Một mẹ sinh đặng ngàn con
Trai có gái có , tài khôn rõ ràng
Mặt trời đã xế vàng vàng
Con xa ngái mẹ lại càng thương thay
Cách nhau đã bốn năm ngày
Con lại gặp mẹ mừng thay là mừng
Đêm qua bước chân lên trời
Lạc đường lạc ngõ gặp người cung tiên
Ước gì duyên sẽ bén duyên
Cho duyên cõi thọ thành duyên cõi trần
Dạ buồn chân bước phân vân
Trời xui anh thẳng tới sân tơ hồng
– Ông Tơ ông có nhà không
Ông ra xua chó, tôi cùng với nao!
Tơ duyên ông cất nơi nào
Cất trong chum quả hay vào ao sen?
Người nào trái kiếp lỡ duyên
Thì ông xe lại cho liền một đôi
Còn như cô ấy với tôi
Thì ông xe thẳng làm đôi vợ chồng
Sông Hương lai láng, đêm này,
Nước vơi đầy, quạnh quẽ…
Nghe văng vẳng, chốn Tràng An,
Những tiếng trong sương....
Bao hình dạng đã qua ngang
Với trăng, thuyền, ca vịnh giữa trường giang!
Bao hàng lệ với yêu đương!
Bao cảnh mộng với tràng...can tràng!
Trải bao dâu bể, sông mình
Như đã vô tình lặng lẽ!
Kho vô tận của trời xây
Ai đã trả! Ai vay?
Xuống lên lâu ngày,
Thương là đây,
Ràng với buộc nơi đây;
Ai đã vui vầy? Ai đã tỉnh? Ai say?
Ai đã bâng khuâng canh chầy?
Sao níu lại những mái chèo không trở lại!
Lòng mang nặng cả xuân kinh,
Mối cảm hoài riêng trở lại với dòng xanh,
Nơi bến cũ thâu canh.
Giữa nước non thanh bình
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
Trầu vàng nhỏ lá rau diếp cá nhai giòn
Khéo khen phụ mẫu sanh em mặt tròn dễ thương
- Ở nhà mới bước tới đây
Xem trăng chưa tỏ xem mây chưa tường
Buông lời thiếp hỏi người dưng
Ta không sao lãng biểu bạn đừng lãng sao
Quả gì lắm cạnh nhiều khe?
Quả gì lắm cạnh nhiều khe?
Quả gì nứt nẻ như đe thợ rào?
Quả gì kẻ ước người ao?
Quả gì tốt đẹp như sao trên trời?
Quả gì ăn đủ năm mùi?
Quả gì to lớn có người ở trong?
Quả gì thích chữ chạm rồng?
Quả gì cùi trắng nước trong hỡi nàng?
Quả gì da nó vàng vàng?
Quả gì lăn lóc ở đường cái đi?
Quả gì da nó xù xì?
Quả gì tháng bảy ta thì đem phơi?
Quả gì nhiều ngón nàng ơi?
Quả gì ta để hành ngơi trong nhà?
Quả gì kính mẹ kính cha?
Quả gì làm lễ cưới ta với nàng?
– Quả khế lắm cạnh nhiều khe
Quả na nứt nẻ như đe thợ rào
Quả mơ kẻ ước người ao
Quả mận tốt đẹp như sao trên trời
Quả lê ăn đủ năm mùi
Quả động to lớn có người ở trong
Quả chuông thích chữ chạm rồng
Quả dừa cùi trắng nước trong đó chàng
Quả thị da nó vàng vàng
Quả đa lăn lóc ở đường cái đi
Dưa chuột da nó xù xì
Quả mít tháng bảy ta thì đem phơi
Phật thủ nhiều ngón chàng ơi
Thanh yên ta để hành ngơi trong nhà
Quả hồng thờ mẹ kính cha
Quả cau làm lễ cưới ta với mình
Anh ơi trên rừng có băm sáu thứ chim
Thiếu chi loan phụng mà anh tìm quạ khoang
- Em ơi quạ khoang có công có của
Tuy là loan phụng có lông chứ không có gì
Ăn cơm sao đặng mà mời
Nước mắt lênh láng rã rời hạt cơm
Mình ơi đừng đặng cá quên nơm
Đôi ta gá nghĩa danh thơm để đời
Cóc nghiến răng còn động đến lòng trời
Sao mình chẳng tưởng mấy lời em than
Ai đi thuyền ấy hỡi ai
Dừng chèo em có đôi lời hỏi thăm:
Ở đâu mà có đồng Quan,
Ở đâu mà lắm Nồn Nàng, Nồn Anh?
- Em hỏi thật rõ rành rành
Chánh Lộc có lắm Nồn Anh, Nồn Nàng,
Lại còn Nồn Bái, Nồn Hang
Nồn Hoa té bẹ, Nồn Giàng tênh hên
Ốc đồng nào, ốc ngon, ốc béo?
Đam đồng nào, đam béo, đam ngon?
Anh trả lời được vẹn toàn
Tiện thuyền chèo lái gái son theo về!
- Ốc béo thì có đồng Quan
Đồng Chùa thì có đam ngon bốn mùa
Vân vi anh có lời thưa
Sẵn thuyền tiện nước anh đưa em về!
Ốc lồi bung với chuối xanh
Giã cơn say rượu, vừa lành vừa ngon
Ốc quắn nấu cháo cũng thơm
Ăn vào giải cảm còn hơn cháo gà.
Đôi chân mắc bệnh to phù
Bìm Bìm xào ốc lồi to thái đều
Chua me ốc quắn ăn nhiều
Táo bón nấu dấm cũng liều thuốc hay
Chim khôn mắc bẫy vì người
Ốc khôn ốc cũng vì mồi chết oan
Ta về hái nắm sắn non
Rau sấm rau sét bẫy con ốc lồi
- Chim khôn chết mệt vì mồi
Anh đây chết chắc vì người đa đoan
Người đa đoan lòng dạ đa đoan
Như con thuyền bắt ốc lắm nan ít hồ
Đồng triều lắm ốc sóng to
Thuyền anh trôi dạt sang nhờ thuyền em
Hóa thành con ốc đồng chiêm
Cái thân mốc thếch như thuyền chở phân?
- Trông lên núi Ôc xây vần
Cớ sao Ốc lại hóa thành núi cao?
Năm nay em đã lên ba,
Em dừng quấy khóc mẹ cha lo phiền
Chị ru em ngủ cho yên
Mai sau em lớn bút nghiên học hành
Mẹ cha công đức sinh thành
Cho cái ăn học thông minh hơn người.
Rộng đồng cỏ chỉ bò ngang
Anh còn đi học em khoan có chồng.
- Bướm bay ra biển bướm rơi
Thấy anh lang chạ nhiều nơi em buồn!
Một sông năm - bảy ngọn nguồn
Không nơi này thì chốn khác,
Em đững buồn làm chi.
Ru con con ngủ cho lâu
Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về
Ru con con ngủ cho mê
Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày
Ru con con ngủ cho say
Mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng
Ru con con ngủ cho nồng
Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người
Ru con giữa buổi chiều đông
Để mẹ tát nước giữa đồng đêm nay
Cầu giai mẹ đổ luôn tay
Cho lành manh áo cho đầy cơm con
Cho lòng mẹ đỡ héo hon
Cho gương mặt trẻ đẹp tròn như gương
Quản gì một nắng hai sương
Quản gì gió bụi trên đường con ơi
Ru con mẹ hát mấy lời
Ngủ đi cho mẹ còn rời gối tay
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy đồng (ruộng) sâu chưa về
Bắt được một lũ cá trê
Xách cổ lôi về, nấu cháo ngủ ăn!
Ngủ ăn không hết, để dành đến Tết
Mèo già tha hết, mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ, con quạ đứt đuôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Củ ấu có sừng, bánh chưng có lá
Con cá có vẩy, ông thầy có sách
Đào cạch cần dao, thợ rào có búa
Xay lúa có chàng, việc làng có mõ
Cắt cỏ có liềm, câu liêm có lưỡi
Cây bưởi có hoa, cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ.
Kẻ chợ có vua, trên chùa có bụt!
Cái bút có ngòi, con voi có quản….
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
Gái thì giữ việc trong nhà
Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa
Trai thì đọc sách ngâm thơ
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa
Mai sau nối được nghiệp nhà
Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân