Hồn ếch ta đã về đây (2)
Phải nằm khô cạn, ta nay lên bờ
Trên bờ những hốc cùng hang
Chăn chiếu chẳng có trăm đàng xót xa
Lạy trời cho đến tháng ba
Ðược trận mưa lớn ta ra ngồi ngoài
Ngồi ngoài rộng rãi thảnh thơi
Phòng khi mưa nắng ngồi ngoài kiếm ăn
Trước kia ta vẩn tu thân
Ta tu chẳng được thì thân ta hèn
Ta gặp thằng bé đen đen
Nó đứng nó nhìn nó chẳng nói chi
Ta gặp thằng bé đen sì
Tay thì cái giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra màu xinh thay
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy ngoé con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ son son dài dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm
Mẹ ơi lấy thuốc cho con
Lấy những lá ớt cùng là xương sông
Ếch tôi ở tận hang cùng
Bên bờ rau muống phía trong bè dừa
Thằng Măng là con chú Tre
Nó bắt tôi về làm tội lột da
Thằng Hành cho chí thằng Hoa
Nắm muối cho vào cay hỡi đắng cay
Bụt ơi bụt hiện xuống đây
Lượm oan hồn ếch đón bay về trời
Trăm năm lẩn lộn khóc cười
Kiếp ếch, kiếp người cay hỡi đắng cay
(Phụ Đồng Ếch)
Hồn ếch ta đã về đây
Mãi năm khô hạn ta nay ở bờ
Ở bờ những hộc cùng hang
Tay thì cá giỏ tay thì cần câu
Nó có chiếc nón đội đầu
Khăn vuông chít tóc ra mầu xinh xinh
Nó có cái quạt cầm tay
Nó có ống nứa bỏ đầy cóc con
Nó có chiếc cán thon thon
Nó có sợi chỉ thon thon mà dài
Ếch tôi mới ngồi bờ khoai
Nó giật một cái đã sai quai hàm
Mẹ ơi lấy thuốc cho con
Lấy những lá ớt cùng là xương sông
Ếch tôi ở tạn hang cùng
Bên hè rau muống phía trong bờ dừa
Thằng măng là con chú tre
Nó bắt tôi về làm tội lột da
Thằng hành cho chí thằng hoa
Mắm muối cho vào cay hỡi đắng cay!
Hồi xưa tôi ở dưới lầy
Mâm cao cỗ đầy tôi đã từng trông
Trai mô chưa vợ lấy tôi làm vợ
Gái mô chưa chồng kết bạn làm đôi
Tình tôi tội lắm ai ơi
Khi mô rách rưới coi tôi không ra gì
Hồi xa, cách vách cũng xa, (2)
Hồi gần, Gò Duối, Hòa Đa cũng gần (2)
Bẻ bông mà cắm miếu thần
Anh đừng nghi kỵ tội phần cho em.
Ví dù rượu eo lộn hèm,
Trời kia sập xuống, anh với em mới lìa
Hồi nào thề thốt bóng xoài
Chàng nguyền thiếp nguyện có sai đâu là
Bởi vì lỗ miệng người ta
Chòm ong nhóm kiến, biểu anh mà xa em
Thế gian dạm miệng nói gièm
Nẫu nói mược nẫuđừng đem vào lòng
Ba năm giữ trọn chữ tòng
Có nực em quạt, ngọn gió lồng em che
Nào ai phóm phỉnh đừng nghe
Cú kêu mược cú ngoài hè can chi
Đừng nghe lời nói thị phi
Đừng nghe chiếc đũa phân ly đồng tiền
Anh về giữ trọn căn duyên
Mấy lời giao xin nhớ mấy lời nguyền xin ghi
Hồi nào mình gác tôi ôm,
Bây giờ xa cách đêm hôm một mình,
Phòng loan xa vắng người tình,
Đầm chan nước mắt, nhớ hình người thương.
- Mâm thau bóng loáng, để dưới ván thấy hình,
Bột mì tinh xào với đường cát trắng,
Vắng mặt mình tôi cũng phát đau.
Hồi nào chàng xuống thiếp lên
Mòn đường chết cỏ, chẳng nên một lời
Tưởng rằng kèo cột ở đời
Hay đâu cột rã kèo rời hai phương
Hồi nào bậu nói bậu thương
Quý như trầm để trong rương chắc rồi
Bây giờ khóa gãy chìa rơi
Rương kia hở nắp hả hơi mùi trầm!
Hồi nào bạn bảo ta gần
Cho nên chữ "Bách Niên Giai Lão"
Chữ ái ân đừng lìa
Bây giờ bạn bảo phân chia
Làm cho anh canh sớm, buồng khuya một mình
Hồi nào lê lựu một nhành
Bây giờ cuối bãi đầu ghềnh thảm chưa!
Hồi nào anh xuống anh lên
Một đàng hai ngõ quyết nên vợ chồng
Đến bây giờ người bạn phụ lòng
Hết nhân hết nghĩa hết đạo đồng phu thê
Bởi em nghèo nên bạn lại chê
Phải chi em giàu có, anh cũng mê anh về
Hồi nhỏ tôi ở với cậu với mợ (2)
Mợ cho ăn cơm nguội
Uống nước lạnh, ngủ nhà ngoài
Đêm khuya đau bụng tôi lần tôi vô
Mợ nghe sục sạt, mợ hỏi: đứa mô ?
Thưa rằng, đau bụng con vô kiếm gừng
Dang tay mợ rút mối dây lưng
Độc thời con giải độc, chớ kiếm gừng làm chi ?
Hồi nhỏ tôi ở với cậu với mợ
Cậu ăn rồi cậu bỏ cậu đi
Mợ ở nhà mợ ngủ như Địch Nghi
Quần áo tuột hết giống chi cũng không còn
Đầy tớ lâu ngày thác thể bà con
Chết thì con chịu chết
Thấy đồ ngon con không từ
Hồi nhỏ tôi ở với cậu mợ (2)
Mợ cho ăn cơm nguội
Uống nước lạnh ngủ nhà ngoài
Đêm khuya đau bụmg tôi lần tôi vô
Mợ nghe sục sạc, mợ hỏi: đứa mô
Thưa rằng đau bụng con vô kiếm gừng
Tay dang mợ rút múi dây lưng
Độc thì ta giải độc chớ kiếm gừng làm chi.
Hồi nhỏ tôi ở với cậu mợ
Cậu ăn rồi cậu bỏ cậu đi
Mợ ở nhà lại ngủ như Địch Nghi
Quần áo tụt hết giống chi cũng không còn
Thầy tớ lâu ngày thác thể bà con
Chết thì con chịu chết thấy đồ ngon con không từ.
Hồi nhỏ tôi ở với cô
Cô đánh cô đuổi cô xô tôi về
Tôi về tại quán bồ đề
Cô theo cô hỏi tôi về tại sao
Tôi về bắt ốc hái rau
Quay tơ đánh ống tôi giàu hơn cô
Nhà tôi có cặp gà cồ
Nửa đêm nó gáy cho cô biết chừng
Nhà tôi có cặp gà rừng
Đêm khuya nó gáy chừng chừng cho cô nghe.
Hồi khi mô anh lên anh ăn
Hồi khi mô anh trở xuống anh uống
Nay bây chừ anh trở chứng nhỏ nhen
Thịt heo rừng ướp muối xảo lăn
Bao nhiêu quần áo chép tóc với khăn tôi trừ rồi.