Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời
Thương ai đám cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng
Một niềm vàng đá khăng khăng
Ba thu cũng đợi, mười trăng cũng chờ
Ai về là về Thanh hoá, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, dô ta dô huầy
Lá rau má to bằng lá sen, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Quảng Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Bình, dô ta dô huầy
Là bánh cu đơ to bằng cái mẹt, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
Là đào nhiều ao để thả cá gỗ, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Dương, dô ta dô huầy
Là bánh đậu xanh to bằng viên gạch, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Hải Phòng, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Phòng, dô ta dô huầy
Là con tàu ta làm bằng giấy, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Hưng Yên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hưng Yên, dô ta dô huầy
Là quả nhãn lồng to bằng quả bưởi, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Là rượu làng Vân làm bằng nước lã, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Thái Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Bình, dô ta dô huầy
Là cây lúa cao bằng cây sậy, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Nam Định, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Nam Định, dô ta dô huầy
Bánh gai to bằng bãi phân trâu, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Lá chè to bằng cái lá chuối, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Nghệ An, dô ta dô huầy
Là nhà ta ở gần Lăng Bác, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Ninh Bình, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Ninh Bình, dô ta dô huầy
Là nhà thờ đá xây bằng bùn thó, ấy dô ta là dô huầy.
Ai về là về Quảng Ninh, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Ninh, dô ta dô huầy
Là mỏ than đá to bằng ống điếu, ấy dô ta là dô huầy.
Ai về là về Thủ đô, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thủ đô, dô ta dô huầy
Là gái thủ đô lấy chồng Thanh Hóa, ấy dô ta là dô huầy.
Ai xui ta nhớ Hàm Rồng
Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây.
Từ ta trở lại Sơn Tây
Con đường Nam - Bắc ít ngày vãng lai
Sơn cầu còn đó chưa phai?
Non xanh còn đối ? Sông dài còn sâu?
Còn thuyền đánh cá buông câu?
Mình rằng mình chỉ lấy ta
Để ta bán cửa bán nhà ta theo.
Còn một cái cối đâm bèo
Để ta bán nốt ta theo cô mình,
Một mai đã bén duyên tình,
Cô mình lại bán cột đình theo ta
Giàu chi anh mà đòi chính chính, hầu hầu
Hôm qua đi ngang cửa ngõ, thấy anh ăn bát canh bầu thế cơm
– Anh thường ăn cháo gà, cháo vịt, cháo thịt bồ câu
Hôm qua trời nắng anh ăn bát canh bầu cho mát răng
Nhớ khi rộn rịp bến tàu
Quán cơm Đà Nẵng cao lầu Hội An.
Thăng Bình nhớ dĩa khoai lang
Duy Xuyên bánh đập Hòa Vang thịt rừng
Bò thui chấm dĩa muối gừng
Điện Bàn nhớ trận giặc, lùng đánh Tây
Nhớ khi rửa bát cầu ao
Ta cầm nắm đũa ta trao cho mình.
Nhớ khi ngồi quán ngồi đình
Ngồi phủ ngồi huyện có mình có ta
Nhớ khi ngồi gốc cây đa
Vặt nắm cỏ gà thề nguyện chỉ thiên.
Nhớ khi chiếc đũa đồng tiền
Bẻ tam bẻ tứ kết nguyền cùng nhau
Nhớ khi mình trước ta sau
Có một miếng trầu cũng xẻ làm hai
Bây giờ mình đã nghe ai
Đi qua ghé nón chạm vai không chào
Một là vô ý không chào
Hai là mình có nơi nào mình quên.
Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ?
Khi về hỏi liễu Chương đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành ?
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh
Nhớ nhau hơn (như) vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây
Tình cờ gặp được nhau đây
Để rồng than thở với mây đôi lời
Rồi ra kẻ ngược người xuôi
Nỗi lòng tưởng nhớ sao nguôi hỡi chàng
Nhớ những hồi khi mô ăn nói cùng nhau
Nhớ khi miếng thuốc miếng cau miếng trầu
Nhớ những hồi khi mô trên bộc dưới dâu
Gối loan gối phụng gối lên đầu cánh tay
Nhớ làm chi nhớ đắng nhớ cay
Nhớ năm nhớ tháng nhớ ngày nhớ đêm
Còn ngày còn nhớ còn thêm
Còn đau đoạn ruột còn mềm lá gan
Nhớ làm chi nhớ lắm hỡi chàng
Cũng vì nhơn ngãi công đàng xuống lên
Sá chi cái tiếng gièm pha
Bạn ơi quớ bạn dứt ngãi ta sao đành!
Nhớ xưa thứ sáu đời Hùng
Giặc Ân sang chiếm cả vùng Vũ Ninh
Chúng nó có Thạch Linh thần tướng
Dạ hung tàn chúng nướng dân đen
Vua Hùng sai sứ một phen
Về làng Phù Đổng thuộc miền Tiên Du
Thánh sai gọi sứ vua vào báo:
Họp thợ rào rèn nấu ngựa, roi
Ngựa, roi, áo sắt đúc rồi
Ra oai một trận tơi bời giặc Ân.
Công Thánh đã cứu dân, cứu nước
Con cúc cung đứng trước đền vàng
Lòng thành chén rượu, tuần nhang
Cầu xin rộng lượng Thánh ban phúc lành
Nhớ xưa trả nợ ba đời
Chiều ba mươi Tết mẹ ngồi nhìn con
Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn chạy theo
Chừ đây hết cực hết nghèo
Vui theo ra ruộng nhàn theo về nhà
No lòng phỉ dạ là con cá cơm,
Không ướp mà thơm là con cá ngát.
Liệng bay thấp thoáng là con cá chim,
Hụt cẳng chết chìm là con cá đuối,
Lớn năm nhiều tuổi là cá bạc đầu,
Đủ chữ xứng câu là con cá đối,
Nở mai tàn tối là cá vá hai,
Trắng muốt bẹo da là cá út thịt,
Dài lưng hẹp kích là cá lòng tong,
ốm yếu hình dong là con cá nhái,
Nón này chính ở làng Chuông
Làng Già lợp nón, Khương Thường bán mua
Hà Nội thì kết quai tua
Có hai con bướm đậu vừa chung quanh
Tứ bề nghiêng nón chạy quanh
Ở giữa con bướm là hình ông trăng
Nón này em sắm đáng trăm
Ai trông cái nón ba tầm cũng ưa
Nón này che nắng che mưa
Nón này để đội cho vừa đôi ta
Nón này khâu những móc già
Em đi thử nón đã ba năm chày
Muốn em chung mẹ chung thày
Thì anh đưa cái nón này em xin.
Nón này Hà Nội làm ra
Mang lên tỉnh Bắc thêu hoa rõ ràng
Vợ chồng đồng tịch đồng sàng
Mà chàng bắt nón em ngang giữa đường
Để mà nắng gió hôm nay
Má hồng em nhạt thế này chàng ơi
Bây giờ chàng giả nón tôi
Tôi đội cái nón che đôi má hồng
Bao giờ kết nghĩa vợ chồng
Thì chàng lại được má hồng tốt tươi.
Non non nước nước khơi chừng
Ái ân đôi chữ, xin đừng có quên
Tình sâu mong trả, nghĩa đền,
Đừng vui chốn khác mà quên chốn nầy,
Nước vơi rồi nước lại đầy,
Tình kia chưa trả,nghĩa nầy chớ quên
Non xanh nước biếc hữu tình
Lúa đồng bát ngát rung rinh bốn mùa
Đền lăng thờ Đức vua Lê
Ngắm nhìn núi Côi khác chi con rồng
Vờn thêm một dải uốn cong
Kìa con thiên mã đang lồng về Nam
Một dòng nước nhỏ xanh lam
Một ngôi chùa nhỏ nằm ngang lưng đồi