Chàng ơi! giận thiếp (phụ thiếp) mà chi
Thiếp như cơm nguội đợi (đỡ) khi đói lòng
Chàng vong thiếp có bụng mừng
Liều như nắm hạt, vãi giữa rừng chim ăn
Chàng bòn, thiếp mót đổ chung một gùi,
Chẳng qua duyên nợ sụt sùi,
Chàng giận, chàng đá cái gùi thiếp đi.
Chim kêu dưới suối Từ Bi (4a)
Nghĩa nhân còn bỏ, huống chi cái gùi ?
Biển Thị Nại ùn ùn sóng giận
Đá Phương Mai khăng khắng lòng trung
Nước non là nước non chung
Rửa thù non nước ta cùng phải lo
Thuyền nhỏ, gió to
Anh đừng e ngại
Anh chèo em lái
Cuối bãi đầu ghềnh
Quản gì sóng gió lênh đênh
Ngọn rau tấc đất, miễn đền ơn nhau
Khoai lang Đồng Phó,
Đậu phộng Hà Nhung (4)
Chàng bòn, thiếp mót đổ chung một gùi.
Chẳng qua duyên nợ sụt sùi,
Chàng giận, chàng đá cái gùi thiếp đi.
Chim kêu dưới suối Từ Bi (4a)
Nghĩa nhân còn bỏ, huống chi cái gùi!
Trách thân mà lại giận đời (2)
Trách trời chẳng trách ai đâu
Dài kia ngắn chạc, giếng sâu lỡ chừng.
- Giếng sâu ta lấp giếng đi
Dài kia ngắn chạc ta thì nối thêm.
Trách thân mà lại giận đời
Trách người quân tử ở ra người thờ ơ.
Phòng không để thiếp đợi chờ
Năm canh vò võ những là thở than.
Nào khi họp mặt chén vàng
Non nguyền biển hẹn tưởng chàng chẳng quên.
Ai người ra dạ bạc đen
Say bên nhan sắc, bỏ quên ngại tình.
Để em vò võ một mình
Tương tư khắc khoải lại thất tình đầy vơi.
Chớ vội hờn duyên, hãy khoan giận nợ
Muốn nên chồng vợ, phải tính lâu dài
Này anh ơi, võ mai phi tu giả' bất cao thú, hốt ai!
Đi tu chi uổng ai ơi
Khoan khoan, tính chuyện lâu dài với em
Lá khô mà hay treo ngành
Giận thì nói vậy sao đành bỏ nhau
Lá này gọi lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hở em?
Lá khoai anh ngỡ lá sen
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêụ
Bác mẹ em vội tham vàng
Hang hùm lại ngỡ hang vàng gả con.
Trước thời thẹn với nước non,
Sau thì cay đắng lòng con đêm ngày
Khi vui có bác mẹ thầy
Cơn sầu em chịu đắng cay một mình
Mang thư ra dán cột đình,
Kẻ xuôi người ngược thấu tình em chăng?
Phong ba nổi giữa đất bằng,
Một dây một buộc ai giằng cho rạ
Thiết gì một cảnh vườn hoa,
Mà đem đầy đọa thân ta thế này
Biết chăng hỡi bác mẹ thầy
Ngỡ rằng gả bán hóa đày thân con?
Chăn chiếu chả êm
Gối lụa chả mềm
Muỗi cắn tứ tung
Từ khi tôi gặp chàng Trung
Má tô điểm phấn, vui cùng với ai?
Lênh đênh tháng thiếu ngày dài
Say ai nên mệt, nhớ ai nên sầu
Đôi tay nâng lấy cơi trầu
Trước là thết bạn, sau hầu quan viên
Chả tham mẫu cả, ruộng lên
Tham về cái nết, cái duyên anh đồ
Ai vô Viêm Xá thì vô.
Rủ nhau bước xuống ruộng vàng
Nơi lộng tiếng hát nơi vang tiếng cười
Những trông lúa chín mà vui
Bông ngã bông cúi, bông thời gió lay
Lưỡi liềm bán nguyệt cầm tay
Lúa vàng nghìn gốc muôn cây thu về
Bõ khi mưa nắng dãi dề
Bõ công dậy sớm thức khuya bấy chầy
Trồng cây ăn quả có ngày
Đất kia đâu phụ công này mà lo
Ruộng vườn trồng đủ thứ hoa
Hoa đào, hoa bí, hoa trầu, hoa mai
Nhất thơm hoa Lý, hoa Lài
Hoa Lan hoa Cúc ai người chẳng ưa
Cảnh vườn vui vẻ thơm tho
Mình làm mình hưởng Trời cho riêng mình
Nhà em có vại cà đầy
Có ao rau muống có đầy chum tương.
Dù không mỹ vị cao lương
Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em.
Một nhà vui vẻ êm đềm
Đói no tùy cảnh không luồn lụy ai
Tôi đây là người đi chơi
Chơi chốn lịch sự, chơi nơi hữu tình
Mới đi chơi ở Bắc Ninh
Chạy tàu Hà Nội sự tình xem sao
Đồn vui tôi bước chân vào
Chơi hội kỳ thú chơi đôi ba ngày.
Mảng vui Hương thủy Ngự Bình
Ai vô Bình Ðịnh với mình thì vô
Chẳng sang chẳng lịch bằng đất kinh đô
Nhưng Bình Ðịnh không đồng khô cỏ cháy
Ba dòng sông chảy, bảy dãy non cao
Biển Ðông sóng vỗ dạt dào
Tháp xưa làm bút ghi tiếng anh hào vào mây xanh
Làng Mọc mở hội tháng hai
Rước hôm mười một, mười hai rõ ràng
Nhất vui mở hội năm làng
Để cho thiên hạ phố phường vào xem.
Nào là hương án, long đình
Phường bồng, phường trống rập rình theo sau…
Tàn vàng quạt vá sánh bầy
Đuôi nheo phấp phới, cờ bay hằng hà.
Chợ Keo ngày một, ngày ba
Ngày sáu, ngày tám quả là vui chưa
Hôm nay sau buổi chợ trưa
Người bán đã đoạn người mua đã rồi
Con sông Thiên Đức hẹp hòi
Làm sao cho nước trên thoi đổ về.
Trèo lên cây gạo cao cao (4)
Bước xuống hội Gióng vui sao vui vầy
Giáo gươm cờ xí trùng trùng
Hằng năm mở hội tưng bừng vui thay
Nhớ xưa Thánh Gióng tích rày
Uy phong rạng rỡ đến nay còn truyền.
Vừa nghe tàu điện rung chuông
Leng keng đánh thức màn sương Tây Hồ.
Đường vui rộn bánh xe bò,
Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau.
Hỏi mình: - Chuyên chở về đâu
Ngụy trang xanh ngắt một màu thế kia?
Rằng: - Rau Quảng Bá đây mà,
Rau vào xí nghiệp, rau ra chiến trường.
Rau tình, rau nghĩa quê hương
Lại đây, đẩy một đoạn đường hộ rau.
Chém tre mẻ rựa, chàng ơi!
Thiếp phải lòng mặt, chớ cười thiếp chi
Thế gian ai cũng một thì
Chàng về lấy vợ thiếp thì cô đơn
Vui xuân, vui cả đôi đường
Sầu xuân riêng thiếp canh trường tương tư
Trăm cơn buồn cũng đã
Trăm điều lo cũng mừng
Gặp em chỗ hội đò đông
Xuân hồi gió giục mà không kịp chào.
Không chào bạn trách không chào
Chào ra thì sợ sấm chớp Nam Tào tứ tung.
Sóng sầm sịch lưng chừng ngoài biển bắc
Giọt mưa tình rỉ rắc chốn hàng hiên
Em muốn làm lơ đi mà ngủ, ngủ cũng không yên
Sợ mưa già nước ngập, biết tựa con thuyền vào đâu?"
Tay cầm chiếc chiếu cổ trải chỗ Gành Bà
Chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc
Chàng than thiếp khóc, đau dạ xót lòng
Lời thề giữa chốn Gành Ông
Chết đi thì mất, sống em không bỏ chàng
Tay anh cầm nạm nhang
Có cây tắt cây đỏ
Miệng anh ngậm nạm cỏ
Có cây héo cây xanh.
Con chim kêu trên thác dưới ghềnh
Ta chưa bỏ bạn sao bạn đành bỏ tả
Có xa nhau đi nữa cũng nằm đêm khóc thầm.
Hai tay cầm lấy tao nôi
Con ai, hay con thiếp, mà thiếp ngồi thiếp ru?
- Đây vốn thiệt là con mụ chị,
cháu gọi thiếp bằng dì,
Lẽ mô cháu nằm cháu khóc,
Mà mụ dì lại không ru?
Trống quân em lập ra đây
Áo giải làm chiếu, khăn quay làm mùng
Đua vui dưới ánh trăng trong
Có con cũng hát, có chồng cũng chơi
Con thì em mướn vú nuôi
Chồng thì em để hát chơi trong nhà
Chén son nguyện với trăng già (2)
Đôi nơi đưa lại một nhà vui chung
Yêu nhau chớ quản sang giàu
Bõ công ao ước, bõ ngày ước ao
Tôi ước làm sao duyên đây hợp đấy
Đôi chữ chung tình đã bấy lâu nay
Tôi ước gì ông Nguyệt xe dây.
Người về em vẫn khóc thầm
Đôi bên vạt áo ướt dầm như mưa
Người về em vẫn trông theo
Trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi
Người về em dạn tái hồi :
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai !
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ (ngơ ngẩn, ngẩn ngơ)
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm (than)?