Xỉa cá mè
Đè cá chép
Chân nào đẹp
Thì đi buôn men
Chân nào đen
Ở nhà làm chó
Ai mua men?
Mua men gì?
Men vàng
Đem ra ngõ khác
Ai mua men?
Mua men gì?
Men bạc
Men bạc vác ra ngõ này
Một quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Hai quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Ba quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Bốn quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Năm quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Sáu quan bán chăng?
chừng chừng chẳng bán!
Bảy quan bán chăng?
chừng chừng chẳng bán!
Tám quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Chín quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Mười quan bán chăng?
Chừng chừng chẳng bán!
Tôi gởi đòn gánh
Tôi đi ăn cỗ
Đi lấy phần về cho tôi
Nào phần đâu?
Phần tôi để ở gốc đa
Chó ăn mất cả!
Tôi xin đòn gánh
Đòn gánh gì?
Đòn gánh tre!
Làm bè chó ỉa!
Đòn gánh gỗ?
Bổ ra thổi!
Đòn gánh lim?
Chìm xuống ao
Đào chẳng thấy
Lấy chẳng được!
Xin cây mía
Ra vườn mà đẵn.
Thầy bói là thầy bói đui
Làm cho tuổi tý tuổi mùi xa nhau
Thầy bói là thầy bói mù
Qua sông rớt mất cái mu con rùa
Thầy buôn thầy khóc thầy khua
Mống ơi mi vớt mu rùa cho tau.
Thầy thuốc: Rồng rắn đi đâu
Rồng rắn: Rồng rắn đi lấy thuốc cho con
Thầy thuốc: Con lên mấy
Rồng rắn: Con lên một
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên hai
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên ba
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên bốn
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên năm
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên sáu
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên bảy
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên tám
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên chín
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên chín
Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
Rồng rắn: Con lên mười
Thầy thuốc: thuốc ngon vậy, xin khúc đầu
Rồng rắn: Những xương xẩu
Thầy thuốc: Xin khúc giữa
Rồng rắn: Những máu cùng me
Thầy thuốc: Xin khúc đuôi
Rồng rắn: Tha hồ mà đuổi
(Thày cố kéo kỳ được em bé nhất cuối hàng)
Thiên đàng hỏa ngục hai bên
Ai khôn thì lại ai dại thì qua
Đêm nằm nhớ chúa nhớ cha
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn
Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi giờ chết được lên thiên đàng
Thiên đàng hỏa ngục hai quê
Ai khôn thì về ai dại thì sa
Đêm nằm nhớ chúa nhớ cha
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn
Linh hồn phải giữ linh hồn
Đến khi mình chết được lên thiên đàng
Cái con chim chích
Nó rích cành chanh
Tôi lấy mảnh sành
Tôi vanh nó chết
Gặp ba ngày Tết
Làm ba mâm đầy
Ông thầy ăn một
Bà Cốt ăn hai
Cái thủ cái tai
Đưa lên biếu chú
Chú hỏi thịt gì
Thịt con chim chích
Nó rích cành chanh…
Cái cú cái cao
Mặc áo em tao
Làm tổ cây cà
Làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Mở miệng tiếng kèn
Hỡi cô trồng sen
Cho anh hai lá
Hỡi cô trồng bưởi
Cho anh hái hoa
Có một cụm cà
Với ba cụm bí
Con nhà ông Lý
Mặc áo tía tô
Con nhà thằng Ngô
Mặc áo lang khách
Hai con chim khách
Đánh nhau trên cây
Hai cái bánh dầy
Đánh nhau mâm cỗ
Hai cái hạt đỗ
Đánh nhau nồi rang
Hai con kiến càng
Đánh nhau lọ mật
Hai cái hòn đất
Đánh vật bờ ao
Mày tát ao tao
Tao tát ao mày
Mày đầy giỏ cá
Tao đầy giỏ tôm
Mày đi Chợ Hôm
Tao đi Cầu Dền
Mày bán cửa đền
Tao bán cửa vua
Mày làm mắm chua
Tao làm mắm thính
Mày con ông Chính
Tao con ông Xã
Mày mặc áo mả
Tao mặc áo gai
Mày đội bù đài
Tao đội nón méo
Mày cầm cái kéo
Tao cầm cái dao
Mày làm sao tao làm vậy
Mày đi buôn cậy
Tao đi buôn hồng
Mày đi lấy chồng
Tao đi lấy vợ
Mày đi chợ
Tao đi chơi
Mày lên trời
Tao xuống bể
Tao kể mày nghe
Mầy nghe cho lọt
Chim hay lớn tiếng
Tu hú, ác là
Nhảy nhót lăng ba
Chích choè bìm bịp
Tính hay ăn hiếp
Chim cú chim diều
Lưng trâu sáng chiều
Sáo hành sáo nghệ
Ăn không xiết kể
Công cốc, chàng bè
Đáp xuống cành tre
Là con chim bói
Cái mồng đỏ chói
Cao các hồng hoàng
Thức suốt canh tàn
Chim heo chim vọ
Trăm hoa đua nở tháng Giêng,
Có bông hoa cải nở riêng tháng mười
Trăm cánh hoa cười,
Trăm nụ hoa nở mùa xuân sang.
Đàn con yến trắng, dập dìu đàn ong,
Con chim kia sao khéo não nùng!
Cuốc kêu gióng giả như nung dạ sầu.
Gió nam hây hẩy ban chiều
Một đàn bướm trắng dập dìu trên non,
Đêm đông trường, nghe vượn ru con
Vượn hát ru con, cá khe lẩn bóng, chim luồn cỏ cây
Kìa quân tử trúc, dạ này bâng khuâng
Em như hoa thơm mà mọc góc rừng
Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi
Tưởng rằng con uống con chơi
Ai dè con uống con rơi xuống sình
(Dị bản:)
Hiu hiu gió thổi đầu non
Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng
Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng
Thấy con uống rượu hai hàng lụy3 rơi
Tưởng rằng con uống con vui
Nào ngờ con uống con vô nhị tỳ (*)
(Nhị tỳ = Nghĩa địa Tàu ở Quận 5)
Lẳng lặng mà nghe cái vè giáp tý
Cũng vì thiện ý răn dạy người ta
Biểu đừng kiêu sa vậy mà chịu chết
Kể ra cho hết khắp cả hoàn cầu
Châu Á châu Âu cũng đều chịu khổ.
Đông Dương một chỗ nay đặng bình yên
Cờ bạc huyên thiên ăn chơi đủ việc:
Chỗ thời hát xiếc chỗ hát cải lương
Kẻ coi hát trường người coi làm thuật
Núp nơi vắng khuất xì lác, móc gà
Thín cẩu, công thoa bài cào tứ sắc
Khắp cùng nam bắc đầu đĩ, ca đờn
Sung sướng là hơn, ăn chơi bỏ học.
Mấy thằng cúp tóc mặc áo cẩm châu,
Mấy thằng lái xe trừu cầu ràng đít
Bấy thằng con nít bận áo thật sang
Bấy chú đĩ đàng ngồi xe làm phách.
Ăn chơi đủ cách, tưởng đặng thái bình.
Bão lụt thình lình.Phú Yên, Bình Định,
Khắp cùng tám tỉnh, mưa gió đùng đùng.
Người ta chết hung, Sông Cầu thứ nhứt,
Cù Mông núi nứt, Quảng Nam lở thành,
Nước lớn thình lình, ba ngày không dứt,
Lúa khoai đều mất, giá gạo quá cao,
Lớn nhỏ lao xao, cũng đều chịu đói.
Trời làm tai quái, năm sửu không mưa,
Hạn đã chẳng vừa, thêm sâu sa xuống,
Ăn cùng lúa ruộng, ăn hết bắp bông.
Thập thất cửu không, trời làm quá thắt!
Trời làm quá ngặt, đói hãy còn lâu,
Cầm áo cẩm châu, đem đi mua gạo,
Cầm nồi cầm chảo, bán áo bán khăn,
Bán luôn cả chăn, mua ăn không phỉ,
Mấy con làm đĩ, mặt đói xanh dờn,
Mấy con ca đờn, đói đi không nổi,
Mấy thằng hát bội, chịu bỏ vắng trường,
Mấy chú cải lương, trốn đi đâu mất.
Kẻ thì bán đất, người lại cầm nhà.
Chạy gạo không ra. phải ăn hột cỏ!
Chơi, trời ghét bỏ, để đói nhăn răng!
Phải tính làm ăn, phải lo nghề nghiệp!
Không thời mạt kiếp,khó nỗi sanh tồn!
Khó mà biết khôn, đừng dồn lấy dại!
Dưới bụi có quả cà
Bụi cao có quả nhót
Quả chín ngọt quả quân
Tít trên đồi quả sim
Nhiều gân là quả sổ
Quả béo mọng quả ngõa
Quả sung chát trĩu cây
Chạy men cành quả khế
Quả chuối chín vàng ươm
Hai quả giống anh em
Trám đen chua, cọ chat
Qủa có đốt quả me
Mình đầy gai quả mít
Chỉ lên trời quả ớt
Củ có máu củ nâu
Củ mọc sừng củ ấu
Ăn với trầu quả cau
Lắc mau mau quả nhạc
Kêu kính cong quả chuông
Còn bao nhiêu loại quả, kể cùng nhau nghe nào.
Dưới bụi có quả cà
Bụi cao có quả nhót
Quả chín ngọt quả quân
Tít trên đồi quả sim
Nhiều gân là quả sổ
Quả béo mọng quả ngõa
Quả sung chát trĩu cây
Chạy men cành quả khế
Quả chuối chín vàng ươm
Hai quả giống anh em
Trám đen chua, cọ chat
Qủa có đốt quả me
Mình đầy gai quả mít
Chỉ lên trời quả ớt
Củ có máu củ nâu
Củ mọc sừng củ ấu
Ăn với trầu quả cau
Lắc mau mau quả nhạc
Kêu kính cong quả chuông
Còn bao nhiêu loại quả, kể cùng nhau nghe nào.
Em lên rừng
Em bứt quả bứa chua
Em xuống khe
Em bắt cái ốc lặn, cùng cái ốc lội
Em tra vào giỏ
Em bỏ vào thời
Em mang nó về
Em thả vào nồi
Em bẵng nó lên
Nó sôi sùng sục
Nó sủi sình sịch
Em đổ nó ra
Em xóc chí cha
Là cha chí chát
Em xới lên bát
Em múc lên loa
Em mút chí cha
Là cha chí chút
Chì chà là chà chì chụt
Canh ốc thì ngọt
Canh bứa chua loè.
Em không thương chi tài sắc của người
Ông trời kia đã định, em thương người em phải thương
Em có chồng rồi tu phận tu duyên
Dù ai trao bạc kết duyên đừng cầm
Thái Bình Dương đang cơn gió thổi
Chiếc thuyền em trôi nổi, khác thể cánh bèo
Ý làm sao anh không ra chống đỡ chèo
Anh hùng sao lại nằm queo trong thuyền
Mình ơi anh quyết với mình
Công anh dan díu chẳng thành thì tôi
Sông kia bên lở bên bồi
Bên lở thì đục bên bồi thời trong
Sông kia nước chảy đôi giòng
Biết rằng bên đục bên trong bên nào