Đi chợ về chợ (chưa đưa chân)
Đi canh một/ về canh một (đưa một bàn chân)
Đi canh hai/ về canh hai (chồng thêm một chân, là hai bàn chân)
Đi canh ba/ về canh ba (chồng thêm, ba bàn chân)
Đi canh tư/ về canh tư (chồng thêm, bốn bàn chân)
Đi sen búp/ về sen búp (chồng thêm một bàn tay chụm lại)
Đi sen nở/ về sen nở (chồng thêm bàn tay hơi xòe nở)
Đi sen tàn/ về sen tàn (bàn tay hoa nở xòe rộng hết cỡ)
Rồng rồng rắn rắn/ kéo rắn lên mây
Thấy cây lúc lắc/ hỏi ông thầy thuốc có nhà hay không?
- Có!
- Mở cửa cho vào!
- Vào làm gì?
- Mượn cái liềm
- Liềm làm gì?
- Hái củi
- Củi làm gì?
- Nấu bánh chưng
- Cho thầy ăn không?
- Không!
Ru con nhớ mấy lời quê
Thấy ai đói rách chớ chê, đừng cười.
Thứ nhất, kể sự làm người,
Dầu no, dầu đói cho tươi mặt mày.
Miếng ăn phải giữ tháng ngày,
Thức khuya, dậy sớm cho tày người ta.
Sáo sậu là sáo sậu đen
Sáo đen là em sáo đá
Sá đá là má bồ nông
Bồ nông là ông ác là
Ác là là bà tu hú
Tu hú là chú chim di
Chim di là dì chim xanh
Chim xanh là anh cò bợ
Cò bợ là vợ thằng Ngô
Thằng Ngô là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Ăn thì vóc
Học thì hay
Chớ ngủ ngày
Quen con mắt
Chớ chơi ác
Rách áo quần
Phải ân cần
Lo học tập
Bậc cao thấp
Chốn cung đàn
Khó lấy vàng
Mua quyền chức
Nhỏ chịu cực
Lớn thành nhân
Đời khen ngợi
Quan trung ngỡi
Thế phượng thờ
Trẻ bây giờ lo mà học
Có một con công
Nó đỗ cành vông
Nó đi tìm bạn
Nó xuống ruộng cạn
Ruộng cạn chân đau
Nó xuống ruộng sâu
Ruộng sâu lầy lội
Nó bay lên núi
Lên núi nắng nồng
Nó sà xuống sông
Xuống sông lắm nước
Công ngồi công ước
Gặp được bạn hiền
Tha hồ bay lên
Tha hồ bay xuống…
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng (ruộng) sâu chưa về
Bắt được một lũ cá trê
Xách cổ lôi về, nấu cháo ngủ ăn!
Ngủ ăn không hết, để dành đến Tết
Mèo già tha hết, mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ, con quạ đứt đuôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá
Con cá có vẩy, ông thầy có sách
Đào cạch cần dao, thợ rào có búa
Xay lúa có chàng, việc làng có mõ
Cắt cỏ có liềm, câu liêm có lưỡi
Cây bưởi có hoa, cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ.
Kẻ chợ có vua, trên chùa có bụt!
Cái bút có ngòi, con voi có quản….
Cái sáo mặc áo em tao
Làm tổ cây cà, làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Môi miệng tiếng kèn
Hỡi cô trồng sen
Cho anh hái lá
Hỡi cô trồng bưởi
Cho anh hái hoa…
Một cụm cà là ba cụm lý
Con nhà ông Lý mặc áo tía tô
Con nhà thằng Ngô mặc áo lang khách
Hai con chim khách đánh nhau trên cây
Hai cái bánh dày đánh nhau mâm cổ
Hai hạt đỗ đánh nổ nồi rang
Hai con kiến càng đánh nhau lọ mật
Hai hòn đất đánh vật bờ ao
Mày tát chuôm tao, tao tát chuôm mày
Mày đầy rổ cá, tao đầy rổ tôm
Mày đi chợ Cầu Nôm, tao đi chợ Cầu Dền
Mày bán cửa đền, tao bán cửa vua
Mày làm mắm chua, tao làm mắm thính
Mày con ông chanh, tao con sả
Mày là cái cả, tao là cái hai
Mày đội bồ dài, tao đội nón méo
Mày cầm cái kéo, tao cầm con dao
Mày làm sao, tao làm vậy
Mày đi buôn cậy, tao đi buôn hồng
Mày đi lấy chồng, tao đi lấy vợ
Mày lên kẻ chợ, tao về nhà quê…
Lếu lêu làng lộc
Tộc ngộc ngọn cơn bo
Bò ăn no bò ngứa củ ráy
Ngứa củ ráy ngứa cả cơn rư (cây nưa)
Đưa bò về Mường Tráng
Tám mươi người kiếm cỏ
Bò đỏ bò nhà lang
Bò vàng, bò nhà đạo Ống
Tùng tùng tùng tùng, ai đánh trống mường trên
Lền khên con ga trống gáy (con gà)
Gáy gáy trong rẫy ngoài mường, vườn như vườn nhà ai
Ông mo biểu mụ máy, trấy bín biểu trấy bù (trái bí/bầu)
Măng mu biểu măng nứa, bố đạo biểu mệ nàng
Quan sang biểu kẻ khó, bó ló biểu bó nếp (bó lúa)
Cơm nếp biểu cơm chim, cào cào biểu châu chấu (*)
Cắt nứa rào cho ta chào cấm, lấy lưỡi lấm cho ta cầm tiền
Lấy lưỡi liềm cho ta cắt bái (cỏ tranh)
Lấy lưỡi hái cho ta hái ló (lúa)
Náng lấy chó cho ta ăn thịt, náng con vịt cho ta ăn đùi (nướng)
Nuôi con ca cho ta lấy mỡ (gà)
Dệt lấy mớ lụa điều, dệt nhiều nhiều cho ta cưới vợ
(Đồng Dao Mường)
Cốc cốc, keng keng
Mụ rèn đi chợ
Mụ vợ ở nhà
Bắt gà làm thịt
Bắt vịt về nuôi
Con ruồi có cánh
Đòn gánh có mấu
Con sấu có tai
Con nai có gạc
Thợ giác có bầu
Hàng trầu hàng cau là hàng chồm hổm
Con chim manh manh
Nó đậu cành chanh
Tôi lấy miểng sành
Tôi đập chết giẩy
Tôi làm bảy mâm
Tôi dâng cho ông một mâm
Cho bà một mâm
Ăn rồi bà hỏi: con chim gì?
Tôi nói: con chim manh manh.
Sớm mai tôi lên núi
Tôi xách cái còng queo
Bắt được con công
Đem về cho ông
Ông cho trái thị
Đem về cho chị
Chi cho cá rô
Đem về cho cô
cô cho bánh ú
Đem về cho chú
Chú cho buồng cau
Chú thím rầy lộn nhau
Thôi, tôi trả buồng cau cho chú
Trả bánh ú cho cô
Trả cá rô cho chị
Trả trái thị cho ông
Xách con công về rừng
Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô.
(Hát lại) Lúa ngô là cô đậu nành.
Nu na nu nống
Cái bống nằm trong
Cái ong nằm ngoài
Ăn khoai chấm mật
Nam Mô đà Phật
Phật ngồi Phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Nhà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tè he bống rut….
Nu na nu nống (2)
Thằng cộng cái cạc
Chân vàng chân bạc
Đá xỉa đá xoi
Đá đầu con voi
Đá lên đá xuống
Đá ruộng bồ nâu
Đá râu ông già
Đá ra đường cái
Gặp gái đi đường
Có phường trống quân
Có chân thì rut….
(hoặc: Tè he công rụt)
Ông Giẳng ông Giăng
Ông giằng búi tóc
Ông khóc ông cười
Mười ông một cỗ
Đánh nhau lỗ đầu
Đi cầu nhà Huyện
Đi kiện nhà quan
Đi bàn nhà phủ
Một lũ ông già
Mười ba ông điếc
Con hiệc hai chân
Đưa giăng về giời
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
Suốt mình trắng nõn như bông
Gió xuân thỉnh thỏang bợp lông trên đầu
Hỏi cò vội vã đi đâu
Xung quanh mặt nước một mầu bao la
Cò tôi bay lả bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
Cha mẹ sinh đẻ tay không
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi
Trước là nuôi cái thân tôi
Sau nuôi đàn trẻ nên đời cò con.
Một mai khôn lớn vuông tròn
Rủ nhau bay khắp nước non xa gần
Kiếm mồi tự lập lấy thân
Vẻ vang hãnh diện cho dân con cò
Mỗi ngày một lớn một to
Chớ đừng ỷ lại mà lo cậy người
Để cho nông vạc chê cười
Ấy tôi lấy thế làm vui tuổi già
Nên tôi bay lả bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
Con cò chết rũ trên cây
Bồ nông (Bổ cu) mở lịch xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần
Chào mào thì đánh trống quân
Chim chích mặc quần vác mõ đi rao
Con cò chết rũ trên cây (2)
Cò con giở sách xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Cóc nhái trong bụi bò ra lấy phần
Liềng liệng (Chào mào) thì đánh trống quân
Chim chích cởi trần vác mỏ đi rao
Con cò đi ăn mắc giò mà chết
Bìm bịp ở nhà mua nếp làm chay.
Cu cu gõ mõ ba ngày,
Chốc mào đội mũ, mang giày đọc văn.
Le le, vịt nước lăng xăng
Rủ nhau đi tới bịt khăn cho cò.
Con cò là con cò con
Mẹ đi xúc tép để con coi nhà
Mẹ đi lặn lội đường xa
Chân mẹ la đà đạp phải khúc lươn
Ông kia có chiếc thuyền lườn
Chớ vào bụi rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
Con cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng
Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Ngày thì những muốn trời mưa
Đem thì những ước cho thừa trống canh
Con cò lặn lội bờ ao (2)
Ăn sung sung chát ăn đào chua
Ngày ngày ra đứng cổng chùa
Trông ra Hà Nội xem vua đúc tiền
Ruộng tư điền không ai cày cấy
Liệu cô mình ở vậy được chăng
Mười hai cửa bể anh cũng đóng đăng
Cửa nào lắm cá anh quăng lưới (chài) vào
Con cò lấp lé bụi tre
Sao cò lại muốn lăm le vợ người
Vào đây ta hát đôi lời
Để cho cò hiểu sự đời , ở ăn
Sự đời cò lấy làm răn
Để cho cò khỏi băn khoăn sự đời
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con
Con cò mắc rò mà chết
Con quạ mua (Con diều xúc) nếp làm chay
Con cu đánh trống ba ngày
Chào mào đội mũ làm tầy đọc văn
Láng giềng chạy đến lăng xăng
Mua ba thước vải đội khăn cho cò
Con cò mắc rò mà chết (2)
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
Cu cu đánh trống bằng tay
Chào mào đội mũ làm thầy đọc văn
Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò
Con cò mắc rò mà chết (3)
Con diều xúc nếp làm chay
Tu hú đánh trống ba ngày
Tu hú nó dậy nó bày mâm ra
Con cuốc nó kêu oa oa
Mẹ nó đi chợ đường xa chưa về
Con cò trắng toát như bông
Muốn nghe hát đúm mà không chịu vào
Nghĩ gì, cò đậu cành cao
Nghiêng nghiêng, nghé nghé nửa chào nửa e
Xuống đây cho ta nhắn nhe
Đừng đứng trên ấy gãy tre của làng
Hồi nhỏ tôi ở với cô
Cô đánh cô đuổi cô xô tôi về
Tôi về tại quán bồ đề
Cô theo cô hỏi tôi về tại sao
Tôi về bắt ốc hái rau
Quay tơ đánh ống tôi giàu hơn cô
Nhà tôi có cặp gà cồ
Nửa đêm nó gáy cho cô biết chừng
Nhà tôi có cặp gà rừng
Đêm khuya nó gáy chừng chừng cho cô nghe.
Tháng Giêng, Tháng Hai
Tháng Ba, tháng Bốn
Tháng khốn tháng nạn
Đi vay, đi tạm
Được tám quan hai
Chạy ra chợ Mai
Tôi mua cái đó
Trời mưa trời gió
Vác đó đi đơm
Chạy vô ăn cơm
Chạy ra mất đó
Này ai lấy đó, đó ơi
Đó không phân qua
Nói lại một lời cho đây hay
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi dạm, được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi ba tháng; hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung,
Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung,
Bảy trứng: cũng ung
Còn ba trứng nở ra ba con
Con diều tha
Con quạ quắp
Con mặt cắt xơi
Chớ than phận khó ai ơi!
Nấu cơm sôn sổn
Đội nón quai hương là dân ở Huế
Bắt ngựa mà tế là quân chăn trâu
Cuốc đất trồng dâu là quân nuôi tằm
Ăn no rồi nằm là quân làm biếng
Kiếm miếng cho ngon
Kiếm vợ cho giòn
Nó chửi mà nghe
Con gái đương thời
Phải nơi thì đặt
Cái áo em mặc
Giăng mắc hoa hồng
Trong yếm đại hồng
Chuỗi xe con toán
Cái quai dâu chạm
Em đội lên đầu
Cái nhôi gắp dâu
Quấn vào đỏ chói
Cái miệng em nói
Có hai đồng tiền
Như cánh hoa sen
Giữa ngày mới nở
Mẹ em đi chợ
Có gánh có gồng
Anh đứng anh trông
Má hồng đỏ thắm
Anh đứng anh ngắm
Đẹp đẽ làm sao
Con cái nhà nao
Chân đi đẹp đẽ
Anh có vợ rồi
Không lẽ anh sêu
Hùm: Đây rồng hay rắn?
Rắn: Không rồng, không rắn
Hùm: Có phải giống trăn?
Rắn: Có lẽ giống trăn
Hùm: Trăn dài hay vắn?
Rắn: Không dài không vắn
Hùm: Nhất quyết đuổi săn
Rắn: Nhất quyết chống ngăn
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Rắn nói: Rắn bắt được rắn ăn thịt hùm
Hùm nói: Hùm bắt được hùm ăn
Sấu nói: Sấu bắt được sấu ăn thịt hùm
Ngày qua tháng lại
Vật đổi sao dời
Nòng nọc đứt đuôi
Nhảy lên mặt đất
Rõ ràng cóc thật
Chẳng phải trê nào!
Cả xóm xôn xao
Đồn đi khắp huyện
Cóc cha nghe chuyện
tìm đến thử coi
Nhận rõ con rồi
Lại xin lỗi vợ
Trăm nghìn lạy mợ
vì trót quá ghen
Ở không trọn nghĩa…
Nghé hành nghé hẹ (2)
Có khôn theo mẹ
Có khéo theo đàn
Chớ có chạy quàng
Có ngày lạc mẹ
Việc nhẹ phần con
Kéo nỉ kéo non
Kéo đến quanh tròn
Mẹ con ta nghỉ
Vào vườn xem khỉ hái hoa
Xem voi đánh sáp xem gà nhuộm răng
Xuống sông xem cá đấu roi
Xem tôm quần thảo xem trai trở mình
Bao giờ cho chuối có cành
Cho sung có nụ cho hành có hoa
Bao giờ cho khỉ đeo hoa
Cho voi đánh sáp cho gà nhuộm răng
Tập tầm vông, con công nó múa
Nó múa làm sao?
Nó rụt cổ vào
Nó xòe cánh ra
Nó đậu cành đa
Nó kêu cây cải
Nó đậu nồi bẩy
Nó nói nồi bung
Nó đậu cành sung
Nó kêu tố hộ
Ông khách hỏi mua
Nhà ta chả bán
Ông khách hỏi gạn
Nhà ta chả cho
Cắt cỏ ăn no
Theo cày đỡ mẹ
Hươ con nghé nhỏ
Lạc đàn theo chó
Lạc ngõ theo trâu
Nghe mẹ rống đâu
Đâm đầu mà nhay…?
Tay cầm con dao (2)
Làm sao cho sắc
Để mà dễ cắt
Để mà dễ chặt
Chặt lấy củi hành
Trèo lên rừng xanh
Chạy quanh sườn núi
Một mình thui thủi
Chặt cây chặt củi
Tìm chốn ta ngồi
Gió mát thảnh thơi…
Kìa một đàn chim
Ở đâu bay lại
Con đang cắn trái
Con đang tha mồi
Qua lối nó ăn…
Mày đang ăn lộc
Lộc vả lộc sung
Mày không thấy tớ
Tớ không đuổi mày
Mày qua lối nọ làm chi ?
Ông Nhăng mà lấy bà Nhăng
Đẻ được con rắn thằn lằn cụt đuôi
Ông Nhăng bảo để mà nuôi
Bà Nhăng đặp chết đem vùi đống tro
Ông Nhăng bảo để mà kho
Bà nhăng đặp chết đem cho láng giềng
Có kho thì kho với riềng
Đừng kho với ớt tốn tiền uổng công
Ông Tiển ông Tiên
Ông có đồng tiền
Ông giắt mang tai
Ông cài mang khố
Ông ra chợ phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai tóp tép (nhóp nhép)
Ông mua con tép
Về ông ăn cơm
Ông mua mớ rơm
Để về ông thổi
Ông mua cái chổi
Để ông quét nhà
Ông mua con gà
Về nó nhặt thóc
Ông mua con cóc
Ông thả gẩm giường
Ông mua nén hương
Về thờ ông Bụt
Ông mua cái bút
Ông viết ông chơi
Ông mua con dơi
Về ông thả ống
Ông sống đến già
Ông ra ngoài ruộng
Chồng lộng chồng cà (2)
Mày xoà hoa khế
Khế ngâm khế chua
Cột đình cột chùa
Nhà vua mới làm
Cây cam cây quýt
Cây mít cây hồng
Cành thông lá nhãn
Ai có chân có tay thì rụt