Xoay bên nam tôi chào trai nam tử
Xoay bên nữ tôi chào thục nữ thuyền quyên
Chào chung trở lại chào riêng
Chào người bạn lạ kết duyên buổi đầu
Khen ai khéo lập trường này
Bên kia thực nữ bên đây anh hùng
Xăm xăm bước tới trường trung
Trai nam nhơn chào trước gái nữ tùng chào sau
Chào rồi lại hỏi mau mau
Kép kia đã sánh với đào nào chưa?
Xưa kia thiếp chưa bén duyên chàng
Núi rừng thì triệt hươu mang
Khe suối thì triệt măng giang
Đò dọc thì triệt đò ngang
Quán tỉnh triệt chị bán hàng
- Nay chừ thiếp đã bén duyên chàng
Núi rừng trả lại cho hươu mang
Khe suối trả lại cho măng giang
Đò dọc trả lại cho đò ngang
Quán tỉnh trả lại chị bán hàng
Mô mô trả lại nấy để thiếp với chàng theo nhau.
Xưa nay tôi có bụng trông
Khởi đàng xe lửa nhắn công ra làm
Thằng cai nó lại ăn tham
Ăn hết một cắc bạc một đồng tiền xu
Ba hoa dưới gốc trên dù
Đứa khôn nói điếm đứa ngu thưa thầy
Tới chừng lãnh bạc của Tây
Say sưa lỗ miệng lũ này nó ăn
Tôi lết từng xe lửa tôi phải đi giăng
Thân tôi làm mướn phải lăn xuống bùn
Đêm tôi nằm lót một tấm tranh cùn
Tối nằm quá lạnh tôi run hì hì
Trông cho gà gáy xách cuốc cùng ky
Ra làm đất thước không quản gì sớm trưa
Bây giờ tiền bạc nó không đưa
Để cu li nhịn đói thảm chưa bớ trời
Một lớp vốn năm bảy lớp lời
Kẻ buôn gốc người buôn ngọn,
Kẻ buôn mai người buôn chiều
Thầy nào cũng có bụng điêu
Tiền bạc có ít ăn tiêu cho nhiều
Tức mình qua Sứ tôi kêu
Hỏi thăm nhà nước có bao nhiêu thước đường?
Xưa rày cách phượng trở loan
Đêm nằm nghe tiếng chim ngàn trở canh
Nghe con ve kêu năn nỉ trên cành
Nghe con vượn hú bên gành lệ tuôn
Năm canh trường nghe những tiếng buồn
Nghe đồng hồ luân chuyển nghe tiếng chuông trên chùa
2 Bích: Vách tường, côn trùng kêu quanh bốn vách tường, ý nói kêu quanh nhà cà bốn mùa.
Xưa rày một cảnh hai quê
Dang tay gởi một lời thề cho cố tri
Đầu đuôi em chưa rõ sự chi
Xuống đồng La Thọ mà ôi về nhà
Về nhà cha đánh mẹ la
Em cam bụng chịu ở nhà làm ăn
Bạn có thương ta thì lên xuống làm quen
Cha yêu mẹ mến cầm bằng tiền nong.
Xưa rày thiếp cách chàng xa
Làm bài thơ nhạn gởi qua thăm nàng
Gởi cho chú thợ mộc đi đàng
Ngày mai chú mắc thượng lương cái nhà
Gởi cho trò đi học đường xa
Trò mắc bài khóa thi trò bận nên trò đà đi luôn
Tôi gởi cho bà đi bán đi buôn
Bà bảo bà buôn lỗ bán là bà buồn bà không trao
Đêm nằm lòng ước dạ ao
Đem thơ ra đọc ngọt ngào lắm thơ ơi
Vò viên đem đốt giữa trời
Bướm xa hoa bướm biết nhạn lỗi thời nhạn hay.
Anh may cho em một cái quần lãnh trắng
Cái chép tóc ngắn cái khăn nhiễu dài
Bây chừ em đã nghe ai
Một quần lãnh trắng một chép tóc ngắn một khăn nhiễu dài em trả lại đây
Anh mong đưa đón em về
Nhưng thuyền thuê lái mượn
Sợ ông nhà nghề không để cho yên
Nói năng chi nữa thêm phiền
Như rạ chém xuống đất
Như mật ngọt rót vào tai
Bây chừ anh nỡ nghe ai
Bỏ em giữa chốn non đoài khổ chưa?
Xuống tòa ông Sứ lựa được rồi
Mề rô ông Sứ phát anh ngồi thở than
Vợ con châu lụy hai hàng
Khuyên em ở lại để chàng dời chưn
Anh ra đi mỗi bước mỗi ngừng
Châu sa lụy nhỏ chín mười từng ruột đau
Thương nhau phải nhớ lời nhau
Tri tri vàng đá trước sau một lời
Anh ra đi mặt biển chân trời
Chúc em ở lại một lời bình an
Bảy giờ mai em tuốt xuống Hàn có anh
Thấy anh kinh sử làu thông
Cho nên mới kết giải đồng cùng anh
Anh đây thật đấng trai lành
Chẳng thèm theo thói sở khanh phụ nàng
Lời anh còn quý hơn vàng
Khiến em nhiều lúc mơ màng nhớ thương.
Thầy bói là thầy bói đui
Làm cho tuổi tý tuổi mùi xa nhau
Thầy bói là thầy bói mù
Qua sông rớt mất cái mu con rùa
Thầy buôn thầy khóc thầy khua
Mống ơi mi vớt mu rùa cho tau.
Thương tằm ngửa nón bọc dâu
Tưởng tằm có nghĩa hay đâu vô tình
Con rắn không đi sao đất bột lại có hoành
Con ruồi không ăn mật,
Sao ruồi nằm giành miệng muôi?
Thiếp không thương chàng sao sớm viếng chiều lui
Ai xui mái tóc ai gùi đường tơ
Làm nhà ở dựa bực sông
Sáng nghe con cá quậy, chiều trông con chim gù
Em bậu có chồng rồi xuất giá tòng phu
Dù ai lên võng xuống dù cũng làm lơ
Hồi tiền duyên gái lứa trai tơ
Bạn không đến hỏi bây giờ làm chi?
Làm ruộng mất mùa
Đi câu chẳng được một khoen mồi trùn
Xin cho thả xuống mi ăn
Tao kéo mi kéo thẳng băng như dây đờn
Kéo rồi tài trí đứa mô hơn
Xin cho khỏi lỗ thử mi trơn chừng nào?
Làm thì có ăn thì không khó trông ngày trở lại
Đó là sự thật tai hại ở chốn dinh điền
Chớ nghe chúng lừa gạt xỏ xiên
Mà bỏ vườn bỏ ruộng bỏ tổ tiên ông bà.
Bồng em đi dạo vườn cà (4)
Trái non bỏ mắm trái già làm dưa
Bồng em đi dạo vườn dưa
Dưa đà có trái chị chưa có chồng
Bồng em đi dạo vườn hồng
Hồng đà ra nụ còn chồng chị đâu
Bồng em đi dạo vườn trầu
Hái trầu ba miếng thêm cau kết tình.
Bồng em mà bỏ vô nôi, (2)
Cho mẹ đi chợ mua vòi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu,
Mua cau Bát Nhị, mua trầu Hội An.
Hội An bán gấm, bán điều,
Kim Bồng bán cải, Trà Nhiêu bán hành (4).
Bông hoa sớm nở chiều tàn (2)
Nhãn tiền trước mắt sao nàng không lo
Ôm duyên mà giữ bo bo
Con ruồi sa xuống mật chết no hơn sống thèm
Vàng tìm vàng bạc tìm bạc cho đúng chữ lượng cân
Để làm chi cho cây sượng lá sần
Miệng thế gian đàm tiếu người bàng lân chê cười.
Bông sung rụng xuống gốc sung (2)
Cá thia vô chậu còn vùng trở ra
Mặt nhìn nhau hai mặt giao hoà
Khóc không dám khóc cười mà giải khuây
Thôi rồi nhạn lại xa mây
Phụng loan chắp cánh một bầy cá chim
Tưng tưng muốn khảy đờn kìm
Giàu sang phú quý đi tìm làm chi
Đêm khuya phảng phất gió tây
Người thương thức dậy lời bày đón đưa
Ghe xuôi qua bến Phó Thừa
Hội An tới đó trời đà rạng ra
Hỡi người hoa nguyệt nguyệt hoa
Sáng mai đến Phố đôi ta trao lời.
Đêm khuya tiếng cuốc nỉ non
Kêu than dong dả lòng còn nhớ thương
Hoàng anh vui hót bốn phương
Ngoài trời nhạn én tìm đường trao thơ
Con công lại đậu cột cờ
Hiu hiu gió thổi phất phơ đuôi vàng
Chích choè rậm rịch kêu vang
Nó đi giữa đàng đói trốn người qua.
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh
Bốn bể vắng lặng cùng anh dựa kề
Cùng nhau cất một lời thề
Sơn cùng nguyệt tận chớ hề sa tâm
Nguyện cùng nhau hai chữ sắt cầm