Ước gì anh hóa ra dưa,
Để em đem rửa nước mưa chậu đồng.
Uớc gì anh hóa ra hồng.
Đề cho em bế em bồng trên tay.
Ước gì em hóa ra giơi.
Bay đi bay lại tới nơi anh nằm.
Ước gì anh hóa ra hoa
Để em nâng lấy rồi mà cài khăn
Ước gì anh hóa ra chăn
Để cho em đắp em lăn, em nằm cùng giường
Ước gì anh hóa ra gương
Để cho em cứ ngày thường em soi (*)
Ước gì anh hóa ra cơi
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng (*)
Ước gì anh hóa ra mưa
Để em đi tắm nước mưa chậu đồng
Ước gì anh hóa ra dơi
Bay đi bay lại trên nơi em nằm
Ước gì anh hóa ra hoa
Để em nâng lấy để mà cài khăn
Ước gì anh hóa ra chăn
Ước gì anh hóa ra gương
Để cho em cứ ngày thường em soi
Ước gì anh hóa ra cơi
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng
Ước gì bướm được gần hoa
Ước gì mình sánh với ta hỡi mình
Ước gì tính sánh với tình
Ước gì nhánh bích cành quỳnh thành đôi.
Ước gì lan huệ đâm chồi
Ước gì quân tử sánh người thuyền quyên
Ước gì nguyện được như nguyền
Ước gì chỉ thắm xe duyên tơ đào.
Trong nhà anh lát đá hoa,
Chân tảng đồng bạch, lợp nhà tiền trinh.
Cửa bức bàn anh lồng kính thủy tinh,
Hai bên bức thuận anh chạm tứ linh, rồng chầu.
Nhà anh kín trước rào sau, :
Tường đâu bốn mặt, hơn đâu hỡi nàng?
Nhà anh vóc nhiễu nghênh ngang.
Nhiễu điều lót áo cho nàng đi chơi.
Áo nàng anh sắm đủ mười đôi.
Bộ ba áo nhiễu để mặc chơi ngày thường.
Dù nàng có bụng nàng thương.
Thì anh quyết đóng bốn thang giường gỗ lim.
Trông anh như thể nghìn vàng,
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ.
Em như rau má lờ mờ giếng khơi.
Dù anh mà chửa có nơi.
Em xin vượt bể qua trời theo anh.
Sáng ngày cắp nón ra đi,
Gặp thằng đỏ hỏi rằng.- Dì đi đâu?
Dì rằng, mang giỏ hái dâu
Gặp dượng thằng đỏ ngồi câu bên đường.
Thấy dì, dượng nó cũng thương.
Sông kia nước chảy lờ đờ (2).
Con thuyền lững vững với trăng mờ nào soi.
Con sông bên lở bên bồi.
Lở bên kia lở mãi, bên bồi bồi thêm.
Lúc bao giờ gió đứng, sóng êm..
Con thuyền anh xuôi ngược qua đêm lại về.
Với em anh trót nặng lời thề.
Muống than thân muống
Trứt đọt nấu canh,
Anh than thân anh.
Vợ con chưa có.
Người nói lòng nọ,
Kẻ nói lòng kia.
Liều mình như súng bắn bia.
Biết làm sao cho đặng sớm khuya cùng nàng.
Khuyên em có bấy nhiêu lời,
Thủy chung như nhất là người phải nghe.
Mùa đông lụa lụa the the.
Mùa hè bán bạc hoa sòe sắm khăn.
Sắm gối thì phải sắm chăn.
Sắm gối thì phải sắm chăn.
Sắm gương, sắm lược, sắm ngăn đựng trầu.
Sắm cho em: đôi lược chải đầu.
Cái ống đựng sáp vuốt đầu cho xinh.
Nói lời xin giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi bay di (lại bay).
Bướm đậu rồi bướm lại bay
Em xe sợi chỉ buộc ngay bướm vàọ
Đi về quyết liệt làm sao
Em nay quyết vào lấp chốn cho xong.
Chàng như con nhạn trong cung
Em như con én lượn vòng bao lơn.
Anh rằng: anh chửa vợ con
Em nay thực gái còn son đứng ngoàị
Con cá lành canh, cô bác kêu rằng tanh
Để tui kho mỡ kho hành
Nó thơm bát ngát,
Chỗ tui đành, cô bác không đành
Tui để người thương ở lại mà rách lành cũng ưng
Con chim nho nhỏ, ăn trên đám cỏ
Anh giương cung bắn nó, nó chẳng có bay
Anh thương em tám chín năm nay
Còn một năm nữa, cắt tóc giao tay
Lòng anh thương ai biết, dạ trời còn hay.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thề con ong.
Con quấn, con quít, con trong, con ngoài.
Đôi ta như thể con bài.
Chồng đánh, vợ kết chẳng sai con nào.
Đầu đường có trồng bụi chuối,
Cuối đường có trồng cây đa,
Ngã ba có cây tơ hồng,
Gái chưa chồng trong lòng hớn hở,
Trai chưa vợ ruột thắt tợ trái chanh,
Ngó lên trời thấy mây trắng trời xanh,
Thương ai cũng vậy thương anh cho rồi.
Đầu đường kia có một cây chuối,
Cuối đường nọ có một cây đa,
Cái góc ngã ba có một sợi dây tơ hồng.
Con gái chưa chồng như bông hoa lý.
Trai chưa vợ như bức tượng vẽ tranh đồ.
Ngó lên mây bạc trời hồng.
Gẫm tôi với bậu vợ chồng sánh đôi.
Trời vần vũ mây phủ tối tăm,
Bấy lâu thổn thức ngã tâm.
Làm sao chung gối ngồi nằm với nhau.
Trước tôi chào, anh em đông đủ.
Sau tôi chào bạn cũ bá niên,
Câu chào câu hỏi đã yên.
Còn câu gá nghĩa chào riêng mình chàng.
Một đàn cò trắng bay chung
Bên nam bên nữ ta cùng cất lên.
Cất lên một tiếng linh đình.
Cho loan sánh phượng, cho mình sánh ta.
Cất lên một tiếng la đà,
Đàn ông hát trước, đàn bà hát sau.
Một đàn cò trắng bay chung,
Bên nam bên nữ ta cùng cất lên.
Cất lên một tiếng linh đình.
Cho loan sánh phượng, cho mình sánh ta.
Cất lên một tiếng la đà,
Đàn ông hát trước, đàn bà hát sau.
Một đàn cò trắng bay nhanh (2)
Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.
Mình nhớ ta như cà nhớ muối,
Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng.
Mình về tình nhớ ta chăng?
Một đàn cò trắng bay nhanh.
Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.
Mình nhớ ta như cà nhớ muối,
Ta nhớ mình như Cuội nhớ trăng.
Mình về tình nhớ ta chăng?