Ba Biều chí dũng gan liền
Tả xung hữu đột, trận tiền chỉ huy
Đạn của giặc tứ vi bắn lại
Biều chẳng may bị phải trọng thương
Khen thay khí tiết kiên cường
Trước khi tắt thở khẩn trương dặn dò:
Khuyên đồng đội đánh cho quyết liệt
Dẫu hy sinh tử tiết không hàng
Dặn xong xuống cõi suối vàng
Nghĩa quân thương tiếc hai hàng châu sa.
Ba bà đi chợ với nhau
Một bà đi trước kể chuyện nàng dâu
Một bà đi sau tu tu lên khóc
Nhà bà có phúc cưới được dâu hiền
Nhà tôi vô duyên cưới cô dâu dại
Việc làm thì rái, chỉ tưởng những ăn
Hễ bảo quét sân đánh chết ba gà
Bảo đi quét nhà, đánh chết ba cho
Có mâm giỗ, họ miếng ra miếng vào
Rửa bát cầu ao liếm dĩa quèn quẹt
Đi chợ quên thúng quên quan tiền
Về nhà quên ngõ đâm xiêng vào chùa
Vo chùa thấy hai ông Hộ Pháp mới tô
Nó nghĩ khách tới đầy nhà nhà tôi
Trở ra nó mỉm miệng nó cười
Thằng chồng nó đánh một hồi cẳng chân
Bà đi giữa nghe chuyện phân vân
Rằng dâu tôi cũng không đần không khôn
Mẹ chồng có nói đến con
Thì con tôi chỉ cười dòn nói đưa!
Ba bốn nơi sang cả, phụ mẫu em đành gả
Em chắp tay: khoan đã chưa tới căn phần
Phụ mẫu em nói: em bất chấp tôn giáo hóa,
Đem treo cây bần cho kiến nó tha
Ba cô cùng chửa có chồng
Để anh mua cốm mua hồng sang chơị
Sang đến nơi cô đã có chồng,
Để cốm anh mốc, để hồng long tai
Ai làm cái quạt long nhài,
Cái ô long dịp, cửa cài long then?
Ba cô cùng ở một nhà
Cùng đội nón thúng, cùng ra thăm đồng.
Ba cô cùng chửa có chồng
Để anh mua cốm mua hồng sang chơị
Sang đến nơi cô đã có chồng,
Để cốm anh mốc, để hồng long tai
Ai làm cái quạt long nhài,
Cái ô long dịp, cửa cài long then?
Ba cô vác gậy chọi đào (2)
Cô lớn cô bé cô nào với ai
Cô lớn vuốt bụng thở dài
Trời ơi đất hỡi lấy ai đỡ buồn
Cô bé mặc áo hở lườn
Đêm nằm ngỏ cửa con lươn bò vào
Gió Nam đánh tốc yếm đào
Anh nghĩ oản trắng mò vào thắp nhang
Hai cô bốn oản rõ ràng
Anh xin một chiếc cô nàng không cho
Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây
Ba dân mở hội tháng Năm
Mười hai chạ chải, hôm rằm bơi thi
Ba dân đánh trống chỉ huy
Thuyền nào đạt nhất, cờ thì có mao
Cả Thuyết đứng mũi chịu sào
Hai Dương đánh mõ, Trương Giao phất cờ
Lái Hành lái vượt thủy cơ
Dân ta đâu có được cờ mà tranh.
Tình Yêu Trai Gái, Tán Tỉnh, Khuyến Học, Hiếu Khách,
Ba gian nhà khách
Chiếu sạch giường cao
Mời các thày vào
Muốn sao được thế
Mắm Nghệ lòng giòn
Rượu ngon cơm trắng
Các thày dù chẳng sá vào
Hãy dừng chân lại em chào cái nao
Đêm qua em mới chiêm bao
Có năm ông Cử bước vào nhà em
Cau tươi bổ, trầu cay têm
Đựng trong đĩa sứ em đem kính mời
Năm thày tốt số hơn người
Khoa này tất đỗ, nhớ lời em đây.
Ba hang lấp đã thành gò
Vũng Tăm Cổ Ngựa gió lò Gành Tiên
Bắc Thừa Thiên giáp Hải Vân
Nam thì Quảng Ngãi giáp gần Núi Phong
Tây thì giáp bến sông Bung
Rừng cao rừng thấp mấy tầng núi xan
Đông thì biển rộng thênh thênh
Đất đai trăm dặm rành rành như ghi.
Ba mươi Tết, Tết lại ba mươi,
Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú khách.
Một tay cầm cái dù rách,
Một tay xách cái chăn bông.
Em đứng bờ sông, em trông sang bên nước người.
Hỡi chú chệc ơi, là chú chệc ơi!
Một tay em cầm quan tiền,
Một tay em xách thằng bồ nhìn.
Em ném xuống sông,
Quan tiền nặng thì quan tiền chìm.
Bồ nhìn nhẹ thì bồ nhìn nổi ?
Ai ôi! Của nặng hơn người.
Ba mươi anh không đi Tết
Mồng một anh không tới lạy bàn thờ
Hiếu trung chi anh nữa mà bảo em chờ cho uổng công?
- Ba mươi, anh mắc đóng hương án,
Mồng một, anh lo hầu ngài ngự Nam Giao,
Hiếu trung bên anh còn bỏ,
Huống chi bên nàng nàng ơi!
Ba mươi anh đi lễ Tết
Mồng một anh chẳng lạy bàn thờ
Thương nhau sao nỡ hững hờ
Hiếu trung chi đó biểu em chờ cho uổng công
- Ba mươi anh lo hương đèn vọng vái
Mồng một anh lo hương khói trong nhà
Mồng hai anh mới đảo lai
Thấy nhà em quá đỗi sơ sài
Em mượn anh làm phúc thắp vài lọn nhang
Gái khôn mới biết dạ chàng
Mồ cha dứa dại phụ phàng duyên anh.
Ba mươi súc miệng ăn chay
Sáng ngày mồng một dựng cây trúc đài
Làm sân khấn vái Phật Trời
Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng
Ai ơi, hãy hoãn lấy chồng
Để cho trai gái dốc lòng đi tu.
Chùa này chẳng có Bụt ru
Mà đem chuông khánh treo chùa Hồ Sen
Thấy cô yếm đỏ răng đen
Nam mô Di phật lại quên mất chùa!
Ai mua tấc cảnh thì mua
Thanh la não bạt, thày chùa bán cho
Hộ pháp thì một quan ba
Long thần chín rưỡi, thích ca ba tiền
Còn hai mụ Thiện hai bên
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa.