Cái cò là cái cò con (3)
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà
Mẹ đến chỗ cánh (Mẹ đi lặn lội) đồng xa
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn
Ông kia có cái thuyền buồm
Chở vào rừng rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
Con cò cắp cổ con lươn Con lươn cũng cố quấn quanh cổ cò
Hai con, cò kéo , lươn co
Con lươn tụt xuống con cò bay lên
Một đàn cò trắng bay qua
Thấy đám hát đúm muốn sa xuống chào
Cò ơi cò ở phương nào
Xuống đây chúng chị hóa trao câu này
Xuống đây ăn miếng trầu cay
Ăn trầu nghe hát cả ngày lẫn đêm
Một đàn cò trắng bay quanh
Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta
Mình nhớ ta như cà nhớ muối
Ta nhớ mình như cuội nhớ trăng
Mình về mình nhớ ta chăng ?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
Mặt trời lặn xuống bờ ao
Có con cò mẹ bay vào bay ra
Cò con đi học đường xa
Thẩn thơ chỗ nọ la cà chỗ kia
Tối rồi (Đi đâu) mà chẳng chịu về
Cơm canh mẹ đợi còn gì là ngon
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa, cò về?
Cò về đến gốc cây đề,
Giương cung anh bắn cô về làm chỉ
Cò về thăm bác thăm dì,
Thăm cô xứ Bắc thăm dì xứ Đông.
Cái cò lặn lội bờ sông,
Muốn lấy vợ đẹp, nhưng không có tiền
Cái cò là cái cò con (2)
Mẹ nó yêu nó nó còn làm ngơ (lơ)
Con cò bay bổng bay bơ
Lại đây anh gửi xôi khô cho nàng
Đem về nàng nấu nàng rang
Nàng ăn có giẻo thì nàng lấy anh
Cái cò lặn lội bờ ao (2)
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm,
Hay ngồi một xó, hay ăn thịt gà
Ai cũng ra ruộng chú ở nhà
Nói thì dở giọng ba hao chích chòe!
Cái cò lặn lội bờ ao (3)
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm,
Hay ăn, làm biếng, (Hay nước chè đặc) hay nằm ngủ trưa
Ngày thì ước những ngày mưa!
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh.
Cái cò là cái cò kỳ
Ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô
Đêm nằm thì ngáy o o
Chưa đi đến chợ đã lo ăn quà
Hàng bánh hàng bún bầy ra
Củ từ khoai sọ, đến bà cháo kê
Ăn rồi cắp đít ra về
Thấy hàng chả chó, lại lê chân vào
Chả nầy bà bán ra sao
Ba đồng một gắp, thì nào tôi mua!
Nói dối rằng mua cho chồng
Về đến quãng đồng, ngả nón ra ăn
Ăn rồi đau quặn đau quăn
Chạy về cho kịp, nằm lăn cả ngày
Đem tiền đi bói ông thầy
Bói ra quẻ nầy: những chả cùng nem
Ông thầy (Thầy bói) nói dối đã quen
Nào ai ăn chả ăn nem bao giờ!
Cái cò chết tối hôm qua
Có hai hạt gạo với ba đồng tiền
Một đồng mua trống mua kèn
Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong
Một đồng mua mớ rau răm
Đem về thái nhỏ thờ vong con cò
Cái cò bay bổng bay cao
Bay từ cửa phủ bay vào Đồng Đăng.
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.
Tay cầm bầu rượu nắm nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn dò.
Gánh vàng đi đổ sông Ngô,
Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Thương…
Một đàn cò trắng bay tung (2)
Bên nam bên nữ ta cùng cất lên
Hát lên một tiếng mà chơi
Hát lên một tiếng, xơi cơi trầu nầy
Trầu đã có đây, cau đã có đây
Nhân duyên chưa định trầu nầy ai ăn
Trầu nầy trầu túi trầu khăn,
Cùng trầu giải yếm, anh ăn trầu nào?
Trầu nầy trầu quế trầu hồi,
Trầu loan trầu phụng, trầu tôi, trầu mình,
Trầu nầy trầu tính trầu tình
Trầu nhân trầu ngãi, trầu mình trầu ta
Trầu nầy têm tối hôm qua
Giấu thầy giấu mẹ, đem ra cho chàng
Trầu nầy không phải trầu hàng
Không bùa, không thuốc, sao chàng không ăn?
Cái cò cái vạc cái nông
Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò,
Không, không! Tôi đứng trên bờ
Mẹ con nhà vạc đổ ngờ cho tôi
Chẳng tin ông đứng ông coi
Mẹ con nhà nó còn ngồi đấy kia!
Con gái làng Sấu
Hay cấu hay cào
Cấu ra bờ rào
Cấu vào chuồng lợn
Nào ai có tợn
Lấy gái làng này?
Nó vác cả cày
Ra đồng nó cấu
Nó vác cả đấu
Ra đồng nó đong
Nó vác cả nong
Ra đồng nó quạt
Nó vác cả tháp
Ra đồng nó xây
Nó gói cả mây
Bỏ trong giỏ nó
Nó thắt khăn đỏ
Nó múa gươm thần …
(Vè con gái làng Sấu)
Đầu hôm ngủ tới canh tư,
Còn nằm mà ngủ, muỗi thì nó cắn dư cả vùa
Canh năm thì dộng trống chùa,
Còn nằm mà ngủ, chúng lùa một bên
Ngủ thì quên tuổi, quên tên,
Ngủ cho mặt trời mọc đã lên ba sào
Sáng ra đái dựa hàng rào,
Còn đương ngây ngủ té nhào trong gai
Quét nhà long mốt long hai,
Con mắt dáo dác thấy trai ngó chừng
Bày ra cắt áo, cắt quần,
Cắt không kích tấc, nhằm chừng cắt ngang
Vải thời một tấc một quan,
Cắt thời khoét lỗ khoét hang đâu còn
Bày ra bánh cục bánh hòn,
Nắn bằng chiếc đũa, hấp còn bột không
Sáng ra đi cấy vần công,
Cấy thưa cấy nổi đi không về rồi
Bày ra cháo vịt, cháo bồi,
Cháo không có xác ăn rồi nhả ra
Từ nay cho tới hăm ba,
Cậy mai tới nói người ta không thèm
Chị em thấy vậy nói gièm,
Nấu canh chua tợ như hèm khó ăn
Làm bộ líu lăng,
Bánh bò, bánh thuẫn
Làm không mí mửng,
Lớp trọc lớp đen
Sang qua bánh men,
Thiệt là chai ngắt
Làm bộ ngoe ngoắc
Đi hấp bánh gừng
Quạt lửa phừng phừng
Mặt vàng như nghệ
Uổng công bốn bể
Học lúc văn minh
Nghĩ lại phận mình
Thiệt là thưa thớt
(Vè con gái hư)
Vè con gái (2)
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè con gái
Vừa ăn vừa đái
Vừa địt vừa ho
Lỗ mũi thò lò
Lấy tay mà quẹt
Nấu cơm khét lẹt
Kho cá khét ngầm
Ban đêm đái dầm
Ban ngày ỉa trịn
(Vè Con Gái)
Con Gái,Tính Nết,Thói Hư,Tật Xấu,Ăn Uống,Phương Ngữ,
Nghe vẻ nghe ve (7)
Nghe vè con gái
Tay chân mềm mại
Khác thể bông ba
Chờ mẹ đi ra
Cắp tiền thu giấu
Muốn ăn khoai nấu
Muốn ăn khoai nướng
Muốn ăn xôi chè
Ăn rồi ngồi xếp bè he
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè con gái
Cái lưng bơ bừng cái thúng
Ăn chùng ăn vụng
Cho sướng cái thân
Việc nỏ muốn mần
Dôông thì muốn lấy
Áo năm bảy cấy
Mược vào đi chợ
Béng ướt dụy tôm
Hai tay bóoc lá
Lộ mồm hả ra
(Vè con gái)
Răng trắng má lại hồng
Xinh tươi chẳng ai bằng
Chân đi không vòng kiềng
Lưng thẳng chẳng hề gù
Tóc mượt mà không xù
Đầu càng không hề nhọn
Cổ nàng càng không ngắn…(Dân ca Bahnar).
Có trăng nên mới phụ đèn,
Chẳng ngon thề thốt thì liền bến hơi.
Cười ra nước mắt hổ ngươi,
Khen ai khéo đặt nên lời ví xưa.
Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh.
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn kiều chú lính đưa cô tui dìa
Dìa dầy chẳng lẽ dìa không?
Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau
Ngựa ô đi tới Quán Cau
Ngựa hồng lẽo đẽo theo sau chợ chiều
Chợ chiều nhiều khế ế chanh
Nhiều cô gái lứa nên anh chàng ràng