Chiều chiều ra ngõ ngó chừng
Ngó sông sông rộng ngó rừng rừng cao
Mấy lời chàng dặn nó bén như dao
Trong lòng thiếp có ngọt ngào chi lắm chàng ơi
Thiếp than chàng thở chơi vơi
Chàng kêu đất không thấu thiếp kêu trời thấu chi.
Chiều chiều thổi ngọn gió đông
Để con bướm cũ vào rừng tìm hoa
Cơn trời ta trách phận ta
Trách trong căn số ta xa nghĩa người
Ta xa nghĩa người tại miệng.thế gian
Phụ mẫu bên thiếp cũng muốn
Phụ mẫu bên chàng cũng thương
Trời ơi chia gánh cang thường
Trai sầu loan héo gái thương lệ trào !
Cũng là phận cải duyên kim
Càng ưa duyên mới càng tìm người xưa
Cũng tại nơi ta nên tội lây cho tới bạn
Trách phụ mẫu nhà tệ bạc lắm thay
Nên chi đánh thiếp mới đau lòng chàng
Một roi tím ruột bầm gan
Hai roi thương đến nghĩa nàng nàng ơi
Ba roi chân rụng tay rời
Bốn năm roi đứng sá chơi vơi ngoài đàng
Sáu roi thấu đến thiên hoàng
Bảy roi nhớ đến nghĩa nàng bâng khuâng
Tám roi bước đến đầu sân
Chín roi trong dạ bâng khuâng trong lòng
Mười roi ngó bộ không xong
Muốn vô lãnh thế nhưng lòng ngại nghi
Thà không quen biết nhau chi
Nay chừ quen biết khổ làm ri hử trời!
Bát nước đầy bưng hãy còn nguyên (2)
Trai anh hùng thất lạc như con chim quyên sổ lồng
Phụ mẫu nhà ham việc tiếc công
Cầm duyên con lại thu đông mãn mùa.
Ngọc lành còn đợi giá cao (4)
Kim vàng cũng đợi lụa đào mới may
Chàng ơi chàng hỡi có hay
Năm chờ tháng đợi vật vờ như đứa say
Cầm kim quên vá quên may
Đi thuyền giông tố không biết bến bờ là đâu?
Chữ rằng thọ thọ bất thân
Trai nam nhơn đâu dám ngồi gần gái nữ nhi
- Bởi vì chàng không dám ngồi gần
Âm dương tương khắc dần dần nổi lên
Chàng về chống cửa nhà trên
Âm dương tương khắc thì trèo lên bàn thờ.
Chữ rằng thọ thọ bất thân (2)
Nam nhơn ai dám ngồi gần nữ nhi
Cấm ẩm tửu đổ bác sát cẩu đấu kê
Cấm chi ta với bạn ngồi kề
Lấy khuôn đâu đúc con nít nói quê rứa hỡi nường!
Chữ sầu ai khéo vấn vương
Mơ màng giấc mộng canh trường lạnh tanh
Đừng nghe lời ai sớm dỗ chiều dành
Bỏ thiếp ở nhà hiu quạnh tấm lều tranh xạc xài
Thường ngày rèm sụp then gài
Con thơ lăn lóc biết nhờ ai đỡ đần
Ngày ngày lo chạy tảo chạy tần
Sớm làm tối nấu gởi tấm thân cho mai chiều.
Xưa rày thiếp cách chàng xa
Làm bài thơ nhạn gởi qua thăm nàng
Gởi cho chú thợ mộc đi đàng
Ngày mai chú mắc thượng lương cái nhà
Gởi cho trò đi học đường xa
Trò mắc bài khóa thi trò bận nên trò đà đi luôn
Tôi gởi cho bà đi bán đi buôn
Bà bảo bà buôn lỗ bán là bà buồn bà không trao
Đêm nằm lòng ước dạ ao
Đem thơ ra đọc ngọt ngào lắm thơ ơi
Vò viên đem đốt giữa trời
Bướm xa hoa bướm biết nhạn lỗi thời nhạn hay.
Anh may cho em một cái quần lãnh trắng
Cái chép tóc ngắn cái khăn nhiễu dài
Bây chừ em đã nghe ai
Một quần lãnh trắng một chép tóc ngắn một khăn nhiễu dài em trả lại đây
Anh mong đưa đón em về
Nhưng thuyền thuê lái mượn
Sợ ông nhà nghề không để cho yên
Nói năng chi nữa thêm phiền
Như rạ chém xuống đất
Như mật ngọt rót vào tai
Bây chừ anh nỡ nghe ai
Bỏ em giữa chốn non đoài khổ chưa?
Thấy anh kinh sử làu thông
Cho nên mới kết giải đồng cùng anh
Anh đây thật đấng trai lành
Chẳng thèm theo thói sở khanh phụ nàng
Lời anh còn quý hơn vàng
Khiến em nhiều lúc mơ màng nhớ thương.
Bông hoa sớm nở chiều tàn (2)
Nhãn tiền trước mắt sao nàng không lo
Ôm duyên mà giữ bo bo
Con ruồi sa xuống mật chết no hơn sống thèm
Vàng tìm vàng bạc tìm bạc cho đúng chữ lượng cân
Để làm chi cho cây sượng lá sần
Miệng thế gian đàm tiếu người bàng lân chê cười.
Bông sung rụng xuống gốc sung (2)
Cá thia vô chậu còn vùng trở ra
Mặt nhìn nhau hai mặt giao hoà
Khóc không dám khóc cười mà giải khuây
Thôi rồi nhạn lại xa mây
Phụng loan chắp cánh một bầy cá chim
Tưng tưng muốn khảy đờn kìm
Giàu sang phú quý đi tìm làm chi
Bóng trăng ngã lộn bóng tre (2)
Chàng ơi đứng lại mà nghe thiếp thề
Vườn đào vườn lựu vườn lê
Con ong kia hút nhụy con bướm xê ra ngoài
Chàng về nghĩ lại mà coi
Tấm lòng em ở gương soi đâu bằng?
Một em cũng chối không (2)
Hai em cũng chối không
Rượu mô xách để bàn thờ ông ba bì
Rượu đâu xách tới đó, chịu khó xách trở về
Em còn tùng cư với phụ mẫu
Chưa lo chi bề chồng con.
Buồn tình anh giục gởi thư sang
Một mai em xách nón thẳng đàng đi ngay
Lẽ nào anh lại nắm tay
Thương chồng chín rưỡi nhớ ta rày lấy hai
Uổng công tình sớm vãng chiều lai
Non chưa cao mà úp mặt xuống đường
Chưa dài mà bạn quay lưng
Bởi vì ai ăn nói nửa chừng
Hai đứa ta hẹn biển thề rừng cùng nhau?
Buồn trông nước chảy dưới sông Hàn
Thấy xôn xao xe cộ nhưng bóng chàng có thấy đâu
Ngó lên Thương Chánh l thấy mấy nhịp cầu
Lá lay vì con Ô thước kêu sầu cho ta
Buồn xem ngọn nước chảy dưới sông Hàn
Thấy xôn xao xe cộ nhưng bóng chàng chẳng thấy đâu
Ngó lên Thương Chánhl thấy mấy nhịp cầu
Lá lay vì con Ô Thước khéo để sầu cho ta.
Đây với đó như cá kia gặp nước
Đó với đây như rồng nọ gặp mây
Nguyện cùng nhau năm lụn tháng chầy
Niên ngoạc tận lòng anh bất tận
Nguyện cùng bạn non cao núi thẳm
Non núi mòn chứ dạ anh không mòn
Ngày nhớ nàng ăn chẳng biết ngon
Đêm năm canh mơ màng gối phụng
Ngày sáu khắc dựa chốn màn loan
Lâm ly nước mắt nhớ nghĩa chàng biết bao
Trời xui kẻ Sở người Ngô
Đang bưng chén cơm ăn đôi đũa rớt hồi nào không hay
Người thương vắng mặt một ngày
Cũng bằng cha với mẹ đem đày trên non xanh.
Đêm năm canh thắp ngọn đèn tàn
Sầu tương tư trong giấc mộng đau đớn lòng lắm chàng ơi
Chiều chiều ra ngõ trông chừng
Ngó sông sông rộng ngó rừng rừng cao
Mấy lời chàng dặn nó bén như dao
Trong lòng tôi nó ngọt ngào lắm bạn ơi
Thiếp than chàng thở chơi vơi
Bạn kêu đất không thấu tôi kêu trời thấu chi?
Lăng xăng như bướm lượn ngoài rào
Nồi ươm mất mối nhộng nhào trong bung
Miệng thế gian đồn đại lung tung
Ôm lòng chịu thảm cho cùng năm ni
Giả đò như đứa vô tri
Để lên ngõ bạn đôi khi kẻo buồn
Bạn thương ta thì chịu khó thương luôn
Để làm chi kẻ biển người nguồn cho xa
Cuốc lẻ đôi còn khóc còn la
Huống chi tình chàng nghĩa thiếp không phân qua đôi lời.