Công đâu công uổng công thừa (2)
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan
Công đâu cổng uổng công hoang
Công đâu gánh nước Tam Quan tưới dừa
Ai về Bình Định ban trưa
Dừng chân uống bát nước dừa Tam Quan.
Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược
Nước chảy ngược con cá mược lội ngang
Thuyền em đậu bến Lại Giang
Sao thuyền anh lại ngược đàng Kim Sơn
Hay anh đem dạ giận hờn
Để cho em chịu cô đơn một mình.
Quy Nhơn có biển, có cầu
Có phố chú Chệt, có lầu ông Tây
Thông ngôn, kí lục lắm thầy
Chân thì giày ống, tay thì ba-toong
Vợ thì đánh phấn thoa son
Nước non còn mất, mất còn không hay.
Tư thế bút mực làm giầu
Trà Lâm mổ lợn, uốn câu làng Dàn
Đúc chì đã có Văn Quan
Kẻ Tướng đi hát kiếm quan tiền dài
Ép dầu đã có Thanh Hoài
Dâu, Tự buôn muối bán ngoài chợ Dâu
Công Hà trồng bí, trồng bầu
Đông Cốc dậm rủi đâu đâu cũng mò.
Ai qua quán Trắng phố Nhồi
Để thương để nhớ cho tôi thế này
Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng này khế ơi
Khế héo khế lại mọc chồi
Con dao lá trúc thìa vôi têm trầu
Từ ngày ta phải lòng nhau
Bỏ buôn bỏ bán bỏ giầu chợ phiên
Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Thương Nhớ, Trách Móc
Ai qua quán Trắng phố Nhồi
Để thương để nhớ cho tôi thế này
Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng mày khế ơi
Bây giờ tôi đứng tôi ngồi
Con dao lá trúc bình vôi têm (ăn) trầu
Ở đâu đi bán cá con
Ở đâu nung chĩnh, nung lon, nung nồi
Ở đâu gánh đá nung vôi
Ở đâu nấu rượu cho người ta mua
Ở đâu không miếu không chùa
Ở đâu tế lễ rước vua về thờ
Ở đâu thêu quạt thêu cờ
Ở đâu chạm vẽ đồ thờ ống hoa
Ở đâu có lính quan ba
Có dinh quan sáu có toà quan năm?
– Kẻ Dưng đi bán cá con
Kẻ Cánh nung chĩnh, nung lon, nung nồi
Kẻ Tự gánh đá nung vôi
Kẻ Rau nấu rượu cho người ta mua
Bên Tây không miếu không chùa
An Nam tế lễ rước vua về thờ
Hà Nội thêu quạt thêu cờ
Bắc Ninh chạm vẽ đồ thờ ống hoa
Hải Phòng có lính quan ba
Có dinh quan sáu có toà quan năm.
Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Khoe Khoang, Khoa Bảng
Nhà anh phúc thọ đời đời
Cha mẹ sinh hạ chín mười con trai
Cũng đều có đức có tài
Ai ai cũng xứng một đời tài hoa
Anh Cả thì đỗ thám hoa
Anh Hai tiến sĩ anh ba tú tài
Anh Tư là quan tỉnh Đoài
Anh Năm dẹp giặc tỉnh ngoài tỉnh trong
Anh Sáu tổng đốc xứ Đông
Anh Bảy án sát ở trong Ninh Bình
Anh Tám tuần phủ Bắc Ninh
Anh Chín tri phủ Quảng Bình gần xa
Anh là em Út trong nhà
Anh đi kén vợ đường xa nước người
Thấy em đẹp nói đẹp cười
Đẹp người đẹp nết lại tươi răng vàng
Vậy nên anh gửi thơ sang
Bởi lòng anh quyết lấy nàng mà thôi
Nón này em sắm ở đâu
Dọc ngang mấy thước, móc khâu mấy lần
Em mà đáp được như thần
Thì anh trả nón đưa chân anh về
– Nón này em sắm chợ Giầu
Dọc ngang thước rưỡi, móc khâu năm đường
Nón này chính ở làng Chuông
Làng Già lợp nón, Khương Thường bán khua
Hà Nội thì tết quai tua
Có hai con bướm đậu vừa xung quanh
Tứ bề nghiêng nón chạy quanh
Ở giữa con bướm là hình ông trăng
Nón này em sắm tiền trăm
Ai trông cái nón ba tầm cũng ưa
Nón này che nắng che mưa
Nón này để đội cho vừa đôi ta
Nón này khâu những móc già
Em đi thử nón đã ba năm chầy
Muốn em chung mẹ chung thầy
Thì anh đưa cái nón này em xin.
Chơi cho nước Hán sang Hồ
Nước Tần sang Sở, nước Ngô sang Lào
Chơi cho chín trận mưa rào
Một trăm trái núi lọt vào trôn kim
Chơi cho bong bóng thì chìm
Đá bia thì nổi gỗ lim mập mờ
Chơi cho bể cạn sông khô
Căng buồm xuôi gió Hán Hồ gặp nhau
Chơi cho sông Lục sáu đầu
Cạn sông hết nước giồng mầu giữa sông
Chơi cho con ốc có sừng
Con lươn có vẩy mới ngừng đi chơi.
Mến yêu Lạc Thổ thì về,
Làng em làm mã có nghề chăn nuôi.
Đất vui, nhiều lợi thảnh thơi,
Gà chăn chim thả chờ thời mỗi niên.
Anh mà giật giải liên miên,
Gà chim giống tốt chẳng tiên nào tầy.
Tím dòng sông tím lục bình
Con đò ký ức trở mình nghe thương
Ai đi chợ Thủ Bình Dương"
Hỏi giùm tôi...lá trầu vườn nhà em
Bình Dương Một góc tình riêng!
Ai về ngang đất Lái Thiêu
Nhớ người con gái mỹ miều nết na
Bình Dương người đẹp mặn mà
Minh tinh Thẩm Thúy, nữa là Việt Trinh
Hàng hàng lớp lớp gái xinh
Còn chờ ai đến trao tình đó nha
Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp với nhiều gia nhân
Cuộc đời luống những phù vân
Trở về bến cũ cố nhân xa rồi.
(Bản cũ: Phong Dinh có bến Ninh Kiều)
Quê Hương, Địa Danh, Con Người, Thiên Nhiên, Sông Nước,
Tiếng mẹ ru con trên chiếc thuyền con
Rời bến Ninh Kiều tim tím lục bình trôi
Nhìn ra sông Hậu bềnh bồng mênh mang quá
Về Cái Răng rồi, nghe tiếng hò trên sông…
Quê Hương, Đất Nước,Địa Danh,Tình Yêu nTrai Gái,Tình Cảm
Con cá lí ngư sầu tư biếng lội
Em xa anh rồi anh trông đợi biếng ăn
Mang bộ xương cách trí,
Anh leo lên tháp mười từng
Trông vượt Bảy Núi,
trông tuốt Nam Vang,
Trông quàng Châu Đốc,
Trông dọc Long Xuyên,
Trông lên Cao Lãnh,
Trông thẳng cánh cò bay lên Sài Gòn
Ối thôi thôi em ơi, con mắt anh mòn
Em mải mê xứ lạ, anh đâu còn thấy em!
Quê Hương, Đất Nước,Địa Danh,Tình Yêu nTrai Gái,Tình Cảm
Con cá lí ngư sầu tư biếng lội
Em xa anh rồi anh trông đợi biếng ăn
Mang bộ xương cách trí,
Anh leo lên tháp mười từng
Trông vượt Bảy Núi,
trông tuốt Nam Vang,
Trông quàng Châu Đốc,
Trông dọc Long Xuyên,
Trông lên Cao Lãnh,
Trông thẳng cánh cò bay lên Sài Gòn
Ối thôi thôi em ơi, con mắt anh mòn
Em mải mê xứ lạ, anh đâu còn thấy em!
Ngó lên Châu Đốc,
Thấy gốc bần trôi.
Ngó xuống Vàm Nao,
Thấy sóng bủa lao xao.
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thương lại, chút nào hay không?
Quê Hương, Đất Nước, Thiên Nhiên,Hiếu Thảo,Gia Đình, Anh Chị Em, Đợi Chờ
Đường mô xa bằng đường Gia Cốc
Dốc mô ngược bằng dốc Phú Cang
Lời em than hai hàng lụy nhỏ
Em còn mẹ già biết bỏ cho ai?
Phần thời chị gái chẳng có em trai
Anh có thương thì thủng thỉnh rài rài chờ nhau.