Mưa xuân lác đác vườn đào
Công anh đắp đất ngăn rào vườn hoa.
Ai làm gió táp mưa sa
Cho cây anh đổ, cho hoa anh tàn.
Mưa xuân phơi phới vườn hồng
Ta về đập đất, ta trồng lấy cây
Trồng lấy cây mong ngày ăn quả
Can chi mà vất vả như aị
Mừng anh đôi chữ xướng tùy
Phận em là gái nữ nhi liền mình.
Thiếu gì người ngọc kẻ thanh
Đây em chỉ tiếc công trình mà thôi
Sao anh lúc đứng lúc ngồi
Dầu sao kết bạn một lời cho nên.
Bây giờ anh bảo rằng quên
Làm chi tráo trở cho phiền lòng nhau
Gió đánh, gió đập tàu cau
Ai về đằng ấy cho ta gửi lời
Liệu thương nhau mãi hay thôi
Tơ hồng xe mỏng biết nơi nào tròn.
Mùng năm hội Ó (2)
Quan họ dồn về
Hội vui vui lắm
Chưa kịp đi tắm
Chưa kịp gội đầu
Giầu chưa kịp têm
Cau chưa kịp bổ
Miếng lành miếng xổ
Miếng lại quên vôi
Người có yêu tôi
Thì người cầm lấy
Mừng nay đức chính cao minh
Bốn phương hòa thuận thái bình muôn dân.
Làm trai quyết chí lập thân
Cương thường giữ lấy có phần hiển vinh.
Gái thời giữ lấy chữ trinh
Siêng năng chín chắn trời dành phúc chọ
Giàu nghèo tại số đừng lo
Ăn ở có đức, sao cho vẹn toàn!
Mừng nay mở hội long vân
Để cho hàng xứ xa gần đến xem
Một năm là mấy tháng xuân
Một ngày được mấy giờ dần hỡi ai
Duyên kim phận cải trời xui
Một năm được mấy cơn vui thế này!
Mừng nay mưa nắng thuận hòa
Trị đời Ngu, Hạ, dân đời Thương, Chu
Nơi nơi khích những ca trù,
Khắp trong vũ điện Khang, Chu thuận hòa,
Đâu đâu già trẻ gần xa
Người người kính chúc Thiên gia vững vàng,
Ai ai trung hiếu vẹn toàn
Năm năm mừng được phong quang thái bình.
Mừng nay nho sĩ có tài
Bút nghiên dóng dả, giữ mài nghiệp nho
Rõ ràng nên đấng học trò
Công danh hai chữ trời cho rõ ràng
Một mai chiếm được bảng vàng
Ấy là phú quý giầu sang quế hòe,
Bước đường tiến đến cống nghè
Vinh quy bái tổ, ngựa xe tưng bừng
Bốn phương nức tiếng vang lừng
Ngao du bể thánh, vẫy vùng rừng nho
Quyền cao chức trọng trời cho
Bõ công học tập, bốn mùa chúc minh!
Muối để lâu năm muối hãy còn mặn
Gừng nấu chín nước gừng hãy còn cay
Dầu ai miệng lưỡi lá lay
Em đây cũng không xiêu lòng lạt dạ
Vẫn nắm chặt tay muối gừng.
Ngó lên chợ dốc triền miên
Nắm dây lưng đỏ hỏi tiền mua tiêu
Đặt con vào dạ phải lo
Nghệ tiêu, tiêu nghệ anh phải lo cho nàng
Em biểu anh lên núi đốt than
Chặt cây che ổ cho nàng sanh thai
Mai sau đặng chút con trai
Đem về báo dưỡng vãng lai tử đường
Em đừng vu oan giá họa
Em đừng mang vạ cho chàng
Em lấy ai ruột chửa chang bang
Đổ thừa giây lưng đỏ cho làng bắt anh
Cho mau tới tháng tới ngày
Đặng em sanh đẻ coi mà gái trai
Phải chi con gái thời chàng xin không
Phải chi nam tử mặt rồng
Tốn bao nhiêu anh chịu làm chồng nuôi cho
Làm thân con gái sao chẳng biết lo
Để ba bốn tháng em còn đòi nghệ tiêu
Để làm chi thậm dĩ chí kiều
Em níu ai em níu, lưng lụa điều này buông ra
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài lắm bắp nhiều tranh
Ngó xuống Đồng Cọ có lúa bạch canh, áo già
Mỹ Trung, Mỹ Phú, Mỹ Hòa
Mỹ Điền, Mỹ Định thiệt là nhiều cau
Vinh Ba đan cót đan gàu
Phú Diễn chằm nón, xóm Bàu vớt rong
Phú Thuận kéo vải bắn bông
Mỹ Thành, Lạc Chỉ, Ngọc Lâm chai đèn
Chai đèn cũng dẵm tiền xo
Cảnh tịnh sạ nhiều lúa co
Thường hay mắc lụt trâu bò không ăn
Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp, nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài nhiều mía, nhiều tranh.
Ngó vô Đồng Cọ nhiều lúa bạch canh, áo già.
Mỹ Phong, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa,
Phú Điền, Phú Cốc thiệt là nhiều cau.
Ngó lên đỉnh núi Sơn Chà
Ngó về Mân Thái ngó qua cửa Hàn
Em là cô gái Thọ Quang hay là Phước Mỹ nói rõ ràng cho qua nghe
Em đến đây đi bộ hay đi xe
Gặp nhau bày tỏ để qua nghe cho rõ ràng
- Quê em ở Bắc Mỹ An
Ghé thăm An Hải băng ngàn đến đây
Còn em là con gái An Hải Tây,
Là an ninh là du kích đêm ngày tuần tra.
Trên đường công tác ghé qua
Yêu quê yêu biển thiết tha nơi này!
Ngó lên dốc Một, Chùa Lầu (*)
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân.
Kể từ qua lại mấy lần
Nào ai khỏa lấp sông Ngân, suối Vàng.
Gẫm trong kim cổ kỳ quan
Bướm vô vườn liễu, bông hoa tàn vì ai ?
Nhìn xem nguyệt xế non Đoài
Bóng trăng mờ lợt không ai nương cùng.
Xưa rày nhân nghĩa bập bùng
Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay.
Mưu kia, kế nọ ai bày
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.
Ngó lên dốc Mụt chùa Lầu
Cảm thương em bậu buổi đầu thâm ân
Kể từ qua lại mấy lần
Nào ai phả lấp sông Ngân suối vàng
Gẫm trong kim cổ kỳ quan
Bước vô vườn liễu bông hoa tàn vì ai
Nhìn xem nguyệt quế non đoài
Bóng trăng lờ lợt biết ai nương cùng
Tận xưa rày nhơn nghĩa bập bùng
Xuống lên không đặng tỏ cùng ai hay
Mưu kia thế nọ ai bày
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.
Ngang lưng thì thắt đai (bao) vàng
Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài
Một tay thì cắp hỏa mai
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền
Thùng thùng trống đánh ngũ liên,
Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa