Gái một con trông mòn con mắt (2)
Gái hai con, con mắt liếc ngang
Ba con, cổ ngẩng, răng vàng
Bốn con quần áo đi ngang khét mù
Năm con tóc rối tổ cu
Sáu con, yếm trụt, váy dù vặn ngang
Hai tay bưng quả xôi rền
Cha ham con heo trắng, mẹ ham tiền cảnh Hưng
Buổi xưa kia thưa thiệt xin đừng
Cha mẹ ép uổng biểu ưng kẻo già (cho rồi)
Bây giờ nghiệp báo oan gia
Nó đánh trong nhà, nó đánh ra sân
Mồ cha tám kiếp nợ trần
Đi bán trầu héo mà bưng (mua) con về
Không xoài nào ngon bằng xoài Đá Trắng
Không sắn nào ngọt bằng sắn Tuy An
Tiếng đồn khắp hết cả làng
Nhưng mà thua sắn Đá Voi Bãi Đồng
Bãi Đồng giống đất màu hồng
Củ lớn rộng vồng chở đến miền Nam
Ai làm pháo nổ ngòi văng
Xa anh chưa kịp nói năng điều gì
Tình chàng có dạ khinh khi
Phỉnh em rồi lại ơn thì vô ơn
Thân em mạch nước chảy mòn
Nào ai ở bạc ta còn ghi vôi
Ai sanh tô sanh tộ
Ai sanh đường thượng lộ
Ai sanh bộ kỷ trà
Ai sanh cha với mẹ
Ai mà sanh anh
- Bên Tàu sanh tô với tộ
Thằng Tây sanh đường thượng lộ
Thợ mộc sanh bộ kỷ trà
Ông bà sanh cha với mẹ
Cha mẹ mà sanh anh
Ai làm cho đó xa đây
Cho con chèo bẻo xa cây măng vòi
Anh về nghĩ lại mà coi
Tâm tình em ở gương soi nào bằng
Dẫu mà cha mẹ không thương
Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô
Lạy tới cửa, lạy gường thờ
Cha mẹ ơi nghĩ lại con nhờ
Có mà trai đợi gái chờ đã lâu
Chữ rằng cha mẹ sinh thành
Cha mẹ sao nỡ dứt đành đôi ta
Chữ rằng Cha mẹ sinh ra
Xem đi xét lại đặng mà cho con
Nát gan vàng, ruột lại héo hon
Trăm năm nguyện kết lòng son với chàng
Đêm nằm thiêm thiếp nhớ điệp phòng ba
Tai nghe lời nói tiên sa miệng cười
Nào ai trao miếng vàng mười cũng không
Thiếp thương chàng cho đáng cái công
Bông hoa thơm nở, nhụy không có lìa
Ví dầu trời có phân chia
Đôi ta như khóa cùng chìa đừng rơi
Cây cao ngả bóng qua bờ
Ai nghi cho bạn, bạn ngờ cho ta
Bướm còn ẩn cội chờ hoa
Em còn ở vậy chờ cha mẹ troàn
Ai nghi thì tội nấy mang
Em chưa kết nghĩa tào khang nơi nào
Quê Hương, Địa Danh, Tình Yêu Trai Gái, Trách Móc,
Sông Nha Trang cát vàng nước lục
Thảnh thơi con cá đục lội dọc, lội ngang…
Ðã nguyền cùng em giữ dạ đá vàng
Quý chi tách cà phê đen, ly sữa bò trắng
Anh nỡ phụ phàng nước non.
Sông Nha Trang cát vàng, nước lục,
Thảnh thơi con cá đục lội dọc lội ngang.
Đã nguyên cùng nhau hai chữ đá vàng,
Quý chi tách cà phê đen, ly sữa bò trắng
Anh nở phụ phàng nước non.
Hay đâu đòn gánh gãy giữa đường
Phất phơ đôi gióng, cảm thấy thương nhiều bề
Chồng của nàng bất hạnh về quê
Xin nàng ở vậy trọn bề chính chuyên
Xin nàng ở vậy đôi niên
Để cho con chim nhỏ biết chuyền cành mai
Nàng đừng thấy sắc mà say
Ham nơi qua việc bỏ bầy con thơ
Dời chân ra chốn Kiểng Xanh
Rắn có chân rắn biết, nguộc có lạch nguộc hay
Đặng vàng đặng bạc trong tay
Em chưa mừng mấy, thoáng may gặp chàng
Ngồi buồn dệt gấm thêu vàng
Khung cửi kêu khúc khắc, dạ thương chàng
Một lời nguyền dưới gió trăng
Một trăm năm đi nữa cũng không bằng cựu xưa
Tinh Yêu Trai Gái,Dặn Dò,Tỏ Tình,Thương Nhớ,Ứng Xử Tự Nhiên,
Đôi dòng ở dưới lên đây
Những cát những sạn những cây tứ bề
Em hỏi anh ở lại hay về
Em nghiêng bâu áo em đề câu thơ
Câu thương câu nhớ câu đợi câu chờ
Ba bốn câu dặn hết tờ giấy quyên
Đôi gióng đứt trôn bỏ đôi rổ bơ phờ
Đôi gánh kia có gãy, em chờ mụt măng
Em có chồng rồi như cá vào đăng
Ra vô chi nữa nói rằng anh thương
Đòn gánh cong năm mắt, đôi gióng thắt sáu tao
Cảm thương ngọn nước chảy vào
Cá vô chậu úp vào vòng khó ra
Bạn gắng công thương kẻ đường xa
Lần đi chẳng lẽ quảy nhà đem theo
Anh ngồi trong bếp lửa đau cái bụng
Em ngồi ngoài cửa nát lá gan
Biết thuốc chi mà chữa bệnh cho chàng
Lấy trầm hương cho chàng uống sao chàng vội quên
Anh ơi anh đững ngậm ngùi
Một căn hai nợ anh ừ cho xong
Hồi thương nước đục cũng trong
Hồi ghét nước chảy giữa dòng cũng nhơ
Lên non bẻ lá đề thơ
Trai trông hết khó, gái chờ mãn tang
Anh thề với em có nhật có nguyệt
Có đầm thủy vượt, có núi sơn lâm
Nào ai ở bạc tình thâm
Hồn về chín suối thác cầm dân gian
Anh thề với em ba năm chưa vợ
Em thề với anh sáu tháng chưa chồng
Anh với em lên miếu hội đồng
Anh có vợ anh ( thì) chết
Em có chồng, em điên
Lòng dặn lòng khăng khắng
Dạ giữ dạ Luống trông
Ba năm đóng ở Cù Mông
Thác đi ví mất, sống không bỏ chàng
Tay cầm nhành đót quét đàng
Nên hư mình thiếu, mình chàng thì thôi
Con chim mỏ kiến nằm trên miếng cỏ
Con chim vàng lông nằm trên vồng lang
Hỏi ra cho biết sức chàng
Chàng mà đối được thì nàng theo không
- Con cá đối nă`m trên cối đá
Con mèo đuôi cụt nằm mút đuôi kèo
Anh đà đối được nàng theo ngay bây giờ
Hò ơ… Bữa nay tỏ rạng hào quang
Có lùm mây bạc giăng ngang nửa chừng
Quế kia làm bạn với gừng
Biết là ong bướm ngó chừng vườn hoa
Hoa thấy hoa tươi tốt mà mơ
Sông thấy sông muốn lội, sợ bờ sóng xao
Cá kia còn ở dưới ao
Trừng lên ăn sóng, sợ bóng sao nó ngừng
Bữa nay tiết lại gặp xuân
Em muốn nhìn người nghĩa, sợ người dưng không nhìn
Anh trải chiếu ra
Anh ngồi một góc, em ngồi một góc
Còn hai góc nữa thiếp khóc chàng than
Biết chừng nào cho phượng gặp loan
Cho đây gặp đó thở than đôi lời
Anh về đào lỗ sau hè
Chôn con giết vợ mới ve được nàng
- Em không ưng thời chớ
Em không thương không nhớ thời thôi
Em biểu chôn con giết vợ
Anh đứng ngồi với ai
Ví dầu áo rách còn một chéo vai
Bần cùng đi nữa anh không sai lời nguyền
Em đừng ham đồng bạc đồng tiền
Xui chôn giết vợ thêm phiền lòng anh
Em còn tuổi trẻ đầu xanh
Đừng bày chuyện ác, ông trời hành khổ thân
Hồi nào anh xuống anh lên
Một đàng hai ngõ quyết nên vợ chồng
Đến bây giờ người bạn phụ lòng
Hết nhân hết nghĩa hết đạo đồng phu thê
Bởi em nghèo nên bạn lại chê
Phải chi em giàu có, anh cũng mê anh về
Hồi nào thề thốt bóng xoài
Chàng nguyền thiếp nguyện có sai đâu là
Bởi vì lỗ miệng người ta
Chòm ong nhóm kiến, biểu anh mà xa em
Thế gian dạm miệng nói gièm
Nẫu nói mược nẫuđừng đem vào lòng
Ba năm giữ trọn chữ tòng
Có nực em quạt, ngọn gió lồng em che
Nào ai phóm phỉnh đừng nghe
Cú kêu mược cú ngoài hè can chi
Đừng nghe lời nói thị phi
Đừng nghe chiếc đũa phân ly đồng tiền
Anh về giữ trọn căn duyên
Mấy lời giao xin nhớ mấy lời nguyền xin ghi
Em muốn đi thăm chậu kiểng giống đào
Sợ cha mẹ hỏi người nào đi đâu
Lỡ duyên cá nước buồn rầu
Người thương đứng đó biết trang âu lẽ nào
Dặn lòng sợ chẳng kết giao
Cha mẹ anh không tưởng biết làm sao cho gần
- Ví dầu em thăm kiểng giống đào
Cha mẹ có hỏi người nào ở mô
Anh đáp rằng người ở nước Hồ
Bởi vì chưng ân nghĩa mới vô nước này
Cha mẹ hỏi nữa anh lại chắp tay
Thưa cùng cha mẹ ngày nay bạn vàng
Anh về thưa với mẹ cha
Coi ngày nào tốt bứng cây hoa về vườn
Để làm chi kẻ kính người nhường
Lỗi trong phụ mẫu hà thường cười chê
- Núi cao núi chẳng đội trời
Em phân bua cho mấy, khổng đồng lời mẹ cha
Chừng nào cha với mẹ phán ra
Rồi anh mới bứng cả hoa về vườn