Áo anh rách lỗ bằng sàng (3)
Cậy nàng mua vải vá quàng thay tay
Vá rồi anh trả tiền ngay
Mai mốt có ngày anh giúp của cho
Giúp cho một quả xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp cho có chiếu nàng nằm
Có nón nàng đội, có vòng nàng đeo
Giúp cho quan mốt tiền cheo
Quan tư tiền cưới lại đèo đôi bông
Sông Dinh có ba ngọn nguồn
Anh nhớ em băng đèo vượt suối
Nhưng chưa biết đường tìm tới thăm em
Ghé vô chợ Ninh Hoà mua một xâu Nem
Một chai rượu bọt
Để quên nỗi nhớ thương
Ai về Vạn Giã, nhắn với ả bán thơm
Thế gian lắm miệng lắm mồm
Nói Nam thì ngot, nói Nồm thì chua
Thôi đừng uổng tiếng ăn thua
Gắng sao bán được đầu mùa là hay
Đất Gia Tây trồng cây xoài tượng
Con chim quyên đứt nhượng giã lá cam tiên
Em hỏ anh ai đúc Phật phá tiền
Ai chém cha giết chú nói liền em nghe
- Đầu lan nữ thị hai người
Phá tiền đúc Phật sách thời còn ghi
Đá vàng tạc chữ trí tri
Đến nơi hắc ám về nhà minh sinh
Ai trung bằng hoàng tử Anh
Chém cha giết chú tung hoành nghênh ngang
Chém rồi hai nước bình an
Cho nên anh phải tìm đàng xuất gia
Thân em phụ nhơn đặng quá đàn bà
Em biết đâu cõi Phật em mà hỏi anh
Đất Giồng cỏ chỉ bò ngang
Em thương anh thì phải băng ngàn ra đi
Thương cha thương mẹ khó chi
Thương anh biết thuở biết thì nào nguôi
Nước chảy ngược anh bỏ sào xuôi
Nước sông kia quạnh vắng ngậm ngùi sầu riêng
Bao giờ gặp được nhân duyên
Trong người mạnh khỏe uống thuốc tiên nào bằng
Anh ra đi em cũng dặn rằng
Nơi hơn anh chuộng nơi bằng đợi em
Một bạn chối không, hai bạn chối không
Thuyền nào chèo chống biển đông
Thuyền nào rước khách giữa sông giang hà
Có, không anh chịu phắt đi mà
Con trâu băng ruộng sạ dấu mà còn đây
Chẳng mấy khi quân tử đến nhà
Em súc bình lau chén bỏ trà Nhị Lan
Bánh trung thu em để giữa bàn
Mời chàng ăn uống cho chàng
vui chơi
Ăn thời đừng giận, giận thời đừng ăn
Con ngựa vàng lông ăn vồng lang
Em đi làm mướn gặp chàng làm thuê
Đi như vầy chúng bạn cười chê
Năm ba người biết chín mười người không
Để em về chớ mẹ em trông
Con đi làm sao không thấy về
Hay là mê điệu hiền thê
Cho nên đêm tối không về phòng loan
Ước như chàng chịu đa đoan
Thì em ở lại với chàng đôi năm
Ba năm lên xuống đường mòn
Nghĩa còn giữ nghĩa, dạ còn thâm ân
Đố ai xô ngã tình thân
Để cho người bạn xa dần tình ta
Bạn nghe chi những tiếng nịnh tà
Đem lời chua ngọt giao hòa lẻ đôi
Cực lòng phải nói em ơi
Cơm không ăn thì đói, ăn rồi hổng no
Nghèo như anh cũng đáng vàng kho
Giận người thì giận đừng cho ai nói dùm
Ai cho giận chả phá nem
Đặng gương soi sáng quên xem mặt trời
Ba năm lòng dạ tạc ghi
Sống thì đồng tịch thác thì đồng tâm
Xin cho chàng giữ dạ sắt cầm
Tiên sa xuống đất mấy mươi lần mược tiên
Trăng trên trời còn khuyết lưỡi liềm
Huống chi người để đi tìm cầu hôn
Thiếu chi nơi bạc đống
Thiếu chi chốn vàng chôn
Sao anh không chuộng khéo mà khôn đi tìm
Biết làm sao biến đặng con chim
Bay vô thăm bạn rồi bay trở về
Muốn cho sông cận núi kề
Mấy lời giao anh hứa, mấy lời thề anh ghi
Ba ông là bậc anh hiền,
Gọi "Khánh Hòa Tam kiệt"
Người người đều biết,
Đều thương, đều tiếc
Chưa thỏa nguyền núi sông
Tâm thân xem nhẹ như lông hồng
Hỏi anh còn nhớ
"Quảng Phước tam hùng là ai"?
Hòn đá cheo leo (2)
Con trâu trèo con trâu trợt
Con mã trèo con mã đổ
Anh thương em từ cổ chí kim
Em làm sao cho đá nổi mây chìm
Muối chua chanh mặn, ớt ngọt, đường phèn phải cay
Từ chàng xa thiếp đến đây
Châu trần ly hạ biết bấy chầy cho nguôi
Hòn đá đóng rong bởi chưng nước chảy
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa
Anh gặp em đây cũng muốn giao hòa
Sợ mẹ bằng đất, sợ cha bằng trời
Anh gặp em đây cũng muốn trao lời
Sợ vừng mây bạc đứng giữa trời mau tan
Hòn Lao kia xa mặt
Bãi cát dài xa chưn
Quay lưng không phải quay lưng
Quay lưng cũng phải bởi chưng em nghèo
Em nghèo anh lại giàu chi
Cũng điệu làm mướn sáng đi tối về
Hừng đông chưa sáng cửa ván còn cài
Em vô không đặng em đứng ngoài em kêu
Ngắn hơi kêu khổng thấu chàng
Vua băng núi Chúa, bỏ ngai vàng lại đây
Cực lòng em phải tỏ bày
Cầu sông ngân thúc nhịp mới tày nghĩa nhơn
Dù xanh mà gặp võng điều
Chàng mà gặp thiếp mỹ miều ái ân
Giàu nghèo thua sút đôi phân
Trong sách có chữ phú, bần tương tư
Đặt ra kẻ thiếu người dư
Sa ca thất thế cũng như người nghèo
Tiếng đồn anh ăn học đã cao
Chị dâu té giếng anh nắm chỗ nào kéo lên
Anh đang ăn học trên truờng
Chị dâu té giếng giựt mình liệng nghiên
Chạy về ra thẳng mé hiên
Bắc thang xuống giếng cứu liền chị dâu
Nắm đầu thì sợ tội trời
Hai tay nâng đỡ sợ lời thế gian
Hai tay liền bắc cái thang
Chị dâu té giếng cái ào
Hồn bất phụ thể nắm chỗ nào cũng xong
Tiếng đồn anh ăn học đã lâu
Lại đây em hỏi một câu địa đồ
Hỏi từ ngoài Huế hỏi vô
Hỏi sông nào rộng hỏi hồ nào sâu
Sông Ba nước chảy về đâu
Hòn đá Phước Lãnh quay đầu nơi nao
Mai giờ có cựu có tân
Em buông tiếng thảm ái ân không nhìn
Đến bao giờ hết mẹo qua thìn
Thất ngôn lời nói ai nhìm làm chi
Làm người không biết nghĩ suy
Đồng đen một chiếc hơn chì mười đôi
Em nói ra anh cũng biết rồi
Luận chi bứng rễ phân chồi lìa hoa
Nghèo mà có nghĩa mẹ cha hơn giàu
Bạn chào ta, ta lại liền ừ
Không mấy khi ta tới đất người xa quê
Không đáp lời thì người bạn cười chê
Đây ta chào lại hiền thê các nàng
Giục gió lùa chỉ dặm đường quan
Đó buông tiếng ngọc, lời vàng đây dâng
- Bạn chào ta ta chào trả
Bạn đi đường mã, ta thả chim bay
Người hay lại gặp anh tài
Có câu thiên điểu có bài thuyền quyên
Khác nào Mai điểu gầy duyên bá tòng
Ra đi xứng vợ vừa chồng
Dù ăn hột muối chấm ngọn vông đồng cũng ưng
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô (3)
Mượn kiệu chú lính đưa cô tôi về
Cô về chẳng lẽ về không
Ngựa Ô đi trước ngựa hồng theo sau
Ngựa ô đi tới Quán Cau
Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau Gò Điều
Đàng mòn nhơn nghĩa không mòn
Đây tôi giữ dạ bia son sắt cầm
Xin ai đừng bỏ nghĩa ai
Cất lên than một tiếng ai hoài cũng thương
Viết lên một gánh can trường
Nặng nhẹ cũng gánh cứ đường mà đi
Nặng thời tối nghỉ một khi
Nhẹ thời chậm rãi mà đi hoài hoài
Gánh tôi còn gánh trên vai
Thói thường người nói nào ai gánh rồi
Phần tôi gánh nặng tôi ngồi tôi than
Cất tiếng kêu bà quán bên đàng
Mai giờ có gặp bạn vàng tôi không?
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nghĩa nhơn bảng lảng kêu không thấy trời
Nước mắt liền nhỏ liền rơi
Liền thương liền nhớ liền rời liền xa
Trông em (Thu) không thấy em (Thu) ra
Năm bảy mùa hạ, năm ba mùa hè
Trách bà Nguyệt lững thững không xe
Đôi ta lững thửng như be rã (kết) đôi