Thôi thôi ớ bạn thôi thôi
Không mình chi bạn nên đôi cang thường
Thớt trên mòn thót dưới cũng mòn
Hao tiền tốn của thiên hạ còn cười chê
Bao chừ đặng chữ phu thê
Chàng vay thiếp trả bết bê không rồi.
Thôi thôi từ tạ biển vàng,
Cá lui về sông Vịnh,
Chim ngược ngàn kiếm đôi.
Ở bên đây ngó qua Diệu đế,
Nghe thầy kinh kệ cúng lễ giao thừa,
Nam-mô chi Phật mai xưa,
Tây phương Tịnh độ Phật đưa Tây về.
Rồi thôi đứa bắc đưa đông
Hằng lâu dữ quá ai không tức mình
Tôi gặp nhiều nơi ngó bộ cũng xong kinh
Thành tâm nhứt nguyện cố tình đợi ai
Làm người nên chẳng nói sai
Có sao nói vậy tự hướng lai cho đến chừ
Đề nên không lại hay hư
Ai làm cho tan rã bây chừ trời ơi
Gan gò sục sục sôi sôi
Mặt gò xao xuyến cửu hồi xốn xang
Tưởng tình tình lại biến tan
Gánh chung em để qua mang một mình.
Rồng chầu ngoài Huế ngựa tế Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương người quân tử lạc loài tới đây,
Tới đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây sẽ về!
Rồng nằm kẹt đá hóa long,
Anh đi lục tỉnh giáp vòng,
Tới đây trời khiến mà đem lòng thương em.
Thương em tam tứ núi phải chúi vô mùng,
Thất bát giang anh cũng lội,
Thập nhì đèo anh cũng theo.
Rồng nằm kẹt đá,
Cá lội nghiêng mình,
Chim kêu rủ rỉ sầu mình ỉ ôi,
Con cá trong đồng hóa kiểng,
Con cá ngoài biển hóa rồng,
Con cá lòng tong ăn bóng gợn sóng,
Anh đi lục tỉnh giáp vòng,
Tới đây sợ nỗi đem lòng thương em.
Rồng nằm núi Chúa (*)
Hạc múa xa chừng
Tối trời quân tử dừng chân
Khuyên em ở lại giữ xuân má đào
Nơi nào chức trọng quyền cao
Tốt như tiên mặc kệ
Em đừng trao ân tình
Ru con nhớ mấy lời quê
Thấy ai đói rách chớ chê, đừng cười.
Thứ nhất, kể sự làm người,
Dầu no, dầu đói cho tươi mặt mày.
Miếng ăn phải giữ tháng ngày,
Thức khuya, dậy sớm cho tày người ta.
Rủ nhau bước xuống ruộng vàng
Nơi lộng tiếng hát nơi vang tiếng cười
Những trông lúa chín mà vui
Bông ngã bông cúi, bông thời gió lay
Lưỡi liềm bán nguyệt cầm tay
Lúa vàng nghìn gốc muôn cây thu về
Bõ khi mưa nắng dãi dề
Bõ công dậy sớm thức khuya bấy chầy
Trồng cây ăn quả có ngày
Đất kia đâu phụ công này mà lo
Rủ nhau các ả thuyền quyên
Đánh quần đánh áo phút liền đi ra
Một đoàn tím tía chói lòa
Yếm hồng khăn thắm coi đà xinh thay
Này tau này ả này mi
Này em này chị này dì này o
Cùng nhau hát hát hò hò
Chơi trăng cợt gió ngó cho thỏa lòng.
Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Bài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Ðiếu, Hàng Giày
Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Ðàn
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Giang, Hàng Ðồng
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Ðông
Hàng Hòm, Hàng Ðậu, Hàng Bông, Hàng Bè
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
Quanh đi đến phố Hàng Da
Trải xem phường phố, thật là cũng xinh
Phồn hoa thứ nhất Long Thành
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền
Rủ nhau đi bẻ dành dành
Dành dành không bẻ, bẻ cành mẫu đơn
Đôi ta như cá thờn bơn
Nằm trên bãi cát gặp cơn mưa ràọ
Đôi ta như ruộng năm sào
Cách bờ ở giữa làm sao cho liền.
Đôi ta như thể đồng tiền
Đồng sấp đồng ngửa đồng nghiêng đồng nằm.
Đôi ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong
Con quấn con quýt con trong con ngoàị
Đôi ta như thể con bài
Chồng đánh vợ kết chẳng sai con nàọ
Rủ nhau lên hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc, để dành cưới em.
Ba hào thì để mua tem
Tư giấy mời khắp anh em xa gần.
Trăm năm kết ngãi Châu Trần
Nhớ ngày kết ngãi giao loan với mình.
Hai họ ăn uống linh đình
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy tạ
Rủ nhau lên núi hái chè
Hái dăm ba lá, xuống khe ta ngồi
Ta ngồi thấy đám ốc nhồi
Thấy con ốc lội , ta lôi lên bờ
Lên ngàn hái nắm rau mơ
Ta trở lại bờ hái mớ rau răm
Rủ nhau lên núi hái chè (2)
Hái năm ba ngọn xuống khe ta ngồi
Mặt trăng sánh với mặt trời
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng (*)
Mình về có nhớ ta chăng
Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời
Rủ nhau lên núi hái chè (3)
Hái dăm ba mớ xuống khe ta ngồi
Ta ngồi cho ráo mồ hôi
Xuống sông tắm mát thảnh thơi ta về.
Ta về thăm quán thăm quê
Thăm chợ Bồ Đề, thăm giếng Ô Long
Bồ Đề họp chợ mồng mười
Trên đánh cờ người, dưới thổi cơm thi
Ba bốn năm nay anh dở việc gì
Để em bắt chạch, thổi cơm thi một mình.
Rủ nhau mua nứa trên Trừm
Bơi qua bãi cát mới đem về nhà
Đem về mới đến bãi ta
Rỡ xong mới vác về nhà mới cưa
Mồ hôi lã chã như mưa
Cưa rồi mới thiến, thiến rồi mới pha
Ngồi rồi lại vót nan ra
Tính xem vốn lại được là bao nhiêu.
Rủ nhau ra tới cửa Hàn
Thấy đang tập lính dư ngàn, dư trăm
Thương chàng thiếp cũng phải ra thăm
Chàng qua bên Tây địa biết mấy năm mới về?
Tham chi bạc trắng thằng Tây
Anh đi lính mộ bỏ bầy con thơ.