Rồi thôi đứa bắc đưa đông
Hằng lâu dữ quá ai không tức mình
Tôi gặp nhiều nơi ngó bộ cũng xong kinh
Thành tâm nhứt nguyện cố tình đợi ai
Làm người nên chẳng nói sai
Có sao nói vậy tự hướng lai cho đến chừ
Đề nên không lại hay hư
Ai làm cho tan rã bây chừ trời ơi
Gan gò sục sục sôi sôi
Mặt gò xao xuyến cửu hồi xốn xang
Tưởng tình tình lại biến tan
Gánh chung em để qua mang một mình.
Lời chào ngửa nón mà bưng
Bâng khuâng trong dạ nửa mừng nửa lo
- Em ra đi mẹ có dặn dò
Sông sâu thủng thẳng mà dò
Suối kia có dợn cũng chờ đò mà sang
Người khôn dặn hết muôn vàn
Sợ e chểnh mảng nhiều đàng gió trăng.
Mở lời chào gió chào trăng
Chảo qua núi Chúa chào băng Sơn Chà
Mở lời chào hết các cậu đường xa
Hỏi ai công tử hà sự hay rãnh việc nhà đến chơi
Trầu đâu đem sắp vài cơi
Chiếu đâu đem trải mà ngồi cho yên
Mời rồi xoay lại hỏi liền
Hỏi ai công tử hà sự hay tìm gái thuyền quyên cảnh này?
Mồ hôi ra như nước anh cởi áo vắt vai
Mặt nhìn mặt mặt lại không khác
Bạc đồng bạc đổi lại tám nguyên
Vua ba năm mở hội cầm quyền
Nhất sánh nhì tử anh cũng nguyền một khi
Phận nàng là gái nữ nhi
Thấy liễn hỏi liễn biết liễn chi hỏi chừ?
Gặp anh hùng thiếp khiến hỏi anh hùng
Cầu chi mà đi mười hai tháng phân cho cùng thiếp nghe
- Kim Liên Thủy Tú Vĩnh Điện cho chí Câu Lâu
Quảng Nam ta có mấy cái cầu dài thay ,
Ra sức đi chưa trọn nửa ngày
Lẽ mô có lẽ đi tày một năm
Bạn hỏi ta nghĩ lại cũng nhằm
Cầu chi đi mười hai tháng... ,
Có cầu Giáp Năm tê bạn tề!
Chốn Đa Hòa chàng dời chân cất bước
Cảnh Trung Phước thiếp ở lại với mẹ cha
Thương nhau hột lụy nhỏ sa ,
Trong lòng tơ tưởng gan đà bầm gan
Bạn ơi ta thương nhớ ngoài đàng
Chồng thiếp không biết vợ chàng không hay
Thương nhau chưa đặng mấy lăm ngày
Đã mang câu ân trượng ngãi dày tình thâm
Bạn về úp mặt khóc thầm
Nước mắt ra lai láng ruột bầm từng cơn
Không ai phân Tấn rẽ Tần
Chàng mà gặp thiếp nhiều cơn ưu phiền
Khó khăn tại chỗ hoàng thiên
Chứ hai ta cũng muốn gây duyên vuông tròn.
Trời làm gió trúc mưa mai
Không mượn anh nón biết mượn ai bây chừ
Nón này đâu phải tình cờ
Đã cầm đến nón thì sờ đến quai
Nón này đã phải hơi ai
Mà vuốt chẳng sạch mà mài chẳng ra.
Trời làm phân bạn rẽ đôi
Tháng mười lạnh lẽo mồ hôi ra ướt dầm
Đau trong lòng thác thể kim châm
Muôn vàng có đó người tầm không ra
Chinh chinh bóng xế con trăng tà
Bạn buồn dã dượi đi ra dạo vườn
Thấy đôi chim én liệng cành hường
Tư nhơn đố vật xót thương mối tình
Dời chưn ra chốn lê đình
Trời không soi xét hai đứa mình cơ hội ni
Sách có câu hổ tử hồ bi
Vật còn tưởng vật huống chi duyên thiếp chàng
Phải chi trên trời có ngõ bắc thang
Ta lên hỏi thử ông tơ bà nguyệt cớ can chi mà lìa
Mền loan nệm gối phân chia
Loan phòng vắng vẻ đêm khuya lạnh lùng
Phải chi họa đặng hình dung
Xa nhau một tháng ta tạm nhìn cho bót thương
Ngó lên miễu Một ngọn hương chưa tàn
Tưởng tình tình lại biến tan
Gánh chung tư em để anh mang về làng
Chao ôi căn số linh đinh
Nay chừ chia rẽ tội cho tình tình ơi!
Trời làm tháng bảy mưa ngâu
Để cho Ô thước bắc cầu sang sông
Tôi đây khách lạ qua đàng
Các cô bảo hát với nàng Dùi Chiêng
Ngày mai đáo dốc Bình Yên
Các cô ở lại có chiêng không dùi
Ra về lắm nỗi bùi ngùi
Một mình dưới nó có dùi không chiêng
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên
Gặp đây có bạn có chiêng có dùi
Biểu em đừng đưa đưa đón làm chi
Chén rượu tình anh uống một ly cũng được rồi
Uống qua chén thứ nhì thể tất xin thôi
Uống vô quá chén đứng ngồi không yên
Trời năng mưa năng gió, đất năng lở năng bồi
Lẽ mô thương quân tử cựu lẽ mô hồi quân tử tân
Liều mình thác xuống sông Ngân
Sống trên dương thế chịu chữ ái với ân hai chàng
- Tội chi em nhảy xuống sông Ngân
Để sống trên dương thế
Quân tử cựu là mỗ quân tử tân là chàng
Em không nhớ nàng Kiều kia thác xuống suối vàng
Còn ôm duyên thủ tiết chờ hai chàng Kim Sanh
Nay bây chừ em thác em bỏ anh
Miệng thế gian không biết nói anh
Ở mai hệ mốt hành để em thác oan.
Đêm khuya con nhạn kêu sương
Anh trông anh giận anh buồn anh thương
Anh vơ vơ vẩn vẩn dưới ngọn đèn tàn
Từ đây tâm dạ anh bàng hoàng
Biết cùng ai kết nghĩa đá vàng trăm năm.
Trời lập xuân gió dịu mưa bay
Lâm vô vòng nhơn ngãi càng ngày càng xa
Gẫm từng cơn tại mẹ với cha
Buổi sớm xuân không gặp để thủy ba vô chừng
Đò đương đưa mấy thuở đò ngừng
Thiếp có chồng rồi không lẽ dừng chân đợi chàng
Phải chi thiếp đừng sợ lân bang
Lén lút phụ mẫu phân giải với chàng đôi câu
Bây giờ xuống biển tìm châu
Lên non tìm ngọc dãi dầu mới cam
Tiếc thay tay đã nhúng chàm
Biển bắc sóng dợn sông nam gió dừng
Cam lòng chịu bạc với người dưng
Bước thời lỡ bước biểu chàng đừng vãng lai.
Thầy sai bách lộ thiên cung
Phù du tạm thảo ung dung đôi hàng
Trăm hoa dầu dãi nắng sương
Hoa cam hoa quýt chàng thương hoa nào
Chàng thương hoa mận hoa đào
Còn bông hoa cúc biến vào tay ai
Xin người hường thắm chớ phai
Thoang thoảng hoa lài mà lại thơm lâu
Xin chàng đừng phụ hoa ngâu
Tìm nơi phú quý dĩ cầu mẫu đơn
Mặc ai trăm giận nghìn hờn
Vẫn vui họp mặt năng cơn Tấn Tần
Chàng như con bướm mùa xuân
Ước gì thiếp được đứng gần cội cây
Yêu nhau thì dịch lại đây
Xin đừng dan díu hoa mây hoa bèo
Trèo lên hòn đá cheo leo
Bẻ hoa chiền chiện mỹ miều thêm xinh
Lẳng lơ hoa lý trên cành
Chẳng còn mơ tưởng hoa chanh hoa bìm
Thơm gì hoa mua hoa sim
Bắt chàng lặn lội đi tìm cho xa
Thương ai mà đứng giữa đồng
Thương người quân tử ra lòng say sưa
Dưới ao rau muống lưa thưa
Mặt trời xế bóng hoa dừa hoa cau
Trên giàn hoa bí hoa bầu
Hoa lang hoa đỗ hoa dâu ngoài đồng
Khát khao hoa quế trên rừng
Hoa sen dưới nước đã từng soi gương
Hoa quỳ theo ngóng ánh dương
Để cho hoa huệ đôi đường ái ân
Yêu nhau xa cũng như gần
Hoa mai cả tiết thanh xuân đợi chờ
Còn bông hoa sói lẳng lơ
Hương thơm ngào ngạt phất phơ yêu kiều
Hoa hường ai thấy cũng yêu
Gió đưa hoa héo rụng nhiều cội cây
Dù rằng hoa dứa thơm thay
Ban đêm đón khách ban ngày chờ ai
Người quốc sắc kẻ thiên tài
Cành trong hoa mận mặt ngoài hoa lê
Vườn thơm hoa vối hoa chè
Gió đưa hoa nhãn ghẹo người tình chung
Ngạt ngào đón khách tây đông
Hoa mùi tắm gội, má hồng đong đưa
Hoa riềng nâng giấc sớm trưa
Lấy ai đạo nghĩa say sưa Châu Trần
Tía tô cùng với cúc tần
Hai anh ăn ở đồng tâm một nhà
Hoa cúc tháng chín nở ra
Thanh yên phật thủ lân la trước thềm
Hoa râm bụt nở ngoài hiên
Hoa dại ở giữa đôi bên hoa hoè
Bốn mùa như thể hội hè
Tím vàng xanh đỏ màu mè là hoa.
Người ta thách lợn thách gà (2)
Em đây chỉ thách một nhà khoai lang
Củ lớn thì để mời làng
Còn như củ nhỏ họ hàng ăn vui
Bao nhiêu củ sứt chàng ơi
Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà
Còn như củ giếm củ hà
Đem cho con lợn con gà nó ăn.
Yêu nhau có một quả cau
Giấu cha giấu mẹ đưa sau bóng đèn
Xin chàng đi lại cho quen
Để cho hai họ kết nguyền duyên tơ
Xin chàng ngàn sáu con trâu
Ngàn tư con lợn đón dâu về cùng
Xin chàng tám chỉnh mật ong
Tám bát mỡ muỗi im đong cho đầy
Xin chàng nghìn tám đôi giày
Nghìn hai đôi dép cho thầy mẹ đi.
Con gà mái nổ nó mổ bông kê
Ngựa ăn gò mả rồng về Bình Long
Đường xà rắn chạy giá vòng
Ngó ra ngoài biển cá nằm cầu ngư
Tiếng trò ăn học danh sư
Trò mô đối đặng mẫu từ gả em.
Tiếng anh ăn học đã cao
Đời mô sanh cá đời nào sanh chim
Kể từ vạn cổ chí kim
Nói hết tích trước trọn niềm thiếp nghe
- Kể từ thiên địa giao hòa
Hóa sanh vạn vật sanh loài cá chim
Kể từ vạn cổ chí kim
Ngoáy tai cho rộng kể trọn niềm nàng nghe.
Bạn mà không biết nhà ta
Nhà ta có lê có lựu có tùng
Bòng chanh quýt ổi tứ tung ngoài vườn
Trước sân có luống hành hương
Trong nhà lại có cái rương đựng đồ
Ta đây không thiếu chi hàng gấm hàng thao
Đất tư năm bảy mẫu lúa chín khô ngoài đồng
Bữa ăn chả phụng nem công
Gạo lúa nhe trắng nấu nồi đồng vỏ cua
Mâm thau bát bạc đủ thừa
Đôi đũa mun láng bóng chẳng thua chi nhà nàng
Nhà ta có.khung cửi dệt hàng
Dệt kêu lắc cắc nhớ nghĩa nàng lắm nàng ơi
- Ngó vô nhà chàng thấy không muốn vô
Nhà tranh nắng dội chỗ mô cũng thấy trời
Nhà chàng chẳng thiếu chi vật lạ đồ chơi
Màn màn cỏ cú mọc thời huyên thiên
Rau dền rau é bù ngót chùm tơi
Trước sân có vạt cỏ chỉ bò đà tứ tung
Trăm cái dĩa bể ngàn cái ve sứt đầu
Ngoài hè vài cái nón cời
Đôi gùi giẻ rách chờ thời may cho chàng.
Đến mùa lúa chín tràn lan
Bắt tay ra gặt nắng chang chang ngoài đồng
Gặt rồi ông chủ hôi công l
Lúa trả hết nợ chàng xách đòn xóc không ra về!
Trời xanh non nước cũng xanh
Đố ai biết đặng nhân tình éo le
Đường trường khúc khuỷu đi về
Bởi say nết bậu mệt mà tình qua
Đường gần sao bậu lại nói đường xa
Xa thời xa chớ rứa mà đi không mấy lát
Ngán cái nỗi nhân tình tráo chác nên nỗi mà xa.
Bạc chín chục đồng nhà nước phát ra
Em đem về mua trâu mua ruộng mua nhà để nuôi con
Chúc cho hai bên cha mẹ vuông tròn
Phận anh đây như súc gỗ mất còn quản chi
Biểu em đừng nước mắt lâm ly
Làm lơ giả dại như khi chưa chồng.
Sáng mai ra đứng sông Tiên
Thấy dòng nước chảy ngả nghiêng tai bèo
Chiều chiều ra đứng đầu đèo
Thấy cây sầu lá rũ trên đèo Hải Vân
Buồn tình ra đứng sông Ngân
Thấy cao vòi vọi sóng gầm bao quanh
Bớ người mắt phượng mày xanh
Bớ người mặt đỏ da sành đi đâu
Chim kêu ríu rít vườn dâu
Bạc ân tình chi hỡi bạn để cho sầu cho em
Vòng tay qua cổ nước mắt hòa như mưa
Đôi ta có gặp cũng vừa nhau đây
Bữa ni ta gặp bạn vầy
Đến mai không gặp có rầy hay không?
Canh chầy sầu khổ đêm đông
Làm cho ta dựa phòng không đợi chàng
Cho nên chịu tiếng vô vàn
Hoa sầu hoa héo thiếp nhớ chàng lắm chàng ơi?
Tôi buồn vì duyên tôi phiền vì nợ
Hay đâu nông nỗi này thương nhớ làm chi
Nhớ hồi hạc đứng lưng quy
Nhớ khi con trĩ vấn vi nhành tùng
Nhớ khi thề hẹn với ai chặn đàng.
Thương chàng lắm lắm chàng ơi (2)
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than
Đêm khuya gió lọt thấu xương
Chàng về để thiếp những thương cùng sầu
Mình có thương mình cắt tóc mình thề
Chỉ trời rạch đất chớ hề bỏ nhau.
Thương em thì tam tứ núi cũng trèo
Thất bát sông cũng lội tứ thập nhị đèo cũng qua
Đã thương nhau thì chẳng kể gần xa
Thương em thương đã quá chừng
Trèo đèo không mệt ngậm gừng không cay.
Thương nhau biển hẹn non hò (2)
Tiếng đàn ai gảy dưới bờ triều dương
Thương nhau nhiều đoạn can trường
Lựu lê lê lựu nhớ nghĩa nường lắm nường ơi
Dao vàng cắt ruột máu rơi
Tình ta thương bạn ông trời biểu thương.
Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội vườn chồi cũng băng
Nguyện cùng dưới nước trên trăng
Một trăm chốn mới không bằng chỗ xưa
Chàng dù bạc nghĩa thiếp chưa bạc tình.
Thương nhau cạn chén quỳnh tương
Trăm năm âu hẳn tương phùng từ đây.
Tôi xin mở lời chào qua một tiếng hậu tình chút chơi
Xin chào một tiếng khơi khơi
Con cá nhớ sông con cá viếng
Con chim nhớ đôi con chim về
Ước gì có cánh như chim
Bay cao lượn thấp đi tìm người thương.
Thương tằm ngửa nón bọc dâu
Tưởng tằm có nghĩa hay đâu vô tình
Con rắn không đi sao đất bột lại có hoành
Con ruồi không ăn mật,
Sao ruồi nằm giành miệng muôi?
Thiếp không thương chàng sao sớm viếng chiều lui
Ai xui mái tóc ai gùi đường tơ
Tiếc sao tiếc quá thế ni
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều như tuổi nhỏ mà đút quai nôi
Hai bên cha mẹ không định đôi hai đứa mình
Ai xa ta tươi mặt tốt hình
Ta mà xa bạn thảm thiết tình lắm bạn ơi!
Tiếng ai hát bên kia sông nghe dịu dàng êm ái
Tưởng đò anh bắt lái sang ngang
Trách ai ngăn lối trở đàng
Để thiếp ôm lòng vò võ trông đợi bóng chàng lại qua.
Tội tình chàng lắm bớ ai
Non cao sấp mặt đường dài xây lưng
Mặt nhìn người lệ nhỏ rưng rưng
Ngậm muối muối mặn ngậm gừng gừng cay
Thở than trời đất có hay
Thà cho thuở trước thác trên tay mẹ bồng
Lời nguyền chứng cớ non sông
Làm sao trả đặng cái công sinh thành.
Thương nhau đám cỏ cũng ngồi
Đám tranh cũng lội vườn chồi cũng băng.
Lời nguyền dưới gió trên trăng
Một trăm chốn mới không bằng nghĩa xưa
Gan khô ruột héo như dưa
Nghĩa đà trọn nghĩa tình chưa trọn tình
Chim bay về núi tứ linh
Bạn có xa ta phải kiếm chốn cho mình hãy xa.
Trách cho con đò tạo hóa đẩy đưa
Chàng thì lăm le mở gút thiếp lần lừa phăng dây
Hỏi nào người tình cựu đâu đây
Họa may trăng gió gặp rồng mây kẻo buồn.