Chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu
Tham vì ông lão tốt râu mà hiền
Chẳng tham ruộng cả ao liền
Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ.
Chẳng tham nhà ngói ba tòa
Tham vì một nỗi mẹ cha hiền lành.
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nọ như bờ ao
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Nơi nào như lối xinh cùng xinh
Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc
Qua lối nọ như bến đình
Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng
Đứng một mình qua lối xinh cùng xinh
Đêm nguyệt lặn về Tây
Sự tình kẻ ấy, người đây còn dài
Trúc với mai, mai về trúc nhớ
Trúc trở về, mai nhớ trúc không
Bây giờ kẻ Bắc, người Đông
Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư
Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dàị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung
Bây giờ sự đã nhạt nhùng
Dấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua
Cá lên mặt nước cá khô
Vì anh em phải giang hồ tiếng tăm.
Đêm qua dồn dập mưa mau
Gió rung cành ngọc cho đau lá vàng.
Trách chàng phụ ngãi tham vàng
Ngô đồng nở để phượng hoàng ngẩn ngơ.
Biết nhau từ bấy đến giờ
Đã cho bướm đậu thì chừa sâu ra
Đêm qua em nằm nhà ngoài
Em têm mười một, mười hai miếng trầu
Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu
Để cau long hạt, để trầu long vôi
Trầu long vôi ắt là trầu nhạt
Cau long hạt ắt hẳn trầu già
Mình không lấy ta ắt đà mình thiệt
Ta không lấy mình, ta biết lấy ai ?
Răng đen cũng có khi phai
Má hồng khi nhạt, tóc dài khi thưa
Tình đây tính đấy cũng vừa
Chàng còn kén chọn, lọc lừa ai hơn ?
Hò ơ... (chớ) Ớ này em ơi, hãy nghe cho kỹ
Xưa nay gái không cưới chồng, trai không ở goá
Đoái thấy thương nàng xinh đã quá xinh
Buông lời vừa vỗ vế non, nếu như nàng lo việc cháu con
Sao không kiếm chốn trao thân, gởi thế?
Trên đời bá công bá nghệ
Dưới lại đà tứ thứ tứ dân
Làm người sao khỏi chữ lương nhân
Mà nàng chịu để phòng không ở goá?
Sách có chữ rằng phụ thân nan hoá, ít kẻ yêu vì
Nên lấy chồng phải luận phải suy
Phải xem trong lóng đục
Đây đã đến thời phải lúc
Hay là nàng còn cúc đục cù lao
Để anh ngơ ngẩn ra vào...(ờ)
Hò ơ… (chớ) Để anh ngơ ngẩn ra vào, vì thầm yêu trộm nhớ thì dạ nào em bỏ anh?
Anh về thưa với mẹ cha
Coi ngày nào tốt bứng cây hoa về vườn
Để làm chi kẻ kính người nhường
Lỗi trong phụ mẫu hà thường cười chê
- Núi cao núi chẳng đội trời
Em phân bua cho mấy, khổng đồng lời mẹ cha
Chừng nào cha với mẹ phán ra
Rồi anh mới bứng cả hoa về vườn
Gái trai xầm xì rủ rỉ như cu đôi
Chiếu xanh trải xuống mà ngồi
Em ơi, xích lại gần tôi kẻo buồn
Chiều chiều bước xuống ghe buôn
Sông bao sóng gợn, em buồn bấy nhiêu
Cánh buồm gió thổi hiu hiu
Nước mắt tuôn chầm chậm, múi lưng điều không khô
Thảm sầu không biết chừng mô
Thương chàng, trầu hết lá lương
Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay
Dầu mà cha mẹ có hay
Nhất đánh nhì đày hai lẽ mà thôi
Gươm vàng để đó anh ơi
Chết thời chịu chết lìa đôi không lìa
Thương người, tới đứng ngõ người
Đất mòn chín tấc, thiên hạ cười mười phân
Em thương anh vô lượng vô ngần
Cầu không tay vịn cũng lần mà qua
Mười phần thương bạn hết ba
Bảy phần thương mẹ nhớ cha vô hồi
Em không phải người nay đổi mai dời
Ôm lòng chờ bạn suốt mười con trăng
Thương nhau bụi cỏ cũng ngồi (2)
Đám tranh cũng lội rừng chồi cũng băng
Nguyện cùng dưới nước trên trăng
Một trăm chốn cũ không bằng chỗ xưa
Gan khô ruột héo như dưa
Chàng đà bạc nghĩa, thiếp chưa dứt tình
Bữa nay Tần Tấn giao ca
Đôi lứa ta trìu mến
Mẹ với cha bảo đừng
Nam Tào, Bắc Đẩu rưng rưng
Con rồng nằm biển thạch
Con cá trừng Đông Ngô
Lâu Hớn mới gặp Hồ
Tỷ như Kim Trọng gặp cô Thúy Kiều
Dù xanh cho tới võng điều
Chàng mà gặp thiếp mỹ miều ái ân
Đâu là thấp, đâu là cao (Đáp)
Đất thấp, trời thì cao
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời
Chiếu hoa, em trải anh ngồi
Khi buồn thơ thẩn ra chơi vườn đào
Con mắt anh sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh
Tre non trong trắng ngoài xanh
Gương tàu soi to mặt anh mặt nàng
Chỉ ngũ sắc xanh, đo,û trắng, vàng
Bùa yêu ăn phải dạ càng tương tư
Đôi ta năm đợ tháng chờ
Cái khăn em đội phất phơ trên đầu
Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau
Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng
Một quan là sáu trăm đồng
Một cây là sáu trăm cành
Một cành là sáu trăm hoa
Thưa anh em đã giải ra
Mong anh kết nghĩa giao hòa cùng em!
Buồn trông ngọn nước chảy dưới sông Hàn,
Thấy xôn xao ghe cộ, nhưng bóng chàng thấy đâu
Ngó lên Thương Chánh (1) thấy mấy nhịp cầu,
Lá lay vì con Ô thước khéo để sầu cho ta.
Gió nam thổi xuống lò vôi,
Ai đồn với bạn tôi có đôi (mà) bạn buồn.
Từ ngày bước xuống ghe buôn,
Sóng bao nhiêu dợn, dạ buồn bấy nhiêu.
Cánh buồm gió thổi hiu hiu,
Nước mắt ra chàng chậm bốn múi dây lưng điều không khô.
Khế với chanh một lòng chua xót
Mật với gừng một ngọt một cay
- Ra về bỏ áo lại đây
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng
- Có lạnh lùng lấy mùng mà đắp
Trả áo cho anh về đi học kẻo trưa.
Nhà em năm bảy chị em
Bác mẹ còn thèm một chút rể xa
Em là con gái thứ ba
Thầy mẹ tính gả chồng xa xứ người
Thấy chàng đẹp nết tốt tươi
Tươi quần tươi áo tươi đôi má hồng.
Ví dù chàng hãy còn không
Để em xin tưới vườn hồng hái hoa
Cha mẹ bên anh kén dâu gia thế,
Phụ mẫu bên em kén rể đông sàng.
Áo màu nữ (nâu) tra bộ nút vàng,
Dù xa nhau đi nữa cũng để đàng xuống lên.
- Cha mẹ bên anh kén dâu gia thế,
Phụ mẫu bên em kén rể đông sàng.
Hai bên hai lưỡi gươm vàng,
Chết thời chịu chết, xa chàng không xa.
Hò ơ... (chớ) Lục bình bát giác cắm các thứ bông hường
Cha mẹ em kén rể... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Cha mẹ em kén rể mà lỡ anh tầm thường biết đặng hay không?
Hò ơ... (chớ) Chồng mà xa vợ hỏi ai không buồn?
Chồng mà xa vơ.... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Củi đậu nấu đậu ra dầu
Anh cưới em không đặng... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Anh cưới em không đặng anh cạo đầu đi tu
Thấy em gò má hồng hồng
Phải chi em đừng mắc cỡ anh bồng anh hôn
- Chuyện vợ chồng anh chớ bon chen
Anh thương em xin dè dặt
Chớ để thiên hạ đồn không hay
Phải duyên phải nợ thì theo
Không phải duyên nợ, vàng đeo mặc vàng
Dầu mà anh có nên quan
Hiển vinh mình bạn, đây nàng cũng không
Em kiếm nơi mô có tình nghĩa vợ chồng
Ơn cha nghĩa mẹ đạo đồng em theo
Em không phải người tham đào, phụ liễu,
Em không phải người tham nhiễu, phụ lương.
Em không thương anh lắm ruộng nhiều vườn,
Thương vì ý ở biết kính nhường mẹ cha.
Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy,
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa.
Em thương anh không dám nói ra.
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.
Anh với em cũng muốn kết đôi,
Sợ vầng mây bạc trên trời mau tan.
Chữ rằng: "Thiên võng khôi khôi,
Sơ chi bất lậu" lưới trời bủa giăng (1)
Xa xôi chưa kịp nói năng,
Xin anh đừng có phụ phàng vải bô.
Thân em như rau muống dưới hồ
Nay chìm mai nổi, biết ngày mô cho thành.
Từ qua đến bậu như trăng xế chiều
Thân em như tấm lụa điêu
Phất phơ trước chợ nhiều điều đáng thương.
Dốc lòng trồng cửu lý hương
Ba năm hai lá, người thương giã đầu.
Sông Ngân chưa bắc nhịp cầu
Phận em là gái biết sầu mấy nơi ?
Trâm vàng giắt chặt còn rơi,
Huống em em bậu Ở đời rứa răng ?
Ngó lên sao mọc băng xăng
Hỏi anh : anh có bất bằng sự chi ?
Thương cha thương mẹ có khi,
Thương em kịp thuở kịp thì xuân xanh.
Bữa ăn có cá cùng canh,
Cũng không mát ruột bằng anh thấy nàng.
Ngó lên am bạc chùa vàng,
Tu thời đặng đó, bỏ nàng ai nuôi
Lòng ta thương bậu khôn nguôi,
Nước sao như nước chảy xuôi một bề!
Trời xanh đất đỏ mây vàng
Anh đi thơ thẩn gặp nàng thẩn thơ.
Mấy lời gắn bó đợi chờ
Loan sầu phượng ủ biết cơ hội nào.
Bao giờ rồng cá kết giao
Phỉ nguyền đông liễu tây đào phòng chung.
Một lời đã được mấy đông
Thuyền quyên sẵn một anh hùng sầu hai.
Chiều chồng đôi họ mẹ cha cũng chiều.