Mảng vui Hương thủy Ngự Bình
Ai vô Bình Ðịnh với mình thì vô
Chẳng sang chẳng lịch bằng đất kinh đô
Nhưng Bình Ðịnh không đồng khô cỏ cháy
Ba dòng sông chảy, bảy dãy non cao
Biển Ðông sóng vỗ dạt dào
Tháp xưa làm bút ghi tiếng anh hào vào mây xanh
Xin đừng hóa đỉa hóa giòi hóa vắt
Bởi nó đối với tôi có ác cũng anh em
Một, xin hóa nhà rông
Cho dân làng có chỗ hội làng
Hai, xin hóa nhà sàn
Cho dân làng có chỗ ở
Ba, xin hóa kho lúa
Cho dân có chỗ chứa cái ăn…(
Lẻ củi săng chẻ ra văng vỏ
Bỏ vô lửa đỏ than lại thành than
Trai nam nhân chàng mà đối đặng
Thiếp xin kết nghĩa tào khang trọn đời
Trâu ăn giữa vạc ló lỗ
Đã ngụy chưa tề !
Nam nhân chàng đã đối đặng
Thiếp đã chịu theo chàng hay chưa ?
Rủ nhau ra tới cửa Hàn
Thấy đang tập lính dư ngàn, dư trăm
Thương chàng thiếp cũng phải ra thăm
Chàng qua bên Tây địa biết mấy năm mới về?
Tham chi bạc trắng thằng Tây
Anh đi lính mộ bỏ bầy con thơ.
Hai tay cầm lấy tao nôi
Con ai, hay con thiếp, mà thiếp ngồi thiếp ru?
- Đây vốn thiệt là con mụ chị,
cháu gọi thiếp bằng dì,
Lẽ mô cháu nằm cháu khóc,
Mà mụ dì lại không ru?
Anh chê em khó, lui về lấy đó giàu sang,
Mấy lâu ni đã làm nên đụn bạc non vàng mô chưa?
- Khốn than, khốn thở, lỡ hội phân trần,
Tóc không xe mà tóc rối, ruột không dần mà ruột đau!
- Ruột đau chi nữa mà đau,
Anh đã phụ khó tham giàu thì thôi.
Đứng xa, em hỏi với người gần,
Vợ con anh cách trở đôi ba lần phải không?
Ai ơi! đi lính cho Tây
Con dại cả bầy bỏ lại ai nuôi?
Chuyện đâu có chuyện lạ đời
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay
Nghìn năm nhớ mãi nhục này
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù. (*)
Biết đâu là cầu Ô Thước?
Mênh mông nguyện ước, dưới nước trên trời.
Đêm khuya ngớt tạnh mù khơi,
Khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.
Nước đầu cầu, khúc sâu khúc cạn,
Chèo qua Ngọc Trản, đến vạn Kim Long.
Sương sa gió thổi lạnh lùng,
Sóng xao trăng lặng gây lòng nhớ thương.
Tiếng hát ngư ông, giữa sông Bành Lệ,
Tiếng ngư đàn nhạn, giữa áng hoàng dương.
Một mình em đứng giữa sông Hương,
Tiếng ca du nữ đoạn trường ai nghe?
Nước chảy xuôi, con cá buôi lội ngược,
Nước chảy ngược, con cá vượt lội ngang.
Thuyền em xuống bến Thuận An,
Thuyền anh lại chảy lên ngàn, anh ơi!
Bến chợ Đông Ba, tiếng gà gáy sáng.
Bên làng Thọ Lộc, tiếng trống sang canh.
Giữa sông Hương, dợn sóng khuynh thành
Đêm khuya một chiềc thuyền tình ngửa nghiêng.
Sáu giờ còn ở kinh đô
Chín giờ xe lửa đã vô cửa Hàn (1)
Mười giờ bước xuống xà lan
Bóp bụng mà chịu, nát gan trăm bề
Bước lên tầu, tầu thổi súp-lê (2)
Khoát khăn kéo lại, bảo em về nuôi con
Đầu hè có buồng chuối non
Để dành xáo, ghế cho con ăn dần
Khoai từ, khoai choái, khoai nần
Còn một vạt bắp trước sân chưa già
Với hũ sắn lát trong nhà
Để giành xáo, ghế cho qua tháng ngày.
Bớ em ơi!
Ráng mà nuôi con chim chuyền cho biết liệng, biết bay
Mai sau anh có thác, hắn giữ cái ngày tiên linh.
Sông Hương lai láng, đêm này,
Nước vơi đầy, quạnh quẽ…
Nghe văng vẳng, chốn Tràng An,
Những tiếng trong sương....
Bao hình dạng đã qua ngang
Với trăng, thuyền, ca vịnh giữa trường giang!
Bao hàng lệ với yêu đương!
Bao cảnh mộng với tràng...can tràng!
Trải bao dâu bể, sông mình
Như đã vô tình lặng lẽ!
Kho vô tận của trời xây
Ai đã trả! Ai vay?
Xuống lên lâu ngày,
Thương là đây,
Ràng với buộc nơi đây;
Ai đã vui vầy? Ai đã tỉnh? Ai say?
Ai đã bâng khuâng canh chầy?
Sao níu lại những mái chèo không trở lại!
Lòng mang nặng cả xuân kinh,
Mối cảm hoài riêng trở lại với dòng xanh,
Nơi bến cũ thâu canh.
Giữa nước non thanh bình
Hạt tiêu không lâu năm, răng kêu bằng tiêu thọ,
Chuối không tư tình, răng chuối nọ có con;
Em rằng quyết giữ lòng son;
Chừ xem qua liếc lại, má em mỏng gót em mòn, vì ai?
Thương thời thương, chẳng thương thời chớ
Làm chi cho lỡ dở thêm buồn
Bên chùa Thiên Mụ đã gióng tiếng chuông
Gà thượng thôn đã gáy, tiếng chim nguồn đã kêu!
Hoàng triều Bảo Đại tứ niên
Đã ba cái lụt, lại liền cái keo (sâu keo)
Xã dân đâu đấy túng nghèo
Cho lên ngũ tỉnh phải theo đồn điền
Ông Tây lắm bạc, nhiều tiền
Bỏ ra sức giấy mộ liền cu ly.
Nước non ngàn dặm ra đi,
Cái tình chi? Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô Ly, Đắng cay vì,
Đương độ xuân thì, Độ xuân thì!
Cái lương duyên, hay là cái nợ duyên gì?
Má hồng da tuyết,
Quyết liều như hoa tàn trăng khuyết,
Vàng lộn theo chì! Khúc li ca,
Sao còn mường tượng nghe gì!
Thấy chim hồng nhạn bay đi,
Thấy lai láng, bóng như hoa quì...
Dặn một lời Mân Quân,
Nay chuyện mà như nguyện, Đặng vài phân,
Vì lợi cho dân, Tình đem lại mà cân,
Đắng cay muôn phần!
Ngày xem núi núi cao xanh ngắt
Đêm xem trăng, trăng tắt sao mờ
Một mình em chừ lòng dạ ngẩn ngơ
Đêm năm canh giường không gối lạnh,
Biết có chờ đặng không
Duy Tân niên hiệu vua ta
Năm nay Quý Sửu mới là tất niên
Dân tình nhiều nỗi truân chuyên
Lúa chiêm thì xấu, thuế thêm nặng nề
Người làm ruộng, kẻ làm thuê
Đi buôn, đi bán mọi nghề kém thua.
Khen ai khéo chống thuyền đò,
Đi chưa tới bợt đã miệng hò, chân quay!
Tưởng bến sạch, nước trong nên anh ghé thuyền vào,
Không ngờ rong rêu lộn lạo, anh nhổ xào xin lui.
Rắn không chân rắn bò khắp rú,
Gà không vú răng nuôi đặng chín mười con;
Khi em nói với anh thì mùa màng chưa tới,
Nay chừ cắt hái em ra dầm sương dãi nắng nên má em
Mỏng, chân đạp gốc toót nên gót em mòn;
Vườn hoa em giữ trọn, con ong lòn cũng không vô.
Một nhà sinh được ba vua
Vua còn vua mất, vua thua chạy dài
Kiến thái Vương, con thứ 26 của Hoàng Đế Thiệu Trị
Sinh ra ba Vua Đồng Khánh, Kiến Phúc và Hàm Nghi
Một thương Miếu tượng giang sơn
Hai thương ánh đạo, đạo vàng quang vinh
Ba thương tiếng kệ câu kinh
Bốn thương ai đã giữ gìn trung kiên
Năm thương Phật lý uyên nguyên
Sáu thương đức độ gây niềm tin yêu
Bảy thương đạo pháp cao siêu
Tám thương đức tổ nở nhiều hoa ưu
Chín thương năm cũ qua mau
Mười thương năm mới rực mầu tương lai
Nhờ ai cho gà đỏ đuôi
Nhờ ai mà được cưỡi voi, ngồi thuyền
Nhờ ai có bạc, có tiền
Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu
Nhờ ai có ruộng, có trâu
Nhờ ai mà có mâm thau, đũa ngà
Nhờ ai có lụa, có là
Vợ gọi bằng bà, con gọi cậu, cô
Đến khi giặc Pháp tràn vô
Quan nhỏ tếch mất, quan to chạy dài
Ai ơi, có thế chăng ai?
Mẹ bồng con lên ngồi cầu Ái Tử
Vợ (Gái) trông chồng đứng núi Vọng Phu
Biết răng chừ bóng xế trăng lu (Tây cù)
Giả như con ve ve nó kêu mùa hạ
Biết mấy thu mới gặp chàng
Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi dạm, được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi ba tháng; hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung, hai trứng: ung, ba trứng: ung,
Bốn trứng: ung, năm trứng: ung, sáu trứng: ung,
Bảy trứng: cũng ung
Còn ba trứng nở ra ba con
Con diều tha
Con quạ quắp
Con mặt cắt xơi
Chớ than phận khó ai ơi!
Anh thương em một tháng hai kỳ
Dồn đi tính lại, cũng như mười ngày
Năm rộn mà chầy
Có hai mươi bốn miện (miện = kỳ)
Xuân qua rồi hè đến
Thu đã muộn, đông rồi
Nhớ bạn cũ chưa nguôi,
Sang lập xuân vũ thuỷ
Đêm em nằm em nghĩ
Nghĩ kinh trập, xuân phân,
Lòng tưởng sự ái ân
Sang thanh minh, cốc vũ
Đêm dêm nằm nỏ ngủ
Nhớ bạn mãi thường thường
Tiết lập hạ nhớ thương
Bước sang tuần tiểu mãn
Trông ra ngoài chán chán
Tiết mang hiện lại gần
Người đập đất, gánh phân
Để mùa màng gặt hái
Anh thương em mãi mãi
Sang hạ chí tiết hè
Em nghe tiếng sầu ve
Em buồn trong gia sự
Bạn buồn trong gia sự