Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ (ngơ ngẩn, ngẩn ngơ)
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm (than)?
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ngơ ngẩn ngẩn ngơ.
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai.
Nhớ ai bồi hổi, bồi hồi.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nhớ ai gửi bức thư sang
Thấy con rồng bạch nằm ngang giữa trời.
Gửi thư mà chả đến nơi
Sự tình có thế mà rời nhau rụ
Công em gắn bó ba thu
Nói cùng thầy mẹ, cậu cô đã rành.
Bây giờ phân rẽ duyên anh
Em đành kiếm chốn gieo mình cho yên.
Phụ Nữ,Tinh Yêu Trai Gái,Cảm Xúc,Thương Nhớ,Ứng Xử Tự Nhiên,
Nhớ ai hết đứng lại ngồi
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân
Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai?
Nhớ ai ngơ ngẩn đầu cầu
Lược thưa biếng chải, gương tầu biếng soi!
Sấp đà hoa bỏ vắng không ngồi,
Phòng loan bỏ vắng mặc người quay tơ,
Nhớ ai, ra ngẩn vào ngơ,
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ trận cườị
Nhớ ai nhớ mãi thế này
Nhớ đêm quên ngủ nhớ ngày quên ăn.
Nhớ ai em những khóc thầm,
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa.
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai ?
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa như ngồi đống than ?
Nhớ ai ra đứng đầu cầu? (2)
Lược thưa biếng chải, gương tàu biếng soi
Sập đá huê bỏ vắng không ai ngồi
Buồng hương bỏ vắng, mướn người quay tơ
Thương nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ, ngay mơ trận cười?
Đêm năm canh ngày sáu khắc chàng ơi!
Chàng cười nửa miệng, thiếp tôi vui nửa lòng
Con chim khôn ăn quả nhãn lồng
Ăn rồi nó đỗ cành hồng nó kêu
Trai thanh tân sánh với gái mĩ miều
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi
Nhớ lời chàng nói, nhớ nơi chàng về
Nhớ khi chỉ núi giao thề
Nhớ từ trú quán, nhớ về quê hương
Đêm nằm những nhớ cùng thương
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi (3)
Nhớ lời chàng nói nhớ nơi chàng về
Nhớ khi chỉ núi giao thề
Nhớ từ trú quán, nhớ về quê hương
Đêm nằm những nhớ cùng thương
Nói sao cho xiết mọi đường ái ân
Nhớ chàng lắm lắm chàng ơi (4)
Nhớ chỗ chàng đứng nhớ nơi chàng nằm.
Vắng chàng em vẫn hỏi thăm
Nào em đã bỏ mấy năm mà hờn!
Chàng nghe kẻ đặt người đơm
Chàng nghe thấy tiếng chàng hờn cho cam.
Chàng ơi! em nhớ chàng thay
Nỡ nào chàng dứt mối dây cho đành
Nhớ chàng như vợ nhớ chồng,
Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây
Dây tơ hồng chưa xe đã mắc
Rượu quỳnh tương chưa nhắp đã cay
Chẳng chè chẳng chén sao say
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm?
Tìm ai như thể tìm chim
Chim ăn bể Bắc đi tìm bể Đông.
Nhớ khi rộn rịp bến tàu
Quán cơm Đà Nẵng cao lầu Hội An.
Thăng Bình nhớ dĩa khoai lang
Duy Xuyên bánh đập Hòa Vang thịt rừng
Bò thui chấm dĩa muối gừng
Điện Bàn nhớ trận giặc, lùng đánh Tây
Nhớ khi rửa bát cầu ao
Ta cầm nắm đũa ta trao cho mình.
Nhớ khi ngồi quán ngồi đình
Ngồi phủ ngồi huyện có mình có ta
Nhớ khi ngồi gốc cây đa
Vặt nắm cỏ gà thề nguyện chỉ thiên.
Nhớ khi chiếc đũa đồng tiền
Bẻ tam bẻ tứ kết nguyền cùng nhau
Nhớ khi mình trước ta sau
Có một miếng trầu cũng xẻ làm hai
Bây giờ mình đã nghe ai
Đi qua ghé nón chạm vai không chào
Một là vô ý không chào
Hai là mình có nơi nào mình quên.
Nhớ lời nguyện ước ba sinh
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ?
Khi về hỏi liễu Chương đài
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành ?
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh
Nhớ nhau hơn (như) vợ nhớ chồng
Như chim nhớ tổ, như rồng nhớ mây
Tình cờ gặp được nhau đây
Để rồng than thở với mây đôi lời
Rồi ra kẻ ngược người xuôi
Nỗi lòng tưởng nhớ sao nguôi hỡi chàng
Nhớ những hồi khi mô ăn nói cùng nhau
Nhớ khi miếng thuốc miếng cau miếng trầu
Nhớ những hồi khi mô trên bộc dưới dâu
Gối loan gối phụng gối lên đầu cánh tay
Nhớ làm chi nhớ đắng nhớ cay
Nhớ năm nhớ tháng nhớ ngày nhớ đêm
Còn ngày còn nhớ còn thêm
Còn đau đoạn ruột còn mềm lá gan
Nhớ làm chi nhớ lắm hỡi chàng
Cũng vì nhơn ngãi công đàng xuống lên
Sá chi cái tiếng gièm pha
Bạn ơi quớ bạn dứt ngãi ta sao đành!