Bên ni sông, em bắc cái cầu năm mươi tấm ván,
Bên kia sông, em lập cái quán năm, bảy từng thương.
Cái quán năm, bảy từng thương là để người thương em buôn bán.
Cái cầu năm mươi tấm ván là để người thương em đi.
Trách ai bạc nghĩa, vô nghì
Bây giờ có đôi, có bạn không nói tiếng gì với em.
Bởi nắng không mưa cho nên rau dừa dụm lại
Anh có thương em, anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình
Con nhạn bay cao anh khó bắn, con cá ở ao quỳnh, anh lại khó câu.
Buồn hư rồi lại buồn hao
Liều mình tự ải ra nhào biển Đông
Sống làm chi cho vợ khổng gặp chồng
Kẻ ăn lê lựu người mong đợi chờ
Ngồi buồn trách nỗi ông Tơ
Thác theo trăng gió một giờ cho nguôi
Cái cò là cái cò con (3)
Mẹ đi xúc tép, để con ở nhà
Mẹ đến chỗ cánh (Mẹ đi lặn lội) đồng xa
Mẹ sà chân xuống, phải mà con lươn
Ông kia có cái thuyền buồm
Chở vào rừng rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
Con cò cắp cổ con lươn Con lươn cũng cố quấn quanh cổ cò
Hai con, cò kéo , lươn co
Con lươn tụt xuống con cò bay lên
Cái cò là cái cò kỳ
Ăn cơm nhà dì, uống nước nhà cô
Đêm nằm thì ngáy o o
Chưa đi đến chợ đã lo ăn quà
Hàng bánh hàng bún bầy ra
Củ từ khoai sọ, đến bà cháo kê
Ăn rồi cắp đít ra về
Thấy hàng chả chó, lại lê chân vào
Chả nầy bà bán ra sao
Ba đồng một gắp, thì nào tôi mua!
Nói dối rằng mua cho chồng
Về đến quãng đồng, ngả nón ra ăn
Ăn rồi đau quặn đau quăn
Chạy về cho kịp, nằm lăn cả ngày
Đem tiền đi bói ông thầy
Bói ra quẻ nầy: những chả cùng nem
Ông thầy (Thầy bói) nói dối đã quen
Nào ai ăn chả ăn nem bao giờ!
Cái cò lặn lội bờ ao
Phất phơ đôi dải yếm đào gió bay
Em về giục mẹ cùng thầy,
Cắm sào đợi nước biết ngày nào trong?
Cái cổ yếm em nó thõng thòng thòng,
Tay em đeo vòng như bắp chuối non.
Em khoe em đẹp em giòn,
Anh trông nhan sắc em còn kém xuân.
Cái cò lặn lội bờ ao (2)
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm,
Hay ngồi một xó, hay ăn thịt gà
Ai cũng ra ruộng chú ở nhà
Nói thì dở giọng ba hao chích chòe!
Bên sông thưa thớt tiếng gà ,
Mây trôi xuống bến trăng đà về tây
Đò em đợi bến sông này
Đưa đoàn chiến sĩ đêm nay lên đường
Đò em chở nặng tình thương
Chở lòng yêu nước can trường qua sông.
Bên Tây có chiếc tàu sang
Sinh ra khố đỏ, quần vàng, áo thâm
Cho nên anh chịu âm thầm
Vai vác khẩu súng, tay cầm bình toong
Ra đi sông cạn đá mòn
Ra đi thương nhớ vợ con ở nhà
Việc Tây anh phải trẩy xa
Khi ở Hà Nội khi ra Hải Phòng
Nói ra đau đớn trong lòng
Vợ con nào biết Vân Mòng là đâu!
Vốn em chỉ có ba đồng
Nửa để nuôi chồng nửa để nuôi tôị
Còn thừa mua cái bình vôi
Mua xanh mua chảo mua nồi nấu ăn.
Còn thừa mua nhiễu quấn khăn
Mua dăm vuông vóc may chăn cho chồng.
Còn thừa mua chiếc thuyền rồng
Đem ra cửa bể cho chồng thả chơị
Còn thừa mua khám thờ trời
Mua tranh sơn thủy treo chơi đầu thuyền.
Vòng chỉ đỏ chưa trao đã đứt
Sự ân tình chưa hiệp đã ly
Thiếp chờ chàng ba bốn con trăng ni
Cớ sao nông nổi mỗi nơi mỗi đàng
Phải chi mình thiếp mình chàng
Không ăn khó chịu thế gian tiếng đồn
Thiếp nguyện cùng chàng nhất lý tư ngôn
Nói chơi với bạn như diều trên dây
Chàng ơi phân giải cho em khuây
Bổn phận em chừ không ăn ở chi đặng nhiều ngày
Bổn phận em chừ khác thể như chim bay
Khi ni ở Quảng mai đây Sài Thành
Xa làm chi xa đoạn xa đành
Chốn quê hương chàng dời gót mỏm gành thiếp lui
Xa nhau nước mắt sụt sùi
Khăn xéo lau chẳng ráo vạt áo chùi chẳng khô
Đau tấm lòng chàng biết chừng mô
Thiếp về Cửa Đại biết mô chàng tìm
Phải chi có cánh như chim
Nào ai sớm oán chiều hiềm cũng không
Dốc lòng đợi bạn cho mãn mùa đông
Thiếp có lòng thiếp đợi chàng có công chàng chờ!
Vọng Phu thuộc dãy núi Bà (5)
Phước (Tượng) Sơn chất ngất gọi là núi (Hòn) Ông (*)
Phải chi đây đó vợ chồng
Gánh (Gói) tương tư khỏi nặng lòng nước non
Vừa may gặp lại lão bà
Ngọn ngành sau trước tỏ ra cùng chàng
Nguyệt Nga mô làm lụy giữa đàng
Nguyệt Nga mô cống sứ.cùng nàng Kim Liên
Nguyệt Nga mô thác xuống huỳnh tuyền .
Nguyệt Nga mô ôm bức tượng nhảy liền xuống sông
Nguyệt Nga mô lâm lụy Bùi Công vườn đào
Nguyệt Nga mô lên núi Ô Cao hỡi nường
Bao nhiêu sự tích kể hết chàng tường
Đây ta với hẳn là nàng Nguyệt Nga
Ta đây quốc trạng Sở gia
Vì chưa dẹp giặc Ô Qua lạc đường.
Vừa nghe tàu điện rung chuông
Leng keng đánh thức màn sương Tây Hồ.
Đường vui rộn bánh xe bò,
Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau.
Hỏi mình: - Chuyên chở về đâu
Ngụy trang xanh ngắt một màu thế kia?
Rằng: - Rau Quảng Bá đây mà,
Rau vào xí nghiệp, rau ra chiến trường.
Rau tình, rau nghĩa quê hương
Lại đây, đẩy một đoạn đường hộ rau.
Vua Thuấn cày trên non Lịch,
Miệng thả ví dò, tay quất nhành ổi,
Ống địch dài khen ai khéo thổi,
Giọng trầm trầm nhiều nỗi khúc mắc.
Miếu thần linh có cây mộc trắc,
Hai đứa thề chết ngắc một đứa
Nước ngả ba chảy ra Giồng Dứa
Nghe giọng em hò anh ứa giọt lụy.
Vui đâu bằng hội đề danh
Nghề nào bằng nghiệp học hành là hơn
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xuôi
Phu nhân thì có công nuôi
Toàn gia hưởng phúc lộc trời ban ơn
Mừng nay thái vũ xuân hồi
Miệng dâng câu hát, hoan bồi cuộc vui!