Đấy lạ thì đây cũng lạ,
Anh kêu em dạ, thiên hạ đều khen.
Tưởng là đó nhóm, đây nhen,
Hai bên hiệp lại như đèn mới xinh.
Ai ngờ anh lại phỉnh mình,
Qua cầu rút ván để mình bơ vơ.
Ai bảo thương mà anh không nói
Để bây giờ trách lỗi cho nhau,
Hai nhà có cách xa đâu
An Vinh, An Thái còn câu hẹn hò
Dòng sông chung một con đò
Sao anh tiếc của, chẳng đưa đồ hỏi xin?
Làm nhà ở dựa bực sông
Sáng nghe con cá quậy, chiều trông con chim gù
Em bậu có chồng rồi xuất giá tòng phu
Dù ai lên võng xuống dù cũng làm lơ
Hồi tiền duyên gái lứa trai tơ
Bạn không đến hỏi bây giờ làm chi?
Chờ anh đã mãn tháng Tư
Anh không bước tới, em ừ nơi xa
Mời anh mười sáu qua nhà
Ăn trầu uống rượu nơi xa em kết nguyền
- Phải chi em nói tận từ
Thì anh bước tới tháng Tư đã rồi
Vì em ăn nói lôi thôi
Nơi xa họ bước tới đã rồi còn đâu
Ôi thôi rồi thiếp bắc chàng đông
Cha già mẹ yếu ngồi trông bơ phờ
Ở em ơi biết bao giờ cho tóc bạc thành tơ
Cha già mẹ yếu biết cậy nhờ chi ai
Đêm nằm nước mắt láng lai
Phải chi bầu rụng rã đài lứa đôi
Cắm cần chỉ đứt phao trôi
Cá đi phần cá chim ngồi rừng xanh
Hai bên rồng dựng, bốn bên rồng chầu
Trông anh không thấy anh đâu
Hay là cơm cháo kẻ hầu người đưa
Anh ơi đừng kén đừng lừa
Biết ông trời ổng nắng ổng mưa hồi nào
Tiếc gì một nải chuối xanh
Kẻ dỗ người dành cho mủ dính tay
Tiếc gì một xấp trầu bầm
Một ve rượu lạt, anh cầm duyên em?
Anh đừng lên xuống, bụi tre em mòn!
Trăng kia hừng mọc dưới gành
Ta không bỏ bạn, sao bạn đành bỏ ta?
Ta hò vô sao bạn hò ra?
Hay là bạn thấy mẹ cha ta nghèo?
Gió đưa diều giấy đứt lèo
Hay là bạn thấy ta nghèo bạn dong?
Nào khi nghèo khổ có ai (2)
Bây giờ đặng chiếc thuyền sai phụ liền
Có bạc em tình phụ tiền
Có nhân ngãi mới, em quên anh rồi
Có oản em tình phụ xôi
Có cam phụ quýt có người phụ ta
Có quán tình phụ bóng đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn
Lời nguyền để lại tối mai
Đó phân, đây giải thử ai bạc tình
- Bạc chi mà bạn kêu ta rằng bạc
Chim kêu suối ngọt, ngọn đèn tỏ lưu ly
Thiếp chờ chàng đã bốn con trăng ni
Chàng không lai vãng, thiếp đi lấy chồng
Bông sung rụng dưới gốc sung
Cá lâm vào chậu vẫy vùng khó ra
Lượt này tại bạn mà ra
Khóc không dám khóc, cười mà giải khuây
Lượt này rồng ẩn trong mây
Cá sa xuống vực, nhạn bay á tề
Phủi tay ra, giã bạn tôi về
Có thương nhau cũng tốt, tôi ra về cũng ơn!
Ngày nào anh nói anh đành
Chẻ tre trước ngõ, để dành đan nôi
Bây giờ anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ, đan nôi ai nằm
Ngày nào anh nói em đành
Cuốc đất trồng hành, gieo cải, gieo kê.
Bây giờ anh nói em chê,
Để canh cải héo, cho kê anh tàn!
Chùa cao Phật cả ơn đồng
Bạn quyết nên chồng vợ
Phải gánh gồng hai vai
Em không ham nào phú quý
Em không hoài giàu sang
Cửa nhà chàng liền thế nghênh ngang
Em không có dám nhìn chàng thuở xưa
Biết ông trời ổng nắng hay mưa
Đào kia còn nhỏ nước chưa kịp chầu
Mò O kia tiện đũa bấy nhiêu hàu gãy đi
Con rồng nằm ngoài biển du di
Con cá nằm bốn biển anh hay chi bông đào
Gá lời kêu công tử lâu đài
Trường em mở hội cầm bài ra thi
Sao hôm đã lặn, sao mai đã mọc anh tề,
Thôi thôi bớt hò nhân nghĩa, cho em về kẻo khuya.
- Trăng lên đến đó, bạn tề,
Ta chưa nói chi được, bạn về bỏ ta.
- Ra về nhớ nghĩa em không
Hay thuận buồm, xuôi gió, biệt mông xa chừng .
Anh đi đâu lúc la, lúc lắc,
Quạt dắt sau lưng,
Hay làng cử anh làm lý trưởng
Để "giữ rừng" cho em?
- Rừng em, anh chẳng dám vô,
Sợ phụ mẫu em cất giấu mả mồ ở trong.
Phụ mẫu sanh em ra
Nước da em trắng, cặp chân mày ngay ngắn
Khéo nắn cái bánh nó tròn
Cha mẹ anh sanh anh ra
Sắm cho anh một cái nĩa vàng
Chờ cái bánh trung thu em đem tới
Thì cái nĩa vàng anh đâm vô
Em chào người quân tử đi trưa
Đi đâu có giấy hay thừa lịnh ai?
- Hai tay bưng thúng lúa anh trút vào kho
Đây anh làm ông quan Trạng
Mà em lo chi giấy tờ?
Ra về cởi ao lại đây,
Để đêm khuya em đắp, kẻo ngọn gió tây lạnh lùng!
- Giang sơn cái áo trong mình,
Cởi ra em đắp, còn tình nghĩa chi?
Bỏ non, bỏ nước, bỏ mấy lời thề cho ai?
Ra về răng đứt mà về,
Bỏ non, bỏ nước, bỏ mấy lời thề cho ai?
- Thả bèo cho được phân hai,
Quê em, em ở, quê ai, ai về.
- Ra về răng đứt, anh ơi,
Xa nhân, xa ngại, xa lời với em!
Này hỡi anh ơi, cho em hỏi anh:
Trăm trăm loại dầu, có dầu chi là dầu không thắp?
Trăm trăm thứ bắp, có bắp chi là bắp không rang?
Trăm ngàn thứ than, có than chi là than không quạt?
Trăm ngàn thứ bạc, có bạc chi là loại bạc không đổi, không tiêu?
Trai nam nhi, bên chàng đối đặng, dải lụa điều em trao.
- Này hỡi em ơi,
Trăm trăm loại dầu,
Có nắng dãi mưa dầu là loại dầu không thắp.
Trăm trăm thứ bắp, có lắp bắp mồm,
Lắp bắp miệng là loại bắp không rang.
Trăm ngàn thứ than, có than thở,
Thở than là than không quạt.
Trăm ngàn thứ bạc, có bạc tình,
Bạc nghĩa là bạc không đổi, không tiêu.
Trai nam nhi, anh đà đối đặng, dải lụa điều có đâu?
Em gặp trò Ba hỏi hết ba trò
Đường vô trong bếp có đò hay không
Bút toán thảo thông
- Đường vô trong bếp cũng không có đò
Em hỏi anh bắt cười no
Đường đi trên bụng không có đò anh cũng đi