Cá đối vàng nằm trong hang đá
Cá đối lá nằm quá cửa hang
Anh về uốn lưỡi câu vàng
Câu sao được nó thì nàng theo không
- Anh về uốn lưỡi sắt cầm
Nhắp ngay tới đó thế thần làm sao
Thạch bàn đá nọ đã cao
Nhảy lên trên đá bạt nhào vô hang
Bạt chơi một chút phá tan mi^'ng mồi
Anh về anh sắm miếng mồi
Trám hang trở lại kết đôi với nàng
Đêm nằm bực lở bờ tranh
Chờ lâu không thấy trống sang canh dội về
Anh nhớ cái thuở em thề
Cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai
Lời nguyền nay đã phôi phai
Tấm tình anh ở gương soi nào bằng
Gương kia tróc thủy tờ giấy bao gọn gàng
Xuống lên cho thấy mặt nàng
Dẫu mà có thác chốn suối vàng cũng ưng
Yến Sào Hòn Nội (2)
Vịt lộn Ninh Hòa,
Tôm hùm Bình Ba,
Nai khô Diên Khánh
Cá tràu Võ Cạnh,
Sò huyết Thủy Triều... (3)
Đời anh cay đắng đã nhiều,
Về đây ngon sớm, ngọt chiều với em.
Làm thơ thì phải coi thơ
Thơ thương cho biết thơ chờ cho hay
Đem thơ về tới nguồn tây
Ngiêng mình quỳ xuống thưa rày mẹ cha
Mẹ cha nàng ngồi tựa võng hoa
Nghe thơ con đọc, nước mắt sa hai hàng
Khen con rể thảo biết đàng nghĩa nhân
Cờ bạc là bác thằng bần (3)
Cửa nhà bán hết đem thân vào tù
Anh ơi cần phải đi tu
Đồng tiền gây cảnh mịt mù tang thương
Môn xì lát là phường ma dại
Môn bài cao là quỷ quái yêu tinh
Anh đắm say suy sụp gia đình
Đến khi nghèo khổ kẻ khinh người cười
Anh vào sòng vui tươi hớn hở
Chẳng khác nào rồng hội gặp mây
Vào sòng một lát sa lầy
Vô tình đổ nợ bò bầy cũng bay
Nếu không tính, ăn mày bị gậy
Trên đường đời anh có thấy hay không
Ban đầu chơi năm ba đồng
Théc rồi đánh hết sạch trong gia đình
Bây giờ anh nghĩ rất thông
Bỏ nghề cờ bạc vợ chồng ấm no
Có câu kiến ngãi bất vi
Đường xa lân lý luống gì công lao
Làm thơ lựu gửi cho đào
Cột trong cánh nhạn mà traocho chàng
Làm thơ phải dặn đàng hoàng
Qua sông đừng tắm ướt thơ nàng chàng ơi
Làm thơ mà gửi trả lời
Lê kia gặp lựu nợ ái hoài tình thâm
Gió sao gió mát sau lưng (3)
Dạ sao dạ nhớ người dưng vô hồi
Chim quyên xuống suối tha mồi
Lòng ta thương bạn đứng ngồi không an
Lâm chung áo rách phải mang
Thương anh cho đặng tam cang ngũ thường
Một em cũng chối không
Hai em cũng chối không
Chè Ô long bốn gói để trang ông rõ ràng
Con chim kêu trước cửa
Con chó sủa sau hè
Tai anh nghe đi nói, bốn gói chè Ô long
- Con chim nó đỗ cây vông
Nói thời có nói, Tôi không có đành
Em thương anh thì thương cho chắc
Thương cho gắt cho bền
Đừng thương lỏng lẻo bắt đền như chơi
- Đền vàng điện ngọc em đền
Đền duyên sao đặng bảo em đền quớ anh
Em trông anh như cá trông sao
Như lê trông lựu như đào trông mưa
Trông hằng ngày hằng tối hằng trưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười
Em gặp anh đây chúm chím miệng cười
Cơn sầu giải hết mặt em tươi hơn hường
Quên đi thì nhớ, nhớ lại thêm thương
Đến như chim phượng dạo đường tìm cây
Vái trời thổi ngọn gió tây
Hai buồn giao lại nối giây cang thường
Em với anh cùng tộc khác làng
Nào em có biết ngõ chàng ở đâu
Một thương hai nhớ ba sầu
Cơm ăn chẳng đặng ăn trầu cầm hơi
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Nhớ chàng như nhớ lạng vàng
Khát khao về nết, mơ màng về duyên
Nhớ chàng như bút nhớ nghiên
Như mực nhớ giấy như thuyền nhớ sông
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Không ai bằng bạn của mình
Lời ăn tiếng nói thương đà quá thương
Trời làm cách trở hai phương
Chuyện sầu chuyện thảm hai đườngchịu mang
Tại ông trời, tại chi tôi bớ nàng
Nàng đừng buông tiếng thở than
Anh đây nóng ruột đau gan cằn nhằn
Ai ra Vạn Giã
Nhắn ả bán thơm:
Thế gian lắm miệng lắm mồm,
Nói Ðông thì ngọt, nói Nồm thì chua.
Thôi đừng uổng tiếng hơn thua,
Gắng sao bán được đầu mùa là hay.
Quê Hương, Địa Danh, Tình Yêu Trai Gái, Thệ Nguyện,
Anh muốn tìm dòng nước trong
Nên đi ngược dòng sông Cái
Hay vì bị bùa ngải
Nên anh bỏ bãi lên nguồn?
Thuyền anh dù thuận gió đi luôn
Đến đầu Thác Ngựa cũng phải cuốn buồm trở lui
Thề xưa lời đã nặng lời
Anh cố xa em đi nữa
Nếu chẳng phải ý trời thời cũng khó xa
Anh đi em ở lại nhà
Biển sâu em lặn lội nuôi mẹ già đợi anh
Ngó ra ngoài biển tăm tăm
Thấy thuyền anh chạy mười lăm cái chèo
Khi nào không gió anh neo
Chờ cho gió lại, mở lèo anh đi
Anh đi Nước Ngọt, Đề Gi
Xông pha sóng gió kể chi nam, nồm
Khoai lang Đồng Phó,
Đậu phộng Hà Nhung (4)
Chàng bòn, thiếp mót đổ chung một gùi.
Chẳng qua duyên nợ sụt sùi,
Chàng giận, chàng đá cái gùi thiếp đi.
Chim kêu dưới suối Từ Bi (4a)
Nghĩa nhân còn bỏ, huống chi cái gùi!
Ai làm nên vịt xa chuồng
Đồng Nai xa xứ, thời xa xứ sự
Thời xa ngũ sự, thời xa đồng bao
- Ai làm nên nhộng xa tằm
Con Hạc xa uổng hạc
Đôi đứa mình đừng xa
Giỏ có quai thì chai có chóp
Cây có cội nước phải có nguồn
Người đời phải tỏ cho luôn
Đồng Nai cho thấu, cửa nguồn cho thông
Vắng anh một bữa nước mắt rưng hai hàng
Anh muốn tìm nguồn nước trong
Nên đi ngược giòng Sông Cái
Hay vì bị bùa ngải
Nên anh bỏ bãi lên nguồn
Thuyền anh dù thuận gió đi luôn
Đến đầu Thác Ngựa cũng phải cuốn buồm trở lui
Thề xưa lời đã nặng lời
Anh cố xa em đi nữa
Nếu chẳng phải ý trời thời cũng khó xa
Buồn hư rồi lại buồn hao
Liều mình tự ải ra nhào biển Đông
Sống làm chi cho vợ khổng gặp chồng
Kẻ ăn lê lựu người mong đợi chờ
Ngồi buồn trách nỗi ông Tơ
Thác theo trăng gió một giờ cho nguôi