Nuôi tằm cần phải có dâu
Muốn cho dâu tốt phải mau vun trồng
Vườn thì cuốc rãnh thong dong
Cách nhau hai thước đặt hông cho đầy
Giống dâu ưa nước xưa nay
Nhưng khi ngập hết thì cây cũng già
Tối qua trăng sáng tờ mờ
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh.
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu,
Trầu này têm những vôi tàu,
Ở giữa đệm quế, dưới đầu thơm cay.
Chiềng anh xơi miếng trầu này
Dù mặn dù nhạt dù cay dù nồng.
Dù chẳng nên vợ nên chồng,
Thì anh cũng biết tấm lòng cho em.
Con chim phượng hoàng bay ngang biển Bắc
Con cá ngư ông mong nước ngoài khơi
Gặp nhau đây xin phân tỏ đôi lời
Kẻo mai con cá về sông vịnh
Con chim nọ đổi dời non Nam
Chiếc buồm nho nhỏ
Ngọn gió hiu hiu
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi
Sông sâu sóng cả em ơi !
Chờ cho sóng lặng, buồm xuôi, ta xuôi cùng
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng
Xuống ghềnh lên thác, một lòng ta thương nhau
Nhất khảm Quán âm mẫu độ sinh_
Nhị Khôn thiên tướng giáng hung tinh_
Tam chấn lôi đình uy dũng mãnh_
Tứ tốn phong vũ tất đan thanh_
Ngũ trung thánh thần lai hộ thuật_
Lục càn binh tướng giáng phù linh_
Thất đoài lôi công lai sát quỷ_
Bát cấn bổn tướng trảm tà tinh_
Cửu ly tiên thánh giáng hội đồng_
Nam mô bát quái minh sinh _
Cửu long thiên tử_
Long thần hổ tướng _
Bát quái kim cang_
Ngũ hành binh tướng_cấp như sắc lệnh _
cấp cấp như luật lệnh sắc.
Thần kim phục vong,
Kiết mẹ chằng tinh
Cư hải động oai cường,
Chức thông biến hóa.
Đã nên tài thái cả,
Phải một mặt oai linh.
Bữa bà ăn ba động yêu tinh,
Khát nước uống sơn khê suối cạn... a…
Nẳng mồ tam mãn đa
Mẫu đà nẩm. Á bát ra để
Hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát điệt tha.
Án khê khê, khê hế, khê hế
Hồng hồng nhập phạ ra, nhập phạ ra
Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra
Để sắc sá, để sắc sá
Sắc trí rị, sắc trí rị
Ta phấn tra, ta phấn tra
Phiến để ca thất rị duệ
Ta phạ ha.....
(Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú)
Nhất cao là núi Tản Viên (2)
Nhất thanh nhất lịch là tiên trên đời
Cố nhân tìm cố nhân chơi
Sao cố nhân chẳng nhớ lời cố nhân.
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Phải chăng duyên số có ngần ấy thôi!
Trách thân trách phận đơn côi,
Lời đâu gắn bó, buông trôi sao đành!
Mong manh như sợ
Thương nhau nên hãy tỏ tình cùng nhau
Nói lời, phải giữ trước sau
Vọng Phu thuộc dãy núi Bà (5)
Phước (Tượng) Sơn chất ngất gọi là núi (Hòn) Ông (*)
Phải chi đây đó vợ chồng
Gánh (Gói) tương tư khỏi nặng lòng nước non
Gần xa nô nức tưng bừng
Vào Chùa Quan Thượng xem bằng động tiên
Lầu chuông gác trống đôi bên
Trông ra Chợ Mới Trường Tiền, kinh đô
Khen ai khéo vẽ họa đồ
Trước sông Nhị Thủy, ngoài hồ Hoàn Gươm
Phong quan cảnh trí trăm đường
Trong xây chín giếng, ngoài tường lục lăng
Rõ mười cử động tưng bừng
Đền vàng nhà ngọc chật đầy như nêm
Đức Từ phơi tỏ mùa sen
Thập phương chư Phật ngồi trên đủ mười
Xem qua Tam Bảo xong rồi
Hành lang nhà hậu các nơi rõ ràng
Kẻ thanh lịch, khách quyền sang
Vào chùa lễ bái mọi đàng vui xem
Ai mô vui cảnh ưa thiền
Lòng trần rũ sạch nhơn nhơn ra về
bước lên hòn đá xanh rì
Nhìn xem phong cảnh, chẳng muốn về nữa đâu
Bên chợ Đông Ba tiếng gà eo éc
Bên chùa Thọ Lục, tiếng trống sang canh.
Giữa sông Hương gợn sóng khuynh thành,
Đêm khuya một chiếc thuyền mành ngửa nghiêng.
Ai lên Hương Tích Chùa Tiên
Gặp cô sư Bác anh khuyên đôi lời
Đem thân làm kiếp con người (cái kiếp người)
Tu sao cho trọn nước đời mà tu
Chùa Tiên cao tít tịt mù
Bao la ngàn Hống mây mờ giăng giăng.
Xuống tòa ông sứ lựa được rồi, “mê-rô” ông sứ phát ra ngồi thở than.
Vợ con châu lụy hai hàng, khuyên em ở lại cho chàng dời chơn.
Anh đi ra mỗi bước mỗi ngừng, châu sa lụy nhỏ chín mười từng ruột đau.
Thương nhau phải cứ lời nhau, tri tri vàng đá trước sau một lời.
Anh đi ra mặt biển chưn trời, khuyên em ở lại một lời bình an,
Bảy giờ mai em tuốt xuống Hàn có qua.
Bạc chín chục đồng nhà nước phát ra,
Em đem về mua trâu, thuê đất, làm nhà nuôi con.
Chúc cho hai bên cha mẹ vuông tròn,
Phận anh đây như khúc gỗ trôi giữa biển, mất còn quản chi.
Biểu em đừng nước mắt lâm ly, làm lơ giả dại như khi chưa chồng.
Xuống tòa ông sứ lựa được rồi, “mê-rô” ông sứ phát ra ngồi thở than.
Vợ con châu lụy hai hàng, khuyên em ở lại cho chàng dời chơn.
Anh đi ra mỗi bước mỗi ngừng, châu sa lụy nhỏ chín mười từng ruột đau.
Thương nhau phải cứ lời nhau, tri tri vàng đá trước sau một lời.
Anh đi ra mặt biển chưn trời, khuyên em ở lại một lời bình an,
Bảy giờ mai em tuốt xuống Hàn có qua.
Bạc chín chục đồng nhà nước phát ra,
Em đem về mua trâu, thuê đất, làm nhà nuôi con.
Chúc cho hai bên cha mẹ vuông tròn,
Phận anh đây như khúc gỗ trôi giữa biển, mất còn quản chi.
Biểu em đừng nước mắt lâm ly, làm lơ giả dại như khi chưa chồng.
Từ ngày con bướm trắng bay vô,
Ba năm trời hạn, cây khô lá vàng.
Nấu cơm hấp những cọng lang,
Chuối luộc đầy sàng ăn chẳng biết no.
Nào ai có ruộng có bò,
Mua mắc bán rẻ, bán cho nhà giàu.
Ba quan một cái mâm thau,
Nồi đồng quan tám, nhà giầu không mua.
Mỗi năm lo nộp thuế vua,
lương chẩn lương thải tới mùa phải ra.
Con nít chí lẫn ông già,
Ba ngày gạt gạo đi ra nằm đàng.
Mười đồng một củ khoai lang,
Trời làm đói khát thiếp với chàng xa nhau.
Bất nhân là quân nhà giàu,
Tôi đi ngõ trước, ngõ sau nó rào.
Chị em gặp chẳng dám chào,
giả lơ tai điếc : “mụ nào kêu chi” ?
Tôi đây cũng đói mần ri,
Chị tôi chết trước, tôi thì chết sau.
Nhà giàu kêu đói như đau,
Tự nhiên lúa củ năm sau hãy còn.(*)
Muốn đi cưới vợ cho con,
sợ chúng ăn hết, hoảng hồn thất kinh.
Ba năm tự miếu chí đình,
không cúng không quải, thần linh cũng hằn.
Thợ rèn thợ mộc đói nhăn,
Còn thầy phù thủy mất ăn xôi gà.
Cho đến mụ bóng mụ bà,
Thầy địa thầy thuốc nằm nhà chẳng có mà nhai.
Bĩ cực rồi lại thái lai,
Mùa lúa cũng được mùa khoai cũng dào.
Ăn mừng hát bội xôn xao,
Đi ra gặp mặt chị nào cũng vui...
Rủ nhau ra tới cửa Hàn
Thấy đang tập lính dư ngàn, dư trăm
Thương chàng thiếp cũng phải ra thăm
Chàng qua bên Tây địa biết mấy năm mới về?
Tham chi bạc trắng thằng Tây
Anh đi lính mộ bỏ bầy con thơ.
Sáu giờ còn ở kinh đô
Chín giờ xe lửa đã vô cửa Hàn (1)
Mười giờ bước xuống xà lan
Bóp bụng mà chịu, nát gan trăm bề
Bước lên tầu, tầu thổi súp-lê (2)
Khoát khăn kéo lại, bảo em về nuôi con
Đầu hè có buồng chuối non
Để dành xáo, ghế cho con ăn dần
Khoai từ, khoai choái, khoai nần
Còn một vạt bắp trước sân chưa già
Với hũ sắn lát trong nhà
Để giành xáo, ghế cho qua tháng ngày.
Bớ em ơi!
Ráng mà nuôi con chim chuyền cho biết liệng, biết bay
Mai sau anh có thác, hắn giữ cái ngày tiên linh.