Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Em lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi trả nước Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi đò sông Thương.
Vào chùa thắp một nén hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Tôi đi tìm bạn tôi đây,
Bạn thấy em (rầy thấy) khó bạn nay chẳng chào.
Chắp tay vái lạy con sào,
Nông sâu đã biết thấp cao đã từng.
Chân đi ba bước lại dừng,
Thương em còn bé chưa từng đi buôn.
Đi buôn có dáng đi buôn,
Đi buôn cau héo cũng buồn cùng chăng.
Thứ nhất thời bầu Chi Lăng,
Thứ hai cây khế Đồng Đăng Kỳ Lừa.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Em lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Cơn vui quên mất lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương.
Lên chùa thắp một tuần hương,
Khấn cùng Trời Bụt, bốn phương chùa này.
Tôi đi tìm bạn tôi đây,
Bạn rày thấy khổ bạn nay không chào.
Chắp tay vái lạy con sào,
Nông sâu đã biết, thấp cao đã từng.
Chân đi ba bước lại dừng,
Thương em còn bé chưa từng đi buôn.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Tiếc thương bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu, nắm nem,
Mải vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm mơ tưởng như mò sông Thương.
Vào chùa thắp một nén hương,
Miệng khấn tay vái bốn phương chùa này.
Chùa này có một ông Thầy,
Có hòn đá tảng, có cây ngô đồng.
Cây ngô đồng không trồng mà mọc,
Rễ ngô đồng rễ dọc rễ ngang.
Quả dưa gang trong vàng ngoài trắng,
Quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh.
Cảnh Thụy buôn cửi bán bông,
Tư Mại bán thóc đã xong một bề.
Đầu Ruồi ăn nói gớm ghê,
Đã say sóc đĩa lại mê thò lò.
Làng Kem bán chổi bán mo,
Ở dưới bến Cáu có lò bán than.
Phù Lãng bán những chậu ang,
Vân Cầu đất tốt cả làng trồng rau.
Làng Bãi sao khéo bảo nhau,
Chửa ra đến ngõ đã màu ổi xanh.
Làng Am ăn nói thập thành,
Chửa ra đến ngõ đã vành đò đưa.
Hang Chàm bắt ốc bắt cua,
Hà Liễu lắm cá ai mua thì vào.
Em là con gái Sơn La
Môi hồng da trắng nõn nà duyên xuân
Cánh rừng nở trắng hoa ban
Soi dòng sông Mã tần ngần bóng em
Lễ “Tằng cẩu” đến êm đềm
Mắc khén thơm dịu nhắc em việc nhà
Giỏi giang con gái Sơn La
Em là hoa núi sắc hòa với hương.
Lộng gió tươi lành giữa thảo nguyên
Trong xanh lãng mạn Mộc Châu hiền
Đồi chè bát ngát đầy lưu luyến
Thảm cỏ bao la bỗng có duyên
Quang cảnh bình yên hòa sắc núi
Không gian thoáng đãng đẫm hương miền
Thiên đường tại thế hoài công kiếm
Say đắm hồn lâng lạc cõi tiên.
Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng.
Em không có lòng thì thôi.
Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm.
Em không có lòng thì thôi,
Có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày
Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên
Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi
Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi
Tình yêu này anh có từ đâu
Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu.
Từ chiến trường Điện Biên đến chợ Điện Biên
Mùi trái chín cứ thơm lừng phố núi
Quen thuộc quá đến không còn nhớ nổi
Tình yêu này anh có từ đâu
Đất dưới chân anh, trời thắm ở trên đầu
Em về sửa lại đôi quang,
Còn em đem cuốc, sẵn sàng làm đê.
Mai kia nước lũ kéo về,
Quyết tâm chống lụt, đê kè làm thêm.
Giữ cho đẹp lúa đồng chiêm,
Cho khoai nhiều củ, ngô thêm óng vàng
Chợ Đồng vui vẻ ai ơi
Sáu phiên một tháng đủ người gần xa
Trước cửa đình trông ra đường cái
Dưới dòng sông một dải trong veo
Thuyền buôn tay lái tay chèo
Bộ hành kẻ gánh người đeo dập dìu
Mỹ Lâm suối khoáng đợi chờ
Bên nhau thư giãn thả thơ về trời
Nà Hàng sinh thái ai mời?
Về qua Pắc Tạ núi đồi bao la
Thác Lăn bóng ngã la đà
Ngắm nhìn thương những mái nhà đơn sơ
Dời chân Đền Hạ từng giờ
Ghé sang Đền Thượng tôn thờ vốn lâu
Lễ hội cấp sắc người Dao
Cồng,chiêng rộn rã bay vao không gian
Giếng Tanh ,Giã cốm…mùa màng
Nhịp chày giã gạo xốn xang lòng người
Lăng Can thổ cẩm tuyệt vời!
Vĩnh Tân xanh mướt anh ơi đồi chè!
Tình yêu năm tháng chở che
Gặp em mắt biếc tròn xoe dạt dào
Ngày anh về với Tuyên Quang
Tân Trào, Hồng Thái …cung đàn thong dong
Thác Mơ hùng vĩ tuổi hồng
Đưa nhau vào chốn phiêu bồng thực mơ
Sông Tuyên Quang bao giờ mới cạn.
Trai Tuyên Quang lãng mạn lắm người ơi.
Một dải đất quê hương
Một Thành Tuyên rất trẻ
Tràn trề trong câu hát
(Sông Lô Chiều Cuối Năm)
Người đẹp Tuyên Quang cổ mang vòng bạc
Môi đỏ như ớt vừa ngọt vừa cay
Da trắng chân dài đèo cao áo bay
Xe qua Sơn Dương ngược đường lên tỉnh
Người đẹp hái chè trẩy ngô ẩn hiện
Mắt đen lúng liếng vú tròn đung đưa
Chẳng về Hội Vật thì thôi,
Về thì đích phải xơi nồi lươn măng.
Đã ăn thì ăn đậu răng,
Lấy năm bảy cọc cho bằng người ta.
Ai ơi, muôn dặm đường xa,
Cái lươn quấn chặt lấy ba măng vòi.
Có trăng nên mới phụ đèn,
Chẳng ngon thề thốt thì liền bến hơi.
Cười ra nước mắt hổ ngươi,
Khen ai khéo đặt nên lời ví xưa.
Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Kìa trai Bồng Lạng bước ra
Hai chân lừng lững như là voi nan.
Tấn phía Bắc, thoái phía Nam
Đất rung, gió cuốn, mây tan rụng rời.
Bập bềnh nghiêng ngả hai vai
Miếng chân nát cẳng, miếng tai tung đầu.
Khom vai núi đổ ngang hầu
Lượn vòng rồng cuốn, cất đầu hổ sa.
Tài này đẹp nổi phong ba
Ấy trai Bồng Lạng sơn hà cậy trông.
Mây giăng trên ngọn non Vồng
Em nhớ thương chồng đứng bến Châu Giang
Bến Châu Giang thuyền ngang sóng ngược
Đỉnh non Vồng mây trước mây sau
Ai về có nhớ lời nhau?