Cầm vàng mà lội qua sông (2)
Vàng rơi không tiếc tiếc công đợi chờ
Chờ em chờ mận chờ mơ
Chờ hết mùa mận cho qua mùa đào
Chờ em cho tuổi anh cao
Cho duyên anh nhạt, má đào em phai
Chờ em anh chẳng lấy ai
Khăng khăng chí quyếy một hai đợi chờ
Giường này ai trải chiếu đây
Đêm qua không ngủ, đêm nay không nằm
Một chăn đắp chẳng kín chân
Hai chăn lại thấy (đắp để) muôn phần xót xa
Ba chăn thương nhớ cả ba
Hay là mình đã năm ba tớ thầy
Hay là mình giận ta đây
Mình cho ta biết sự ngay kẻo sầu
Tin đi mối lại đã lâu
Mình về lấy vợ để sầu cho ta
Càng trông càng bổng càng xa
Chàng về lấy vợ thì ta lấy chồng
Đố ai khuyên gió trên không
Đố ai xui dục cho rồng phun mưa
Ruột tằm bối rối vò tơ
Tay khoan tay rẽ cho thưa mối sầu
Nào khi có một miếng trầu
Giấu thầy giấu mẹ cho sau bóng đèn
Làm quan mà chẳng nên quan
Làm bạn mất bạn ai đền công cho
Gỗ kiền anh để đóng cày
Gỗ lim gỗ sến anh nay đóng bừa
Răng bừa tám cái còn thưa
Lưỡi cày tám tấc đã vừa luống to
Muốn cho lúa tốt bông to
cày sâu bừa kỹ phân tro cho nhiều
Gương kia tróc thủy nên mờ,
Chàng mà xa thiếp dật dờ như điên.
Thảm tình vì nợ với duyên,
Đêm năm canh than thở, chốn ly phiền phải theo.
Trách cho căn số em nghèo,
Hoa trôi nước chảy, bọt bèo cung trôi.
Hà Nội băm sáu phố phường
Hàng Gạo, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh
Từ ngày ta phải lòng mình
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen
Làm quen chả được nên quen
Làm bạn mất bạn, ai đền công cho.
Hà Nội là trái tim ta
Trái tim đất nước, gần xa giữ gìn.
Mày mà đụng đến trái tim,
Sóng căm thù sẽ nhận chìm mày ngay.
Đã chôn hăm mốt máy bay
Vẫn còn sẵn hố đợi mày ở đây.
Quê Hương,Đất Nước, Thắng Cảnh, Di Tích, Chợ Búa, Phố Phường
Hà Nội như động tiên sa
Sáu giờ máy hết đèn xa đèn gần
Vui nhất là chợ Đồng Xuân
Thức gì cũng có xa gần bán mua
Giữa chợ có anh hàng dừa
Hàng cam, hàng quít, hàng dưa, hàng hồng
Ai ơi đứng lại mà trông
Hàng vóc, hàng nhiễu thong dong nượp nà
Cổng chợ có chị hàng hoa
Có người đổi bạc chạy ra chạy vào
Lại thêm “sực tắc” bán rao
Kẹo cau, kẹo đạn, miến xào, bún bung
Lại thêm bánh rán, kẹo vừng
Trước mặt bún chả, sau lưng bánh giò
Ồn ào chuyện nhỏ, chuyện to
Líu lo chú khách bánh bò bán rao
Xăm xăm khi mới bước vào
Hàng tôm, hàng tép xôn xao mọi bề
Lịch sự là chị hàng lê
Quàng quạc hàng vịt, tò te hàng gà
Nứt nở như chị hàng na
Chua vào hàng sấu, ngọt ra hàng đường
Hà Nội như động tiên sa
Sáu giờ máy hết đèn xa đèn gần
Vui nhất là chợ Đồng Xuân
Thức gì cũng có xa gần bán mua
Giữa chợ có anh hàng dừa
Hàng cam, hàng quít, hàng dưa, hàng hồng
Ai ơi đứng lại mà trông
Hàng vóc, hàng nhiễu thong dong nượp nà
Cổng chợ có chị hàng hoa
Có người đổi bạc chạy ra chạy vào
Lại thêm “sực tắc” bán rao
Kẹo cau, kẹo đạn, miến xào, bún bung
Lại thêm bánh rán, kẹo vừng
Trước mặt bún chả, sau lưng bánh giò
Ồn ào chuyện nhỏ, chuyện to
Líu lo chú khách bánh bò bán rao
Xăm xăm khi mới bước vào
Hàng tôm, hàng tép xôn xao mọi bề
Lịch sự là chị hàng lê
Quàng quạc hàng vịt, tò te hàng gà
Nứt nở như chị hàng na
Chua vào hàng sấu, ngọt ra hàng đường
Thơm ngát là chị hàng hương
Tanh ngắt hàng cá, phô trương hàng vàng
Lôi thôi là chị hàng giang
Bán rổ, bán xảo, bán sàng, bán nia
Thưỡi môi là chị hàng thìa
San sát hàng bát nhiều bề long đong
Đỏ đon như chị hàng hồng
Hàng cam, hàng quít, bưởi bòng thiếu chi
Trống quân, cò lả sót gì
Mỗi người một vẻ ai thì kém ai
Lại thêm cạo mặt ngoáy tai
Lại thêm ngoài chợ có người họa tranh
Ngoài ra cải, diếp, răm, hành
Thìa là, cải cúc xanh xanh rõ ràng
Có người bán lược, bán gương
Có người bán cả hòm rương, tủ quầy
Có người bán dép, bán giày
Có người bán cả ghế mây để ngồi
Suốt ngày chợ họp ai ơi
Thượng vàng hạ cãm bao người bán mua
Hay cắp như chị hàng cua
Nhảy nhót hàng ếch ai mua được rày
Có người xem tướng xem tay
Chầu văn, đồng bóng ốp ngay tức thời
Thôi thì đủ thức, đủ người
Ồn ào nhộn nhịp nói cười chen vai.
Có anh bán thuốc cũng hay
Mồm rao liến láu, bệnh khỏi ngay tức thời
Lại còn kẻ cắp như rươi
Hở cơ chốc lát, tiền ôi mất rồi
Dậm chân xuống đất kêu trời
“Phú-lít” có đến cũng thôi đi đời
Tối đến đuổi chợ mình ơi!
Quá năm giờ rưỡi hết người bán mua.
Hà Thành là chốn kinh đô
Vừa đông, vừa đẹp lại vừa rộng thay!
Cửa nhà san sát đó đây
Gác trên gác dưới bên ngoài, bên trọng
Ai ơi đứng lại mà trông
Nguy nga tráng lệ non bồng nào hơn!
Dập dìu xe ngựa bon bon
Ban đêm đèn điện sáng hơn ban ngày.
Này đây hàng Trống, Hàng Bài
Đi thêm mấy bước rẽ ngay Hàng Hòm
Hai bên chồng chất tráp son
Hàng Gai chỉ bước đường con rõ ràng
Hàng Đào rồi đến Hàng Ngang
Tập trung khách trú bán hàng vui thay
Hàng Buồm, Hàng Mã, Hàng Mây
Hàng Bút, Thuốc Bắc, tạt ngay Hàng Bồ
Hiệu ta, hiệu Khách đổ xô
Bán đèn, bán lọ những đồ rất sang
Cầu Gỗ trông ra rõ ràng
Đi thêm mấy bước thì sang Hàng Bè
Dần dần tới chợ Hàng Tre
Ngổn ngang nhộn nhịp thuyền bè dưới song
Đứng ở Hàng Mắm mà trông
Kìa Ô Quan Chưởng, Cầu Đông đó mà
Hàng Đường, Hàng Đậu đâu xa
Hàng Nâu rẽ lại thì là Đồng Xuân
Hàng Than, Hàng Cót rảo chân
Đến phố Hàng Lọng là gần nhà ga
Trở lại đến phố Hàng Lờ
Rẽ tay phải phố Hỏa Lò chẳng sai
Nhằm dốc Cây Thị ta xuôi
Chiều tà, Chợ Đuổi thì người mới đông
Bán mua vội vã cho xong
Nhá nhem thời tối chợ không kéo dài
Phố ta tạm kể thế thôi
Phố Tây thì phải dạo chơi: Tràng Tiền
Thái Hà, Trường Bưởi, Trung Hiền
Có tầu điện chạy liên miên cả ngày
Tiền đi thì thực rẻ thay
Hai xu cái vé lên ngay tha hồ
Lại còn cả bến ô tô
Chở khách, chở đồ tùy ý người thuê.
Bờ hồ cảnh ấy vui ghê
Ngọc Sơn, Tháp Bút, vua Lê tượng đồng
Đua nhau ngàn tía muôn hồng
Một màu nước biếc soi lồng bóng cây
Đêm nào cũng có tích hay
Kìa nhà chớp bóng, ta nay rẽ vào
Lòng em nghĩ ngợi ra sao?
Sán Nhiên, Quảng Lạc ồn ào cả đêm
Cải Lương Hý viện kề bên
Ngọt ngào tiếng hát cũng nên mất tiền
Những khi vui thú giải phiền
Dạo chơi Bách thú, quanh miền Hồ Tây
Mặt hồ hây hẩy heo may
Trong trong gió mát dễ say lòng người
Hà thành đẹp lắm ai ơi!
Hạc thời đối hổ, hạc đổ nhành mai
Hèn lâu gái mới gặp trai
Chàng mà gặp thiếp như bài liền pho
Anh thương em
Núi chảy thành tro, biển cạn thành gò
Sông sâu chín lạch sao đò còn đưa
Vái trời chồng cũ vợ xưa
Kết duyên phu phụ nắng mưa có trời
Hai bên rồng dựng, bốn bên rồng chầu
Trông anh không thấy anh đâu
Hay là cơm cháo kẻ hầu người đưa
Anh ơi đừng kén đừng lừa
Biết ông trời ổng nắng ổng mưa hồi nào
Hai chân đạp đất đầu em đội trời cao
Ngó lên mái tóc mấy lời giao vẫn còn
Lời nguyền với anh chật biển đầy non
Em thương anh, hai chữ vuông tròn cả hai
Chữ em đề bâu áo chẳng sai
Nghĩa nhơn em gánh hai vai nặng quằn
Gá lời kêu quân tử điệu hành
Duyên em còn đượm ông Tơ Hồng mới xây
Em đợi anh cho tới chừng này
Gian nan thì có xum vầy thì không
Hai cô đứng lại cho đồng,
Để anh đứng giữa làm chồng hai cô.
Ba cô đi ấy thong dong,
Anh lấy cô giửa mất lòng hai cô.
Một cô thì trắng cổ tay,
Cô thì má phấn cô này răng đen.
Anh về tạ tội tổ tiên,
Để anh bán ruộng tư điền lấy tiền cưới cả ba cô.
Hai đứa mình gá nghĩa bữa nay,
Tình thật em nói vậy, hậu lai thế nào?
Anh dứt lời than, em ruột thắt gan bào,
Annh đi về bến, em vô phòng đào, nước mắt như mưa !