Bạc đầu trở lại Bạc Liêu
Nghe con tôm nhảy giữa chiều mênh mang
Vuông dọc rồi lại vuông ngang
Vung tay quăng rớ, bạn vàng í ơi !!!
Muối tiêu em chuẩn bị rồi
Tôm tươi đem luộc ta thời…lai rai
Bấy lâu xa xứ u hoài
Nào dô một phát… phôi phai nỗi niềm
Con gái Bạc Liêu lúc yêu
Cũng dào dạt tựa sóng triều ấy thôi
Nghiêng ghe lật úp cả trời
Gióng câu vọng cổ sông ngồi ngẩn ngơ
Con gái Bạc Liêu làm thơ
Cũng đa cảm giữa đôi bờ nhớ mong
Dịu dàng câu lục sang sông
Díu dan câu bát phải lòng nông sâu
Giỏi giỏi theo anh về nơi châu thành coi nam thanh nữ tú
Chớ ở chi đất nầy vượn hú chim kêu
Giỏi giỏi theo anh về nơi phố chợ
Chớ ở chi đất nầy cực khổ lắm em ơi!
Yêu quê hương thương miền cổ cựu,
Vấn vương tình đất tổ quê cha
Đêm đêm ra đứng hàng ba
Trông về quê mẹ lệ sa buồn buồn
À ơi… bông bần rụng trắng ngoài sông
Gặp em Ngã Bảy hò ơ
Dòng sông bảy ngả tìm em ngả nào?
Sông ngả bảy chảy về bảy ngả
Thuyền đến đây về ngả nào đây
Buồm không theo kịp chim bay
Xa nhau biết hẹn ngày nào gặp nhau.
Ăn chanh nhớ đến mùi gừng
Bạn đặng nơi mô sang trọng cũng nhớ mấy lần gian truân
Bạn đặng nơi mô phê phủ áo quần
Nhớ khi dang nắng nhớ tuần dầm sương
Nhớ khi ta bạn ngoài đường
Hồi mô thân ngoài ngõ khi mô thương vô nhà
Tạm đôi lời nhắc bạn tình xa
Bạn có chồng xách nón bỏ ta mặc lòng
Nước non bao quản đục trong
Khuyên ai giữ dạ tấm lòng cho y
Em đi lấy chồng tới tám phần đi
Thương chàng có hai chuyện đôi khi không rồi
Cân đong chia lại Ai ơi! cho vừa
Uổng công chàng sớm đón chiều đưa
Chốn phòng loan vắng vẻ chốn vườn xưa héo sầu.
Ghé lại một lần xứ Bạc Liêu
Phước Long Vĩnh Lợi thấy thương nhiều
Có Cô Ba Trà luôn duyên dáng
Hay Hắc Công Tử lắm của tiêu
Dạ cổ hoài lang nghe thắm thiết
Đâu Cao Văn Lầu nhớ bao nhiêu
Ghe đò đưa khách sao còn đợi
Nặng bước người xa ngã bóng chiều !
Em đố anh sao trên trời mấy cái?
Nhái ngoài ruộng mấy con?
Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu?
Đất Ba Xuyên một mẫu mấy sào?
Anh mà đối được, em nhào em vô.
Hai con sông nước mênh mông
Nhà em sông Hậu nhà anh sông Tiền
Cách nhau một dải đất liền
Hai con sông nước chảy riêng hai dòng
Ta cùng uống nước Cửu Long
Nước sông càng ngọt lúa đồng càng xanh
Dù em cách trở xa anh
Cách trăm quả núi cách nghìn con sông
Chúng ta một dạ một lòng
Mối thù đế quốc ta đồng chung lo
Cùng nhau xây dựng cơ đồ
Nước nhà hết giặc bấy giờ mới yên
Sen mọc giữa đồng lòng sen trắng
Sen đất Tháp Mười mưa nắng vẫn tươi
Bông sen như nết con người
Đẹp như con gái Tháp Mười quê ta
Chợ nào vui bằng chợ Gò
Tôm khô, cá trứng, thịt bò, thịt heo
Thật nhiều bánh ướt, bánh xèo
Bánh khô bánh nổ bánh bèo liên lu.
Chăn đơn nửa đắp gối chiếc nửa hòng
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn xôi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha
Làm cho quên cửa quên nhà
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát, quên sao trên trời
Đất Bụt mà ném chim trời
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây, xe nhợ nửa vời ra đâu!
Cho nên cá chẳng bén câu
Lược chẳng bén đầu, chỉ chẳng bén kim
Thương nhau nên phải đi tìm
Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn.
Phải chi anh chưa vợ,
Hãy còn nợ còn duyên,
Em cũng cậy yên, như thuyền cậy lái,
Ai ngờ phận gái như lái nghịch chèo,
Khuyên anh hãy giữ lấy lèo,
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi.
Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời
Thương ai đám cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng
Một niềm vàng đá khăng khăng
Ba thu cũng đợi, mười trăng cũng chờ
Ai về là về Thanh hoá, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, dô ta dô huầy
Lá rau má to bằng lá sen, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Quảng Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Bình, dô ta dô huầy
Là bánh cu đơ to bằng cái mẹt, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
Là đào nhiều ao để thả cá gỗ, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Dương, dô ta dô huầy
Là bánh đậu xanh to bằng viên gạch, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Hải Phòng, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hải Phòng, dô ta dô huầy
Là con tàu ta làm bằng giấy, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Hưng Yên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Hưng Yên, dô ta dô huầy
Là quả nhãn lồng to bằng quả bưởi, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Bắc Ninh, dô ta dô huầy
Là rượu làng Vân làm bằng nước lã, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Thái Bình, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Bình, dô ta dô huầy
Là cây lúa cao bằng cây sậy, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Nam Định, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Nam Định, dô ta dô huầy
Bánh gai to bằng bãi phân trâu, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Ước mơ lớn của người Thái Nguyên, dô ta dô huầy
Lá chè to bằng cái lá chuối, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Nghệ An, dô ta dô huầy
Là nhà ta ở gần Lăng Bác, ấy dô ta là dô huầy
Ai về là về Ninh Bình, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Ninh Bình, dô ta dô huầy
Là nhà thờ đá xây bằng bùn thó, ấy dô ta là dô huầy.
Ai về là về Quảng Ninh, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Quảng Ninh, dô ta dô huầy
Là mỏ than đá to bằng ống điếu, ấy dô ta là dô huầy.
Ai về là về Thủ đô, dô ta do huầy
Ước mơ lớn của người Thủ đô, dô ta dô huầy
Là gái thủ đô lấy chồng Thanh Hóa, ấy dô ta là dô huầy.
Ai xui ta nhớ Hàm Rồng
Muốn trông chẳng thấy cho lòng khôn khuây.
Từ ta trở lại Sơn Tây
Con đường Nam - Bắc ít ngày vãng lai
Sơn cầu còn đó chưa phai?
Non xanh còn đối ? Sông dài còn sâu?
Còn thuyền đánh cá buông câu?