Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Ới yêng ơi, mưa từ trong Quảng mưa ra
Thân tôi là gái phải qua tầm chồng
Đôi hàng nước mắt ròng ròng
Bên vai còn mang khăn gói
Mặt trời đã tối
Kêu bến đò ngang hắn nỏ chèo
Hòn đá cheo leo
Thiếp tôi trèo mần răng cho đặng
Tôi hỏi thăm chú chăn trâu cùng o gánh nác
Đường tới Nam Định, thành Bắc nơi mô?
Em là con gái nhà quê
Ham bên tài sắc nhiều bề ái ân
Chẳng ham tham phú phụ bần
Duyên rằng duyên phải nợ nần nhau đây
Chàng có sang, chàng phải chọn ngày
Mối manh cho rõ xe dây xích thằng
Cầm cân chàng nhấc cho bằng
Một bên cối đá một đằng tiền cheo
Hỏi chàng rằng có hay nghèo
Lệ làng phải sửa bấy nhiêu mới từng
Yêu nhau dăm miếng trầu cau
Giấu thày,giấu mẹ đi sau bóng đèn
Chàng ơi đi lại cho quen
Để cho hai họ kết nguyền duyên tơ
Thông gia như ruộng liền bờ
Nhà em mong được rể, nhà anh chờ được dâu
Người ta thách ngựa thách trâu
Em đây chỉ thách một sào khoai lang
Củ to em để mời làng
Còn bao củ nhỏ họ hàng đông vui
Thế còn củ sứt chàng ơi
Để cho con trẻ ăn chơi vui nhà
Lại còn củ mối, củ hà
Gọt cho con lợn con gà phí chi
Hết thì đã có rừng tre
Yêu nhau chẳng quản vượt khe băng đèo!
Xin chàng lấy chín cành huê
Cành bạc lá bạc nở ra huê vàng
Rễ nó ăn xuống dọc ngang
Nụ nó bằng vàng, quả nó đồng đen
Chín cây chín ả nàng Tiên
Đánh đu cành bạc giữ gìn cành hoa
Trước là phong cảnh nhà ta
Sau để trong nhà cho dễ làm ăn
Nhà thiếp thực là khó khăn
Tiền nong chẳng có nhất văn một đồng
Xin chàng chín chiếc thuyền rồng
Chiếc thì đón rể chiếc hòng đưa dâu
Xin chàng lấy chín con trâu
Chín mươi mẫu ruộng thì dâu mới về
Chín con gà luộc cho tươi
Chín mâm xôi sói chàng đơm cho đầy
Cau non chín thúng rõ đầy
Rượu chín trăm hũ chàng rày đưa sang
Trước là theo tục lệ làng
Nhà em chật hẹp xin chàng chớ lo
Xin chàng lấy chín con bò
Chín gánh gạo nếp, chín vó rượu tăm
Gạo tẻ chàng sửa chín trăm
Chàng trông cho rõ kẻo lầm chàng ơi.
Xin chàng lấy chín mâm xôi
Chín con gà luộc lễ nơi ông bà
Trước là lễ tổ tiên nhà
Sau là bạn hữu người ta trông vào
Xin chàng chín tấm gấm đào
Để may chăn áo, còn bao may mùng
Xin chàng chín chén vàng hồng
Để thiếp kéo nhẫn, kéo vòng đeo tai .
Anh là con trai học trò
Em mà thách cưới thế anh lo thế nào?
Em khoe em đẹp như sao
Để anh lận đận ra vào đã lâu
Mẹ em thách cưới cho nhiều
Thử xem anh nghèo có cưới được không?
- Nghèo thì bán bể bán sông
Anh cũng cố cưới lấy công ra vào
Cưới em trăm tám ông sao
Trăm tấm lụa đào mươi cót trầu cau
Cưới em một trăm con trâu
Một nghìn con lợn, bồ câu tám nghìn
Cưới em tám vạn quan tiền
Để làm tế lễ gia tiên ông bà
Cưới em một chĩnh vàng hoa
Mười chum vàng cốm bạc là trăm nong
Cưới em ba chum mật ong
Mười thúng mỡ muỗi ba nong quýt đầy
Họ hàng ăn uống no say
Mười ngày ròng rã mặc rày xướng ca.
Em là con gái lỡ thì
Thầy mẹ thách cưới làm chi vẽ vời
Giàu thì ba quả phù tang
Khó thì hũ rượu cho làng uống chơi
Còn như của vụn của rời
Đàn bà con trẻ ăn chơi trong nhà
Rượu thì chín cảnh khiêng ra
Trâu thì chín chục, lợn hòa một trăm
Cưới em một vạn đôi trằm
Mười chín tấm lĩnh, ba trăm quan tiền
Vàng mười chín nén tinh nguyên
Cùng là bạc bảy sắp liền cho cao
Cưới em vải vóc lụa đào
Quần the áo lĩnh xếp vào năm rương
Nhà em ở cạnh vườn đình
Xung quanh có gạch xây thành tứ vi
Nhà em ăn chơi chẳng thiếu đồ chi
Tủ chè, sập gụ, hoành phi trong ngoài
Đằng trước có núi Yên Lai
Đằng sau có cả vườn trúc, vườn mai, vườn hồng
Cha em mặc áo thêu rồng
Mẹ em hoàng hậu chính cung nhà vàng
Chú em là đức Thánh Quan
Bác em là ông Hàn Tín, đánh tan giặc loàn
Giàu chi anh mà đòi chính chính, hầu hầu
Hôm qua đi ngang cửa ngõ, thấy anh ăn bát canh bầu thế cơm
– Anh thường ăn cháo gà, cháo vịt, cháo thịt bồ câu
Hôm qua trời nắng anh ăn bát canh bầu cho mát răng
Mình rằng mình chỉ lấy ta
Để ta bán cửa bán nhà ta theo.
Còn một cái cối đâm bèo
Để ta bán nốt ta theo cô mình,
Một mai đã bén duyên tình,
Cô mình lại bán cột đình theo ta
Con cò trắng bệch như vôi
Đừng nông nổi nữa, đừng lời nguyệt hoa
Ví dù muốn đẹp đôi ta
Đừng như cánh bướm quanh hoa đầu mùa
Đừng vê thuốc đừng bỏ bùa
Đừng như chú tiểu ở chùa Thiều Quang
Đừng thắm nhạt, đừng đa đoan
Nên duyên thì phượng với loan một lời
Giặc kia vằng vặc giữa giời
Giăng ai soi tỏ lòng người nầy cho
Tinh Yêu Trai Gái,Cha Mẹ,Gia Đình,Vợ Chồng,Thế Chiến II,
Nay mà Pháp chiến tranh với Đức
Xét cho cùng chỉ cực dân ta
May sống về cũng tàn phế rủi chết
Chịu làm ma xứ người
Bảng vàng đâu không thấy chàng ơi
Thấy vợ con cha mẹ suốt đời phải âu lo
Chàng ở nhà đây rủi có bề nào
Còn có làng có xóm có đồng bào chung quanh .
Nhà tù chỉ nhốt được anh
Có đâu nhốt hết trăm ngàn người sao
Một cây gió thổi lật nhào
Ba cây thành núi gió nào lung lay
Lời thiệt hơn em đã tỏ bày
Còn đi hay ở tùy chàng nay liệu lường.
Duy Tân niên hiệu vua ta
Năm nay Quý Sửu mới là tất niên
Dân tình nhiều nỗi truân chuyên
Lúa chiêm thì xấu, thuế thêm nặng nề
Người làm ruộng, kẻ làm thuê
Đi buôn, đi bán mọi nghề kém thua.
Làm nhà ở dựa bực sông
Sáng nghe con cá quậy, chiều trông con chim gù
Em bậu có chồng rồi xuất giá tòng phu
Dù ai lên võng xuống dù cũng làm lơ
Hồi tiền duyên gái lứa trai tơ
Bạn không đến hỏi bây giờ làm chi?
Em thương anh hết sức thương, nhớ hết sức nhớ
Gặp anh vô cớ em chẳng dám nhìn
Sợ chị nhà sanh tâm biến tánh
Hốt hoảng lôi đình
Chị rình ngả ba, chị đón ngả bảy
Không biết chết mình hay hại em
Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng,
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau.
Tiện đây ăn một miếng trầu,
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là.
Xin chàng quá bước vào nhà,
Trước là hỏi chuyện sau là nghỉ chân
Tôm rằn lột vỏ bỏ đuôi
Lúa gie An Cựu mà nuôi mẹ già
Mẹ già là mẹ già anh
Em về bảo dưỡng cá canh cho thường
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
Nhật mang mang hề bất kiến tiêu tức,
Dạ trầm trầm bất kiến vãng lai,
Em có thương thì phải nguyện như ai;
Chớ có thấy non cao mà sấp mặt,
Chớ có thấy biển rộng sông dài mà sấp lưng.
Chớ tham đồng bạc con cò
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò thằng tây
Chuyện đâu có chuyện lạ đời
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay
Ngàn năm nhớ mãi nhục này
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù
Bốt Bần ngày tháng âm u
Chớ tham đồng bạc con cò
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò thằng tây
Chuyện đâu có chuyện lạ đời
Quan đi theo giặc bắt người lành ngay
Ngàn năm nhớ mãi nhục này
Theo Tây được thả, đánh Tây bị tù
Bốt Bần ngày tháng âm u