Ðứng bên ni sông, ngó qua bên kia sông.
Thấy nước xanh như tàu lá,
Ðứng bên ni Hà Thân, ngó qua Hàn ,
Thấy phố xá nghinh ngang
Kể từ ngày Tây lại đất Hàn,
Ðào sông Câu Nhí, tìm vàng Bông Miêu ,
Dặn tấm lòng, ai dỗ cũng đừng xiêu,
Ở nuôi Thầy, Mẹ, sớm chiều cũng có Anh .
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (7)
Xứ nào dốc bằng xứ Nam Vang
Một tiếng anh than ba bốn đôi vàng em không tiếc
Anh lấy đặng em rồi anh trốn biệt lánh thân
Một nhánh tra, năm ba nhánh trảy,
Một nhánh trảy, năm bảy nhành nho,
Em tới đây, có đủ quan văn, quan võ, trẻ nhỏ, học trò.
Ai mà đối đặng tôi gả em chị em cho,
Ai mà đối không đặng, tôi bắt chăn bò ba năm.
- Một nhánh trảy, năm bảy nhánh mai
Một nhánh mai trăm hai nhánh thị
Chữ văn, chữ sĩ, anh đối hết trăm câu
Đối rồi anh hỏi chị em đâu
Nếu chị không có, anh bắt em hầu ngàn năm
(Hoặc: Một nhánh tre, năm ba nhánh trảy)
Đôi ta như nguyệt hôm rằm
Bởi chưng mưa dầm nhìn chẳng thấy sao
Bởi chưng cha mẹ ép vào
Làm cho khốn khổ đời nào cho ra
Thác đi sợ tiếng gièm pha
Thiệt thân mà miệng người ta chê cười
Chơi trăng không thẹn với trời
Chơi gương không thẹn với người trong gương
Hỡi người em nhớ em thương
Sống còn, em nguyện cùng chàng trăm năm
Đôi ta nặng một chữ tình
Luống công ta lắm, Công mình bao nhiêu
Luống công ta, ta không quản
Luống công mình chúng bạn cười chê
Đôi ta chỉ có một bề
Giả của chốn cũ ta về lấy nhau
Chim chuyền bụi ớt líu lo
Líu lo bụi ớt, không cho con chim chuyền.
Trách người thục nữ thuyền quyên
Ngồi giữ bụi ớt, con chim chuyền được đâu.
Ngó lên cây ớt chín từng,
Càng cao càng lớn nữa mừng nửa lo.
Trách người thục nữ sao quá so đo
Ngồi giữ bụi ớt không cho con chim chuyền.
Chỉ xanh, chỉ đỏ, chỉ tím, chỉ vàng
Chim loan, chim phượng, chim én, chim nhàn
Ba bốn con chim quần tam tụ ngũ
Đậu nơi lê, lê rũ, đậu nơi lựu, lựu tàn
Khi xưa thiếp tưởng làm bạn với chàng
Nỏ hay chàng ở phụ phàng thì thôi.
Em thương ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi
Tối hôm qua vật đổi sao dời
Tiếc công gắn bó, tiếc lời giao duyên
Thề xưa đã lỗi muôn vàn
Mảnh gương còn đó, phím đàn còn đây
Trăm năm cũng một ngày duyên ta
Chén son nguyện với trăng già
Càn khôn đưa lại một nhà vui chung
Chim kia đậu ngọn non Tề,
Tiếng tăm thì chịu, chàng về thì thôi
Bây giờ ba chốn bốn nơi
Để em tâm mộ vài lời thắp hương
Em khấn cho chàng nghe tường
Để em thắp một tuần hương hóa vàng
Bây giờ đã trót đa mang
Xin chàng giữ lấy nhẫn vàng mà đeo
Sớm mai em ra ngồi bờ cỏ chỉ
Em suy nghĩ, hột luỵ nhỏ tuôn
Không hiếm chi nơi tiền vạn bạc muôn
Em thấy anh nghèo mà có ngãi
Mới thương luôn cho vẹn tình
Gặp em đây hỏi thật em đây
Sông sâu, sông cạn, đò đầy, đò lưng
Em có chồng rồi thì nói cho anh biết
Cớ chi mà xấp mặt, xây mày rứa em ?
Trông lên hòn đá lô nhô
Mặt sông lai láng, biển hồ vắng tanh
Trèo lên cây trắc, ngắt ngọn đinh lăng
Nhớ trong sách có chữ rằng:
"Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn, hữu khách tầm"
Anh với em cũng muốn gần
Thế gian đàm tiếu, mười phần dễ xa
Bạc bảy sao sánh vàng mười,
Mồ côi sao sánh với người có cha.
Than rằng : người cũng như ta,
Nước năm, bảy mái biết đà lóng chưa ?
Em đang tới tuổi vừa ưa,
Sao em ăn nói không vừa lỗ tai ?
Than rằng : nhà bạt, cửa gai,
Lấy chi đắp đổi lâu đài cùng em.
Ngó lên nhan sắc muốn xem
Bóng trăng chưa tỏ, ngọn đèn còn lu…
Đêm qua trăng sáng mập mờ
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh
Vào vườn trẩy quả cau xanh
Bổ ra làm sáu trình anh xơi trầu
Trầu này têm những vôi tàu
Ở giữa đệm quế, đôi đầu thơm cay
Mời anh xơi miếng trầu này
Dù mặn dù nhạt, dù cay dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng
Xơi năm ba miếng kẻo lòng nhớ thương
Hòn đá cheo leo (2)
Con trâu trèo con trâu trợt
Con mã trèo con mã đổ
Anh thương em từ cổ chí kim
Em làm sao cho đá nổi mây chìm
Muối chua chanh mặn, ớt ngọt, đường phèn phải cay
Từ chàng xa thiếp đến đây
Châu trần ly hạ biết bấy chầy cho nguôi
Anh thương em đừng để ai biểu, ai bày,
Thâm thâm, dìu dịu mỗi ngày mỗi thương.
Nước mía trong, họ nấu lọc thành đường,
Anh thương em, anh biết chớ thói thường biết đâu.
Hò ơ Bớ này anh nó ơi
Số phận em giao phó cho trời xanh
Lấy anh em không lấy,
Nhưng dạ cũng không đành làm ngơ
Vốn em cũng chẳng bơ thờ
Em đã hằng chọn trong lóng đục,
Nhưng vẫn còn chờ nợ duyên
Vốn em muốn lấy ông thầy thuốc cho giàu sang,
Nhưng lại sợ ổng hay gia hay giảm
Em muốn lấy ông thầy pháp cho đảm,
Nhưng lại sợ ổng hét la ghê gốc
Em muốn lấy chú thợ mộc,
Nhưng lại sợ chú hay đục khoét rầy rà
Em muốn lấy anh thợ cưa cho thật thà,
Nhưng lại sợ trên tàn dưới mạt
Em muốn lấy người hạ bạc,
Nhưng lại sợ mang lưới mang chài
Em muốn lấy anh cuốc đất trồng khoai,
Nhưng lại sợ ảnh hay đào hay bới
Em cũng muốn chọn anh thợ rèn kết ngỡi,
Nhưng lại sợ ảnh nói tức nói êm
Bằng lấy anh đặt rượu làm men,
Thì lại sợ ảnh hay cà riềng cà tỏi
Em muốn lấy ông nhạc công cho giỏi
Nhưng lại sợ giọng quyển giọng kèn
Em muốn lấy thằng chăn trâu cho hèn
Nhưng lại sợ nhiều điều thá ví
Em muốn lấy anh lái buôn thành thị
Nhưng lại sợ ảnh kêu mắc rẻ khó lòng
Em muốn lấy anh thợ đóng thùng
Nhưng lại sợ ảnh kêu
trật niền trật ngổng
Em muốn lấy ông Hương ông Tổng
Nhưng lại sợ việc trống việc gông
Em muốn lấy anh hàng gánh tay không
Nhưng lại sợ đầu treo đầu quảy
Em muốn lấy chú hàng heo khi nãy
Nhưng lại sợ chú làm lộn ruột lộn gan
Em muốn lấy anh thợ đát thợ đan
Nhưng lại sợ ảnh hay bắt phải bắt lỗi
Em muốn lấy anh hát bè hát bội
Nhưng lại sợ giọng rỗi giọng tuồng
Em muốn lấy anh thợ đóng xuồng
Nhưng lại sợ ảnh hay dằn hay thúc…
Hò ơ... Mấy lời trong đục chẳng dám nói ra
Có thầy giáo tập dạy trong làng xa,
Hay dạy hay răn
So đức hạnh chẳng ai bằng,
Lại con nhà nho học,
Sử kinh thầy thường đọc, nên biết việc thánh hiền
Gặp nhau em kết liền, không chờ chẳng đợi... (ờ)
Hò ơ... Không chẳng chờ chẳng đợi, phỉ nguyền phụng loan
Ngó lên dốc Một, Chùa Lầu (*)
Cảm thương người bạn buổi đầu thâm ân.
Kể từ qua lại mấy lần
Nào ai khỏa lấp sông Ngân, suối Vàng.
Gẫm trong kim cổ kỳ quan
Bướm vô vườn liễu, bông hoa tàn vì ai ?
Nhìn xem nguyệt xế non Đoài
Bóng trăng mờ lợt không ai nương cùng.
Xưa rày nhân nghĩa bập bùng
Xuống lên không đặng tỏ cùng anh hay.
Mưu kia, kế nọ ai bày
Làm cho chàng thiếp mỗi ngày mỗi xa.
Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn
Uống nước cũng thấy nghẹn
Nghe lời em bậu hẹn, ra bãi đứng trông
Biển xanh bát ngát, nhìn không thấy người
Mênh mông sông nước xa vời
Biết rằng còn nhớ những lời thề xưa
Trông ai như cá trông mưa
Ngày đêm tưởng nhớ, như đò đưa trông nồm
Bậu ơi! bậu có nhớ không?
Anh trông ngóng bậu, như rồng ngóng mưa.
Ai làm cho đó xa đây,
Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi!
Anh ơi nghĩ lại mà coi
Tấm lòng em ở gương soi nào bằng
- Em đừng than ngắn thở dài
Nghĩa anh giữ nào phai tấc lòng
Đôi ta đã tạc chữ đồng
Tử sinh, sinh tử một lòng có nhau
Còn non còn nước còn trời
Còn về còn nhớ đến người hôm nay
Tìm rồng mà lại gặp mây
Sầu riêng năm ngoái năm nay vẫn còn
Biết nhau dăm bảy năm tròn
Bao giờ sông cạn đá mòn hãy hay
Lại đây em nói lời này
Phượng hoàng đứng đó nào cây ngô đồng
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh,
Tứ bề vắng lặng cùng anh đưa kề.
Cùng nhau cất một tiếng thề :
Sơn cùng thủy tận chớ hề sa tâm,
Nguyện cùng nhau hai chữ sắc cầm.