Thân em mũi nhọn lưng cong
Xinh xinh như cái mặt trăng thượng tuần
Vốn dòng cha mẹ nông dân
Gả sang lấy bạn nông dân làm chồng
Thương em anh bế anh bồng
Ra đồng thu lượm những bông lúa vàng
Giữ gìn bờ cõi cho ai,
Áo xiêm, mão, mãng, cân đai đâu rồi,
Khoác ngoài chiếc áo tả tơi,
Đầu đội một chiếc nón cời te tua,
Tháng ngày dãi nắng dầm mưa,
Quản bao khó nhọc, lộc vua được gì
Một mẹ sinh đặng ngàn con
Trai có gái có , tài khôn rõ ràng
Mặt trời đã xế vàng vàng
Con xa ngái mẹ lại càng thương thay
Cách nhau đã bốn năm ngày
Con lại gặp mẹ mừng thay là mừng
Ôi mặt trời ở đâu
Hỡi mặt trăng ở đâu
Mặt trời không mọc nữa
Mặt trăng cũng không mọc
Có ai biết vậy đâu
Trời đã làm rơi cả
Xuống hang đá hết rồi
Nếu không bắc thang xuống
Không thể tới đó được
Muốn hái ngọn rau ăn
Nhưng tìm đâu cho thấy…
(Bài Cầu Nắng)
Hôm nay ngày đẹp trời
Chúng con xin ông Cồ
Ông Cồ cho mưa gió
Để làm ruộng làm nương
Ông Cồ giờ ở đâu
Trong nấm mồ chôn sâu
Một mẩu đời bạc mệnh
Hay vừa mới nguội lạnh
Thiện hạ được ngày nay
Nhờ có công ông Cồ
Ông Cồ xin trời mưa
Nhờ ngọn mai cao vút
Ông Cồ xin trời mưa
Nhờ có lửa có khói
Dân làng nổi trống lên
Bị tung bay mặt đất
…
Trời vẫn không chịu mưa
Ông khua chiêng gõ mõ
Rung cả động cây rừng
Bụi bay từ bốn phía
Bỗng trời cao tối lại
Sấm sét nổ ầm vang
Gió nổi cơn như xé
Lốc cuốn bay tung trời
Trời đã đổi cơn mưa
Ruộng đồng mênh mông nước
Lũ tràn qua nơi ở
Nước thở từng đợt hà
Ông Cồ nhìn thấy vậy
Nỗi mừng không kẻ xiết
Dân làng có nước rồi
Thoả lòng như mong ước
(Bài Cầu Mưa Lô Lô)
Công Danh,Tán Tỉnh,Khuyến Học,Tinh Yêu Trai Gái,Hẹn Chờ,
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ
Vì tình ai lẽ làm lơ
Cắm sào quyết chí đợi chờ bến xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần
'Sắc cầm hòa hợp' lựa vần 'quan thư'
Đôi bên ý hiệp lòng ưa
Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thời nấu sử sôi kinh kịp thì
Một mai chúa mở khoa thi
Bảng vàng chói lọi có đề tên anh.
Miền Bắc, Hoà Binh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Dân Tộc Mường
Dân Ca
Tinh Yêu Trai Gái,Nơi Ăn Chốn Ở,Cây Cỏ,
Cây mít nhà em ở cửa trái
Cây vải ở cửa phía đông
Đã sai bông bén bép
Đẹp duyên chưa hỡi em?
Chạm nên tổ kiến đen kiến vàng
Nên lợn rừng, con hoẵng ăn trái roọng rẹc
Nên trống chim khướng mái chim kẹc
Đang ăn trái mỉ chín ương
Chạm nên giường vua chúa
Chạm nên ngựa vua ông
Nên trống đinh trống đồng nhà vua họp việc
Nên đôi cá giếc ăn leo trên cột chùa
Cây dâu bằng cây tre
Cành dâu bằng cành ráng
Một tháng chín lứa tằm
Một năm chín lứa kén…
Gửi trống chim chủng ó vọ treo tràng
Anh đi đồng trưa về đồng ngày
Nó gọi trên tầng mây lấp
Gọi trên bậc mây xanh
Trèo trèo ai có tình thì nhớ
Ai có tình có nghĩa thì thương
Chạm nên tổ kiến đen kiến vàng
Nên lợn rừng, con hoẵng ăn trái roọng rẹc
Nên trống chim khướng mái chim kẹc
Đang ăn trái mỉ chín ương
Chạm nên giường vua chúa
Chạm nên ngựa vua ông
Nên trống đinh trống đồng nhà vua họp việc
Nên đôi cá giếc ăn leo trên cột chùa
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nọ như bờ ao
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Nơi nào như lối xinh cùng xinh
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nọ như bến đình
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Đứng một mình qua lối xinh cùng xinh
Ngày đêm rất gần nhau
Một ngày bảy mặt trời
Một đêm bảy mặt trăng
Bảy mặt trời có mọc
Không làm được bảy nương
Không cấy được bày ruộng
Bảy ruộng chẳng được nưa
Không đi được bảy ngày
Không ngắt được bảy lá
Bảy lá chết cả bảy
Một ngày trồng bảy giống
Bảy giống chết cả bảy
Gia súc nuôi không được
Nuôi con gì cũng chết
…..
Ôi mặt trời ở đâu
Hỡi mặt trăng ở đâu
Mặt trời không mọc nữa
Mặt trăng cũng không mọc
Có ai biết vậy đâu
Trời đã làm rơi cả
Xuống hang đá hết rồi
Nếu không bắc thang xuống
Không thể tới đó được
Muốn hái ngọn rau ăn
Nhưng tìm đâu cho thấy…
(Mặt trời, mặt trăng - Dân ca cao dao của người Lô Lô)
Thuở chưa có trời đất
Trời đất nằm sát nhau
Mặt hai người nhợt nhạt
Chưa tách rời được nhau
Một hôm mẹ Đất bảo
Có lẽ phải tách ra
Ai nằm trên là bố
Ai nằm dưới là mẹ
Bố Trời nghe nói vậy
Tại sao lại làm thế
Cứ thế này thì sao
Ai mà tách ra được
Mẹ Đất lại năn nỉ
Bố Trời cũng nghe ra
Liền vùng dậy xem sao
Nhưng không sao dậy nổi
Ôi! Làm sao lại thế này
Có ai xui ai khiến
Làm sao lại thế kia
Có ai xúi ai bầy
Sao mà tách được ra
Làm sao rời được ra
Mọi vật xung quanh ta
Chặt như chôn như dính
Ôi! Một vật rất cao to
Tên là Sáng đâu tới
Đặt Trời lên trên đầu
Rồi đội Trời lên cao
Ôi! Đây là nơi nào vậy
Đâu phải là trời cao
Nhìn lên còn xa lắm
Làm sao tới tận cùng
Phải sống nơi lưng chừng
Không muốn sống phải sống
Lên thì làm sao đây
Muốn xuống không xuống nổi
Ôi! Đã tới lưng chừng
Không muốn cũng phải đi
Lấy chân đạp mà đi
Dùng tay cào mà tới
Phải mất mười mấy năm
Vật lộn với gian nan
Cúi đầu không ngoảnh lại
Mới tới nơi cùng trời
Cuộc sống nơi cùng trời
Không biết từ bao lâu
Có ai đếm được ngày
Không ai nhớ được tháng
Dù sống ở trên cao
Cuộc sống buồn làm sao
Bố Trời nhớ Mẹ Đất
Nhưng không sao xuống được
Phải làm thế nào đây
Miệt mài không nản chí
Để tạo ra mặt trăng
Mặt trăng có đây rồi
Trong suốt mười hai năm
Mười hai năm trăng sáng
Trăng sáng soi đường đi
Bố Trời gặp Mẹ Đất.
(Văn kính cáo trời đất - Dân ca của người Lô Lô)
Cột nhà tao đã thử
Gọi tên gỗ đã rồi
Gỗ rừng ta đã dùng
Làm nhà được nhà tốt
Chín gỗ mười cột cứng
Làm cửa được cửa bền
Nhà này thật nhà vững
Nhà hợp nữ hợp nam
Và trong nhà đã xong
Nhà hợp trời hợp đất…
Gặp anh em muốn chào
Nhưng lời ca có hạn
Là ca anh thật lòng
Sao anh không cất giọng
Chưa ca đã thấy thương
Chưa nhìn đã thấy mến
Tiếng ca anh đến đâu
Lời chứa chan đến đó.
Se chỉ để trao duyên
Ô mở để trao duyên
Chỉ không để trao duyên
Ô không mở không thương
Chỉ để thêu tình đẹp
Ô để che tình duyên
Che mối tình thuỷ chung
Vững như cây với cành
Như nước suối bên ta
Không trong không hề uống
Duyên đã trao từ đây
Nhớ thương đã từ đây
Nóc nhà có cột giữ
Cành cây có thân cây
Mối tình ta cũng vậy
Giữ mãi cho đến cùng.
Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng
Lung linh sáng cả một vùng xung quanh
Sáng ngời bắp chân-sấm dữ dội
Sáng chói đầu gối-giông tố nổi
Sáng trắng bắp đùi-mưa ngập nguồn sông Ba, sông Ayun
Ba trăm lớp váy màu đen thẫm
Da thịt vẫn như lúc khỏa thân… (Dân ca Bahnar).
Răng trắng má lại hồng
Xinh tươi chẳng ai bằng
Chân đi không vòng kiềng
Lưng thẳng chẳng hề gù
Tóc mượt mà không xù
Đầu càng không hề nhọn
Cổ nàng càng không ngắn…(Dân ca Bahnar).
Ta gặp nhau, biết nhau như Yàng đã sắp đặt cho ta bên nhau suốt đời
Dù có chết phải chôn chung một hòm như đã hứa và hãy đi chung một đường đến tận nơi cuối trời… (Dân ca Jrai)
Nước non ngàn dặm ra đi,
Cái tình chi? Mượn màu son phấn
Đền nợ Ô Ly, Đắng cay vì,
Đương độ xuân thì, Độ xuân thì!
Cái lương duyên, hay là cái nợ duyên gì?
Má hồng da tuyết,
Quyết liều như hoa tàn trăng khuyết,
Vàng lộn theo chì! Khúc li ca,
Sao còn mường tượng nghe gì!
Thấy chim hồng nhạn bay đi,
Thấy lai láng, bóng như hoa quì...
Dặn một lời Mân Quân,
Nay chuyện mà như nguyện, Đặng vài phân,
Vì lợi cho dân, Tình đem lại mà cân,
Đắng cay muôn phần!