên ba trợn của tôi rồi, nhưng từ nãy tới giờ nầy anh vẫn bắt tôi kêu anh là anh Hai, thấy nó khó coi quá anh Hai à!
- Anh xin lỗi em, Tuấn nhẹ nhàng nói, anh tên là Tuấn. Anh thích em gọi anh là anh Hai cho nó giống người "Việt"!
- Ừa, nếu vậy thì em sẽ gọi anh là anh Hai nhé.
Tuấn và thằng Ba Khía phá lên cười. Ðến lúc quá trưa, thằng bé thấy bụng bắt đầu sôi sùng sục vì đói mới hỏi:
- Anh Hai không mang gì theo đi-ăn-đường ư?
- Khi nào đói thì mua đồ ăn của mấy người bạn hàng rong cũng được chứ có sao đâu!
- Ăn mấy thứ đó đau bụng chết hà. Anh có biết đôi khi anh mua nhầm mấy thứ mà người ta bán ế của ngày hôm trước ăn vô có nước phải vô nhị tỳ. Khỏi lo em có một con vịt quay mới mua ở Bắc Mỹ Thuận ngon lắm.
Tuấn, từ khi ra khỏi chùa, vào sống ở tỉnh đường cũng như một tuần ở với gia đình dì Ba chưa bao giờ nghe những chữ mới lạ khó hiểu như ngôn ngữ của thằng bé. Tuấn định hỏi nó nhị tỳ là cái gì, nhưng nghĩ lại thì im lặng chắc hay hơn.
Không chờ cho Tuấn thuận hay không, nó đã cúi xuống lôi ra một gói thịt vịt quay chặt sẵn từ cái bị của hắn, đem ra cùng ăn với Tuấn.
Khi xe đò tới chợ Vĩnh Long Tuấn hỏi thằng Ba Khía đường đến Thiên Tích Ðường. Thằng bé hứa sẽ đưa chàng đến đó với điều kiện là Tuấn phải đi gặp mẹ nó. Tuấn nghĩ nếu gặp ông Thiên Tích trễ một hôm cũng chẳng sao nên Tuấn nhận lời đi chơi với thằng Ba Khía, luôn tiện để tìm hiểu thêm về thằng bé. Nó dắt Tuấn đi quanh co mãi mới đến một tiệm ăn trong khu buôn bán sầm uất.
- Chúng ta vào đây ăn chút đồ còn gặp mẹ em.
Tuấn nhìn tiệm ăn rồi nhìn thằng bé thấy không hợp tý nào cả. Tiệm ăn thì khá sang trọng trong khi thằng bé lôi thôi lếch thếch. Trong lúc Tuấn đang băn khoăn chưa biết xử trí ra sao thì người tiếp viên từ xa chạy ra cửa săn đón một cách thân mật.
- Sao cô... vừa nói tới đây thì anh ta khựng lại, vì thằng bé khoát tay ra dấu.
Hiểu ý anh ta nói trại ra:
- Xin mời vào.
Thằng bé coi trời bằng vung, câng câng đi vào ngồi tại một bàn ở phía trong. Tuấn vừa ngồi xuống thì đã có một người hầu bàn đến trang trọng đưa hai bảng thực đơn.
Thằng bé chẳng cần xem thực đơn đã gọi ngay món ăn nghe rất quái đản như sau:
- Ði xe đò ăn những món gì đâu chán quá, anh hãy dọn cho ta những món mà mẹ ta hay làm cho ta ăn.
- Người hầu bàn chỉ dạ một tiếng rồi đi vào bếp.
Tuấn không hiểu cậu bé đang làm trò gì, nhưng cũng chẳng thắc mắc, đợi xem cái gì sẽ xảy ra sau nầy nữa không! Trong lúc họ đợi món ăn, người hầu bàn đem ra cho hai người một bình trà mạn sen. Hương sen qua hơi nước nóng bốc lên ngào ngạt làm cho người đang khát nước quên đi cái thèm của thể xác, nhường chỗ cho cái khoái cảm của tâm hồn. Tuấn nghĩ rằng trà mạn sen rất quý thế mà tiệm nầy lại đem ra tiếp khách trong khi khách không hề yêu cầu. Tuấn bỗng giật mình, tay nhè nhẹ sờ vào túi. Tiền chàng có sẽ dư để trả cho cuộc tiệc ngày hôm nay nhưng nếu hết thì mai mốt lấy gì mà tiêu dùng. Thằng bé tinh mắt nhìn Tuấn nói:
- Anh Hai yên trí, thằng Ba Khía nầy tuy nghèo nhưng đủ sức bao giàn anh Hai bữa ăn này. Xin anh Hai chớ ngại ngùng!
Nói xong nó ung dung rót trà ra mời chàng. Sau chừng gần nửa tiếng đồng hồ người hầu bàn bưng các món ăn nóng, khói bốc nghi ngút. Tuấn đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác. Không hiểu những món ăn mà mẹ nó hay nấu cho nó ăn là những món gì. Sao tên hầu bàn chẳng cần hỏi mà lại chuẩn bị nhanh đến thế. Không lẽ người trong Nam lại có những món ăn "mà mẹ ta hay làm cho ta ăn" đều giống nhau. Khi người hầu bàn bày những món ăn đó trên bàn thì không có gì khác hơn là canh khổ qua, lòng heo xào với dưa chuột và cá kho trong một cái tô.
Thằng bé lấy chén xới cơm cho Tuấn, cho chính mình, xong ăn một cách tự nhiên. Tuấn ăn chầm chậm và dè xẻng. Thằng bé cười và nói:
- Anh Hai khỏi lo, tất cả mọi sự ở đây đã có thằng em này lo mà!
Tuấn hơi mắc cở, đành tỏ ra ăn thật tình. Khi cơm vừa đủ thỏa mãn bao tử, hai người ngồi nói chuyện. Sau những chuyện trên trời dưới nước, Tuấn thắc mắc về chuyện kêu đồ ăn của thằng Ba Khía.
- Này em Ba Khía, tại sao chú đầu bếp lại biết món ăn của mẹ cậu hay làm? Không lẽ ở đây các bà mẹ hay làm những món này?
- Anh Hai không hiểu thôi, ở tiệm nầy thằng em của anh ngon lành lắm. Ai ai cũng biết em muốn gì, và họ luôn luôn làm vui lòng em.
- Thôi chúng ta ăn no rồi, đưa anh đi gặp bác đi! Tuấn nhắc nhở thằng bé.
- Không chúng ta không cần đi nữa.
Tuấn ngạc nhiên về thái độ của thằng bé.
- Sao hồi nãy cậu đưa điều kiện là nếu anh muốn cậu dẫn đường anh đến Thiên Tích Ðường thì anh phải đi gặp má cậu, sao bây giờ lại đổi ý?
- Vậy chứ anh chẳng từng gặp má em rồi sao? Thằng Ba Khía cà tửng trêu tức Tuấn.
Tuấn làm bộ giận dỗi nói:
- Này cậu cố ý trêu tức anh Hai nầy thì phải?
- Anh chẳng phải đã ăn đồ của má em hay nấu cho em ăn đó sao? Thằng Ba Khía lý sự.
- Má em là má em, đồ ăn má em nấu đâu phải là má em. Tuấn không chịu lý luận của thằng Ba Khía.
- Anh Hai nói vậy là không đúng rồi. Khi người ta xa nhau mà không thể đến thăm nhau thì người gặp nhau bằng cách nào. Thằng bé láu lỉnh hỏi lại.
- Thì gặp nhau qua giấc mơ! Tuấn hiểu ý nó nhưng muốn lái vòng quanh để chọc nó.
- Anh Hai chỉ thích mơ mộng thôi chứ không thích thiệt hả? Thằng Ba Khía không vừa.
- Ðâu phải vậy, nếu không thích mơ thì có thư từ hay hình ảnh thế vào chỗ trống đó. Tuấn đi vào chi tiết.
- Ðúng vậy, anh đã gặp má em rồi anh chưa hay sao?
Tuấn thấy thằng Ba Khía lanh lợi khôn ngoan dễ mến.
- Ừ thì thôi cứ coi như vậy đi. Bây giờ ta nên đi đến Thiên Tích Ðường kẻo tối.
Thằng bé đứng dậy ngang nhiên đi ra cửa chẳng thấy nó trả tiền bạc gì cả. Tuấn định lên tiếng hỏi thì thằng bé đã cười xòa nói:
- Anh Hai đừng lo, về vấn đề tiền bạc thằng em này luôn luôn sòng phẳng mà.
Vừa nói nó vừa nắm tay Tuấn kéo đi vội ra khỏi tiệm ăn. Người hầu bàn lễ phép cúi đầu chào hai người. Lúc đó Tuấn mới thấy yên dạ. Thằng Ba Khía dắt chàng qua cầu, đi thẳng đến chợ. Nó chỉ vào một tiệm thuốc bắc lớn trước mặt nói:
- Tiệm Thiên Tích Ðường ở trước mặt rồi đó. Thôi em đi về kẻo má em đánh em chết đó.
Nói xong thằng bé đi vội vào một con đường nhỏ, vừa đi vừa ngoái cổ lại nói lớn:
- Mai em đến dắt anh đi ăn nữa nghen. Nhớ chờ em ở đây đúng một giờ trưa.
Theo lời của thằng Ba Khía Tuấn đi thẳng tới tiệm thuốc bắc. Giờ nầy tiệm vẫn còn đông người ngồi chờ chẩn mạch và hốt thuốc. Tuấn lại gần quầy thuốc đưa bức thư của ông Phạm Hoàng cho một lão già đang loay hoay quét bụi sau quầy thuốc.
- Thưa bác tôi ở xa tới, muốn hỏi thăm ông Thiên Tích.
- Mời cậu Hai cảm phiền ngồi chơi, chờ thầy một chút, thầy đang chẩn mạch cho bệnh nhân, chừng một chút xíu nữa sẽ xong. Ðể tôi cầm thư nầy vô cho thầy.
Nói xong lão đi vào trong nhà. Chưa đầy mười phút sau thì người quản gia đã ra trịnh trọng mời Tuấn đi theo lão.
- Lão chủ nhân chúng tôi mời thầy vào trong phòng khách nghỉ ngơi, chẩn mạch xong thầy chúng tôi sẽ vào tiếp thầy.
Tuấn khẽ dạ đứng dậy đi theo người quản gia đi vòng ra cửa trước rồi quẹo vào một cái sân rộng có trồng đủ loại cây kiểng được cắt tỉa thành hình tứ linh trông đẹp như một bức tranh Tầu. Cuối sân là một ngôi nhà cổ, cột và cửa làm bằng gỗ lim đánh bóng loáng. Hai người đi vào một sảnh đường, ở giữa có đặt một bộ trường kỷ bằng gỗ mun khảm xà cừ. Xung quanh tường nhà có treo nhiều hoành, trướng, đối, liễn chữ viết như phượng múa rồng bay. Nội dung ca ngợi ông Thiên Tích. Lão quản gia thay mặt chủ mời khách ngồi rồi đi rót trà. Trong lúc Tuấn đang say mê đọc những câu đối thì lão quản gia bưng trà lên mời. Uống chưa hết tách trà thì lão Thiên Tích xuất hiện.
- Cậu là Phạm Tuấn, con của quan tỉnh trưởng phải không?
- Kính chào cụ, dạ cháu là Phạm Tuấn.
- Thôi đừng cụ với kỵ gì nữa cả, gọi ta là ông cậu Hai cho thân mật. Bây giờ cậu là người nhà của họ Phạm tức là cháu của ta vậy. Cậu đối với ta chẳng còn xa lạ nữa.
Tuấn cúi đầu cám ơn:
- Ða tạ ông Cậu Hai!
- Ấy chết gặp nhau mừng quá quên cả mời cháu ngồi. Ngồi xuống đây rồi nói chuyện. Ðã lâu lắm ta cũng chẳng có dịp ra ngoải thăm chúng nó. Sao hai vợ chồng cháu Hoàng vẫn khỏe chứ?
Tuấn chưa kịp trả lời thì ông đã lên tiếng.
- Thôi cháu vào phòng trong nghỉ ngơi. Ta sẽ gặp lại nhau sau khi chẩn bệnh cho số bệnh nhân còn lại.
Nói xong lão quay lưng đi ra phòng khám bệnh. Lão quản gia trở lại đưa Tuấn vào phòng để dành cho khách. Sau khi chỉ chỗ tắm rửa cho Tuấn, lão kiếu từ đi ra tiệm thuốc bắc.
Việc trước tiên của Tuấn là tắm cho thoải mái rồi ngồi thiền một lúc để lấy lại lực đã tiêu hao. Ðộ khoảng bảy giờ tối thì lão quản gia đến mời chàng đi ăn cơm.
Cả nhà của lão Trương Thiên Tích gặp Tuấn ở bữa ăn. Bà mợ Hai là tức bà Thụy Mai, con trưởng là Trương Thiên Ân, Cậu Ba là Thiên Thọ, kế đến là cô Tư, Trương Thụy Bửu Nghi. Tuy là thân thích qua tình kết nghĩa song cả nhà săn đón, thay phiên nhau hỏi Tuấn đủ chuyện. Tuấn không ngờ vừa mới sơ giao mà mọi người đối xử với chàng như là bà con cật ruột.
Lão Thiên Tích nói:
- Quan tỉnh trưởng Hoàng, đã lâu rồi không về thăm tụi tui. Không biết bây giờ ổng ra sao? Có già lắm không? Có được thăng quan tiến chức gì thêm không?
- Chèng đét ơi, ông có hỏi thì hỏi từ từ chứ. Ai đời ông hỏi lu bù thần xác vậy, cháu nó tắt họng thì làm sao mà trả lời được! Bà mợ Hai lên tiếng
Cả nhà òa lên cười. Nói chuyện chơi độ nửa giờ đồng hồ người giúp việc đến báo cho ông bà Thiên Tích cơm nước đã dọn xong. Ông Thiên Tích lên tiếng:
- Cơm đã dọn sẵn, chúng ta đi ăn cơm đi. Mời cháu Tuấn.
Từ lúc gặp mặt cho đến bữa ăn, Bửu Nghi chỉ phụ họa cười theo mọi người. Nàng chưa hề nói một câu nào, thấy nàng Tuấn đâm nhớ Tú Anh. Khác với Tú Anh, Bửu Nghi rất trầm lặng. Có lẽ vì lối mọi người cung xử với nhau ở trong gia đình nầy vẫn còn giữ nhiều quy tắc cũ. Cơm nước xong xuôi, cả nhà còn ngồi nói chuyện cho đến khuya mới thôi.
Cũng như thường lệ trước khi đi ngủ Tuấn luôn luôn ngồi thiền độ một vài giờ rồi mới ngủ. Cho tới nay môn "Vô Lực Thần Công" của chàng tuy chưa đạt đến chỗ tột đỉnh nhưng nếu đem so với sư cụ của chàng thì Tuấn đã tập thành công nhanh hơn lão. Ðiều mà Tuấn cần phải đạt cho được là kiểm soát được lực phản hồi của vô lực thần công. Có như thế thì chàng mới có thể đi lại trong giang hồ mà chẳng ai có thể truy tìm được tông tích của chàng.
Sáng hôm sau, vừa hừng đông lão quản gia đã theo lệnh của ông Thiên Tích vào mời Tuấn ra ăn sáng.
- Thưa ông Cậu Hai. Tuấn chào
- À cháu Tuấn, cháu uống cà phê nhé? Ông Thiên Tích hỏi.
- Dạ, cám ơn ông cậu Hai cháu xin ông cậu cho cháu uống nước trà. Tuấn trả lời.
- Cháu ăn gì?
Tuấn khước từ:
- Thưa cháu ít khi ăn buổi sáng.
Ông Thiên Tích ép:
- Thôi làm một cái bánh bao với ta đi.
- Dạ thưa cũng được!
Tuấn đưa tay lấy bình trà rót ra tách.
Lão Thiên Tích nói:
- Ta được cha cháu ủy thác nhận cháu làm đồ đệ, ta rất hãnh diện. Tuy nhiên phàm là người học võ, phải biết tự lượng sức mình. Ta nhìn sơ qua phong thái và cốt cách của cháu, ta biết ta phải còn tập luyện lâu lắm may ra đuổi kịp một nửa của cháu!
Lão ngưng lại châm thêm cà phê cho lão, trong khi Tuấn chỉ cúi đầu lắng nghe. Hình như lão có tâm sự, lão đôi mắt đượm buồn, nói tiếp:
- Sư môn của ta có năm kinh mà học trò phải học là: "Ðạo, Võ, Y, Dịch, An" trong đó kinh đầu và kinh cuối tức đạo và an là quan trọng nhất. Nhưng vì duyên không dày, trí không sáng đủ cho nên ta chỉ mới học được ngành y mà thôi còn các ngành khác chỉ biết lõm bõm nhất là đạo và an thì mù tịt. Vậy làm sao ta có thể nhận việc thành toàn cho cháu được. Nhưng ta sẽ chỉ đường cho cháu đi tìm ân sư của ta. Gặp được người hay không là do sự may mắn của cháu.
Nói xong lão lấy trong ngực của lão ra một cuốn cổ thư và một bản đồ vẽ tay đưa cho Tuấn, lão dặn :
- Cuốn sách nầy do ân sư của ta tặng cho ta khi ta xuống núi, cháu hãy cầm theo, biết đâu chẳng hữu dụng cho cháu sau nầy.
Lão lấy tấm bản đồ bằng giấy bổi đã nhàu nát cẩn thận trải ra trên bàn.
- Ðây là đường đi vào chỗ tu trì của ân sư ta, cháu cứ dò theo bản đồ này ắt sẽ kiếm được người.
Tuấn cầm quyển sách cám ơn xong để lại trên bàn.
- Ðây không phải là quyển sách tầm thường, cháu hãy cất ngay vào trong người và nhớ không được để cho ai thấy. Lộ ra không có lợi đâu!
Tuấn giật mình nghĩ.
- Mình cũng vì hai quyển cổ thư mà đã phải lưu lạc giang hồ, nay Lão Thiên Tích lại cho mình thêm một cuốn nữa, lại cũng dặn không được để cho ai thấy bằng không sẽ rước họa vào thân. Ðời sao mà trùng hợp oái oăm thế nầy!
Lão Thiên Tích thấy tự nhiên Tuấn ngồi thộn mặt, không biết chuyện gì bèn hỏi:
- Cháu có sao không?
Tuấn hình như chẳng nghe lão hỏi. Trong khi đó lão thấy hỏi mà Tuấn không trả lời, ông hỏi thêm một lần nữa Tuấn vẫn không nhúc nhích, lão vội cầm tay Tuấn lên định bắt mạch thì Tuấn nói:
- Thưa ông cậu cháu không sao cả. Chỉ vì đi đường mệt, hôm qua lại mất ngủ thành thử người bị bần thần một tí xíu thôi. Xin ông cậu chớ quan tâm.
Lão nhìn Tuấn biết Tuấn không muốn nói ra, ông tiếp:
- Cháu hãy tức tốc lên đường đi Châu đốc, rồi đi ngay vào Thất Sơn tìm thầy của ta. Thầy của ta ở trên núi Cấm. Ta thật không nên không phải khi vừa gặp cháu đã bắt cháu phải xa lìa ta tức khắc. Ta có điều khó xử khó có thể mà nói ra được. Thôi cháu đi đi. Ta ra phòng mạch.
Tuấn lúc nầy mới nhớ ra tối hôm qua khi ăn cơm, cả nhà cười nói vui vẻ riêng lão thì lại có cử chỉ khác thường. Lão hỏi để mà hỏi, câu hỏi lại quá dài chẳng để cho người được hỏi phải trả lời, và lão hay nhìn ra đường như đang trong ngóng hay sợ sệt một điều gì đó. Tuấn nghĩ rằng điều khó xử đó chắc chắn liên quan đến cuốn cổ thư mà lão đã giao cho chàng.
- Cháu xin chào ông cậu.
Tuấn đi về phòng thì lão quản gia đã chờ sẵn ở đó. Lão đưa cho Tuấn một gói hành trang và nói:
- Thầy hãy lên đường ngay kẻo không kịp. Lão gia đã dặn tôi chuẩn bị sẵn mọi thứ cần dùng cho thầy. Thầy không nên dùng cửa trước mà hãy đi bằng cửa sau. Xin tiễn biệt thầy.
Vừa hối thúc vừa nắm tay Tuấn kéo ra cửa sau.
Tuấn biết lão Trương có gì nguy hiểm đang chờ đợi lão và gia đình lão. Tuấn không chấp nhận sự tiễn đưa kỳ lạ đó. Vì tính hiếu kỳ Tuấn đã không đi thẳng ra bến xe đò mà lại đi ra bờ sông ngồi cho đến chiều tối mới trở lại dò xét nguyên ủy của sự lo âu của nhà họ Trương.
 
                                             *
 
Trời vừa xẩm tối, Tuấn trở về khu vực gần tiệm thuốc Bắc của Lão Trương Thiên Tích. Ðây chỉ là tỉnh lỵ nhỏ, phố xá không sầm uất, nhộn nhịp như Sài Gòn. Trời bắt đầu tối nên đường xá thưa người đi lại. Tuấn một mình đi trên đường phố dễ bị người ta để ý, do đó đã tìm những lối đi kín đáo. Ði tới đâu Tuấn lo để ý quan sát những gì đáng quan tâm. Vừa mới đi được một đỗi đường, Tuấn thấy có một bọn người mặc đồ đen đi nhẹ nhàng như lướt, đang tiến về cùng hướng với chàng. Tuấn chẳng hiểu họ thuộc bang hội nào. Khi nghe chúng xưng tụng với nhau bằng đồng chí, Tuấn nghi họ là người của Hồng Kỳ Hội. Chàng kín đáo đi theo để xem họ làm gì. Thấy họ tiến nhanh về phía tiệm thuốc bắc Thiên Tích Ðường, Tuấn bám sát theo. Khi gần đến nơi thì họ đi lảng vảng qua lại nhà của lão Trương nhiều lần. Tuấn ẩn mình ở bên vỉa hè của một quán nước bên kia đường, nhìn qua tiệm thuốc Bắc. Khi trời sụp tối hẳn, bọn này leo tường đi vào nhà. Khi tên cuối cùng lọt vào nhà của Lão Thiên Tích Tuấn mới bám sát theo chúng. Tuấn thấy một đứa đi vào phòng của hai ông bà Thiên Tích, đứa khác thì vào phòng của cô Út còn hai đứa kia thì đi ra nhà sau. Khoảng một khắc sau tên vào phòng cô Út đi ra trên vai có một cái bao đen. Trong lúc tên nọ cũng đã kềm chế xong hai ông bà chủ nhà.
Sau khi mọi người tề tựu ở phòng khách chúng bèn lên tiếng:
- Lão già kia, Hồng Kỳ Hội đã nói là làm. Lão không thể qua mặt được chúng tôi đâu? Trong các điều kiện đưa ra cho ngươi, ngươi chỉ theo được một điều là không báo cho chính quyền biết. Chúng tôi sẽ rộng lượng với ngươi đôi chút.
Lão bình tĩnh như không. Trong khi đó bà Mai thì run bần bật, ú ớ nói không ra lời.
- Tới bây giờ mà lão còn ngoan cố phải không? Lão không muốn thấy nhan sắc của vợ và con lão như cái cột nhà này thì hãy thi hành điều kiện thứ hai ngay.
Vừa nói xong gã rút đoản kiếm ra và chỉ loáng một cái, cây cột bằng gỗ lim đã bị vạch nát mấy đường. Lão Thiên Tích quay đi không trả lời. Tên cầm dao tiến đến chỗ Bà Mai, cười gằn với giọng điệu xấc xược thật đáng ghét và nói:
- Chưa cho lão thấy quan tài chắc lão chưa chịu đổ lệ.
 Hắn nâng cằm bà già lên nhìn mặt xong, nói:
- Bà già này đã già lại xấu có rạch thêm một rạch nữa cũng chẳng xấu hơn. Thôi để ta rạch mặt con bé, để nó hết cơ lấy chồng mới thú vị.
Vừa nói xong hắn tiến đến chỗ cái bao đen do tên kia vác vào, mở giây thắt miệng bao, Bửu Nghi nằm chèo queo trong bao. Hắn dơ dao lên toan rạch mặt cô bé thì tự nhiên hắn phát hiện bóng của hắn lập lòe theo ánh lửa trên cột nhà, hắn quay lại nhìn thì phát hiện có lửa cháy ở đầu nhà. Ngọn lửa lên cao luồn vào cửa, khói bắt đầu bay vào chỗ của mọi người. Nhờ có lửa cháy, gia nhân trong nhà thức dậy, hô to:
- Cháy nhà, cháy nhà, có cháy nhà.
Phía sau bếp có người đánh vào thùng thiếc vang dội cả một góc vườn. Mọi người trong nhà đã thức giấc và họ kéo nhau đi chữa cháy. Vì xảy ra có vụ hỏa hoạn, bọn chúng êm lặng kéo nhau chuồn mất. Tuấn nhảy vội vào nhà mở trói cho lão Thiên Tích, bà mợ cùng mọi người rồi dắt họ chạy tuôn ra cửa. Khi gia nhân dập tắt được ngọn lửa, Lão Thiên Tích gọi Tuấn vào phòng mạch nói chuyện.
- Sáng nay ông Cậu đã bảo cháu đi Châu đốc ngay sao bây giờ còn ở đây để cứu ta và mọi người.
- Dạ, sáng nay khi ngồi uống trà sáng với ông cậu cháu nhìn sắc diện của ông cậu, cháu cảm thấy có điều gì không ổn. Cháu đoán ông cậu đang lo lắng một chuyện gì trọng đại nhưng không chịu nói ra. Cháu vì hiếu kỳ nên thay vì ra bến xe đi Châu đốc, cháu đã ra bờ sông ngồi chờ cho đến tối thì về đây dò xem thử chuyện gì. Trên con đường về nhà ông cậu, cháu khám phá có bọn người đang rình rập trước và sau nhà ông cậu. Cháu bám sát theo họ cho đến giờ họ bắt bà mợ và cô Út.
- Như vậy thì ra cháu dùng kế đốt nhà để giải cứu ta phải không?
- Dạ, cháu xin ông cậu tha lỗi, thật ra vạn bất đắc dĩ cháu mới phải làm như vậy thôi!
Thay vì trả lời câu xin lỗi của Tuấn ông nói:
- Anh Hoàng thiệt tốt phước, đã nhận được một nghĩa tử thông minh và lanh lợi như cháu. Mấy đứa con của ta mà được một phần nhỏ của cháu thì cũng phước ấm cho nhà họ Trương ta vậy.
Nói xong Lão Thiên Tích thở dài, nhìn lên trần nhà than thở:
- Âu cũng là chữ duyên!
Lão trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp:
- Chắc cháu không biết cuốn sách mà ta đưa cho cháu sáng nay là một vật chí bảo trong năm bộ sách của sư môn ta. Nội dung bộ sách nầy có khả năng khắc chế tà thuyết của bọn Hồng Kỳ cho nên chúng bắt cậu phải giao nạp cho bọn chúng. Hôm nay là kỳ hẹn phải trao cho bọn họ. Lợi dụng sự hiện diện của cháu, ta nhờ cháu đem trả lại cho thầy của ta. Ta chấp nhận hy sinh, khi bọn chúng xuất hiện.
- Ðây là sách thuốc thì có gì mà làm cho chúng sợ thế? Tuấn thắc mắc.
- Chữa bệnh không phải chỉ dùng dược liệu mà làm cho bệnh của bệnh nhân thuyên giảm. Sách của thầy ta chữa bệnh từ tâm. Nói một cách khác là trước khi chữa thể xác phải hiểu cách chữa bệnh từ tâm. Bọn Hồng Kỳ đưa ra những thuyết làm cho con người mê muội nhắm mắt làm theo chúng đến khi hối cãi thì đã quá muộn. Bọn chúng muốn lấy toàn bộ sách để dùng phương pháp gậy ông đập lưng ông. Thật ra chúng lầm tưởng ta có đủ bộ 5 kinh của thầy ta mà trong đó hai kinh đạo và an làm cho chúng sợ nhất. Có thể nói 2 kinh nầy có triết thuyết đi ngược lại chủ thuyết của cộng sản.
- Cũng may số ta chưa tận cho nên đã khiến cháu xuất hiện và cứu được toàn bộ gia đình ta. Dù sao ta cũng không còn có thể ở đây được nữa. Ta sẽ tìm một nơi nào đó mai danh ẩn tánh cho hết cuộc đời. Riêng cháu thì cố gắng làm cho được chuyện mà ông cậu đã dặn. Nên nhớ cháu đừng bao giờ cho ai biết rằng cháu đã từng ở trong nhà của ông cậu. Bây giờ chúng ta lên đường ngay đi. Ta sẽ về Cần Giờ hoặc Vũng Tầu lánh nạn, có duyên thì ta sẽ có thể gặp lại nhau sau nầy. Bây giờ cháu nên tức khắc đi Thất Sơn. Trên đường đi sẽ có nhiều chông gai hiểm trở. Cháu ráng tự bảo trọng. Sáng nay khi lão bộc của ta đưa cho cháu tay nải áo quần trong đó tiền bạc dư dùng cho một mình cháu trong nhiều năm.
Nói xong lão kêu người lão bộc đến dặn:
- Kể từ ngày mai ông sẽ không còn thấy chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ lên đường ngay đêm nay để tránh kẻ thù. Tôi giao ông trọn quyền bảo quản tài sản của họ Trương này. Ông cứ lấy của cải đem phân phát cho mọi người trong nhà. Ông nên nhớ hãy từ từ mà hành xử, đừng làm gấp gáp quá sẽ sinh nhiều chuyện không hay. Ngôi nhà này kể từ đây thuộc về ông. Chỉ xin ông giữ cho căn từ đường luôn luôn được ấm cúng!
Lão bộc chắc đã biết chuyện gì phải xảy ra cho nên không thắc mắc gì mà chỉ nói:
- Xin thầy hãy bảo trọng. Tôi sẽ không bao giờ bỏ nơi này. Tôi sẽ giữ lại mọi sự cho thầy. Thầy yên tâm mà lo bảo vệ gia đình cho qua cơn sóng gió nầy. Thầy đã làm phước nhiều thì ông trời luôn luôn sẽ độ cho thầy. Mọi sự tôi đã xếp đặt xong xuôi rồi. Thầy và gia đình đi ngay kẻo gia nhân và hàng xóm thấy thì hỏng mọi việc. Kính chúc thầy, bà, các cậu và cô Út được nhiều may mắn.
Tội cho người lão bộc kề từ nay sẽ phải đối đầu với phong ba một mình. Lão nghĩ rằng lão già rồi không ai làm gì lão. Nếu họ có làm gì thì cũng chẳng sao vì lão đã quyết hy sinh cho chủ của lão.
Vào khoảng canh ba thuyền nhổ neo, lão Thiên Tích cùng gia quyến xuôi giòng ra hướng Biển Ðông. Tuấn cũng lên đường bộ đi về bến xe đò đi về hướng Tây. 
 
Giới Thiệu 1 1-2 2 2-2 3 3-2 4 4-2 5 5-2 6 6-2 7 7-2 8 8-2 9 9-2 10 10-2 Bạt
   

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Vò
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi Bình Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Bão 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đình Võ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 07/01/16