Anh thề với em có nhật có nguyệt
Có đầm thủy vượt, có núi sơn lâm
Nào ai ở bạc tình thâm
Hồn về chín suối thác cầm dân gian
Anh thề với em ba năm chưa vợ
Em thề với anh sáu tháng chưa chồng
Anh với em lên miếu hội đồng
Anh có vợ anh ( thì) chết
Em có chồng, em điên
Em thương anh thì thương cho chắc
Thương cho gắt cho bền
Đừng thương lỏng lẻo bắt đền như chơi
- Đền vàng điện ngọc em đền
Đền duyên sao đặng bảo em đền quớ anh
Khăn đào vắt ngọn cành mơ
Mình xuôi đằng ấy, bao giờ mình lên ?
- Em xuôi, em lại ngược ngay
Sầu riêng em để trên này cho anh !
Khăn này chẳng phải của anh
Mà anh giật lấy cho đành nhân tâm
Hồ cầm lại trả nên cầm
Rồi mai em nhỡ cầm nhầm khăn ai
Khăn này trong thắm ngoài phai
Khăn này chẳng phải về tay ai cầm
Em muốn đi thăm chậu kiểng giống đào
Sợ cha mẹ hỏi người nào đi đâu
Lỡ duyên cá nước buồn rầu
Người thương đứng đó biết trang âu lẽ nào
Dặn lòng sợ chẳng kết giao
Cha mẹ anh không tưởng biết làm sao cho gần
- Ví dầu em thăm kiểng giống đào
Cha mẹ có hỏi người nào ở mô
Anh đáp rằng người ở nước Hồ
Bởi vì chưng ân nghĩa mới vô nước này
Cha mẹ hỏi nữa anh lại chắp tay
Thưa cùng cha mẹ ngày nay bạn vàng
Gặp nàng anh nắm cổ tay
Anh yêu vì nết, anh say vì tình
Thiên hạ lắm kẻ giàu, xinh
Nhưng duyên chẳng thuận, nhưng tình chẳng ưa
Đó đây xứng đáng cũng vừa
Xin đừng kén chọn lọc lừa nơi nao
Mẹ già mỗi tuổi mỗi cao
Thấy em lơ lửng ra vào anh thương
Mỗi người nay ở mỗi phương
Mỗi nhà mỗi việc nhiều đường thanh vân
Xin đem chỉ Tấn tơ Tần
Kết nguyền loan phượng một lần Tào khang
Tai nghe gà lạ gáy hay
Gáy lên năm ba tiếng để gà đây gáy cùng.
- Gà tui đang nhốt trong lồng,
Muốn gáy lên năm ba tiếng,
Sợ con gà bên nớ sang thốt cái mồng gà bên ni
Ơi người bận ao trắng tinh,
Có nơi mô trang cân như bậu, kiếm cho mình một nơi?
- Nơi cao anh không vói tới, nơi thấp dạ anh chẳng màng,
Trang cân như bậu, số chàng không ưng!
Hồi nhỏ tôi ở với cậu mợ
Cậu ăn rồi cậu bỏ cậu đi
Mợ ở nhà lại ngủ như Địch Nghi
Quần áo tụt hết giống chi cũng không còn
Thầy tớ lâu ngày thác thể bà con
Chết thì con chịu chết thấy đồ ngon con không từ.
Hồi nhỏ tôi ở với cậu mợ (2)
Mợ cho ăn cơm nguội
Uống nước lạnh ngủ nhà ngoài
Đêm khuya đau bụmg tôi lần tôi vô
Mợ nghe sục sạc, mợ hỏi: đứa mô
Thưa rằng đau bụng con vô kiếm gừng
Tay dang mợ rút múi dây lưng
Độc thì ta giải độc chớ kiếm gừng làm chi.
Văn thánh trồng thông võ thánh trồng bàng
Tôn miếu xã tắc trồng hàng mù u
Làm trai như chàng phải nói ra cho tỏ chữ trượng phu
Chàng nói khỏi uổng công phu chàng đi hò
- Văn thánh trồng thông võ thánh trồng bàng
Tôn miếu xã tắc trồng hàng mù u
Miễn là tựa đấng chân tu
Cây nào miếu nọ nên bậc trượng phu đời đời.
Lên xe xuống kiệu nghiêng mình
Bạn chào ai không tưởng mình ta dưng
Một đôi vầng nhật nguyệt sáng trung
Tối tăm vườn liễu, sáng trưng vườn đào
Bạn ở xa nghe tiếng ta chào
Ừ ừ rựng hết má đào cảm ơn
Điệu hò khoan kêu thiếp kêu chàng
Ai bà con với đó kêu nàng bằng em
Ví dầu chả chẳng thuận nem
Em kiện đâu hầu đó, cũng kêu em thiệt tình
Ai cho miễu lớn hơn đình
Em có chồng đi nữa cũng kêu mình bằng anh
Nước trong lọc lấy một chum
Hoa thơm bẻ lấy một chùm cầm tay
Em ngả vạt áo mà bọc thư này
Để đêm thêm nhớ, để ngày chớ quên.
Đồng hồ thánh thót đôi bên
Lòng đây nhớ đấy có quên đâu mà.
Yêu cây thì nhớ đến hoa
Yêu nhau thì đến tận nhà mà chơị
Mình về mình bỏ ta đây (2)
Như con tơ rối gỡ ngày nào xong.
Vì chàng thiếp phải long đong
Những như thân thiếp đã xong một bề.
Vì chàng thiếp phải ủ ê
Thiếp ở chàng về chàng tính làm sao?
Mình về mình nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười
Năm quan mua lấy miệng cười
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen
Người tình nhân ta để trên cơi
Nắp vằng đậy lại để nơi giường thờ
Đêm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì nhớ dậy rờ thì không
Mình về mình nhớ ta chăng (2)
Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười.
Năm quan mua lấy miệng cười
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.
Răng đen ai nhuộm cho mình
Cho răng mình đẹp cho tình anh say
(Hoặc) Để duyên mình đẹp, cho tình đam mê!
Mình về mình nhớ ta chăng (3)
Ta về, ta cứ khăng khăng nhớ mình
Ngẩn ngơ như kẻ thất tình.
Trông ra ngoài lộ thấy mình khơi khơi
Mối tình ta để trên cơi
Nắp vàng đậy lại để nơi giường thờ.
Đêm hôm qua ba bốn lần mơ
Chiêm bao thì thấy dậy rờ thì không.
Mình về ta chẳng cho về
Ta nắm vạt áo ta đề bài thơ.
Câu thơ ba chữ rành rành
Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Tình là bạ
Chữ Trung thì để phần cha
Chữ Hiếu phần mẹ, đôi ta chữ Tình.
Mình với ta như con một nhà
Như áo một mắc như hoa một chùm.
Đôi ta như nước trong chum
Như hoa một chùm mới nở trên cây
Bây giờ mình lấy ta đây
Biết xe những mấy lần đây cho liền.
Cây xanh thì lá cũng xanh,
Đã trót vin cành thì hái lấy hoa.
Cung đàn tì bà ai khéo gảy
Tang tình tính tang.
Long ngâm hồ đối,
Cái cống xang hồ,
Anh thương cô nàng như lá Đài bi,
Hò ơ… Bữa nay tỏ rạng hào quang
Có lùm mây bạc giăng ngang nửa chừng
Quế kia làm bạn với gừng
Biết là ong bướm ngó chừng vườn hoa
Hoa thấy hoa tươi tốt mà mơ
Sông thấy sông muốn lội, sợ bờ sóng xao
Cá kia còn ở dưới ao
Trừng lên ăn sóng, sợ bóng sao nó ngừng
Bữa nay tiết lại gặp xuân
Em muốn nhìn người nghĩa, sợ người dưng không nhìn