Tại vì: thầy mẹ bên em phụ khó, tham sang,
Mẹ của anh không vay lúa, nỏ (chẳng) tạm vàng,
Hô vàng, hô vện, hô đốm, hô khoan...
Một đàn chó dữ cắn mẹ anh què!
Bận nầy hổ thẹn với thế gian!"
Anh đi tự vẫn, bỏ nghĩa tam cang không đền!"
- Xin chàng hãy dằn lòng tự ái,
Thiếp dang tay níu lại,
Khoan, khoan!
Chàng đưa ngực thiếp vuốt, cho hạ chín lá gan,
Nhất mẫu, nhất tử, chàng đòi tự tử, bỏ mẫu từ ai nuôi?"
- Anh mong nàng, thấu tình, cạn lẽ,
Sống dương trần, anh không mất lòng đứa trẻ,
Lỡ thác rồi, em có nhớ:
Tình chồng, nghĩa vợ,
Thì hãy nuôi lấy mẹ già thay anh!
-"Hỡi anh ơi!" Chẳng thà ta thác có đôi,
Không thà anh thác, em ngồi chịu tang!
Đây sơi dây mây, xin vái Thiên Hoàng,
Cho tôi theo kịp gót chàng thủy chung..
(Hò Nàng Vung)
Em thương anh không biết làm sao
Biến con chim nhạn đứng hàng rào kêu sương
Trách ai đem vải trải rương
Để cho thiếp chịu dở dương một mình
Bầu non, mướp đã tượng hình
Không nên cái nụ uổng tình cái bông
Yêu nhau mà chẳng được nhau
Cũng bằng trèo nửa cây cau đứt nài
Xa nhau tiếc hủy tiếc hoài
Tiếc trong nhan sắc tiếc ngoài khuê môn
Ba năm thẻ cặm tàu môn
Dẫu xa đi nữa, tiếng khôn để đời
Đàng mòn nhơn nghĩa không mòn
Đây tôi giữ dạ bia son sắt cầm
Xin ai đừng bỏ nghĩa ai
Cất lên than một tiếng ai hoài cũng thương
Viết lên một gánh can trường
Nặng nhẹ cũng gánh cứ đường mà đi
Nặng thời tối nghỉ một khi
Nhẹ thời chậm rãi mà đi hoài hoài
Gánh tôi còn gánh trên vai
Thói thường người nói nào ai gánh rồi
Phần tôi gánh nặng tôi ngồi tôi than
Cất tiếng kêu bà quán bên đàng
Mai giờ có gặp bạn vàng tôi không?
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Nghĩa nhơn bảng lảng kêu không thấy trời
Nước mắt liền nhỏ liền rơi
Liền thương liền nhớ liền rời liền xa
Trông em (Thu) không thấy em (Thu) ra
Năm bảy mùa hạ, năm ba mùa hè
Trách bà Nguyệt lững thững không xe
Đôi ta lững thửng như be rã (kết) đôi
Ba năm lên xuống đường mòn
Nghĩa còn giữ nghĩa, dạ còn thâm ân
Đố ai xô ngã tình thân
Để cho người bạn xa dần tình ta
Bạn nghe chi những tiếng nịnh tà
Đem lời chua ngọt giao hòa lẻ đôi
Cực lòng phải nói em ơi
Cơm không ăn thì đói, ăn rồi hổng no
Nghèo như anh cũng đáng vàng kho
Giận người thì giận đừng cho ai nói dùm
Ai cho giận chả phá nem
Đặng gương soi sáng quên xem mặt trời
Đôi gióng đứt trôn bỏ đôi rổ bơ phờ
Đôi gánh kia có gãy, em chờ mụt măng
Em có chồng rồi như cá vào đăng
Ra vô chi nữa nói rằng anh thương
Đòn gánh cong năm mắt, đôi gióng thắt sáu tao
Cảm thương ngọn nước chảy vào
Cá vô chậu úp vào vòng khó ra
Bạn gắng công thương kẻ đường xa
Lần đi chẳng lẽ quảy nhà đem theo
Tinh Yêu Trai Gái,Lỡ Duyên,Thương Nhớ,Ứng Xử Tự Nhiên,
Khoan khoan mời bạn chớ lên
Mực tàu sa xuống giữa nghiên
Tiếc tờ giấy trắng mà biên chữ vàng
Đêm nằm mà bỏ tào khang
Phòng không chiếu lạnh mình chàng đi đâu
Hồi thương khoác nách choàng đầu
Biết chừng nào gặp mặt cho khuây tấm lòng
Ăn bưởi rồi lại nhớ bòng
Ăn cam nhớ quýt trực lòng nhớ chanh
Từ tôi xa bạn không thành
Ái ân lúc trước không thành thì thôi
Hòn đá cheo leo (3)
Con trâu trèo, con trâu trợt
Con ngựa trèo, con ngựa đổ.
Anh thương em lao khổ
Tận cổ chí kim,
Anh thương em khó kiếm khôn tìm.
Cây kim luồn qua sợi chỉ,
Sự bất đắc dĩ phu mới lìa thê,
Nên hay không nên, anh ở em về,
Đừng giao, đừng kết, đừng thề mà vương.
Buổi mai em xách cái thõng
Em xuống dưới ao em bắt con cua
Em bỏ vô trong cái thõng
Hắn kêu cái rỏng, hắn kêu cái rảnh.
Hắn kêu một tiếng chàng ôi!
Chàng đã yên phận tốt đôi
Em nay lẻ bạn, mồ côi một mình"
Mùa đông cho chí mùa thu
Trông em thất thểu tợ vọng phu ngóng chồng
Chiều chiều xem bắc ngó đông
Thấy người thiên hạ sao không thấy chàng
Tóc dài sao vận rối ngang
Tay lần lược gỡ miệng ngồi than bóng đèn
Vịt đua dưới nước, cá lội bàu sen
Hồi này không gặp bạn quen đi đàng
Ngậm ngùi trông phượng nhớ loan
Gởi thư cho gió gió mang về trời
Đêm nằm ruột rã gan rời
Thức thời tơ tưởng, ngủ thời chiêm bao
Đặt mình xuống tấm phản sao
Nghĩ tới người bạn mắt trào như mưa
Trông trời mau sáng mau trưa
Bước ra đường cái, đón đưa bộ hành
Trồng cây cũng muốn cây xanh
Kết đôi hổng đặng để thành phu thê
Anh đừng cợt ghẹo em đây
Em đang đắp chỉ chọn ngày cài hoa
Tin lên Thiên Thượng Hằng Nga
Cậy ông Nguyệt Lão với bà Tơ Vương
Chăn loan gối phượng sẵn sàng.
Màn đào rủ dọc, trướng hồng giăng ngang
Còn đang chọn đá thử vàng
Ngọc lành ai quẩy ra đàng bán rao
Khoan khoan bốn tiếng tư cưu (*)
Mong người quân tử hảo cầu kết duyên.
Phấn son cho phỉ tâm nguyền,
Anh hùng sánh với thuyền quyên đậm tình
Phát ra thơ ấy rành rành
Phi môi bất đắc, xin anh liệu lường.
Dò chân ra bãi cát dài
Nỡ nào liễu bỏ nhành mai héo sầu
Anh thương em vì bởi miếng trầu
Ông Tơ bà Nguyệt ngồi rồi ước mơ
Giàu sang phú quý, ba bốn bặc giường thờ
Màn the gấm phủ thao rời điểm trang
Bây giờ than thiệt với chàng
Bần mà gặp phú lauận bàn làm sao
Sớm mơi em ngồi bên bức vách
Em rửa cái trách
Em nghe con chim khách
Nó kêu chí cha chí chách
Trên bụi tre ngà
Khách ơi, có phải
Khách báo tin người bạn đường xa?
Để ta trải chiếu quét nhà cho nó tinh tươm?
Hò khoan
Trời mưa lác đác
Gió tạt rừng già
Bốn bề ro6`ng ẩn
Vây mà tuôn rơi
Chơi trăng còn sợ mặt trời
Soi gương còn sợ người đời trong gương
Tôi đây trong đục chưa tường
Biết là người bạn ghét thương thể nào
Nước non ngàn dặm ra đi,
Cái tình chi? Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô Ly, Đắng cay vì,
Đương độ xuân thì, Độ xuân thì!
Cái lương duyên, hay là cái nợ duyên gì?
Má hồng da tuyết,
Quyết liều như hoa tàn trăng khuyết,
Vàng lộn theo chì! Khúc li ca,
Sao còn mường tượng nghe gì!
Thấy chim hồng nhạn bay đi,
Thấy lai láng, bóng như hoa quì...
Dặn một lời Mân Quân,
Nay chuyện mà như nguyện, Đặng vài phân,
Vì lợi cho dân, Tình đem lại mà cân,
Đắng cay muôn phần!
Ví chăng cái nợ tơ duyên,
Nỡ đem nhan sắc mà phiền não ai?
Làm người mà chẳng biết chơi,
Uổng công trang điểm thiệt thòi xuân xanh.
Hay là quen thói phong tình,
Hay là để tính để tình công phu.
Sao em nghĩ bạc như chì,
Sao em lại nghĩ rằng chì hay thau.
Trầu cha trầu mẹ đem ra cho chàng
Trầu này không phải trầu hàng
Không bùa, không thuốc sao chàng không ăn?
Hay là chê khó chê khăn
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu.
Trầu ai đi dạm em đây
Hay là trộm mẹ trộm thầy cho anh?
Trầu ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tình.
Ấy ai cắt mối tơ mành
Cho thuyền quên bến, cho anh quên nàng.
Nhác trông thấy bóng một người
Răng đen nhưng nhức, miệng cười như hoa.
Hai bên còn cả mẹ cha
Có ai gánh đỡ hay là còn không?
Đây còn không, đấy cũng còn không
Đây chưa có chồng, đấy chửa lấy ai
Cây cao ngả bóng qua bờ
Ai nghi cho bạn, bạn ngờ cho ta
Bướm còn ẩn cội chờ hoa
Em còn ở vậy chờ cha mẹ troàn
Ai nghi thì tội nấy mang
Em chưa kết nghĩa tào khang nơi nào
Cưới em có cánh con gà
Có dăm sợi bún, có và hạt xôi
Cưới em còn nửa anh ơi
Có một dĩa đậu, hai môi (muôi) rau cần
Có xa dịch lại cho gần
Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi
Hay là nặng lắm anh ơi
Để em bớt lại một môi (muôi) rau cần
Con dao be bé sắc thay
Chuôi sừng bịt bạc về tay ai cầm
Lòng tôi yêu vụng nhớ thầm
Trách ông Nguyệt Lão xe lầm duyên ai
Duyên tôi còn thắm chưa phai
Hay là người đã nghe ai dỗ dành
Hỡi cô yếm trắng lòa lòa
Yếm nhiễu, yếm vóc, hay là trúc bâu
Hay là lụa bạch bên Tầu
Người cắt cũng khéo người khâu cũng tàị
Một đàng anh thêu nên nhạn
Hai đàng anh mạng nên hoa
Yếm em anh để trong nhà
Khen thay thầy mẹ mở khóa đem ra cho nàng.
Mặt nhìn mặt lòng em còn e ngại
Lòng dặn lòng không biết phải hay không
Lời ăn tiếng nói cũng không sai
Liếc con mắt ngọc châu sa ngùi ngùi
Em muốn thốt ra lời sợ bạn không vui
Để coi nhành quế con chim lui hay chuyền