Em thương anh không biết làm sao
Biến con chim nhạn đứng hàng rào kêu sương
Trách ai đem vải trải rương
Để cho thiếp chịu dở dương một mình
Bầu non, mướp đã tượng hình
Không nên cái nụ uổng tình cái bông
Gái xuân đi chớ Hạ,
Mua một con cá thu về chợ hãy còn đông.
Ai nói với anh rằng em chưa có chồng,
Khiến anh chi sá băng đồng tới đây?
- Trai phương nam dọn hàng thuốc bắc,
Gái đông tây cảm động niềm tây.
Tai anh nghe em hãy còn ba đào thủ tiết,
Nên đáo tới đây kiếm tìm.
Sáng trăng vằng vặc cái đêm hôm rằm
Nửa đêm là đêm về sáng, chứ mới trăng bằng là ngọn cây tre.
Anh trót yêu em cho trọn chứ bên một bề
Để em là em thơ thẩn chứ mới ngồi kề trăng này bóng trăng
Cái sự tình này ai thấu chăng là cho chăng?
Để em là em thề nguyền chứ với bóng trăng em chịu sầu
Cái mối tương tư một dịp chứ đôi ba cầu,
Bắc nam mà hai ba ngả, chứ chịu sầu đôi ba nơi.
Chim khôn chết mệt về mồi,
Nó kêu réo rắt ghẹo người tình nhân.
Bấy lâu nay vằng vẻ Châu Trần,
Để em tạm chút chơi xuân kẻo già
Cái ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy
Anh đi kén vợ mười bải năm nay
Tình cờ bắt gặp nàng đây (2)
Mượn cắt cái áo, mượn may cái quần
May xong anh trả tiền công
Bao giờ lấy chồng anh đỡ vốn cho
Anh giúp một thúng xôi vò
Một con lợn béo một vò rượu tăm
Anh giúp đôi chiếu em nằm
Đôi chăn em đắp đôi tằm em đeo
Anh giúp quan tám tiền cheo
Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau
Chúc cho anh chị lấy nhau
Một số là giàu hai số lắm con
Anh kia đi ô cánh dơi,
Để em cắt cỏ mồ hôi ướt đầm
Có phải đạo nhân ngãi vợ chồng
Thì đem ô xuống cánh đồng mà che
Cây hàn the lá hàn the
Ước gi ô ấy được che đầu nầy!
Ngó ra ngoài biển tăm tăm
Thấy thuyền anh chạy mười lăm cái chèo
Khi nào không gió anh neo
Chờ cho gió lại, mở lèo anh đi
Anh đi Nước Ngọt, Đề Gi
Xông pha sóng gió kể chi nam, nồm
Thân em thái thể đồng tiền (2)
Lớn thì "ăn sáu" nhỏ nguyền "ăn ba"
Tiền thời Minh Mệnh đưa ra
Ăn sáu cũng đặng ăn ba cũng vừ
Mặc tình thiếp muốn chàng ưa
Bỏ vô chén ngọc mới vừa lòng châu
Gió đưa cành mận gió lận cành đào
Vì anh em phải ra vào tối tăm
Tối tăm thì mặc tối tăm
Chờ cho bác mẹ đi nằm sẽ hay
Thoạt vào anh nắm cổ tay
Xin đừng hô hoán việc nầy thêm to
Thuyền ngược hay là thuyền xuôi,
Thuyền về Nam Định cho tôi ghé nhờ.
Con gái chỉ nói ỡm ờ!
Thuyền anh chật chội còn chờ làm sao.
Miệng nói tay anh bẻ lái vào.
Rửa chân cho sạch bước vào trong khoan.
Thuyền dọc anh trải chiếu ngang.
Anh thời nằm giữa hai nàng đôi bên.
Ngồi tựa vườn đào (4)
Thấy người thục nữ ra vào,
Lòng những vấn vương,
Nửa chăn để đó, nửa giường, em để chờ ai
.So chữ sắc tài, So chữ sắc tài
Có công gắn bó, ai người phụ nghĩa quên công
Nên chăng đấy vợ, đây chồng,
Bõ công cầu khẩn tơ hồng xe duyên.
Nhác trông nhà ngói năm gian
Thấy chàng lịch sự khôn ngoan có tài
Cho nên em chẳng lấy ai
Em quyết chờ đợi một vài ba đông.
Yêu anh em chẳng lấy chồng
Em dốc một lòng chờ đợi lấy anh.
Tay tiên cầm chiếc thoi đưa
Thương ôi trăm đợi nghìn chờ khổ thay!
Bây giờ chàng đã nghe ai
Lời nguyền giao ước thật hoài công lênh.
Em nghe anh có kẻ nâng khăn
Lời tin trả lại cho anh tiếc gì?
Láng giềng đã tỏ đèn đâu
Chờ em ăn dập miếng trầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh
Dường như họ biết chúng mình với nhau
Chẳng lo đuổi thỏ săn hươu
Rồng còn uốn khúc ở ao đợi thì
Kình nghê vui thú kình nghê
Tép tôm thì lại vui bè tép tôm
Xem loài bán thỏ buôn hùm
Thấy mồi như trĩ bởi tham mắc dò
Thà ăn cáy ngáy o o
Còn hơn ngay ngáy ăn bò làm chi.
Thiếp thương chàng đừng cho ai biết
Chàng thương thiếp chờ lộ tiếng ai hay
Kẻo cái miệng thế gian nhiều kẻ thày lay
Xấu em đi một nửa, càng gầy một một phân
Anh tiếc cho ai nuôi dạy mong chờ
Một hai ba bốn tuổi đến bây giờ em lớn khôn
Cái vành khăn em vấn đã tròn
Câu cười tiếng nói đã giòn em lại ngoan
Sợi tơ hồng đã buộc với nhân doan (duyên)
Sao em không chịu khó vác cái giang san cho chồng
Nỡ dang tay em dứt tơ hồng
Đứng đầu núi nọ mà trông bên non nầy
Ánh phong lưu son phấn đọa đày
Thay đen đổi trắng ai rày yêu thương
Dẫu may ra tán tía tàn vàng
Mười phương thiên hạ xem thường có vào đâu
Tấm thân em chẳng nghĩ mặc dầu
Bọn đàn bà còn để tiếng xấu về sau muôn đời
Chị em ơi thế cũng kiếp người
Anh có thương thì thương cho chắc
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông
Khi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.
Ví dầu anh thác xuống âm phủ,
Em cũng họa thần chủ em thờ,
Nơi nào tới nói, em cũng chờ mãn tang.
Em chờ anh trên lọng dưới tàng,
Treo đủ nghi khậu thì nàng nhẹ lo.
Một tiếng nhạc anh còn thủng thẳng,
Hai tiếng nhạc anh cất cẳng ra đi,
Con cá sứt vi chờ khi nước chảy,
Cần câu chưa gãy khó bởi cần câu,
Anh với em chưa hết đặng câu,
Bỗng đâu gà gáy trống trên lầu sang canh,
Tan canh trống điểm thùng thùng,
Lòng anh thương bậu vô cùng bậu ơi.